Chương 12: 🍑 Không muốn? 🍑

Editor: Gấu.
Beta: LT.

-

Cả hai bên đầu dây đều yên tĩnh.

Sau khi Ninh Dã hỏi ra câu "Bánh trôi của tôi đâu" thì một lúc lâu sau Tô Đào cũng không đáp lại.

Cô nhìn hộp giữ nhiệt đang đặt bên cạnh, nhất thời không biết phải nói gì. Mãi đến khi Ninh Dã ở đầu bên kia “hửm?" một tiếng, cô mới chậm rãi trả lời:
"Vì xảy ra một chút tình huống nên em... không đi nữa."

Giọng cô mềm nhẹ, so với ngày thường không khác gì nên Ninh Dã cũng không để ý nhiều, trong tiềm thức cảm thấy cô gái nhỏ ngoan ngoãn như vậy hẳn là sẽ không có khả năng nói dối nên hắn không tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa.

Ninh Dã lại hút vào một hơi thuốc, thanh âm hàm hồ hỏi một câu.
“Bà đâu rồi?"

Tô Đào ngẩn người ra, ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi sau đó có chút do dự đáp lại:
"Hẳn là ngủ rồi ạ?"

"Hôm nay em không trò chuyện với bà sao?"

"Dạ… Em vẫn luôn ở trong phòng làm bài tập nên không xuống lầu."

"Mấy ngày nay trò chuyện với bà nhiều một chút."

Ninh Dã ở đầu bên kia nhàn nhạt lên tiếng, cuối cùng lại bổ sung thêm một câu.
"Sau này nếu ở nhà có chuyện gì đều có thể nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho tôi."

Tô Đào nghe vậy thì sửng sốt một chút, đôi mắt đen láy chớp vài cái sau đó mới phản ứng lại.
"Ý anh là muốn em mỗi ngày gọi điện thoại nói cho anh biết về trạng thái của bà sao?"

"Ừm."

Ngữ khí của cô có chút do dự và mất tự nhiên hỏi lại:
"Vậy… có quấy rầy đến anh không ạ?"

"Quấy rầy cái gì?"

Người đàn ông ở đầu kia lại hỏi tiếp.
"Như thế nào? Không muốn?"

"Không có, em muốn." Tô Đào theo bản năng lắc lắc đầu.

Như là nghĩ đến gì đó, cô lại hỏi hắn một câu.
"Anh Ninh Dã, sắp tới anh sẽ không trở về đây sao?"

Người đàn ông ở đầu bên kia nhả ra một làn khói trắng rồi mới đáp lại cô.
"Ừm, không về."

-

Tháng tư, cuộc thi khảo sát đầu tiên của cao tam đã bắt đầu được tiến hành.

Tô Đào và Chung Giai Giai đều thi ở khu phòng học của sơ trung nhưng cả hai không chung phòng.

Sau khi môn thi cuối cùng kết thúc, Tô Đào ung dung ngồi tại chỗ thu thập đồ đạc của mình, vừa định ra ngoài thì đã thấy Chung Giai Giai tới tìm cô.

"Tức chết tớ rồi!" Chung Giai Giai ném cặp sách lên cái bàn trước chỗ Tô Đào, thở phì phò ngồi xuống.

"Sở Dương Dương kia không biết là bị cái gì, cả ngày cứ tỏ vẻ kỹ nữ khiến người ta chán ghét!"

Tô Đào thấy bạn tốt của mình như vậy nên nhịn không được mà cười một cái.
"Cậu ta lại làm gì cậu rồi?"

"Không phải là tớ! Cậu ta là nhắm vào cậu"

"Nhắm vào tớ?" Tô Đào sửng sốt.

"Không phải là cậu đã từ chối thầy giáo tháng sau không đi thành phố S tham gia cuộc thi Olympic Toán sao? Sau đó thầy ấy mới ghi danh cho Sở Dương Dương đi thi cùng với Trần An Bắc.

Vừa nãy cậu ta mới ở phòng thi hỏi Trần An Bắc về việc đi thi, Trần An Bắc dường như chưa biết việc cậu không đi nên mới hỏi cậu ta. Kết quả cậu đoán xem cậu ta nói gì?"

Chung Giai Giai vừa kể vừa bắt chước thần sắc cùng ngữ điệu của Sở Dương Dương.
“Tô Đào sao? Gần đây trạng thái học tập của cậu ấy không tốt bằng chúng ta, thầy sợ làm chậm trễ việc thi đại học của cậu ấy nên lần này không ghi danh cho cậu ấy đi thi.”

Tớ thật sự là phục cậu ta luôn đó! Cậu ta quả là không biết xấu hổ mà, dám ở trước mặt người khác nói bừa về chuyện của cậu! Nếu không phải có tớ ở đó nói ra chuyện cậu chủ động từ chối thầy giáo thì không chừng cậu ta vẫn còn tiếp tục nói xấu bôi đen cậu đấy!"

Tô Đào nghe xong cũng không quá để ý.
"Lời của cậu ấy cũng không hẳn là toàn bộ nói bừa, tớ quả thật là sợ chậm trễ việc thi đại học. Cậu ấy hẳn là nghe được tớ và thầy giáo nói gì đó nên mới tự mình lý giải thành như vậy."

Chung Giai Giai thật sự không thích cái tính hay nói thay giúp người khác này của cô bạn nhà mình.

"Cậu không cần thay cậu ta nói chuyện! Dù sao thì cậu ta căn bản không phải là người tốt lành gì! A đúng rồi! Hai ngày nay cậu ta vẫn luôn khoe khoang chị gái của cậu ta cùng anh Ninh Dã nhà cậu lần thứ hai truyền ra tai tiếng đó! Cậu ta…"

Chung Giai Giai nói đến đây, bỗng nhiên phản ứng lại, cẩn thận liếc mắt nhìn Tô Đào một cái.
"À thì Đào Đào à, cậu có biết chuyện đó không?"

Tô Đào giật mình, lắc đầu.

Gần đầy cô vẫn luôn vùi đầu vào học tập, căn bản không có thời gian hóng chuyện bát quái, hầu hết những app trong điện thoại cô đều gỡ hết nên chuyện gì cô cũng không biết.

Chung Giai Giai lại cẩn thận quan sát sắc mặt của Tô Đào một chút, thấy cô bạn không có bộ dáng mất mát hay khổ sở gì thì mới dần dần yên lòng.

"Không phải cậu ta có người chị là võng hồng* sao? Lúc trước tớ cũng không quá để ý nhưng hai ngày nay chị cậu ta lại cùng với anh Ninh Dã nhà cậu lên hot search, sau đó bạn học trong lớp chúng ta hỏi vài câu, cậu ta tỏ vẻ là không quan tâm lắm nhưng cái kiểu nói chuyện kia…tuyệt đối là đang khoe khoang mà!"

* võng hồng: hot girl trên các trang mạng xã hội

Chung Giai Giai nói xong thì dường như lại nghĩ tới gì đó nên nhanh chóng bổ sung.
"Chẳng qua tớ đã nhìn qua rồi, mấy cái ảnh chụp đó cùng với mấy tấm ảnh lần đầu tiên lên hot search là cùng một kiểu, dường như là có người cố ý mua lại.

Bạn học lớp chúng ta còn đang nịnh nọt Sở Dương Dương, bọn họ bảo vị Ninh thiếu gia kia chưa từng cùng một cô gái nào truyền ra tai tiếng hai lần nhưng lần này lại tiếp tục cùng với chị của Sở Dương Dương lên hot search, khẳng định là muốn công khai quan hệ.

Có bệnh mà! Lần này rõ ràng là giả! Một đám người vậy mà còn nhìn không ra!"

Chung Giai Giai thật sự rất ghét Sở Dương Dương, lúc này nói xong lại có chút tức giận, nhanh chóng nói với Tô Đào.
"Cậu không phải mỗi ngày đều nhắn tin WeChat với anh Ninh Dã nhà cậu sao! Vậy hôm nay nói với anh ấy chuyện hot search đi, tính tình của Sở Dương Dương như thế, tớ không tin chị cậu ta là người tốt lành gì."

Trong lòng Tô Đào không hiểu sao có chút trầm xuống nhưng cô cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ lắc đầu rầu rĩ nói.
"Tớ và anh ấy cũng chỉ có thể nói chuyện về lão phu nhân thôi, không thể nói đến những việc khác."

Hơn nữa đây còn là việc riêng của hắn, cô không có lý do gì để tùy tiện nhắc đến.

Tuy là nghĩ như vậy nhưng lúc Tô Đào ngồi trên xe trở về Ninh gia vẫn là nhịn không được lấy điện thoại ra xem. Sáng nay cô đã gửi cho Ninh Dã một tin về lão phu nhân trên WeChat, nghiêm túc mà nhắn sáng sớm lão phu nhân sau khi ngủ dậy làm gì, ăn gì, tâm tình như thế nào.

Sau đó lại còn nhắn thêm một câu.
“Hôm nay bà chỉ làm những việc như vậy thôi ạ, em phải đi học rồi! Sau khi anh rời giường cũng phải ăn sáng nha!”

Mỗi ngày cơ bản Tô Đào đều sẽ nhắn cho Ninh Dã giống như vậy.

Mấy ngày đầu tiên khi nhắn tin với hắn cô đều nghiêm túc nói về những hoạt động mà lão phu nhân đã làm, sau này dần dần sẽ nhắn thêm một vài câu quan tâm đến hắn, ngẫu nhiên rảnh rỗi còn nhắn vài chuyện thú vị.

Trước kia không có cảm giác gì nhưng lúc này lướt lên đọc lại tin nhắn thì Tô Đào bỗng cảm thấy mình giống như một người lắm lời vậy. Cô có chút bực bội, ngón tay vốn đang đặt ở khung tin nhắn cũng rụt trở lại.

Khi xe chạy được một nửa đường thì điện thoại của Tô Đào đột nhiên vang lên. Là âm thanh nhắc nhở của WeChat, cô mở ra nhìn, phát hiện người nhắn tin cho cô thế mà lại là Lưu Bác.

Cậu nhóc này lúc trước là bị cô Ninh Vi cưỡng ép bắt thêm bạn WeChat với Tô Đào, ý của cô Ninh Vi là muốn cậu nhóc ngày thường nhắn tin thỉnh giáo cô về vấn đề học tập. Nhưng đã kết bạn với nhau lâu như vậy rồi mà cả hai vẫn chưa từng nhắn bất cứ tin nào cho nhau.

Tô Đào cũng đã quên mất việc mình có kết bạn WeChat với cậu nhóc nên lúc này cô có chút bất ngờ.

Lưu Bác gửi qua hai tấm ảnh, là hai tờ phiếu điểm. Tô Đào nhìn thoáng qua, phát hiện cậu nhóc tiến bộ hơn 30 hạng.

WeChat Chị chờ bị tôi ngược đi!

Lúc sau Tô Đào mới phản ứng lại, nhớ ra trước đó cô đã từng nói nếu kì thi tiếp theo cậu nhóc tiến bộ hơn hai mươi hạng thì cô sẽ chơi game cùng với cậu.

Cô cắn môi nghĩ nghĩ, không lập tức trả lời cậu nhóc mà ngẩng đầu hỏi chú tài xế phía trước.
"Chú ơi, hôm nay cô và Lưu Bác sẽ đến ạ?"

Tài xế ngồi phía trước vui vẻ gật đầu.
"Đúng vậy, lúc chú đi đón cháu thì bọn họ vừa đến. Biệt thự hôm nay vô cùng náo nhiệt, không những cả nhà đại tiểu thư (Ninh Vi) tới mà chủ tịch Ninh và Ninh Hoài thiếu gia cũng trở về."

"Vậy… anh Ninh Dã cũng trở về đúng không ạ?"

"Hẳn là sẽ trở về, chú nghe nói lão phu nhân đã gọi điện cho cậu ấy."

Tô Đào nghe đến đây thì không tự giác cười một cái, lúm đồng tiền hai bên cũng ẩn ẩn xuất hiện. Một lát sau, cô nhắn tin trả lời một chữ "Được" cho Lưu Bác.

Hiện tại tâm tình của Tô Đào rất tốt, đến lúc xuống xe trên khuôn mặt vẫn mang theo nét cười. Trong lòng cô còn đang suy nghĩ xem lát nữa gặp vài vị trưởng bối sẽ chào hỏi như thế nào, vừa định giơ tay ấn chuông thì cửa bỗng nhiên bị người từ bên trong mở ra.

Người đàn ông đã hai tháng không gặp xuất hiện trước mặt Tô Đào. Giây đầu tiên cô gái nhỏ rất vui vẻ, trong mắt như phát ra ánh sáng nhưng đến giây tiếp theo thì nụ cười trên mặt cô dần dần hạ xuống.

Dường như Ninh Dã bị vật gì đó đập vào đầu, trên trán xuất hiện một vết thương không nhỏ. Vết máu đỏ tươi theo miệng vết thương uốn lượn chảy xuống, một bên sườn mặt trắng nõn bây giờ lại xuất hiện vệt máu đỏ đáng sợ.

Trong lòng Tô Đào đột nhiên nhảy dựng.

"Anh Ninh Dã, anh bị sao vậy..."

Lời còn chưa dứt thì Ninh Dã đã vươn tay đẩy cô sang một bên, cả người mang theo khí lạnh, mặt không có biểu tình gì đi lướt qua cô.

Tô Đào còn chưa kịp phản ứng thì bên trong biệt thự đã truyền đến một tiếng hét.
"Cút! Mày cút đi cho tao, đừng trở về nữa!"

Sau đó lại mơ hồ nghe thấy tiếng của lão phu nhân và cô Ninh Vi nhưng Tô Đào không có tâm tư nghe tiếp, xoay người muốn đuổi theo để xem vết thương trên trán Ninh Dã nhưng hắn đã lái xe đi mất.

Xe thể thao phát ra tiếng gầm rú chạy ra khỏi khu biệt thự, mãi đến khi xe rời đi hoàn toàn, Tô Đào cũng chỉ kịp nhìn thấy sườn mặt lạnh lùng cùng với chiếc cằm đang căng chặt của hắn

Một chút ý cười cuối cùng trên mặt cô cũng dần biến mất.


- [Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @GauStore, tất cả những trang khác đều là ăn cắp.]


Lúc này bầu không khí trong biệt thự vô cùng áp lực.

Buổi tối trừ Ninh Dã, tất cả mọi người đều ở lại ăn cơm.

Chẳng qua là trên bàn cơm sắc mặt của lão phu nhân và chủ tịch Ninh đều không tốt lắm, một đôi đũa bỗng bị đập mạnh xuống bàn.
"Anh còn không biết xấu hổ mà dám động thủ với con trai của mình ư! Nó lớn đến từng này, anh đã từng quản qua nó sao? Hiện tại nó lớn rồi anh lại bắt đầu xưng cha với nó sao?"

Vị chủ tịch Ninh kia bên ngoài luôn là người cao cao tại thượng, mấy năm nay hầu như đều được người ta nịnh nọt nhưng bây giờ đột nhiên lại bị lão phu nhân răn dạy nên mặt mũi có chút mất hết, sắc mặt vô cùng kém.
"Mẹ, tình huống hôm nay mẹ cũng thấy rồi, thằng súc sinh kia nói gì mẹ cũng nghe thấy, con chỉ là..."

"Anh đừng có nói với tôi mấy thứ này! Tôi không muốn nghe! Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi anh, trước mặt tôi mà anh còn dám đối với nó như vậy thì có phải sau này khi tôi chết rồi anh liền đuổi nó ra khỏi Ninh gia không?"

Ninh Hoài vẫn luôn ngồi bên cạnh chủ tịch Ninh, lúc này nghe lão phu nhân nói xong thì hắn thấp giọng mở miệng.
"Bà, bà đừng suy nghĩ lung tung, bác hai cũng là vì tức giận nên mới làm vậy."

Lão phu nhân liếc hắn một cái.
"Nó tức giận? Vậy còn cháu? Vừa nãy sao bà không thấy cháu nói thay cho em cháu mấy câu?

Ninh Hoài nghẹn lại, khuôn mặt vốn đang bình tĩnh bỗng sinh ra một tia khó chịu.

Vị chủ tịch Ninh kia nghe vậy không nhịn được, lại lên tiếng nói.
"Mẹ, đó là việc của thằng súc sinh kia, mẹ nói Ninh Hoài làm gì?"

Lão phu nhân cười lạnh một tiếng, thâm sâu mà nói.
"Tôi đây không phải là sợ anh đã quên mất ai mới là con ruột của anh sao?"

Cuộc trò chuyện càng nói càng sâu, không khí cũng càng lúc càng căng thẳng.

Cô Ninh Vi vẫn luôn ngồi bên cạnh im lặng nghe, lúc này thật sự nhịn không được nữa nên quay qua nói với Tô Đào và Lưu Bác:
"Hai đứa đều ăn xong hết rồi chứ? Ăn xong thì lên lầu đi. Lưu Bác con đem cặp sách lên phòng chị ngồi làm bài tập đi.”

Tô Đào nghe ra được ý của cô Ninh Vi muốn đẩy bọn họ đi chỗ khác nên cũng không nói thêm gì nữa. Lưu Bác cũng không phản bác lại như mọi khi, ôm lấy cặp sách đi theo Tô Đào lên lầu.

Sau khi vào phòng Tô Đào, cậu nhóc ném cặp sách xuống đất rồi lấy điện thoại ra ngồi xuống góc ghế sô pha chơi game.
"Chị mau chóng tải LAL đi, tôi kéo chị vào một phòng."

LAL là ứng dụng game mobile mà Lưu Bác thường chơi, lúc trước nói muốn lôi kéo Tô Đào so tài cũng là so ở trong trò này. Bây giờ trong phòng chỉ có hai người bọn họ nên cậu nhóc không nhịn được nữa, trực tiếp mở miệng bảo Tô Đào tải game.

Tâm tư của Tô Đào vẫn còn đặt trên chuyện của Ninh Dã, cô không biết tình huống của Ninh gia rốt cuộc là như thế nào, cũng không biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì nên căn bản không còn tâm tư để chơi game.

Cô do dự một lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà nhìn về phía Lưu Bác, lên tiếng hỏi:
"Em biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì không? Anh Ninh Dã… vết thương trên trán anh ấy là do cha anh ấy đánh sao?"

Lưu Bác nhìn cô một cái, có chút không kiên nhẫn trả lời lại:
"Bằng không thì chị nghĩ là ai? Trừ bỏ bác hai, chị nghĩ xem còn ai có thể động được vào anh họ của tôi?"

"Là vì chuyện gì em biết không?"

"Không biết, lúc ấy tôi không có ở dưới lầu."

Lưu Bác nói xong lại bổ sung thêm một câu:
"Chẳng qua tôi cũng đoán được là vì việc gì."

"Vì việc gì?" Tô Đào nhìn chằm chằm Lưu Bác, khẩn trương hỏi.

"Thật ra chuyện này tôi nhịn cũng lâu rồi, hôm nay là do chị chủ động nhắc tới nên tôi mới nói, sau này không cần phải tìm bà ngoại hay mẹ tôi để cáo trạng!"

Cậu nhóc nói xong hừ một tiếng, lại liếc mắt nhìn cô một chút.
"Tôi mặc kệ chị rốt cuộc có phải vì tiền nên mới ở lại Ninh gia hay không nhưng hôn ước giữa chị và anh họ tôi cũng chỉ là do trước đó ông ngoại hứa hẹn ngoài miệng mà thôi, tuy bà ngoại và bác hai cũng đã gật đầu thừa nhận nhưng anh họ tôi nhất định sẽ không đồng ý.

Nhiều năm nay anh ấy tự do tự tại như vậy, chị đột nhiên xuất hiện nên anh ấy chắc chắn sẽ cảm thấy chán ghét chị, anh ấy..."

Đầu óc của Tô Đào bỗng nhiên ong ong, Lưu Bác chưa kịp nói hết câu thì cô đã trực tiếp mở miệng đánh gãy lời của cậu nhóc
"Hôn ước cái gì cơ?"

-

25/11/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top