50. Hoàn




Xuân đi thu đến, thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt bốn năm đã lặng lẽ đi qua, rồi đến mùa tốt nghiệp.

Gần đây cả hai đều bận rộn, có lúc mấy hôm không thấy mặt, Phác Xán Liệt bận làm đề cương luận văn, cả nhóm mượn giáo viên một văn phòng, cả ngày trừ thời gian về phòng ngủ thì đều vùi đầu vào làm việc.

Biên Bá Hiền được giáo viên đề cử bước chân vào bệnh viện top ba làm thực tập sinh, vì bệnh viên cách xa trường, có lúc phải trực đêm, Biên Bá Hiền dứt khoát ở kí túc phòng bệnh viện cấp cho thực tập sinh.

Thỉnh thoảng Phác Xán Liệt tranh thủ chạy đến thăm cậu, sẽ nhăn mũi nói mình như đang ôm bé Dango nhuốm mùi khử trùng.

Hai người vẫn bận đến hết cuối cấp, suýt sát giờ tốt nghiệp lần lượt hoàn thành nhiệm vụ trong tay.

Bên Phác Xán Liệt hoàn thành trước, cả tuần lễ ngày nào cũng đến bệnh viện, phần lớn đều là chờ Biên Bá Hiền trong phòng nghỉ, lúc cậu rảnh rỗi thì thân mật với cậu một lúc.

Nhìn ngày nào Biên Bá Hiền cũng mệt lả, buổi tối có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào, không cần anh phải hát hay kể chuyện như trước, Phác Xán Liệt thật sự đau lòng.

Sau khi tốt nghiệp, Phác Xán Liệt tìm cơ hội để trao đổi với dịch vụ về chuyện trang trí phòng ốc, sắp xếp xong liền chuyển đồ đạc của hai người đến, chờ thời cơ tạo niềm vui bất ngờ cho cậu.

Từ việc Phác Xán Liệt mỗi ngày hàng tuần đến bệnh viện biến thành chỉ đến buổi tối, đương nhiên Biên Bá Hiền biết rõ anh có chỗ là lạ, dù cậu chẳng nghĩ đến việc anh trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng rõ ràng gần đây anh càng ngày càng ít bám người, đến một lý do cũng không cho cậu, hắt hủi bạn trai quá.

Đợt thực tập Biên Bá Hiền kết thúc, cậu còn phải về trường dốc lòng hoàn thành luận văn tốt nghiệp, lúc về phòng ngủ thì đồ đạc trên giường cậu chẳng còn món gì, suy nghĩ đầu tiên là chẳng lẽ bị trộm.

Nhưng nghĩ lại không khả thi lắm, vì ba giường còn lại vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có mỗi mình cậu bị thì lạ lắm.

Biên Bá Hiền vội vàng nhắn tin group chat hỏi ai biết đồ cậu đâu không, ba người rep rất nhanh, nhưng từ lâu đã thông đồng với Phác Xán Liệt nhất quyết nói không biết.

Trực giác Biên Bá Hiền mách bảo đều một tay Phác Xán Liệt làm nên, thế là vừa gọi cho anh vừa xuống lầu.

Tiếng chuông quen thuộc vang từ dưới lầu, Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt đang đến thì cúp máy, cứ nghĩ Phác Xán Liệt lại đùa dai, đen mặt hỏi đồ trong phòng đâu rồi.

Phác Xán Liệt thấy nét mặt Biên Bá Hiền là lạ, lập tức sợ hãi nhớ lại năm đó ý kiến Ngô Thế Huân đưa ra để tổ chức sinh nhật Biên Bá Hiền khiến cậu tức giận khôn nguôi.

Phác Xán Liệt nhanh chóng bóp bóp lòng bàn tay cậu vỗ về, cùng cậu xuống lầu rồi nhìn thẳng nhau, "Em đừng giận, trông em thế này làm anh run quá."

"Anh làm gì mà run? Anh muốn kéo em đến phòng anh cũng đâu cần dùng cách này nói em biết." Biên Bá Hiền bĩu môi, tỏ vẻ nhìn đã biết rõ ý đồ của sói đuôi to anh.

"Anh không có ý đó." Phác Xán Liệt sốt ruột bác bỏ, cảm thấy bây giờ chẳng thể giải thích rõ, quyết định nắm tay Biên Bá Hiền ra ngoài, "Lát nữa anh dẫn em đến một nơi em sẽ biết."

Xe Biên Bá Hiền đậu trước khu nhỏ cách bệnh viện không xa, từ lúc Phác Xán Liệt nắm tay dẫn cậu vào cổng lên thang máy vẫn không mở miệng nói chuyện, khiến Biên Bá Hiền nghĩ Phác Xán Liệt chuẩn bị món quà gì trong homestay này.

Nhưng khi mở cửa phòng, Phác Xán Liệt dắt Biên Bá Hiền vào, bé Dango nào đó nhìn thiết kế quen thuộc và vài món đồ trang trí của cậu mới nhận ra đây không phải homestay, mà là nhà của họ.

Năm Biên Bá Hiền sinh nhật hai mươi tuổi, ba Phác dứt khoát vung tay cho anh một căn nhà, mặc dù nói chính xác là quà cho cả hai, nhưng nếu chờ đến sinh nhật Phác Xán Liệt phải mất gần nửa năm nữa. thế nên thẳng thắn lấy giấy chứng nhận bất động sản ra ngay hôm sinh nhật Biên Bá Hiền.

Sau sinh nhật Biên Bá Hiền không lâu thì xong bản thảo thiết kế nhà, cả hai hạnh phúc đến choáng đầu vì căn nhà đứng tên hai đứa, ngày nào cũng lấy ra chỉnh chỉnh sửa sửa không biết ngán.

Giờ đây bản thiết kế chợt hóa hiện thực, thoáng chốc Biên Bá Hiền xúc động không dám bước vào, Phác Xán Liệt ôm sau lưng cậu, tựa cằm lên vai hôn tai cậu, hỏi cậu có thích căn nhà này không.

"Dạ... Em, em thích." Biên Bá Hiền nghẹn ngào đáp, giơ tay nắm mu bàn tay Phác Xán Liệt trên eo mình, nhẹ nhàng cọ tay anh, "Dạo này tự anh chuẩn bị sao."

"Ừ..." Phác Xán Liệt làm bộ trầm tư nhíu mày, cắn tai cậu, "Không biết người nào đó nghĩ anh xấu xa lêu lổng bên ngoài, tính ra bé Dango mới là người có ý xấu đấy chứ."

"Em không có." Biên Bá Hiền chột dạ biện giải, ánh mắt nhìn lung tung trông rất đáng yêu.

Tham quan căn nhà vẫn chưa hoàn thiện hết, Biên Bá Hiền vẫn vui vẻ chủ động ôm hôn bạn trai mình cả ngày để thưởng.

Buổi tối cả hai tắm xong, làm ổ trên phòng khách ăn gà xem phim, uống hết hai lon coca Biên Bá Hiền mới sực nhớ lúc trước cậu bạn có cho cậu hai chai rượu trái cây, cậu hỏi anh hai chai đấy cất đâu rồi.

Nghe vậy, Phác Xán Liệt cũng nhớ lúc dọn có thấy hai chai rượu, anh vào bếp tìm trong tủ rồi cầm hai chai rượu và ly nhỏ ra.

Bộ phim đang đẩy tình tiết đến cao trào, hai người cũng vô thức cạn hết ly này đến ly khác, Biên Bá Hiền xem phim xúc động quá nên viền mắt ươn ướt, lại phải chịu cảm giác cổ họng nóng rực, chẳng nhận ra mình đã uống say.

Đến Phác Xán Liệt có tửu lượng khá cũng đau đầu, đến khi anh xem kĩ thấy nồng độ cồn hai chai đều gần hai mươi độ mới ngăn Biên Bá Hiền không cho uống nữa, cậu ngồi ngoan ôm cánh tay anh xem phim, mặt đã ửng hồng như quả đào, ánh mắt cũng lờ mờ si mê.

Phác Xán Liệt nhấc cán tay lên, ôm Biên Bá Hiền vào ngực, cúi xuống hôn má nóng bỏng của cậu, trầm giọng nói cục cưng như say rồi.

Biên Bá Hiền hừ một tiếng, quay đầu chớp mắt nhìn Phác Xán Liệt, ánh đèn trần rọi xuống bật lên hàng lông mi xinh đẹp của cậu, cậu nức nở hé miệng, "Xán Liệt... Họ không ở bên nhau."

Họ, đương nhiên là hai nhân vật chính trong phim, nam nữ chính trong phim là thanh mai trúc mã, trải qua rất nhiều khó khăn mới ở cạnh nhau, nữ chính đang cứu nạn thì bị dư chấn sạt lở vùi lấp, nam chính chạy đến hiện trường cố gắng nén trái tim đau đớn khẩn thiết đào xung quanh, tay không đào ra được nữ chính nhưng cảnh còn người mất, thế giới hắn sụp đổ theo trận động đất, dù sau này đã nén bi thương, nhưng đời hắn không còn sắc màu rực rỡ nữa, vì trong mắt hắn không còn người con gái mặc áo bông đỏ buộc tóc đuôi ngựa, tên là Văn Xuân.

Phác Xán Liệt không lên tiếng, anh duỗi tay kéo cậu đang trượt xuống, mặt đối mặt với cậu ôm chặt trong lòng, không biết là do bộ phim xúc động hay vì cồn rượu khuếch đại cảm xúc, rõ ràng giờ đây Biên Bá Hiền đang được anh ôm vào ngực, nhưng tương lai chẳng thể nào dự đoán, khiến viền mắt dần ướt mèm.

"Anh mặc kệ."

"Anh mặc kệ tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, em vĩnh viễn phải ở cạnh anh, gì mà bảy năm ngứa ngáy tám năm nỗi đau chín năm lưu trữ mười năm lâu dài đều được, tình cảm của chúng ta không ai được vắng chỗ, cả đời này chỉ có mỗi em là tình yêu của anh."

Phác Xán Liệt cụng trán Biên Bá Hiền, tình cảm anh cất giữ bấy lâu chầm chậm đưa ra, anh vẫn luôn lo rằng không cho Biên Bá Hiền đủ cảm giác an toàn, nhưng thật ra, thỉnh thoảng anh cũng sợ kiên định trong lòng sẽ đổ nát vào lúc nào đó ở tương lai.

Biên Bá Hiền giơ tay nâng má Phác Xán Liệt, ngước mặt nhẹ nhàng hôn anh, vờn quanh đầu lưỡi và cánh môi ấm áp đều là hương rượu trái cây.

Biên Bá Hiền đứng dậy nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt, "Đồ ngốc, không phải chúng ta đã nói sẽ ở mãi bên nhau đến khi nào tóc bạc răng rụng cũng hôn nhau à."

"Em rất cảm ơn anh vì anh có thể cưng chiều em, yêu em bao nhiêu năm qua, nỗi buồn hay khuyết điểm của em anh cũng chấp nhận, lần nào cũng ở cạnh em bảo vệ em, tiếp cho em sức lực, cho em ấm áp và bình yên, nếu nói những năm qua em có thay đổi, em nghĩ em cũng chỉ trưởng thành trong tình yêu của anh."

"Em cũng mặc kệ, mặc kệ thế giới này xấu xa nhường nào, mặc kệ những năm sau chúng ta gặp phải chuyện gì, em chỉ muốn đi cùng anh, cũng chỉ muốn Phác Xán Liệt anh mãi thích Biên Bá Hiền em, chỉ muốn chúng ta cùng nắm tay đi hết đường nhân sinh, đi đến khi tóc hoa râm, cơ thể rã rời nằm trên giường nói chúng ta yêu nhau rồi rời khỏi thế giới này."

"Phác Xán Liệt, em yêu anh."

Cuối cùng, nước mắt nín nhịn trong hốc mắt cả hai cũng rơi ra, Phác Xán Liệt ôm chặt Biên Bá Hiền vào lòng nỉ non anh yêu em thật nhiều lần, dịu dàng có, nghẹn ngào có, kiên định có, tình thâm cũng có.

Đâu chỉ lãng mạn và yêu, trong túi anh còn lén giấu những vì sao, đôi mắt lấp lánh ngân hà vì yêu em, khoảnh khắc anh gặp em, vạn mũi tên cũng chỉ bắn về phía em. Từ đó, anh vì yêu em, linh hồn đã thiêu rụi.

Hôm chụp ảnh tốt nghiệp, những cơn mưa dầm kéo dài trong tháng sáu đột ngột dừng lại, áng mây xanh bao quanh khu trường, những giọt sương trên lá cây bốc hơi thành hơi nước đáng yêu, xào xạc tiếng cây lay động với tia nắng len lỏi qua tán cây.

Từ lớp học đến hành lang đều vang rộn tiếng sinh viên cười nói, thợ chụp ảnh liên tục hô ba, hai, một cho những sinh viên tạo dáng đủ kiểu.

Đến phiên lớp Biên Bá Hiền chụp, vài bạn học nhìn cậu liền bật cười, khiến cậu còn nghĩ mặt mình dính thứ gì.

Biên Bá Hiền và lớp chỉnh đốn tốt vị trí xong, cậu ngạc nhiên trông thấy Phác Xán Liệt không biết đến từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh thợ chụp ảnh.

Biên Bá Hiền dùng ánh mắt ra hiệu hỏi sao anh đến, Phác Xán Liệt chỉ cười không nói, lúc cười lộ lúm đồng tiền xinh, còn lắc lư đầu hai cái.

Đợi thợ chụp ảnh nói ok, cả lớp vốn phải giải tán lại chẳng có ai cử động, Biên Bá Hiền thắc mắc chọt Kim Chung Đại bên cạnh hỏi sao mọi người không đi.

Đúng lúc này, Phác Xán Liệt chợt gọi tên cậu, chỉ thấy anh đến gần rồi chìa bó hoa hồng giấu sau lưng ra, hai hàng học sinh đứng trước Biên Bá Hiền cũng tự động chừa chỗ cho Phác Xán Liệt.

"Biên Bá Hiền, kết hôn với anh đi."

Dứt lời, Phác Xán Liệt lấy hộp nhẫn trong túi áo, quỳ gối xuống trước mặt Biên Bá Hiền, ánh mắt nhìn cậu vừa trông ngóng vừa cầu xin.

Về cảnh tượng cầu hôn, thật ra Biên Bá Hiền đã lén tưởng tượng nhiều lần, nhưng cảnh tượng mình chưa từng nghĩ đến khiến cậu sợ hết hồn.

Sau kinh ngạc là bất ngờ và cảm động, tiếng cổ vũ cậu gả đi của bạn bè xung quanh càng lớn, những học sinh đi ngang qua cũng bị hấp dẫn đến chứng kiến cảnh đẹp này.

Biên Bá Hiền cầm bó hoa trong tay Phác Xán Liệt, đỡ anh đứng dậy rồi can đảm trao anh nụ hôn mãnh liệt trước bao người, cuối cùng dùng sức gật đầu đồng ý gả cho anh.

Chiếc nhẫn rời khỏi hộp nhung tơ, đeo vào ngón giữa tay trái Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt ôm cậu nói sau này đặt nhẫn riêng kết hôn rồi đeo vào ngón áp út, cậu hạnh phúc gật gù đáp dạ.

Sau đó hai người cùng chụp chung bức ảnh tốt nghiệp, trừ nụ cười và đôi mắt cong tít, Biên Bá Hiền còn cầm thêm bó hoa hồng đỏ rực, chiếc nhẫn cũng nổi bật trên ngón tay xinh đẹp.

Bất kể là năm tháng thiếu niên gặp gỡ chung tình, hay những ký ức về hành trình thời gian, mặc cho vũ trụ có di, ánh sao có dời, non sông núi biển có cạn, em vẫn mãi là bé Dango ngọt nhất đời anh.

Hoàn.

010120.

Betaer có lời muốn nói: Đôi lời của beta: Ban đầu hai chị em tớ còn đùa là không biết khi nào Dango end, tới lúc biết chương 50 là hết thì cũng còn mấy ngày là hết năm thành ra hai đứa cong mông lên mà làm cho kịp năm mới. Mãi cũng đã xong, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tớ và vachh trong năm qua, hi vọng năm sau vẫn còn ở đây ngồi beta fic cho mọi người đọc. Năm mới vui vẻ. Tụi mình cùng ở bên ChanBaek và EXO nhiều năm nữa nhaaaa

Editor có lời muốn nói: Vậy là chị Kình Lý đã dánh dấu end Dango gạo nếp vào chương 50, dù truyện end nhưng tình yêu của anh Phác và bé Dango mãi không end, chúng mình cũng hẹn gặp lại hai bạn trong phiên ngoại.

Cảm ơn chị Kình Lý đã viết một bộ siêu phẩm siêu ngọt cho cuộc đời thêm tươi, cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã ủng hộ truyện, cảm ơn chị Lăng đã giúp em beta, cảm ơn chị Chè đã des bìa cho em.

Yêu mọi người nhiều!

Chúc mọi người năm mới vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top