Chương 16: 🍑 Theo tôi ra ngoài 🍑
Editor: Gấu.
Beta: LT.
-
Người đàn ông đột nhiên xuất hiện khiến Tô Đào hoảng sợ.
Cô biết mình và Ninh Dã ở cùng một phòng chờ sân bay nên cũng loáng thoáng đoán được hắn cũng tới thành phố S, nhưng cô không nghĩ sẽ gặp được nhau ở nơi này.
Trần An Bắc cũng thấy được phía trước có người đang đi lại đây nhưng cậu không nghĩ nhiều, quay qua thấy trạng thái của Tô Đào không đúng lắm nên liền quan tâm hỏi han:
“Tô Đào, cậu làm sao vậy?”
Tô Đào không hề nhúc nhích, cũng không có tâm tư để ý tới Trần An Bắc, cứ đứng ngẩn người nhìn Ninh Dã đang tiến về phía mình.
Biểu tình lúc này của cô khác hoàn toàn so với vừa nãy, ý cười thẹn thùng đã biến mất.
Ninh Dã không biết tại sao lại thế, thấy cô như vậy thì trong lòng hắn lại càng bực bội. Đôi mắt đào hoa một chút ý cười cũng không có, khí thế càng thêm áp bách.
Trần An Bắc thấy Tô Đào không trả lời, cũng không để ý tới cậu nên không khỏi theo tầm mắt của cô mà nhìn qua.
Khi nhìn thấy người đang đi tới là Ninh Dã, cậu sửng sốt một chút. Trí nhớ của cậu khá tốt, hôm qua ở trên máy bay đã gặp qua người này, ấn tượng vẫn còn, không ngờ hôm nay lại gặp lại. Hơn nữa...
Trần An Bắc trầm mặc nhìn Tô Đào một chút, lại nhìn thoáng qua Ninh Dã, một lát sau trong lòng hơi chìm xuống, nhíu nhíu mày.
Nếu cậu đoán không sai, người đó hẳn là đi về phía Tô Đào?
Bước chân của Ninh Dã đã dừng lại trước mặt Tô Đào. Khuôn mặt hắn không có biểu tình gì, mí mắt rũ xuống nhìn Tô Đào rồi sau đó lại nhìn qua Trần An Bắc. Lát sau, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng nói một cậu.
“Theo tôi ra ngoài.”
Tô Đào không động đậy, Trần An Bắc đứng một bên cảm giác được đối phương không phải người tốt. Cậu nghĩ nghĩ, không chút băn khoăn trực tiếp đứng chắn phía trước Tô Đào.
“Vị tiên sinh này, anh có chuyện gì mà phải tìm đến bạn của tôi vậy? Có thể nói thẳng ở đây được không? Chúng tôi đều là học sinh cao trung chỉ đến đây để tham gia thi đấu, giáo viên trước khi đi cũng đã dặn dò về vấn đề an toàn, hơn nữa cậu ấy lại là con gái, đơn độc cùng anh ra ngoài cũng không tốt lắm...”
Ninh Dã không có kiên nhẫn nghe tiếp những lời vô nghĩa, sắc mặt càng trầm hơn, tầm mắt bỏ qua Trần An Bắc nhìn thẳng vào Tô Đào, không kiên nhẫn hỏi cô một câu.
“Có đi hay không?”
Cô gái nhỏ ở phía sau nhẹ đẩy Trần An Bắc ra, đôi mắt hơi rũ, nói với cậu ấy.
“Không có gì, đây là người tôi quen.”
Cô nói xong, Trần An Bắc cũng không có lý do gì để tiếp tục ngăn cản, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười đứng qua một bên.
Ninh Dã không kiên nhẫn xoay người đi trước, Tô Đào chậm rì rì đi theo, cô không ngẩng đầu nên cũng không nhìn ra được biểu tình hiện tại là như thế nào.
-
Thành phố S bên này có khí hậu tương đối ôn hòa, so với Bắc Thành thì vào xuân sớm hơn nhưng hai ngày nay lại có mưa nên nhiệt độ vốn đang ấm dần lại lần nữa giảm xuống.
Tô Đào đang không mặc áo khoác ngoài, trên người chỉ mặc một chiếc áo hoodie mỏng, lúc này đột nhiên đi ra, gió lạnh thổi tới khiến cô không khỏi rùng mình một chút.
Cô theo bản năng nhìn thoáng qua bóng dáng của người đang đi phía trước, không biết có phải do ảo giác hay không mà cô cảm thấy khí tức hiện tại quanh người hắn còn lạnh hơn so với lúc ở sân bay.
Làm sao vậy? Cô lại làm sai chuyện gì sao?
Cô gái nhỏ vẫn luôn suy nghĩ, cũng không ngừng hồi tưởng lại xem vừa nãy ở bên trong nhà hàng có phát sinh ra chuyện gì hay không nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không thông suốt được.
Sau đó Ninh Dã dừng lại tại một góc khuất. Hắn đứng dựa người vào tường rồi đốt một điếu thuốc.
Môi mỏng ngậm thuốc, tiếp tục rũ mắt, thần sắc không quá rõ ràng.
Trong lòng Tô Đào càng thêm khẩn trương, thật ra cô không sợ Ninh Dã, cô chỉ đang lo lắng không biết có phải mình lại làm sai chuyện gì nữa rồi hay không.
Cô đứng cách xa hắn vài bước, hắn kẹp điếu thuốc vào tay, ngẩng đầu lên thấy cô còn chưa chịu tiến tới nên giữa mày liền nhíu lại một cái, giơ ngón tay chỉ vào chỗ ngay trước mặt mình.
“Lại đây.”
Tô Đào càng thêm khẩn trương hơn, bất an mà tiến đến đó, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn hắn, đôi mắt to ướt dầm dề, người khác nhìn vào còn tưởng cô đang bị khi dễ.
Ninh Dã gạt tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh, tâm tình so với vừa nãy bình tĩnh hơn một chút, nhàn nhạt nhìn cô một lúc rồi đột nhiên mở miệng.
“Đối tượng yêu sớm?”
Tô Đào có chút không hiểu, mắt hạnh nhấp nháy, chần chờ hỏi lại:
“Sao ạ?”
“Tôi nói nam sinh vừa nãy đứng cùng em, là đối tượng yêu sớm của em sao?”
Tô Đào vừa nghe xong liền kinh ngạc, đầu nhỏ nhanh chóng lắc lắc.
“Không phải không phải, em không có yêu sớm, cậu ấy chỉ là một người bạn học cùng em đến đây tham gia thi đấu mà thôi!”
Câu trả lời này cũng không nằm ngoài ý muốn của Ninh Dã, một lát sau hắn lại đưa điếu thuốc lên môi hít một hơi, ngữ khí nhàn nhạt lần nữa lên tiếng.
“Thằng nhóc đó thích em.”
Không có chút nghi vấn nào cả, hoàn toàn là một câu trần thuật. Tô Đào nghe xong lại sửng sốt một chút, hai giây sau cô mới lên tiếng:
“Bọn em hiện tại thật sự chỉ là quan hệ bạn bè, trong lòng cậu ấy đang nghĩ gì em cũng không muốn đi phỏng đoán, nhưng mà em có cảm giác…”
Cô có chút mất tự nhiên, rũ mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm nói tiếp:
“Em cảm giác rằng anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi.”
Ninh Dã nhìn bộ dáng này của cô, cũng không biết nghĩ tới cái gì, cười như không cười hừ một tiếng:
“Tóm lại là không được yêu sớm.”
Hắn cầm điếu thuốc trên tay, thần sắc nhàn nhạt đứng trước mặt cô, không biết sao lại có chút giống với bộ dáng của người lớn trong nhà đang khuyên dạy con cháu.
“Bà rất quan tâm đến em, cũng quan tâm đến thành tích học tập của em, còn mấy tháng nữa là đến kì thi đại học rồi, tôi không muốn em, một đứa trẻ chưa thành niên lại ở thời điểm này phát sinh vấn đề yêu sớm khiến bà phải lo lắng.”
Tô Đào cắn môi, buồn bực gật đầu đáp. “Vâng, em biết rồi.”
Tiếp theo lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Sinh nhật 18 tuổi của em đã qua, em không phải chưa thành niên…”
Ninh Dã không nghe rõ, nhíu mày hỏi cô: “Em nói gì cơ?”
Tô Đào nhanh chóng lắc đầu đáp lại:
“Không có gì! Em là đang hỏi…”
Cô nghĩ nghĩ, một lần nữa nhìn hắn lên tiếng:
“Anh kêu em ra đây chỉ để nói chuyện này thôi sao?”
“Không phải, là bà biết tôi cũng tới thành phố S nên bảo tôi chiếu cố em một chút.”
Lần này Ninh Dã không nói dối, lão phu nhân thấy hôm đó Ninh Dã không về biệt thự nên đã gọi điện thoại đến hỏi hắn. Sau lại nghe thấy hắn nói phải đến thành phố S công tác nên đã trực tiếp giao cho hắn một nhiệm vụ đó chính là chiếu cố tiểu Tô Đào của bà cho tốt.
Kỳ thật chuyện này Ninh Dã vốn dĩ không thèm để trong lòng, trước đó cũng không hề có ý định liên hệ với Tô Đào nhưng lúc này cô gái nhỏ đột nhiên hỏi như vậy, hắn tìm không được lý do nào hợp lí hơn nên liền đơn giản nói cái này ra.
Tô Đào nghe xong liền cảm thấy đây hẳn là lời mà lão phu nhân sẽ nói nên đầu nhỏ gật gật. Nghĩ một chút cô lại nói:
“Anh Ninh Dã, chờ sau khi trở về em sẽ nói với bà về chuyện hủy bỏ hôn ước của chúng ta. Đến lúc đó bà sẽ không bảo anh phải chiếu cố em nữa, em cũng sẽ không làm phiền đến anh.”
Ninh Dã nâng mắt liếc cô một cái, không bao lâu, đứng thẳng dậy xoay người đi trước. Trước khi rời đi còn nhàn nhạt ném lại một câu.
“Tùy em.”
- [Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @GauStore, những trang khác đều là ăn cắp.]
Tối đó Tô Đào cùng mọi người bay về Bắc Thành.
Trong lúc chờ lên máy bay, cảm xúc của Sở Dương Dương vẫn không tốt lắm, sắc mặt nặng nề, lâu lâu còn liếc Tô Đào một cái.
Trần An Bắc ngồi bên cạnh Tô Đào, thiếu niên thân hình cao thẳng mảnh khảnh chắn tầm mắt cho cô.
“Tô Đào, người đàn ông lúc trưa... Là người thân của cậu à?”
Tô Đào biết người cậu ấy đang nhắc đến là Ninh Dã nhưng cô không muốn nghĩ nhiều, chỉ lắc đầu, đơn giản đáp một câu.
“Chỉ là một người anh quen biết.”
Lời này của Tô Đào là muốn phủi sạch toàn bộ quan hệ với Ninh Dã, không muốn người ngoài phỏng đoán linh tinh hay hiểu lầm gì.
Nhưng Trần An Bắc nghe lời này vào tai lại có chút ý nghĩ khác. Nếu là người thân của nhau thì còn được, nhưng nếu chỉ là một người anh quen biết đơn thuần thì...
Cậu không khỏi nghĩ đến ánh mắt của người đàn ông lúc trưa đã nhìn mình, cảm thấy ánh mắt kia mang theo một tia địch ý, hơn nữa trạng thái ở chung của anh ta và Tô Đào nhìn thế nào cũng không giống kiểu quan hệ quen biết đơn thuần.
Nhưng Trần An Bắc biết Tô Đào không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa, cậu cũng không nghĩ sẽ hỏi tiếp làm cô phiền chán nên sau khi nghe xong câu trả lời, cậu chỉ nhã nhặn cười đáp lại một câu.
“À, thì ra là vậy.”
Sau đó thầy giáo dẫn mọi người đi xếp hàng để kiểm tra vé lên máy bay
Trong lúc xếp hàng, Tô Đào nghe thấy ở hàng phía trước có hai cô gái đang thảo luận gì đó, căn bản cô cũng không để ý nhưng sau đó lại mơ hồ nghe được tên của Ninh Dã, cô thoáng có chút ngẩn ngơ.
“Cậu không nhìn lầm chứ? Người vừa nãy là người đã từng có tai tiếng với nữ thần nhà cậu, là ông hoàng tai tiếng đó sao?”
“Chính là anh ta, tuyệt đối không sai! Tiểu thiếu gia Ninh Dã của Ninh Thị, trong giới nổi danh là một tên phong lưu có vô số tai tiếng.”
“Không biết hôm nay anh ta đi cùng ai nhỉ? Lát nữa chúng ta để ý một chút, nói không chừng còn có thể chụp ảnh đăng lên Weibo đấy!”
“Suỵt, nói nhỏ tiếng chút…”
Tô Đào cau mày, đứng yên tại chỗ trong chốc lát.
Giáo viên đang xếp hàng ở hàng phía trước thấy cô có chút thất thần, lên tiếng hỏi:
“Tô Đào, em làm sao vậy?”
Tô Đào lấy lại tinh thần, đáp một câu không có việc gì rồi nhanh chóng bước chân về phía trước đuổi kịp mọi người.
Sau khi thuận lợi lên được máy bay và tìm được chỗ ngồi của mình, trợ lý Trương bỗng nhiên tìm đến.
Thật ra trợ lý Trương có chút chần chờ, không biết cô gái nhỏ có còn nhớ mình không, lo sợ bản thân mình bị coi thành một người kì quái.
“Tô tiểu thư, cô còn nhớ tôi không?”
Cũng may sau khi Tô Đào đưa mắt nhìn một cái liền ngoan ngoãn gật đầu.
“Còn nhớ ạ, anh là trợ lý của anh Ninh Dã.”
Lần trước Ninh Dã đã kêu anh ấy đưa cô về biệt thự cũ, cô vẫn luôn không quên.
Trợ lý Trương nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn Tô Đào gật đầu rồi nói:
“Chuyện là Ninh tổng bảo tiểu thư lên khoang hạng nhất ngồi cùng, vốn dĩ là định thăng hạng vé cho tiểu thư nhưng vì thời gian eo hẹp, tôi lại không có số căn cước của tiểu thư cho nên chỉ có thể cùng tiểu thư đổi chỗ ngồi.”
Ở trước mặt người ngoài trợ lý Trương rất ít khi gọi Ninh Dã là tiểu Ninh gia bởi vì cái xưng hô này có quá nhiều tai tiếng, để người khác nghe được lại hiểu lầm thì không tốt lắm.
Cậu ta nghĩ vậy, lại vui vẻ bổ sung thêm một câu:
“Bây giờ tiểu thư đi cùng tôi qua đó nhé? trước khi máy bay cất cánh thì có thể đổi chỗ ngồi.”
Tô Đào biết chuyện này nhất định lại là do lão phu nhân giao phó, cô cũng không thấy ngoài ý muốn lắm. Chẳng qua…
Trong đầu cô lại nghĩ đến lúc xếp hàng vừa nãy vô tình nghe được hai cô gái kia nói chuyện, Tô Đào cắn môi trầm mặc hai giây.
Ninh Dã đã bị người người chú ý đến, nếu bây giờ cô xuất hiện bên cạnh thì khẳng định sẽ mang đến phiền toái cho hắn. Lúc trước cô không biết chuyện thì không tính, nhưng hiện tại cô đã hiểu rõ thái độ của hắn nên không thể lại bởi vì ý muốn của lão phu nhân mà hưởng thụ sự chiếu cố của hắn được. Nghĩ đến đây, cô lắc đầu cự tuyệt.
“Không cần đâu ạ, mấy bạn học đều ở bên này, em ngồi cùng bọn họ là được rồi.”
-
Trợ lý Trương trong lòng nước mắt rơi đầy quay về khoang hạng nhất. Trăm tính vạn tính vẫn không ngờ được cô gái nhỏ kia sẽ cự tuyệt chuyện này.
Trong ấn tượng của cậu ta, Tô Đào là cô gái nhỏ rất thân cận bên cạnh Ninh Dã, ngày tuyết rơi hôm đó khi đưa cô trở về biệt thự cũ, lúc xe rời đi cô vẫn luôn ghé vào cửa sổ xe nhìn theo bóng dáng của Ninh Dã. Nhưng hôm nay sao lại thành thế này?
Sau khi trợ lý Trương đến gần chỗ ngồi của Ninh Dã thì trong lòng vô cùng thấp thỏm, cẩn thận đánh giá sắc mặt của tiểu Ninh gia nhà mình một chút, sau đó lấy hết can đảm mở miệng nói:
“Tiểu Ninh gia, Tô tiểu thư muốn ngồi cùng với bạn học cho nên… không cùng tôi lại đây.”
Lúc này Ninh Dã đang mở điện thoại chơi game cùng Dương Phàm, ngón tay vốn đang bấm bấm thực hiện vài thao tác trên màn hình nhưng sau khi nghe trợ lý Trương nói xong thì đột nhiên dừng lại.
Bên trong trò chơi đang chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhân vật Dương Phàm chọn chính là ADC*, yêu cầu Ninh Dã bảo hộ nhưng vì hắn đột nhiên ngừng lại, Dương Phàm không kịp phòng bị liền trực tiếp bị giết.
*ADC được viết tắt từ thuật ngữ Attack Dame Carry, là các vị tướng với sát thương vật lý có thiên hướng cần phải trang bị đầy đủ để tổng hợp sức mạnh ở những giai đoạn cuối của trận đấu nên vào giai đoạn đầu trận thường sẽ khá yếu, cần được bảo hộ.
Sau đó Dương Phàm liên tục spam ở box chat.
【 Con "cún" họ Ninh kia, cậu có được không vậy hả! Ông đây bị người ta giết mất rồi!! 】
【 Tớ hận cậu!!! Tớ chết thật là thảm mà aaa!! 】
Mắt Ninh Dã đảo qua tin nhắn của Dương Phàm, cũng không ngẩng đầu, nhàn nhạt ném cho trợ lý Trương một câu.
"Tùy cô ấy."
Tiếp theo, mặt không có biểu cảm gì nhắn một chữ trả lời lại Dương Phàm.
【 Cút. 】
-
Bên kia, Dương Phàm vẫn còn đang mãnh liệt diễn vai người bị hại thì bỗng thấy người anh em nhà mình đột nhiên nhắn lại một chữ "Cút", vô cùng sửng sốt.
Con "cún" kia hôm nay bị sao vậy? Mỗi lần chơi game bị anh mắng hắn chả bao giờ thèm để ý. Hôm nay sao lại táo bạo như vậy?
-
02/12/2021
Vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top