Tám phiên ngoại chưa công khai.
Phiên ngoại Dango gạo nếp chưa công khai.
1. Lễ cưới (1)
2. Lễ cưới (2)
3. Tuần trăng mật (1)
4. Tuần trăng mật (2)
5. Bé Dango Nặc Nặc.
6. Ăn Tết (1)
7. Ăn Tết (2)
8. Huân Miên.
Phiên ngoại 1.
Vốn dĩ khung xương Biên Bá Hiền hơi nhỏ, vòng eo cũng thon, vì vậy đặc biệt chọn cho cậu mạng che mặt che đi bờ vai rộng, thêm bộ đồ cưới quá xứng với xương quai xanh và cần cổ thiên nga của cậu. Tóc mái cậu xõa xuống trán, lúc cài chiếc kẹp trân châu lộ ra hai vành tai ửng hồng, khuôn mặt cậu điểm ít kim tuyến càng thêm vẻ đáng yêu.
Thật ra Biên Bá Hiền ngượng muốn ngất rồi, cậu lén xem Phác Xán Liệt đang thơ thẩn nhìn mình, do dự một lát mới hỏi,
"... Đẹp chứ?"
"Đẹp... Em đẹp lắm."
Phiên ngoại 2.
"Mong anh bỏ qua cái miệng khờ của em, em không giỏi nói mấy lời lãng mạn như anh, em chỉ biết mình thật sự rất rất yêu anh, chuyện kết hôn trừ anh ra, em chưa từng nghĩ sẽ kết với ai khác. Mỗi năm mới, ước vọng em gửi lên đèn Khổng Minh luôn là bên anh trọn đời, mỗi khi nhắm mắt ngủ, em vẫn mải ngóng trông một ngày mai có anh, nếu hỏi chuyện may mắn nhất của đời em là gì, chắc chắn đó là gặp anh."
"Phác Xán Liệt, em yêu anh, chết cũng không đổi."
Phiên ngoại 3.
Lúc Biên Bá Hiền lấy đôi tất trong túi quần anh ra thì dở khóc dở cười, Phác Xán Liệt ngồi xuống nắm bàn chân trần của cậu, anh dạng tất, cẩn thận mang vào cho cậu.
"Ai cũng nói bệnh bắt nguồn từ chân, em làm bác sĩ mà chẳng nhớ gì, còn chờ chồng nhắc em."
Phiên ngoại 4.
"Trong khoa bọn em có một bạn nữ chưa có mối tình vắt vai nào, nghe nói đền duyên Thiển Thảo Tự ở Nhật Bản linh lắm, bạn ấy nhắn wechat bảo em nhất định phải dẫn một chàng trai về cho bạn ấy."
"Ừ, vậy chúng ta mua hai cái?"
"Chúng ta đã kết hôn luôn rồi, còn mua làm gì?"
"Không phải mua cho chúng ta bây giờ, mà là mua cho chúng ta kiếp sau, anh muốn kiếp sau có thể nhanh chóng gặp em, tốt nhất là kiểu trúc mã trúc mã hàng xóm, vậy nên kiếp này anh phải gửi ước vọng tới thần linh, gửi ước hẹn tới em."
Phiên ngoại 5.
"Thế... Hôm nay lúc ba nhỏ đón con, cảnh con và mấy bạn nữ mỉm cười vui vẻ với nhau vì chuyện gì nhỉ?" Phác Xán Liệt nhịn cười, vờ nghiêm túc mở video cho thằng bé xem.
Phác Nặc Nặc nhìn mình trong video cười tươi rói, tay chân lập tức luống cuống, hé miệng sốt ruột cả buổi, vừa lên tiếng lại tạo trò cười.
"Ba lớn, nghe con ngụy biện!"
(*) Phác Nặc Nặc là bé hai bạn nhận nuôi :'3
Phiên ngoại 6.
"Anh biết." Phác Xán Liệt trở mình đè Biên Bá Hiền xuống giường, hôn cậu cái chụt, "Hai tiếng nữa mới tới giờ cơm tối, muốn trốn trong chăn làm ít chuyện xấu hổ với anh không?"
Mặt Biên Bá Hiền đỏ thấy rõ, cậu cuộn tay đánh thùm thụp lên vai anh, "Mọi người đang ở ngoài đó, lỡ Nặc Nặc vào thì sao."
Phiên ngoại 7.
Đã lâu không leo núi, đường mòn trước đây giờ mọc cỏ um tùm, hạt sương thấm ướt đất, thỉnh thoảng để lại dấu chân, cây thông gần đó rụng lá phủ khắp mảnh đất, ánh mặt trời dần xuyên thấu qua màng sương mù trắng xóa, đến khi tản hết đi, khung cảnh những ngọn núi xanh mướt trùng điệp, trải dài đồng ruộng cạn ở dưới đập vào mắt.
Biên Bá Hiền nắm tay Phác Xán Liệt, dọc đường say sưa kể anh nghe chuyện mình khi bé, nào là mỗi năm mới người nhà cậu đều leo núi này, đứng trên đỉnh nói ước mong của mình, rồi cậu bất cẩn ngã lăn quay, cả người dính đầy bùn, tủi thân khóc quá trời quá đất vậy mà người lớn chẳng thèm dỗ còn cười vang ghẹo cậu.
Phiên ngoại 8.
"Vậy nên, bây giờ tôi không thể nào hết thích cậu, cậu đừng từ chối tôi được không, ít nhất còn giúp tôi sống trong ảo tưởng, tiếp tục đem lòng thương cậu, rồi tôi sẽ cố lãng quên cậu thôi."
Kim Tuấn Miên nghẹn ngào nói hết lời trong lòng, lúc anh bi thương rút ngón tay trên môi Ngô Thế Huân xuống, bỗng nhiên Ngô Thế Huân ôm chằm anh.
"Sao lại quên tôi? Tôi đã nói mình không thích anh đâu, Kim Tuấn Miên?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top