47.
"Phác Xán Liệt!!!"
Biên Bá Hiền chạy nhanh xuống lầu, Phác Xán Liệt chưa kịp phản ứng thì cậu đã ôm chầm lấy anh.
Phác Xán Liệt dở khóc dở cười ôm Biên Bá Hiền, vỗ vỗ mông cậu bảo leo xuống.
Biên Bá Hiền ôm chặt cổ anh không xuống, vùng vẫy khỏi khăn choàng cổ, há miệng cắn tai anh chúc anh sinh nhật vui vẻ mới bằng lòng leo xuống.
Phác Xán Liệt phì cười cười xoa tai mình, vòng tay ôm Biên Bá Hiền, cậu biết tỏng anh định làm gì nên trốn nhui trốn nhủi trong khăn choàng, cuối cùng vẫn bị anh kéo ra hôn cái chụt vang dội.
Biết không thể làm bậy nơi công cộng, Phác Xán Liệt hôn xong thì vội vàng chạy đi, để lại bé Dango vừa giận vừa xấu hổ mặc áo bông dày tròn xoe một cục vì cả tối qua bị Phác Xán Liệt nằng nặc đòi mặc.
Thứ sáu ít tiết, buổi chiều nếu không muốn học lớp bồi dưỡng thì cũng có thể không cần đến trường. Tuy nhiên với tư cách là một sinh viên chăm chỉ thế hệ mới, bạn học Biên vẫn lên lớp. Đương nhiên ở đâu có bé Dango thì ở đó có bạn học Phác theo đuôi, thế nên hắn chỉ đơn thuần đến dự thính công khai.
Hôm nay lên lớp Phác Xán Liệt chẳng chịu nghiêm túc, trước đây lâu lâu mới xoa xoa véo véo eo nhỏ mấy cái, hôm nay ỷ là sinh nhật mình, trắng trợn nắm tay người ta hôn tới hôn lui, tay cũng chui tọt vào áo cậu.
Trong mười phút nghỉ giữa tiết, Biên Bá Hiền chịu hết nổi bỏ bút xuống, gỡ mắt kính xuống rồi nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt ngoắc tay.
Phác Xán Liệt sáng mắt, tưởng bé Dango cho hôn hôn, anh phấn khỏi nhắm mắt chu miệng, kết quả không được hôn, còn bị đẩy ra.
"Anh còn dám ôm hôn em nữa, tối nay anh ở khách sạn một mình đi."
Tuy giọng không mấy nghiêm túc, nhưng ít nhiều cũng nhận ra ý "cảnh cáo" của cậu, Phác tiểu công tủi thân, đến tay cũng không được sờ, muốn thương lượng với cậu đôi câu thì đều bị lơ mất.
Nửa tiết sau Biên Bá Hiền sung sướng hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh hiếm có khi đi học chung với Phác Xán Liệt, nhưng im lặng quá khiến cậu không quen, chẳng hạn như bàn tay trái hay bị Phác Xán Liệt nghịch, giờ có thể để lên bàn nhưng lại để lên ống quần theo bản năng.
Còn mười phút nữa tan học, giáo viên dạy xong sớm, để cả lớp im lặng tự học.
Biên Bá Hiền dọn dẹp sách vở, ngoảnh đầu nhìn người bên cạnh, tư thế anh vẫn hệt nửa tiếng trước, cậu thầm thở dài xì một tiếng, cuối cùng ai mới là con nít chứ.
Biên Bá Hiền xoa xoa tay mình, đợi ấm lên chút thì xốc áo anh lên, tay nhỏ lạnh lẽo kề sát làn da nóng bỏng.
Mặc dù Phác Xán Liệt vẫn chưa chịu để ý cậu, cậu vẫn nhận ra cơ thể anh rụt lại.
Biên Bá Hiền không vội rút ra, bàn tay tiếp tục mò mẫm lên trên, để cả cánh tay dán lên người anh, thấy anh vẫn không biểu cảm gì, cậu dứt khoát cù lét ngay điểm anh nhạy cảm.
Phác Xán Liệt suýt kêu thành tiếng, cả người co rụt xuống đất tạo nên âm thanh vang dội.
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn lên, Biên Bá Hiền vừa tránh tầm mắt mọi người xin lỗi, vừa cố nhịn cười kéo Phác Xán Liệt lên.
Lần đầu trông thấy Phác Xán Liệt xấu hổ đến mức đỏ tai, Biên Bá Hiền cảm thấy cực kỳ lạ lẫm, chưa tha bạn trai mình một lát đã lại tiếp tục sấn tới nhéo tai anh.
"Ồ ồ ~" Biên Bá Hiền nghịch ngợm nghịch xương tai anh, mỉm cười thỏa mãn.
Phác Xán Liệt tức giận tóm tay Biên Bá Hiền về, cắn răng đè thấp giọng, "Tối nay em xong đời, anh sẽ nhai nuốt Dango cho bằng sạch, em gái Biên cũng không khép lại được."
Không khép lại được...
Não Biên Bá Hiền hoạt động một lát mới hiểu ý bạn trai lưu manh, tức đến mức suýt nữa lại ép anh xuống đất.
Lúc hai người đến rạp phim vừa sát giờ, vốn đã lên kế hoạch trước, chỉ trách khi tan học người nào đó kéo bé Dango đến lớp không người hôn hít một phen, vậy mới xoa dịu cái mông bị dập đau điếng.
Bộ phim hai người xem là bản tân, nội dung khá kịch tính, sau khi biên tập lại không tệ lắm.
Vì suýt đến muộn, cả hai không kịp mua bắp răng, thế là thói quen hết cọ đến hôn tay Biên Bá Hiền của Phác Xán Liệt lại nảy sinh.
Biên Bá Hiền tựa vào lòng Phác Xán Liệt, bị mãi thành quen mặc anh làm gì, cậu cũng không nhớ thói quen này xuất hiện bao giờ, chỉ nhớ mỗi lần cả hai làm xong cậu đều dựa trong ngực anh, về sau dần thành thói.
Phác Xán Liệt luôn khen tay cậu đẹp, vừa thon dài vừa trắng, tay thế này cầm dao phẫu thuật rất xinh, xoay bút cũng quyến rũ, đeo nhẫn càng đẹp hơn.
Đến đoạn cao trào bộ phim vang ầm dữ dội, Biên Bá Hiền không đề phòng giật nảy mình, vô thức nghiêng đầu trốn trong lòng Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt choàng tay qua vai Biên Bá Hiền an ủi cậu, anh hôn trán người trong ngực, thầm thì nói đừng sợ đừng sợ. Biên Bá Hiền rên hai tiếng, cọ cọ cổ anh, ngước đầu dùng ánh mắt ra hiệu muốn anh hôn.
Phác Xán Liệt bật cười, nhẹ nhàng nâng cằm Biên Bá Hiền, nhìn cánh môi mỏng của cậu chăm chú, ánh mắt anh hiện rõ sự thèm khát, thế mà vẫn không chịu cúi đầu hôn cậu.
Biên Bá Hiền bất mãn ưm một tiếng, chủ động rướn cằm muốn hôn khóe miệng anh, anh lại xấu tính né đi, cậu thở hổn hển không thèm đuổi theo anh nữa, định bụng cúi đầu xuống thì Phác Xán Liệt cười kéo cậu lại hôn.
Hai bờ môi nhẹ nhàng cọ xát, đưa lưỡi thăm dò khoang miệng đối phương, vừa chạm vào nhau liền quấn quýt không rời, từng chút từng chút xâm lược nhau.
Trao nhau nụ hôn chán chê, Biên Bá Hiền nhắm mắt để Phác Xán Liệt hôn ít nước bọt chảy ra khóe môi, đến khi anh dứt môi còn chẹp chẹp miệng khoái chí, khen nụ hôn này ngọt thật.
Hết phim trời đã tối, không ngờ bầu trời còn đổ tuyết, đây là trận tuyết đầu trong năm.
Biên Bá Hiền phấn khỏi nhanh chóng chạy ra ngoài, duỗi bàn tay vừa được sưởi ấm ra nghịch tuyết.
Phác Xán Liệt ôm sau lưng Biên Bá Hiền, chìa tay kéo cao khăng choàng cho cậu, "Anh mới sưởi ấm tay em, giờ lại chơi lạnh rồi."
"Thôi mà Xán Liệt, đây là tuyết đầu mùa đó."
"Ừ, anh biết."
"Em nghe nói, chơi tuyết đầu mùa với người mình thích, sẽ được ở cạnh người đó cả đời."
"Anh có thể xem như cục cưng đang tỏ tình anh không?"
Biên Bá Hiền xấu hổ cười hì hì, nhưng vẫn gật gật đầu, Phác Xán Liệt khẽ hôn mặt cậu, kéo cậu hòa vào dòng người đông đúc trên đường.
Biên Bá Hiền đi theo sau anh, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bông tuyết rơi xuống liên miên, lúc Phác Xán Liệt đứng lại thì va phải bả vai anh.
"Cục cưng, tuyết đầu mùa mỗi năm sau này, chúng ta phải ở bên nhau."
"Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top