48.


Sắp cuối năm, chương trình dạy học đổ dồn đến, thành ra chỉ được một hôm nghỉ, đánh tan mong ước về thăm nhà của bao học sinh.

Hôm 31, lớp Phác Xán Liệt chỉ học nửa buổi chiều, sáng sớm anh và Biên Bá Hiền ăn sáng xong đi về, ba người còn lại vẫn đắp chăn ngủ say sưa.

Phác Xán Liệt về cầm theo túi tangbao và sữa đậu nành, người đầu tiên vén chăn là Ngô Thế Huân, hắn nhếch mũi bò dậy, không thèm mặc áo khoác đã nhanh chóng lại gần Phác Xán Liệt cười nhe răng, tự nhiên cầm túi đồ ăn, dứt khoát ăn một miếng tangbao mới kiếm đồ mặc.

Hai người còn lại cũng rục rịch thức giấc sau đó ăn sáng ngon lành, Phác Xán Liệt bắt chéo chân lướt điện thoại.

"Mày xem gì mà phấn chấn thế, nếu nhắn tin cho gái xinh thì tao báo cáo người ta đấy nhé." Kim Chung Nhân cười hì hì, cắn ống hút sữa đậu nành dịch về phía Phác Xán Liệt.

"Mày coi chừng miệng mày, bọn tao quen nhau mấy năm rồi mày thấy tao ngắm gái lần nào chưa, tao đang đặt phòng, tối nay tạm không ở cạnh bọn mày đón năm mới." Phác Xán Liệt khụ một tiếng đẩy Kim Chung Nhân ra xa, bảo hắn ngồi lại nghiêm túc đi.

"Này anh Liệt." Ngô Thế Huân nhíu mày lườm nguýt anh, "Ngài đây là muốn đốt pháo năm mới?"

"Ha ha ha, Ngô Thế Huân mày độc thật!" Kim Chung Nhân suýt phun sữa ra ngoài, vội vàng lấy giấy lau miệng.

Phác Xán Liệt hừ hai tiếng, đắc ý rung đùi, "Sao, bạn nhỏ Ngô ngưỡng mộ sâu sắc đúng không? Anh mày biết đốt pháo năm mới, mày chỉ có thể lết cái xác tàn tạ đi chúc năm mới."

"Đệch, Phác Xán Liệt anh đừng có kiêu, anh còn ghẹo nữa tối nay cả đám leo thang đột kích phòng anh giờ!"

"Được thôi được thôi, xem tiền đồ của cún độc thân mày kìa, còn dọa anh mày, có gan thì xem trộm hai giờ đi, tao bắt sẵn thang cho mày leo."

"Em cười, cún Samoyed quý tộc như em không thèm."

"Sủa đi rồi tao tha cho mày lần này."

"Cút đi con trai."

"Nôn tangbao ra cho bố mày."

"Ọe."

Ngô Thế Huân nhăn mũi làm bộ nôn, rồi lười cãi nhau, đứng dậy ném túi tangbao rỗng và bịch sữa vào thùng rác, vừa ra ngoài rửa mặt vừa giơ tay duỗi người ngáp.

Buổi chiều tan học, Phác Xán Liệt nghỉ sớm một tiết, anh chạy hùng hục về khối y học, trước đó vài phút nhắn hỏi phòng học Biên Bá Hiền, đảo mắt tìm rồi lập tức trông thấy bé Dango nhà anh đeo gọng kính vàng nghiêm túc cúi đầu viết bài.

Vành tai bỗng bị nắn, Biên Bá Hiền sợ hết hồn ngẩng đầu, thấy Phác Xán Liệt thì thở phào, cậu hờn dỗi lườm nguýt anh, kéo tay anh xuống hỏi sao anh hù em.

Phác Xán Liệt xoa đầu cậu, véo nhẹ sau gáy Biên Bá Hiền, "Thích trêu em đấy."

Biên Bá Hiền bĩu môi không quan tâm anh, tiếp tục nghe giáo viên giảng.

Tay Phác Xán Liệt trên gáy Biên Bá Hiền vẫn chưa rút về, khẽ vuốt lên mái tóc cậu, nhỏ giọng nói lát nữa dẫn cậu đi cắt tóc.

Biên Bá Hiền dạ một tiếng, giơ tay sờ sờ đuôi tóc, dường như dài ra rồi.

Hết tiết, Biên Bá Hiền nhờ Kim Chung Đại đem cặp về giùm, đối phương nhìn cậu bằng ánh mắt sâu xa tỏ vẻ tui hiểu, cậu không nghĩ nhiều, kéo anh đi.

Ra lớp, không ngờ trời vẫn còn sáng, tia nắng len lỏi qua những áng mây rọi xuống, bầu không khí man mát không lạnh như những hôm trước sau trận mưa rào.

Cả hai tới tiệm cắt tóc thường đến, hôm nay đông khách nhưng chủ tiệm thấy hai người liền lại gần bắt chuyện, bảo giờ này hơi bận, nếu không vội thì ngồi đó đợi.

Hai người gật đầu nói không sao, qua hàng ghế sô pha chờ.

Biên Bá Hiền ôm cánh tay Phác Xán Liệt tựa vai anh, vì cậu cúi đầu xem điện thoại khiến kính mắt trên mũi tuột xuống. Phác Xán Liệt nghiêng đầu cười, giơ tay gỡ kính cậu xuống, xoa xoa sống mũi cho cậu rồi cất kính vào túi.

Chỗ gội đầu còn trống một chỗ, Phác Xán Liệt thu điện thoại Biên Bá Hiền kéo cậu dậy, rồi lại nắm tay cậu sợ sàn trơn khiến cậu ngã.

Lúc gội đầu, Biên Bá Hiền không nói chuyện với người yêu, điện thoại thì bị thu, đành nằm yên nhắm mắt hưởng thụ.

Lần gội thứ hai, Phác Xán Liệt trao đổi ánh mắt với cậu chàng đang gội đầu cho Biên Bá Hiền, cậu chàng hiểu ngay, chỉ bình dầu gội rồi nhích qua nhường vị trí cho Phác Xán Liệt.

Vốn Phác Xán Liệt đang ôm ấp mấy trò đùa dai, đáng tiếc người ta quá hiểu anh, anh còn chưa gội được bao lâu đã bị Biên Bá Hiền cười đuổi đi, Phác Xán Liệt tức giận thở phì phò, cầu cứu cậu chàng bên cạnh.

Sau khi gội sạch cho cậu, Phác Xán Liệt nghe theo lời cậu chàng chỉ, học được cách trùm khăn đầu, trước khi giém lại khe hở cuối, Phác Xán Liệt cúi người hôn Biên Bá Hiền cái chụt, sau đó giục cậu mau ngồi dậy.

Lúc chủ tiệm thấy cả người Biên Bá Hiền đỏ như tôm luộc đi ra, còn lên tiếng đùa cậu nước nóng quá hả, chút nữa sẽ hỏi tội cậu chàng gội đầu, Biên Bá Hiền lắc đầu, chột dạ đáp do mình sợ nóng thôi.

Đến khi Phác Xán Liệt gội đầu ra Biên Bá Hiền đã sấy khô tóc khiến tóc mái cậu dài thấy rõ, che đi đôi mắt cún, chọc Phác tiểu công lại muốn trồng dâu trên làn da trắng nõn đó.

Cắt tóc xong xuôi đã gần sáu giờ tối, phòng Phác Xán Liệt đặt khá xa, nằm ở phố thương mại, phòng ngủ và phòng khách đều có cửa sổ sát đất, là căn phòng rất tốt để đón năm mới, vừa khéo thấy dòng người trên quảng trường giữa phố thả bong bóng đếm ngược đón năm mới.

Có lẽ vận may hôm nay cả hai rất tốt, gọi xe trong giờ cao điểm nhưng chỉ cần đợi ba, bốn người. Lúc đó, tầm mắt Biên Bá Hiền bị cửa hàng bán hoa cạnh tiệm cắt tóc hấp dẫn.

Cửa hàng mới mở không lâu, được nhiều học sinh giới thiệu do phong cách vintage. Phác Xán Liệt chú ý đường nhìn của cậu, nắm tay hỏi bằng không thì vào mua một bó.

Trước giờ chưa mua hoa bao giờ, Biên Bá Hiền theo sau Phác Xán Liệt vào tiệm thấy ngài ngại, mắt thấy đóa cẩm tú cầu hồng nhạt lập tức dừng chân.

"Em thích cái này à?" Phác Xán Liệt chỉ cẩm tú cầu còn cắm trong bình.

Biên Bá Hiền vô thức gật gù, nhưng vẫn xấu hổ, kéo tay anh bảo thôi bỏ đi, hai tên nam sinh mua hoa làm gì.

Nào ngờ Phác Xán Liệt bỗng nghiêm túc hắn, dịu dàng nói, "Hai nam sinh thì sao, em là bạn trai anh, là người người yêu, là cục cưng của anh, bộ không mua hoa tặng em được à."

Biên Bá Hiền cảm giác tim mình trật nhịp, cậu hít sâu rồi mím môi chớp mắt, trong lòng mừng hớn thế mà ngoài mặt vẫn ngơ ngác gật gật đầu.

Đúng lúc bà chủ đi ra, thấy hai cậu bé đẹp trai ngắm hoa thì phấn chấn, cười bảo ý nghĩa của cẩm tú cầu là lãng mạn và mỹ mãn, rất thích hợp để tặng cho người mình thích.

Phác Xán Liệt mỉm cười gật đầu, lễ phép xin bà gói hoa giúp anh. Bà chủ vui vẻ nhận đóa tú cầu từ tay Phác Xán Liệt, chưa đầy hai phút đã gói ghém sạch đẹp, bà nói miễn phí đóng gói, trả tiền hoa là được.

Biên Bá Hiền ngẩn ngơ ôm hoa, nói cảm ơn Phác Xán Liệt, bỗng đằng sau có xe bóp kèn, cả hai quay lại thấy đúng số xe mình gọi thì bước qua.

Trên đường đến khách sạn tuy có lúc bị kẹt xe, nhưng chỉ kẹt ở một số đoạn, quãng còn lại vẫn tính là thông.

Những quán ăn dưới khách sạn chật ních người, hai người nhìn đám đông chen chúc ầm ĩ trong quán, quyết định thôi suy nghĩ đi ăn, về phòng gọi thức ăn ngoài.

Tuy nói là về đặt thức ăn, nhưng vừa nhập mật mã mở cửa Phác Xán Liệt đã ôm Biên Bá Hiền kéo cậu vào, nhanh chóng cởi đồ cậu, những nụ hôn rơi xuống sau gáy trắng nõn của cậu không ngớt, phả ra hơi thở gấp gáp để lại những dấu hôn.

Ban đầu Biên Bá Hiền còn giãy giụa, nhận ra mình phản kháng vô lực thì thuận theo anh, đặt bó cẩm tú cầu lên đầu tủ rồi cùng anh về phòng ngủ.

Phác Xán Liệt đè Biên Bá Hiền xuống giường, cởi áo khoác cậu, thăm dò bàn tay vào áo len cậu, nhẹ nhàng vân vê điểm nhô lên trước ngực cậu, nghe tiếng cậu rên nhẹ khiến lý trí anh bay mất hút.

Trong lúc đầu lưỡi hai người dây dưa, quần Biên Bá Hiền cũng tuột xuống, nơi xương đuôi hay mông cũng được anh liếm láp, nhay cắn nhẹ nhàng, âm thanh ướt át vang vọng khắp phòng, Biên Bá Hiền thầm thì nhiều lần xin anh đừng cắn mông mình.

Hai người không làm đến bước cuối, chỉ khẩu giao cho nhau rồi thôi, vì không biết là bụng ai hắng kêu ọt ọt nhiều lần.

Biên Bá Hiền nằm vùi trong chăn, chỉnh lại áo len bị Phác Xán Liệt dằn xé lung tung, đẩy đẩy Phác Xán Liệt đã mặc quần xong xuôi nhưng chưa chịu rời giường.

"Xán Liệt, em đói."

Phác Xán Liệt trầm giọng ừm, chống tay nghiêng người hỏi Biên Bá Hiền muốn ăn gì.

Biên Bá Hiền nghịch ngón tay Phác Xán Liệt, nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu, rồi cười bảo muốn ăn lẩu.

Anh bật cười, duỗi tay còn lại nhéo mũi cậu, "Sao ban nãy dưới lầu em nói không thèm, giờ phản xạ hình cung thèm ăn rồi à?"

Biên Bá Hiền lẩm bẩm mấy tiếng, chưa mặc quần đã nằm đè lên người anh, kéo tay anh xuống mông mình, làm bộ đáng thương, "Anh sờ xem đi, dấu răng anh nãy giờ chưa biến mất đây nè, em muốn ăn lẩu cũng không được sao."

Phác Xán Liệt cảm giác bé Dango đúng là liều chết, anh vừa dỗ dành vừa chậm rãi mò mẫm giữa hai cánh mông, chẳng ngờ Biên Bá Hiền giơ tay bắt anh lại, mím môi đàng hoàng nói,

"Ăn lẩu trước!"

"Không thể thương lượng?"

"Cả bé Dango và em gái Biên đều đáp không."

"... Hai em đúng là cục nợ của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top