Phiên ngoại 2 (H) - Hoàn.


Lúc Phác Xán Liệt dẫn Biên Bá Hiền rời trường đã để lại sau lưng là phong ba bão táp, trước tiên chưa kể trai xinh "gái đẹp", hơn nữa ai mà không biết chuyện tình của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, trước mắt bao người Phác Xán Liệt lại dám dắt tay một bạn nữ, ai ai cũng bàng hoàng.

Lúc đứng ngoài đường chờ xe, Biên Bá Hiền mải miết giữ váy, kéo kéo xuống đầu gối, chỉ sợ ngọn gió nào thổi đến thì toi.

Ánh mắt Phác Xán Liệt tối sầm, thầm rủa thầy giáo qua cầu gió bay sạch đồ, bé Dango giả nữ đứng cạnh để lộ đôi chân trắng nõn càng làm anh giận hơn, hận mình hôm nay không mặc áo khoác, hận đến mức muốn móc mắt người qua đường nhìn cậu.

Khi lên xe, Phác Xán Liệt không yên phận như nãy nữa, đôi tay ôm eo cậu liên tục vuốt ve đầy ám muội, tiếp đó cũng mò mẫm vào váy cậu.

Ngón tay anh nhanh chóng tiến vào bắp đùi, Biên Bá Hiền đỏ mặt kẹp chặt hai chân, đôi mắt ướt nước trừng với anh, cậu bắt tay Phác Xán Liệt lại lắc đầu.

Phác Xán Liệt càng kề sát cậu hơn, vẫn không rút ngón tay ra, thậm chí còn luồn hai ngón vào trong quần nhỏ cậu, chậm rãi mò đến giữa khe mông, ve vãn ngoài miệng huyệt mềm mại mình đã đâm vào vô số lần.

"... Ưm!" Biên Bá Hiền mím chặt môi, nhịn không được bèn rên khẽ, nước mắt chảy xuống như trân châu, tủi thân nhìn anh.

"Cục cưng đừng khóc mà." Phác Xán Liệt cúi đầu hôn nước mắt trên mặt Biên Bá Hiền, chạm trán cậu để cậu ngồi tựa lên lưng ghế, "Mặc váy mà không báo chồng tiếng nào, có nên phạt không... hửm?"

Biên Bá Hiền lắc đầu nghẹn ngào bảo không, đến khi cảm giác hai ngón tay vuốt ve ngoài miệng huyệt có ý định đâm vào thì vội gật đầu đáp nên phạt.

"Nhưng đừng... đừng phạt ở đây nhé." Biên Bá Hiền lo lắng thủ thỉ, sợ Phác Xán Liệt sẽ làm càng thật.

"Vậy cục cưng nói xem, em muốn nhận phạt ở đâu?"

"Khách sạn..."

"Khách sạn lớn vậy...."

"Trên giường..."

Nghe đáp án mình hài lòng Phác Xán Liệt mới rút tay về, duỗi tay hết ôm rồi hôn trán cậu, khẽ khen em ngoan lắm.

Vào phòng khách sạn, Biên Bá Hiền lập tức cởi mái tóc giả rồi chuẩn bị cởi đồ, loay hoay chưa tìm thấy dây kéo chiếc váy đã sa vào cái ôm ấm áp.

"Ai cho em cởi váy?" Phác Xán Liệt cắn tai cậu, vờ giả giọng hung dữ.

"Chẳng phải anh muốn làm sao?" Biên Bá Hiền giãy dụa muốn tránh Phác Xán Liệt, nhưng sức cậu nào đọ nổi người kiên trì tập thể hình mỗi ngày.

Lát sau Phác Xán Liệt mới chịu buông tay, cậu vừa xoay người chưa kịp cất bước anh đã kéo cậu ngã phịch xuống giường.

"Ban nãy trên xe có giận anh không?" Phác Xán Liệt dịu dàng hỏi, cúi đầu hôn khóe môi Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền gật gật đầu, miệng trề cả ra, "Anh đã hứa với em không làm loạn ở ngoài rồi mà."

"Ai bảo bé ngốc em không ngửi thấy vị chua từ chồng em, hôm nay đôi chân trắng nõn của em bị bao nhiêu người dòm ngó rồi?"

Phác Xán Liệt vừa nói chuyện, vừa lần tay xuống đùi Biên Bá Hiền, chạm đến chiếc váy ngắn vướng víu, anh ngứa tay định xé luôn cho xong chuyện.

Nghe tiếng vải sắp rách, Biên Bá Hiền biết có chuyện rồi.

"Này! Đồ em mượn bạn nữ lớp em đó!"

"Anh đền tiền cho bạn em."

Tiếng phản bác yếu ớt chìm hẳn giữa nụ hôn, cánh tay Biên Bá Hiền từ víu vai Phác Xán Liệt đổi thành choàng qua cổ anh hết sức tự nhiên, môi lưỡi hai người quấn quýt nhau không có thời gian thở, thế mà đại não thiếu không khí của cậu vẫn còn tỉnh táo để suy nghĩ nên giải thích cái váy này với bạn nữ đó như thế nào.

Bàn tay lớn trượt dần đến hai bờ mông căng tròn, Phác Xán Liệt kéo chiếc quần nhỏ để lộ miệng huyệt hồng như đào, cứ thế, anh tỉ mỉ thưởng thức hậu huyệt mềm mại, cường độ ngón tay dần tăng, thịt mềm bên trong bị kéo cả ra, cả cánh mông cậu cũng đỏ bừng.

Phác Xán Liệt đỡ Biên Bá Hiền dậy bảo cậu tự mình cởi quần nhỏ, Biên Bá Hiền đứng trên giường mím môi, xấu hổ cởi quần lót trong váy xuống.

Phác Xán Liệt cất lời khen cậu, lại kéo cậu ngã xuống giường, giam cậu giữa hai chân. Anh nâng cằm hôn cậu, đôi tay mò mẫm vào chiếc váy xoa nắn cánh mông nảy, khi thì ra sức véo một cái, cảm nhận đầu lưỡi cậu thoáng rụt về thì nhẹ nhàng xoa xoa hai mông mềm, chậm rãi cuốn đầu lưỡi chạy trốn trở về.

Tính khí Biên Bá Hiền cương đến mức nhích váy lên, Phác Xán Liệt cầm thứ sung huyết đó từ tốn vuốt ve, kéo vạt áo Biên Bá Hiền lên để cậu cắn, bản thân thì thong thả hé miệng ngậm hạt đậu hồng trước ngực cậu.

Tức thì, Biên Bá Hiền không kiềm được tiếng ư a rên rỉ, đầu vú bị anh nhe răng nhay cắn, lúc thì liếm lúc thì tàn nhẫn hút mạnh, cảm giác quá đỗi kích thích khiến thứ dưới thân cậu thêm cứng, mặc cơ thể cậu run rẩy, Phác Xán Liệt vẫn không ngưng lại, thậm chí còn ra sức gặm cắn hơn, thi thoảng liếm láp khiêu khích cậu, không nhẹ không nặng cắn rồi kéo ra mới liếm hút an ủi cậu.

Đến khi Phác Xán Liệt buông tha hạt đậu trước ngực trái Biên Bá Hiền, nó đã từ màu hồng phấn sang màu đỏ ửng, sưng lên như có sữa, vừa xinh vừa mềm.

"Cục cưng, có thể hút ra sữa em không?" Phác Xán Liệt ngậm đầu nhũ cất giọng mơ hồ, ý ve vãn nồng đậm.

Miệng nhỏ Biên Bá Hiền cắn vạt áo nãy giờ không nhịn nổi nữa, nước mắt tí tách rơi xuống, nước bọt cũng tràn cả ra.

Tay và miệng anh cùng lúc tăng tốc, Phác Xán Liệt cảm nhận rõ thân thể Biên Bá Hiền run lẩy bẩy và tiếng nức nở bên tai, anh kiềm chế đến mức nảy gân trán.

Cuối cùng chất lỏng sềnh sệch cũng dính đầy tay, Phác Xán Liệt thả lỏng hơn chút, trái hẳn Biên Bá Hiền ngã phịch xuống giường, nhả vạt áo thôi không cắn nữa, nước mắt vẫn chảy dài theo gò má, cậu dựa lên vai anh, thở dốc nhỏ giọng nói anh vào đi.

Phác Xán Liệt thoải mái cởi quần mình, tư thế vẫn không đổi, kiên trì khuếch trương cho cậu.

Đúng lúc lấy thứ đặc dính trên tay làm thuốc bôi trơn, ngón tay anh quen đường quen lối mò mẫm trong miệng huyệt, dễ dàng tìm thấy điểm gồ trong Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền thoải mái rên lên, hệt mèo con phát tình cào lòng người ngứa ngáy.

Phác Xán Liệt vừa khuếch trương cho cậu vừa mất nhẫn nại cầm thứ dưới thân ve vãn ngoài miệng huyệt cậu, dịch thể liên tục chảy ra từ lỗ nhỏ, dần thấm ướt lòng bàn tay anh, cảm giác ngứa ngáy chẳng hề vơi bớt.

Đợi hậu huyệt có thể chứa nổi ba ngón tay mình Phác Xán Liệt mới chuyên tâm cầm tính khí mình, nhưng thứ lớn dữ tợn hệt quái vật khổng lồ chỉ khiêu khích mãi ở miệng huyệt không chịu vào.

Biên Bá Hiền khó hiểu nhìn Phác Xán Liệt hỏi anh sao thế, Phác Xán Liệt nâng cằm hôn cậu, cắn môi dưới cậu một cái mới đáp, "Cục cưng, nên nhận phạt. Ngoan, thử cầm cục cưng lớn tự đâm vào người em xem nào."

Nghe vậy Biên Bá Hiền trừng lớn hai mắt nhưng không hó hé gì, ngoan ngoãn cầm tính khí đã dựng đứng của Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng cọ cọ hai lần ngoài huyệt mới từ từ đâm nó vào.

Đã làm tình nhiều vậy rồi, Biên Bá Hiền chủ động táo bạo thế này là lần đầu tiên. Biên Bá Hiền chậm chạp cựa quậy người, để nó vào một phần ba mới chầm chậm đâm sâu hơn.

"Cục cưng có đau lắm không, đau thì để anh." Phác Xán Liệt nâng mặt Biên Bá Hiền, thương yêu hôn một cái, "Không thoải mái cũng đừng gượng mình."

Biên Bá Hiền lắc đầu nói em có thể, cái có thể này làm khóe mắt ứa nước mắt, tuy vậy trong ánh mắt ẩm ướt ấy chất chứa sắc tình nồng đậm, chẳng qua bé Dango chủ động nhường nào vẫn còn non lắm, chi bằng nằm trên giường mặc anh đâm rút, đáng yêu biết bao.

Lúc cả tính khí vào hẳn người Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt đau lòng bèn xuất hết kĩ xảo nhẹ nhàng chuyển động hông, anh cúi đầu hôn vành tai Biên Bá Hiền, đến cổ rồi đến môi, tốc độ dưới thân dần nhanh hơn.

"A! Ưm.... A, nhanh, ư, anh nhanh quá."

Biên Bá Hiền ôm cổ Phác Xán Liệt lay động theo từng cú thúc, kéo theo drap giường xộc xệch lên xuống, tính khí thô to nóng bỏng không ngừng ma sát nội huyệt, khoái cảm ùa đến như điện giật, kích thích từng tấc thịt trong người.

Khi đổi tư thế, Phác Xán Liệt thẳng tay cởi áo Biên Bá Hiền, cậu ngoan ngoãn quỳ gối xuống giường, chiếc váy bị xốc lên eo, lộ miệng huyệt sưng đỏ yêu diễm sau khi bắn, chất dịch từng chút từng chút chảy ra ngoài.

Phác Xán Liệt khuỵu gối sau Biên Bá Hiền, cầm thứ lần nữa cương lên của mình chặn trước miệng huyệt, nhanh chóng đâm vào.

"Ư!... Ưm...." Biên Bá Hiền vùi đầu xuống gối hé miệng cố gắng điều chỉnh hơi thở, nâng mông phối hợp với Phác Xán Liệt.

Một tay Phác Xán Liệt ôm hông Biên Bá Hiền, tay còn lại cầm tính khí chầm chậm đâm vào, cảm giác thoải mái khiến anh ngâm khẽ, hòa lẫn vào tiếng Biên Bá Hiền rên khẽ.

Vì chất dịch còn trong huyệt, theo từng cú thúc của anh phát ra tiếng nhóp nhép, kèm tiếng bành bạch ngày một nhanh chóng, hòa quyện tiếng rên rỉ và thở dốc.

Cuối cùng hai người cũng trở lại tư thế trên dưới nguyên thủy nhất, vì mất đi cái ôm ấm áp tạo cảm giác an toàn trong thời gian dài, Biên Bá Hiền ôm Phác Xán Liệt nức nở mãi, dù cậu cũng bật khóc vì thoải mái, nhưng tiếc nỉ non đức quãng đó khiến anh hơi áy náy, dưới thân dịu dàng hơn hẳn, hỏi em đã thoải mái chưa.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Phác Xán Liệt cởi drap giường bẩn, thay drap mới trong tủ rồi mới bế Biên Bá Hiền trong phòng tắm ra.

Lúc hai người sắp ngủ trời đã hửng sáng, Biên Bá Hiền mơ màng ngủ thiếp trên cánh tay Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt biết cậu mệt rã người rồi, cưng chiều hôn nhẹ trán cậu, nhắm mắt tìm cậu trong mơ.

Hoàn.

25012020

Vậy là sau nửa năm hơn, chúng ta chính thức chia tay anh Phác lưu manh và bé Dango :(((( Hông còn miếng cơm tó nào hai bạn cho nữa :((((

Vì in ficbook nên chị Kình Lý chỉ đăng hai phiên ngoại lên weibo, tám phiên ngoại còn lại sẽ ở trong ficbook. May chị vẫn thương thả miếng H phiên ngoại cuối =))))

Cảm ơn chị Kình Lý đã gián tiếp nấu nồi cơm cowluong mỹ vị, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện, cảm ơn chị Lăng đã giúp em beta truyện, cảm ơn chị Chè đã des bìa siêu xinh.

Cũng cảm ơn anh Phác lưu manh và bé Dango đã cho tui biết tinh thần thép CBs có thể đọc hết bộ này mà không bội thực đường =))))

Tạm biệt hai bạn nhỏ đáng yêu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top