6.


"Mẹ nói gì đó!" Biên Bá Hiền thẹn quá hóa giận, đang uống miếng nước ấm suýt nữa đã phun ra.

Mẹ Biên cười khoát tay, "Ôi chao, con đừng xấu hổ, đâu phải mẹ cấm con không được yêu đương."

Phác Xán Liệt đứng một bên hoang mang nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, bé Dango này, em có thể cho anh biết sao mẹ em cởi mở vậy không?

Thu đôi đũa định gắp miếng sườn về, Phác Xán Liệt yên lặng gắp mấy hạt cơm trong chén vô miệng rồi nghiền ngẫm, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Sau khi ăn tối xong, thời tiết ngoài trời vẫn chưa tốt hơn, thậm chí mưa càng nặng hạt. Lúc hỏi thăm mẹ Biên có thể cho anh ở lại một đêm hay không, mẹ Biên lập tức thoải mái đồng ý, hơn nữa còn hết sức phấn khởi tìm thêm một chiếc gối đặt lên giường Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt nhìn ghế sô pha to lớn ngoài phòng khách, nuốt nửa câu con ngủ sô pha là được trở về.

Đợi Phác Xán Liệt rửa mặt xong xuôi đi về phòng, Biên Bá Hiền vẫn còn ngồi trước bàn làm bài tập vật lý, nhăn mặt nhíu mày nghiêm túc giải đề.

Đến khi Biên Bá Hiền làm xong bài cuối cùng, Phác Xán Liệt đang đeo tai nghe ngồi chơi game gần đó. Cảm giác người bên cạnh rục rịch đứng dậy, Phác Xán Liệt liền gỡ tai nghe xuống vứt điện thoại sang một bên.

"Giải xong rồi?" Phác Xán Liệt nhẹ giọng hỏi.

Biên Bá Hiền gật đầu, sau đó lấy bộ đồ ngủ trong tủ ra, "Tôi đi rửa mặt đây."

"Hửm, đừng hoảng." Phác Xán Liệt duỗi tay dài tóm Biên Bá Hiền lại, "Chỉ đi rửa mặt thôi, sao em phải cầm đồ ngủ vào phòng vệ sinh? Thay ở đây được mà, hay... em ngại?"

Cả người Biên Bá Hiền cứng ngắc, khẽ gật đầu, khó khăn mở miệng, "Em... Em không quen."

"Sợ gì chứ, cũng chẳng phải tôi chưa từng thấy em không mặc quần." Phác Xán Liệt giương khóe miệng, bàn tay đang nắm cánh tay Biên Bá Hiền chậm rãi luồn xuống vạt áo cậu, từ từ mò mẫm lên, chạm vào làn da ấm áp.

Giờ đây mẹ Biên ở ngoài cửa hóng hớt, bà nín cười lén lút đăng một bài lên diễn đàn hủ nữ.

"Này anh đừng...." Xúc cảm từ đầu ngón tay vuốt ve bên hông khiến Biên Bá Hiền run rẩy, cậu giơ tay ngăn bàn tay không biết xấu hổ kia lại, ai ngờ ngay giây sau anh đã đổi khách làm chủ, vừa kéo Biên Bá Hiền cái nhẹ cậu đã không kịp đề phòng ngã ngồi xuống hai chân Phác Xán Liệt.

Tư thế này... thật sự quá ngượng!

Tay Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt mạnh mẽ đè lại, trước mắt là khuôn mặt đẹp trai của Phác Xán Liệt cách cậu chưa đầy mười xăng-ti, giờ khắc này cậu không dám nhìn anh nữa, bèn cúi đầu liều mạng chống cự.

"Còn vùng tôi liền đè em xuống giường." Phác Xán Liệt trầm giọng nói, vừa dứt lời đứa nhỏ ngồi trên chân anh chẳng dám lộn xộn nữa, tuy lỗ tai vẫn đỏ bừng song vẫn nghe lời không giãy giụa.

Phác Xán Liệt ghé vào tai Biên Bá Hiền khen cậu thật ngoan, sau đó động tay kéo áo cậu lên.

Da Biên Bá Hiền rất trắng, anh biết, nhưng được thấy toàn bộ tận mắt, lực tấn công dữ dội hơn anh tưởng nhiều. Tầm mắt Phác Xán Liệt không tài nào rời khỏi nửa người trên của Biên Bá Hiền được, anh đỏ mặt ho khan một tiếng rồi hấp tấp mặc áo ngủ lại đàng hoàng cho Biên Bá Hiền.

Lúc gài viên nút cuối cùng, Phác Xán Liệt vẫn nhịn không được nghiêng đầu thấp giọng mắng mẹ nó, hôn một cái nhẹ lên xương quai xanh Biên Bá Hiền.

Khe khẽ nhấc người trên chân mình ngồi qua bên cạnh, Phác Xán Liệt ậm ờ bảo cậu mau đi thay quần liền trở mình bò lên giường, anh kéo chăn che đũng quần hơi nhô, lần nữa đeo tai nghe bắt đầu chơi game.

Nói thật Biên Bá Hiền hơi mơ màng, cảm giác âm ấm ở xương quai xanh vẫn quanh quẩn trong đầu, mặc dù khá ngượng nhưng cậu không ghét và không hề có ý định tìm cách đẩy Phác Xán Liệt ra, đến nỗi nơi đáy lòng sâu xa còn kích động nhảy nhót lung tung.

Bản thân thật là... Chẳng thể chống lại sự trêu chọc.

Biên Bá Hiền vỗ vỗ khuôn mặt ửng hồng, hít sâu mấy hơi. Không được không được, lỡ như Phác Xán Liệt chỉ đang trêu cậu, cậu lại đơn phương hiểu lầm thì ngây thơ quá rồi.

Chắc hẳn Phác Xán Liệt là người rất thích đùa nghịch, nghĩ vậy, Biên Bá Hiền nhẹ nhõm rửa mặt sạch sẽ.

Khi về phòng, Phác Xán Liệt đã nằm xuống một bên giường, Biên Bá Hiền cố ý đi nhẹ chân lại, tắt đèn phòng đi, dựa vào ký ức rón rén leo qua bên kia giường.

Ngoài cửa sổ thình lình vang ầm tiếng sấm, dọa Biên Bá Hiền đang định bước lên giường sơ ý đập chân vào cạnh giường, đau đến mức hít sâu một hơi, nếu không phải lo lắng Phác Xán Liệt đã ngủ chắc cậu nghẹn thành tiếng luôn rồi.

Biên Bá Hiền ngồi xổm dưới đất, đáng thương xoa đầu gối chân phải. Lỗ tai bỗng nghe âm thanh sột soạt, chưa kịp nghi ngờ một cánh tay săn chắc đã kéo cả người cậu xuống giường.

"Em là heo à Biên Bá Hiền, đau sao không chịu gọi tôi, một mình ngồi đần ra dưới đất có ích gì?" Phác Xán Liệt nghiến răng, giọng điệu hơi mất tự nhiên nhưng nhiều hơn là trách mắng quan tâm.

Biên Bá Hiền khịt khịt mũi, oan ức, "Dù sao có nói anh cũng chẳng được gì, vẫn còn đau. Hơn nữa.... Hơn nữa anh đã ngủ rồi mà."

"Chậc." Phác Xán Liệt tức giận lại không biết nói gì, ra sức véo má Biên Bá Hiền, nhưng không kiềm được đau lòng lại kéo cậu vào sát lòng mình, bàn tay đặt xuống chỗ bị va, nhẹ nhàng xoa.

Chờ cơn đau dịu đi, Biên Bá Hiền mới chợt nhận ra bản thân tựa vào ngực Phác Xán Liệt đã vài phút, cậu không vùng vẫy thì thôi, trái lại còn như đứa bé bướng bỉnh làm nũng cả buổi. Nghĩ đến đây, mặt Biên Bá Hiền đỏ bừng, hiện nguyên hình là Dango hay xấu hổ.

"Còn đau không?" Phác Xán Liệt trầm giọng hỏi, người trong lòng nghe vậy liền lắc đầu lia lịa nói không đau chút nào.

Phác Xán Liệt biết đứa nhỏ bắt đầu ngượng ngùng, duỗi tay nắm cằm cậu, dùng ít lực để cậu ngước đầu.

"Sao đó, ban nãy còn cây ngay không sợ chết đứng, bây giờ ngại rồi?" Phác Xán Liệt biết rõ còn thích trêu cậu.

Cằm bị chạm vào khiến Biên Bá Hiền ngưa ngứa, nhưng bản thân sai trước nên không dám né, nheo đôi mắt đẹp đẽ khẽ hừm nhẹ một tiếng.

Người ta đã hạ thang Phác Xán Liệt liền theo đó trèo lên, ngón tay siết cằm đứa nhỏ giật giật, "Vậy.... Phạt em một chút sẽ không quá đáng chứ?"

Biên Bá Hiền hơi hất cằm, nhẹ giọng ừ.

Được đồng ý, khóe miệng Phác Xán Liệt kéo cao lên đầy ý xấu, bàn tay thăm dò bên mép quần ngủ của Biên Bá Hiền.

"Cho tôi sờ được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top