46.
Hội thao mùa thu năm nay tổ chức trễ do trùng lịch buổi vũ hội hôm nọ.
Biên Bá Hiền vẫn đăng ký chạy cự li dài, Phác Xán Liệt hấp tấp cân nhắc xem nên tạo bất ngờ gì cho cậu, hội thao năm cấp ba Ngô Thế Huân tẩy não anh, khiến anh suýt nữa không xem Biên Bá Hiền thi đấu được.
Lần đó bé Dango nhào vào lòng anh tủi thân khóc thút thít, nghĩ lại đến giờ anh vẫn hổ thẹn, thế nên lần này có ra sao anh phải cẩn thận bù đắp cho cậu.
Sáng hôm hội thao, mưa phùn đổ xuống liên miên, đồ thể dục nhóm Biên Bá Hiền không có mũ, trong lúc dự lễ khai mạc tóc cậu dính mưa ướt đẫm.
Lúc giải tán về khán đài, cậu định giơ tay lấy giấy từ bạn nữ cùng lớp thì bỗng một khăn lau êm ái trùm lên đầu.
Biên Bá Hiền vô thức xoay người, thấy khuôn mặt đen thui của Phác Xán Liệt mới nhẹ nhõm, ngoan ngoãn đứng yên cho anh lau tóc.
"Nhóm bọn em ai quyết định mua đồ này thế? Chẳng cân nhắc gì về thời tiết." Ngoài miệng toàn là lời bực dọc, còn sức tay anh vẫn nhẹ nhàng, ban nãy từ xa nhìn bé Dango dính mưa xót không chịu nổi, ngứa tay ngứa chân muốn sang đó che mưa cho cậu.
"Thôi mà, đừng giận đừng giận, bộ đồ này cả lớp thống nhất mua, khi đó bọn em nghe dự báo nói thời tiết tốt, đâu ngờ hôm nay mưa." Biên Bá Hiền vỗ vỗ eo Phác Xán Liệt, ngước đầu dỗ dành anh.
"Anh nói em rồi, đừng nghe mấy dự báo linh tinh, chậc, chiều em mới thi đúng không?"
"Không được, giờ em không đi được, bọn em thay nhau trực ban, trước trưa em rảnh nên em nhận trực rồi."
Biên Bá Hiền áy náy kéo góc áo Phác Xán Liệt bảo anh đừng giận, cậu nhìn quanh không thấy ai bèn ngoéo tay nắm ngón tay anh, nhích lại gần cọ cọ vai anh.
Phác Xán Liệt sầu muộn lát lâu không nói gì, cúi đầu nhìn mái tóc ướt của Biên Bá Hiền thở dài, nếu bãi tập có ổ điện anh đã chạy về lấy máy sấy rồi.
Bất lực hắng giọng một tiếng, Phác Xán Liệt bước lùi tạm gỡ ngón tay Biên Bá Hiền, anh cầm vạt áo cởi chiếc áo ngoài có mũ ra.
Vì áo sơ mi trong anh không sơ vin, lúc cởi áo ngoài, áo trong cũng bị kéo lên đoạn dài, để lộ bắp thịt hông đẹp đẽ và cơ bụng săn chắc.
Tiếng bạn nữ gần đó kinh ngạc thốt lên lọt vào tai Biên Bá Hiền, bé Dango nào đó lập tức tỏa mùi giấm chua lè kéo áo sơ mi Phác Xán Liệt lại, thầm nhủ lần sau nhất định phải trồng mấy miếng dâu trên bụng Phác Xán Liệt.
"Em đứng ngơ đó làm gì, à, chờ chồng mặc cho em?" Phác Xán Liệt cười cầm tay Biên Bá Hiền còn siết áo sơ mi của mình.
Biên Bá Hiền lườm anh, giơ tay bá cổ để anh cúi xuống, hóa thành bé lưu manh nghiến răng bảo lát nữa sẽ phạt anh.
Nghe vậy, hiển nhiên Phác Xán Liệt vô cùng hài lòng, anh cười vuốt má Biên Bá Hiền, đáp rằng tối nay để cậu phạt đã đời luôn.
Đổi áo cho nhau, Phác Xán Liệt đội mũ buộc dây cẩn thận cho cậu mới yên tâm mặc chiếc áo ẩm ướt vào, cũng may là lớp cả hai đều đặt size lớn, tuy không tính là rộng nhưng khá vừa.
Đến chiều tổ chức chạy cự li dài, thời tiết đã tản đi mây đen để ánh nắng và bầu trời trong xanh thay chân, không khí thoáng đãng hơn hẳn.
Biên Bá Hiền vào thi chỉ mặc áo thun trắng, số 11 trước ngực nổi bần bật, Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống xoa bóp cơ chân cho cậu, vừa lẩm bẩm bảo thứ hạng không quan trọng, quan trọng là an toàn, nói xong mỗi câu còn ngẩng đầu chờ cậu đáp.
"Đâu phải lần đầu em chạy ba ngàn mét, anh yên tâm." Biên Bá Hiền xoa xoa tóc Phác Xán Liệt.
Trọng tài lên tiếng nhắc nhở, Biên Bá Hiền nhanh chóng đưa anh ra ngoài đường chạy, dặn anh chờ rồi về vạch xuất phát.
Phát súng nổ vang trời, hai mươi thí sinh nối đuôi nhau chạy, ban dẫn chương trình quan sát sát sao và cổ vũ các tuyển thủ.
Biên Bá Hiền không để ý những người khác chạy vượt qua mình, giữ nguyên tốc độ ba bước một lần thở, bên cạnh là bạn bè và Phác Xán Liệt cùng chạy với cậu một đoạn, Biên Bá Hiền xúc động không thôi.
Còn vòng cuối, Biên Bá Hiền chạy qua vạch đích, nghe tiếng trọng tài lắc chuông cậu mới để ý dường như mình đang dẫn đầu.
Nghe tiếng bước chân đến gần, Biên Bá Hiền ngoảnh đầu đúng lúc Phác Xán Liệt chạy tới sóng vai chạy với cậu.
"Cục cưng cố lên, anh chạy với em vòng cuối."
"Dạ."
Biên Bá Hiền nhịn cảm giác đau đớn chầm chậm xông tới từ lá phổi, hổn hển trả lời anh.
Lúc băng qua đài chủ tịch, Phác Xán Liệt bỗng giơ tay ra hiệu với bên trên, Biên Bá Hiền chưa kịp mở miệng hỏi thì đã nghe radio đã xuất hiện tên cậu.
"Gửi cho bạn Biên Bá Hiền lớp ba ngành y lâm sàng: Đến bây giờ em vẫn thích chạy đường dài, lơ đễnh thế nào em chạy luôn vào tim anh, năm cấp ba anh suýt bỏ lỡ thời gian em đến đích, lần này anh muốn chạy với em, rồi lại ôm em, thứ lỗi cho anh vì anh không biết nói nhiều lời lãng mạn, chỉ muốn nhắn em biết rằng, anh muốn cùng em chạy hết con đường đời của đôi ta — Phác Xán Liệt lớp một ngành kiến trúc thiết kế."
Lá thư nồng mùi thức ăn cho cún vừa hết, cả sân vận động bùng nổ, ánh mắt mọi người đổ dồn lên hai con người đang sóng vai chạy bộ trên sân, cất cao giọng cổ vũ cho cả hai.
Biên Bá Hiền đỏ mặt không dám nhìn Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt không vội, nhìn vành tai đỏ bừng của cậu đủ biết bây giờ cậu vui nhường nào.
Lúc cách vạch đích mấy chục mét, Phác Xán Liệt ghé vào tai Biên Bá Hiền bảo mình chờ cậu rồi chạy đi trước. Biên Bá Hiền nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt, bàn chân mềm nhũn đột nhiên được tiếp thêm sức lực, cậu cũng tăng tốc nhanh chóng chạy theo.
Phác Xán Liệt còn chưa kịp chạy đến đích, đằng sau bỗng có người ôm chầm lấy, kèm đó là tiếng hít thở kịch liệt. Phác Xán Liệt nhanh chóng xoay người ôm cậu, trông Biên Bá Hiền mệt lả đứng không nổi thì đau lòng, hôn trán cậu.
"Cục cưng khờ, chạy nhanh vậy làm gì, anh có đi luôn đâu." Phác Xán Liệt cởi áo choàng số thứ tự thay cậu, giữ yên tư thế đi qua bãi cỏ giữa sân.
Biên Bá Hiền tựa trong lòng anh lắc đầu, nhưng kiệt sức quá, làm vậy cứ như mèo con làm nũng, cậu hé miệng thở hổn hển, "Do muốn nhanh được ôm anh thôi."
Phác Xán Liệt cười bó tay, xoa gáy cậu, để cậu ngồi xuống bãi cỏ.
Còn chưa hỏi cậu lá thư vừa nãy làm cậu kinh ngạc không, Biên Bá Hiền bất thình lình kéo áo anh, đè anh xuống bãi cỏ.
Một giây trước khi hai đôi môi chạm nhau, xung quanh tối sầm lại, chiếc áo che đi khuôn mặt hai người, nụ hôn này chỉ có đất biết trời không hay.
Hai người không hôn sâu, chỉ nhẹ nhàng môi kề môi.
Nhiều năm sau đó, Phác Xán Liệt nhớ lại ngày đó Biên Bá Hiền lén hôn mình, tim vẫn đập thình thịch. Khi ấy Biên Bá Hiền ngồi trên cỏ, đưa lưng về ánh mặt trời, cong mắt cười xoe nhìn anh,
"Không cho anh đổi ý, chúng ta phải chạy hết quãng đời của đôi mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top