45.
Nửa đêm, Phác Xán Liệt nhấc chăn lên khiến khí lạnh tràn vào, Biên Bá Hiền bất chợt thức giấc, cậu mơ mơ màng màng ôm hông anh hỏi anh làm gì.
"Không có gì, anh ồn quá à? Lỡ đánh thức em rồi." Phác Xán Liệt trở mình xoa tóc cậu, anh kéo chăn lên che mắt cậu.
"Đừng mở mắt, anh bật đèn."
Dứt lời, ánh đèn đầu giường xua đi tăm tối căn phòng.
Biên Bá Hiền nằm trong chăn rên hai tiếng, bị chăn đè nên hơi khó thở, cậu ngọ nguậy chui ra khỏi chăn.
"Sao anh bật đèn..." Biên Bá Hiền vừa nheo mắt vừa định bò qua chỗ Phác Xán Liệt, có điều trải qua một phen giày vò làm cơ thể cậu mỏi nhừ, cựa quậy được một lát thì nằm phịch xuống, nhớ lại tối qua mình bị anh bắt nạt thế nào, buồn bực há miệng cắn mông anh.
Phác Xán Liệt đang chòm người nhặt điện thoại dưới đất, bỗng thấy mông đau nhói.
Phác Xán Liệt bỏ điện thoại xuống, anh cựa mình đè cậu xuống giường, khe khẽ cắn môi cậu, nơi nào đó dưới thân cũng ngứa ngáy chọt chọt cậu.
"Xem ra cục cưng còn hưng phấn lắm nhỉ, còn dám cắn mông anh?"
Biên Bá Hiền cười he he hai tiếng, nghiêng đầu làm nũng với anh, nói mình buồn ngủ.
Phác Xán Liệt nhìn cục cưng trong lòng đáng yêu không chịu nổi, anh vòng tay trở mình, để cậu nằm trên người mình.
Anh giơ tay nâng má Biên Bá Hiền, hôn cậu hai cái, "Em hôn anh đi rồi anh tắt đèn đi ngủ."
Biên Bá Hiền trừng mắt, cầm tay Phác Xán Liệt đang nâng má mình, nhướng mình môi kề môi với anh, không hôn cũng không cọ, chỉ kề đó mà không làm gì thêm.
Cứ thế qua hai phút, Phác Xán Liệt nhịn không được phải bật cười, lúc đó anh hé môi, một đầu lưỡi ươn ướt nhân cơ hội chui vào.
Biên Bá Hiền nghiêm túc hôn Phác Xán Liệt giữa cơn buồn ngủ, tuy cậu không thể hiểu lí do hơn nửa đêm bạn trai mình không chịu ngủ, còn muốn hôn hôn.
Phác Xán Liệt thả lỏng thân thể, hé miệng to hơn chút, không đáp lại cậu, chỉ để lưỡi cậu quấy phá trong khoang miệng mình.
Đầu lưỡi mềm mại lướt qua vòm miệng anh, dây dưa với lưỡi anh lát lâu rồi thấm mệt, cậu rút lưỡi về nhẹ nhàng liếm láp từng răng một.
Cảm giác ngưa ngứa khiến Phác Xán Liệt cười khúc khích, anh nghiêng người để cậu nằm xuống giường, chấm dứt nụ hôn miệt mài, anh cười chọt mũi cậu, "Ây da, sao em hôn dễ thương thế hả, đang hôn hay đang đánh răng cho anh đó."
Biên Bá Hiền chui vào ngực Phác Xán Liệt, cọ cọ cổ anh, "Mai rồi đánh răng cho anh nhé, cục cưng muốn ngủ."
Phác Xán Liệt nhịn cười duỗi tay tắt đèn đi, hôn nhẹ thái dương cậu chúc ngủ ngon.
Hôm sau lúc cả hai đến trường đã vào tiết ba, tiết bốn, dọc đường chẳng hề để ý mọi người xung quanh nhìn họ chăm chú, cũng chẳng kịp hỏi han gì, vì giáo viên cả hai bên đều khó trêu.
Biên Bá Hiền thở hồng hộc, đến lớp vừa đúng chuông đổ, cậu khom lưng bày tỏ áy náy với giáo viên trên bục rồi sang chỗ Kim Tuấn Miên đã giữ ghế cho mình.
Chờ Biên Bá Hiền thở lại bình thường Kim Tuấn Miên mới hỏi cậu, "Bá Hiền, cậu đọc bài đăng trên diễn đàn trường chưa?"
"Chưa, mười giờ tớ mới dậy, dọn sách vở xong chạy ngay đến lớp đây."
"Thế cậu đọc thử đi, này."
Kim Tuấn Miên chìa điện thoại cho Biên Bá Hiền, ngồi thẳng canh ánh mắt giáo viên.
Một phút qua đi, nét mặt Biên Bá Hiền không biết phải hình dung thế nào, vành tai khỏi chạm cũng biết nóng hôi hổi, nhưng ánh mắt khá phức tạp khi đọc những bình luận không tốt.
Bài đăng nói về buổi vũ hội hôm qua kèm theo một bức ảnh, người trong ảnh là Biên Bá Hiền đang hát, dù cậu giả gái nhưng không quá phản cảm, thậm chí còn trông rất ưa nhìn dưới ánh đèn nhẹ.
Nhưng chủ topic phóng to bức ảnh, hiện rõ dấu hôn sau tai cậu. Tuy nội dung bài đăng phần lớn là hâm mộ chuyện tình cổ tích của hai chàng đẹp trai, cũng căn cứ vào chuyện cậu giả gái và dấu hôn đoán được một ít tình huống, khơi dậy một số bình luận ác ý, mọi lời công kích đều chĩa thẳng vào hai người.
Kim Tuấn Miên trông biểu cảm Biên Bá Hiền là lạ mới sực nhớ có bình luận ác ý, ban đầu anh chỉ định trêu Biên Bá Hiền về dấu hôn, nhưng dường như anh lỡ tiếp tay cho kẻ xấu rồi.
Hết tiết, Biên Bá Hiền dọn sách vở, Phác Xán Liệt học phòng bên đã tới. Anh chọt má cậu, hỏi cậu trưa nay muốn ăn gì.
Biên Bá Hiền cọ mặt mình vào tay anh, hàng lông mi rũ thấp, che đi khóe mắt ươn ướt như sắp khóc.
Nhận ra cảm xúc cậu lạ thường, Phác Xán Liệt vội vàng khom người, vỗ về xoa mu bàn tay cậu.
"Sao thế? Ai bắt nạt em?"
"Không sao... Giờ, anh ôm em được không?"
Biên Bá Hiền lắc đầu, không đợi Phác Xán Liệt ôm mình, cậu đã giơ tay ôm hông anh trước.
Kim Tuấn Miên biết mình không tiện nán lại, chỉ chỉ bài đăng trên điện thoại cho Phác Xán Liệt xem, sau đó ra hiệu có việc thì gọi ngay cho anh rồi đi trước.
Phác Xán Liệt lấy điện thoại ra xem, định mở miệng nói thì cậu đã giành trước.
"Xán Liệt, sau này chúng ta chắc chắn sẽ mãi ở bên nhau đúng chứ?"
"Anh chắc chắn, ngay từ lúc anh chặn em ở góc tường năm mười một, anh đã chắc chắn em là người sống cùng anh đến hết đời."
"Thật sự... sẽ không thích người khác?"
Phác Xán Liệt nhận ra người trong ngực siết chặt tay mình, trái tim anh chua xót, dịu dàng khẳng định chắc nịch với cậu. Dường như ở bên nhau lâu vậy rồi, cục cưng của anh vẫn chưa có đủ cảm giác an toàn, xem ra anh phải ngày một yêu cậu thêm mới được.
Biên Bá Hiền chỉnh đốn lại tâm trạng rồi rời khỏi vòng tay anh, ngẩng đầu hôn khóe miệng anh.
"Làm gì đó, bé Dango ngày thường bảo trên lớp, trên trường, nơi có camera không cho anh hôn cũng không cho anh ôm đi đâu rồi?" Phác Xán Liệt cưng chiều cọ mũi cậu, biết tỏng còn ghẹo hỏi.
"Đi đâu cũng cho anh ôm, anh hôn em, chẳng qua bây giờ bất chợt, rất muốn tiếp xúc thân mật với anh." Biên Bá Hiền đỏ mũi, đang nói dở còn kiễng chân hôn môi anh.
Hơi thở Phác Xán Liệt đứt quãng, anh cúi người hôn Biên Bá Hiền, từ đáy lòng thầm thề rằng cả đời này anh phải bảo vệ bé Dango của mình, sẽ để cậu không lo lắng anh sẽ rời đi.
Bầu không khí đang dào dạt chợt bụng người nào đó kêu rột rột, Biên Bá Hiền đỏ mặt đẩy Phác Xán Liệt đang hôn mình, định lảng sang chuyện khác kêu anh đi ăn cơm, sau gáy chợt bị ấn về, lại nghênh đón nụ hôn nồng nhiệt từ anh.
Mọi lời sửng sốt đều bị chặn trong nụ hôn, bàn tay ép sau gáy khiến cậu hơi đau, răng môi gắn bó vừa đau vừa dịu dàng, đầu lưỡi dây dưa nhau khiến hơi thở cả hai dồn dập, cánh môi cậu cũng tê dại mỗi khi anh cắn mút.
Mặt trời lên cao, Phác Xán Liệt nhìn cánh môi sưng đỏ của Biên Bá Hiền, tia nắng chiếu xuống cánh môi ướt át như quả dâu mọng nước.
Phác Xán Liệt nhịn xúc động muốn bắt nạt cậu lần nữa, giơ tay lau ánh nước bên khóe mắt cậu, chọt trán cậu.
"Sau này cấm em nghĩ lung tung một mình nữa."
"Biên Bá Hiền, anh có mặt trên thế giới này, là vì tình yêu dành cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top