8.
Trước hội thao một tuần, trường học tiến hành tổ chức cuộc thi hàng tháng như thường lệ.
Chiều thứ sáu thi xong môn Anh cuối cùng, khi nghe tiếng chuông tan Biên Bá Hiền liền thở phào một hơi.
Đang dọn dẹp đồ trên bàn, cạnh bàn đột nhiên hiện một bóng người.
Biên Bá Hiền ngước mắt nhìn, là Phác Xán Liệt.
"Cục..." Phác Xán Liệt hé miệng còn chưa kêu hết, Biên Bá Hiền đã nhanh tay che kín.
"Suỵt." Biên Bá Hiền căng thẳng khẽ nhíu mày, vành tai đã ửng hồng, cậu nghiêm túc nhìn người đang cười đối diện, "Còn kêu lung tung em không để ý anh nữa."
Phác Xán Liệt liền chu môi hôn lòng bàn tay che miệng mình, hệt dự đoán, Biên Bá Hiền nhanh chóng rút tay về như bị điện giật.
"Vậy thì lén lút gọi, được chứ?" Phác Xán Liệt nhướng mày.
Biên Bá Hiền hít một hơi thật sâu, sau đó không tiền đồ ừm một tiếng.
ㅡ
Ngày hội thao, vì tổ chức nghi lễ diễu hành nên nhà trường thống nhất đổi đồng phục cho học sinh.
Bộ đồ Tây màu trắng được may theo kiểu Anh phù hợp với lứa tuổi học sinh, mà học sinh trường không nghĩ đơn thuần vậy được, như nhiều người từng nói, đụng hàng không đáng sợ, quan trọng là ai xấu ai hổ.
Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân phụ trách mảng nhan sắc trong trường, đương nhiên mặc lên người sẽ nâng giá trị bộ đồ lên một đẳng cấp khác hẳn.
Ngô Thế Huân cởi lỏng nút buộc trên cổ, tiện tay kéo cà-vạt ra một ít, chiếc áo khoác ngoài không gài nút, vạt áo sơ mi bỏ vào quần Tây chỉnh tề. Được thế trội là chân dài, dưới ống quần lộ ra mắt cá chân trắng ngần.
Phác Xán Liệt mặc áo sơ mi thường bên trong rồi mới mặc áo nhà trường, khuy áo mở tận hai, ba nút, đôi chân mang giày Nike trắng loại mới đế thấp.
Sau khi hai người đi ra từ ký túc xá nam sinh, à không, hẳn là từ lúc rời khỏi phòng, dọc đường hấp dẫn không ít ánh nhìn có cả nam lẫn nữ. Chẳng qua không phải lần đầu cả hai mặc bộ đồ Tây này, mọi người cũng nhìn quen rồi.
Mà lần này, nhân vật tăng giá trị của bộ đồng phục, trừ hai nam thần thân thuộc, còn có Biên Bá Hiền mới chuyển tới, vì đây là lần đầu cậu mặc bộ đồ này, không khỏi khiến người nhìn cảm giác mới mẻ.
Biên Bá Hiền mặc đồng phục chỉnh tề đúng quy tắc, cả nút áo sơ mi gần cổ lẫn nút áo khoác ngoài đều gài kĩ không tùy tiện, cuối tuần trước cậu đi cắt tóc với Phác Xán Liệt, tóc mái cắt trên lông mày một ít, lộ ra hàng lông mày đẹp đẽ. Khoác trên mình bộ vải xanh, khiến làn da Biên Bá Hiền vốn đã trắng nay càng bắt mắt hơn, vả lại ngày thường khuôn mặt cậu không lộ nhiều biểu cảm, bây giờ cả người từ trên xuống dưới đều tỏa hơi thở lạnh lùng quyến rũ.
Lần đầu bị mọi người chú ý không ngừng, đáy lòng học bá hoảng loạn vô cùng.
"Bạn học ơi, cho hỏi cậu lớp mấy?"
Chợt nghe giọng nữ sinh đằng sau, Biên Bá Hiền xoay người nhìn theo hướng âm thanh, xung quanh, ánh mắt chăm chú nhìn cậu dường như nhiều hơn nữa rồi.
Nữ sinh hơi đỏ mặt, hai tay giấu sau lưng bồn chồn đan vào nhau, tầm mắt cũng không dám nhìn thẳng Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền đứng đó lúng túng, đang định đáp lời sau lưng bỗng xuất hiện cánh tay dài duỗi tới khoác vai cậu.
"Em ấy chẳng học lớp nào cả." Phác Xán Liệt nghiêm mặt, giọng điệu lộ rõ không vui.
Dù Biên Bá Hiền bị hù không ít, thấy nữ sinh thoáng chốc sững sờ liền áy náy, vội nói mình ở lớp một cao hai.
Nữ sinh vui vẻ gật đầu một cái, nói cảm ơn một tiếng liền hớn hở chạy đi.
"Biên Bá Hiền." Phác Xán Liệt híp mắt, nghiến răng gọi tên người trong lòng.
Biên Bá Hiền lạnh gáy, chột dạ ha ha hai tiếng, "... Bạn ấy chỉ hỏi lớp em thôi... mà...."
"Được." Phác Xán Liệt trầm mặt, buông Biên Bá Hiền mình đang ôm hờ ra, quay người rời khỏi.
Biên Bá Hiền giơ tay định túm ống tay áo Phác Xán Liệt nhưng vô ích, trong lòng nổi lên cảm giác oan ức không tên.
Vốn tưởng rằng Phác Xán Liệt chỉ trêu cậu thôi, không ngờ đến trưa cũng không tìm thấy anh, lúc đi ăn còn cố ý tạt qua khu nghỉ ngơi của anh vẫn không thấy người đâu, làm lòng cậu vướng mắc không thôi.
Buổi chiều, trước nửa tiếng tổ chức cuộc thi chung kết chạy 1500, 3000 mét, Biên Bá Hiền về phòng ký túc xá thay bộ đồ thể thao rộng rãi, nghe loa phát thanh thông báo những học sinh nam chạy 3000 mét tập hợp ở đài chủ tịch, Biên Bá Hiền cầm chai nước khoáng uống hai ngụm, gửi nhờ điện thoại cho đội trưởng ở đây bảo quản tạm thời, rồi cùng các bạn học sinh dự thi chung đi tới đài chủ tịch.
Biển số Biên Bá Hiền nhận là 21, áo ba lỗ cam mặc trên người cậu chói mắt hơn hẳn những bạn khác.
Biên Bá Hiền đứng ở điểm xuất phát nhìn quanh mấy lần, không tài nào thấy bóng người mình chờ mong đâu, có lẽ anh không đến. Hiện tại có thể nói cậu hối hận sắp chết rồi, sao lại dám chọc giận anh chứ.
Còi sẵn sàng kéo lên ầm ĩ, Biên Bá Hiền giật mình thoát khỏi suy nghĩ, khẽ cắn răng thầm nghĩ quên đi, chạy trước rồi tính.
Sau khi tiếng súng nổ, hai mươi người thi nhau xông lên trước.
Sân luyện tập trường trung học rất lớn, một đường chạy là 800 mét, được mở rộng rất lớn. Nhiều người ban đầu cố cắm đầu chạy, được nửa vòng sức chân đã trút hết, trái lại, những người chia tốc độ từ đầu bây giờ vẫn ổn.
Biên Bá Hiền vững vàng dùng cách chạy ba bước, bước nhanh một bước để chạy, thỉnh thoảng tăng tốc độ ở chỗ ngoặt, sau hai vòng đã vọt tới top ba, cách người đầu cùng lắm chỉ khoảng 100 mét.
Ở vòng cuối, cậu mơ màng nghe thấy tiếng chuông nhắc nhở đổ lên, cổ họng đã khô rát, thậm chí lá phổi còn hơi đau nhức, nhịp thở dần mất khống chế.
Người vươn tay đưa nước cho cậu khá nhiều, nhưng sau bài học sáng nay cậu không dám nhận, lúc chạy ngang qua chỉ gật đầu ngỏ ý cảm ơn.
Chạy thêm nửa vòng cuối cùng cậu đã vượt qua người thứ hai, cách người thứ nhất chừng 50 mét.
Mồ hôi từ trán chảy xuống che mờ mắt, Biên Bá Hiền giơ tay lên lau lung tung. Bóng lưng người phía trước ngày càng gần, bóng dáng màu trắng ở đích cũng gần kề hơn.
Chờ đã, bóng dáng màu trắng?
Biên Bá Hiền tăng tốc, híp mắt nhìn rõ bóng dáng trắng trước mắt.
Là Phác Xán Liệt!
Cảm giác vui vẻ lập tức lấp kín khoang ngực, cậu siết chặt nắm đấm, đôi mắt nhìn chằm chằm hình dáng Phác Xán Liệt, đôi chân như được tiếp thêm sức lực.
Không chút bối rối, Biên Bá Hiền vượt qua người phía trước, chiếm hạng đầu mục chạy ba ngàn mét! Điểm cậu xông tới không phải là dây đỏ, mà là cánh tay đang giang rộng của Phác Xán Liệt. Đứa nhỏ va mạnh vào lòng anh, bên tai là tiếng thở dốc nặng trĩu. Phác Xán Liệt ôm cục cưng vỗ nhẹ lưng cậu, sau đó chầm chậm nửa đi nửa ôm cậu rời khỏi đường đua.
"Muốn nôn không?" Phác Xán Liệt nhẹ giọng hỏi, giọng điệu vừa lo lắng vừa đau lòng.
Biên Bá Hiền dựa trong ngực anh lắc đầu không nói gì. Phác Xán Liệt lại hỏi thêm vài câu có muốn uống nước đường bổ sức không, cậu vẫn không đáp lại.
Phác Xán Liệt bỗng cảm giác chỗ ngực mình ẩm ướt, anh hoảng sợ vội vàng nâng mặt người trong lòng lên, phát hiện viền mắt Biên Bá Hiền đã đỏ ửng.
"Em sao vậy? Sao em khóc? Đau ở đâu mau nói anh biết."
Phác Xán Liệt sốt ruột, dùng tay lau nước mắt trên mặt Biên Bá Hiền đi.
Biên Bá Hiền cắn môi dưới lại lắc đầu, sau đó mới nhỏ giọng rầm rì một câu. Phác Xán Liệt cúi đầu cẩn thận nghe, khóc không được cười cũng không xong, thầm mắng mình cả trăm lần.
Không ngại xung quanh có người, Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền vào lòng ôm chặt, xoa đầu cậu, "Anh không để ý em là lỗi của anh, trưa nay bận bịu không có cơ hội tìm em, cục cưng đừng khóc nữa được không?"
Biên Bá Hiền vùi đầu lên vai Phác Xán Liệt, chịu đựng cảm xúc dâng trào trong lòng, hít mũi một cái rồi đẩy anh ra, "Anh đi đâu?"
Lấy khăn giấy trong túi quần ra, Phác Xán Liệt rút một tờ lau nước mắt cho Biên Bá Hiền, tuy trong mắt tràn đầy đau lòng, nhưng vừa nghĩ tới ngọn nguồn gây nên liền căm tức nói, "Hôm nay hội trưởng hội học sinh trường bên cạnh tìm hội trưởng trường chúng ta có việc, thằng bạn anh Ngô Thế Huân coi trọng người ta, nằng nặc kéo anh đi mời người ta ăn cơm, cơm nước xong còn muốn lén lén lút lút đến trường người ta moi tin tức, anh còn chẳng đụng điện thoại được một giây, lúc về trường đúng lúc nghe tiếng súng. Lúc đó anh mới nhận ra chiều nay em có môn thi đấu."
Biên Bá Hiền siết góc áo Phác Xán Liệt, tâm trạng ổn định nhiều, "Sau này em.... Sẽ không tùy tiện trả lời người khác nữa, nên anh đừng phớt lờ em nhé..."
Phác Xán Liệt đau lòng thở dài, chìa tay vuốt ve mái tóc Biên Bá Hiền, dịu dàng đáp, "Anh đảm bảo về sau anh sẽ không thế nữa, chỉ có em mới lờ anh được thôi."
Mà trên sân trường trung học bên cạnh, Ngô Thế Huân cởi áo khoác đồng phục, chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng. Nhàn nhã ngồi sau đài phát thanh như đại gia, khóe miệng đầy ý cười nhìn người đang trình bày diễn biến hội thao, hội trưởng hội học sinh Trương Nghệ Hưng.
Hừ, Phác Xán Liệt có Dango, hắn cũng có cừu nhỏ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top