43.
"Cục cưng~ Tối nay chúng ta ra ngoài ngủ nhé?" Phác Xán Liệt tựa cằm lên vai Biên Bá Hiền, khép nép như chim nhỏ.
"Anh dư tiền nhỉ." Biên Bá Hiền đáp hờ hững, chẳng để tâm "chú chim" này kề sát mình cả ngày không tha, tiếp tục làm bộ tập trung đọc sách.
"Em đừng giận mà." Phác Xán Liệt tội nghiệp chui vào cánh tay Biên Bá Hiền, hôn hôn cằm cậu lấy lòng.
Biên Bá Hiền luống cuống tay chân, đành đóng sách rồi đẩy mặt Phác Xán Liệt, hiển nhiên chẳng xi nhê gì với anh, hai tay còn bị anh bắt lại.
Tiếng chống cự đứt quãng giữa nụ hôn, phảng phất tiếng tim cậu đập thình thịch khi đôi môi cả hai vờn nhau, Biên Bá Hiền quên béng mình còn dỗi anh, còn hé miệng cắn môi anh.
Phác Xán Liệt không giận, thậm chí còn vui vẻ đoán sắp dỗ được cậu rồi, anh kéo cánh tay đang buông thõng của cậu lên khoát cổ mình, rồi vừa ôm eo vừa choàng chân giữ chặt cậu.
"Đừng giận nữa nhé?" Phác Xán Liệt giam chặt người trong hai cánh tay rộng lớn, cụng trán cọ chóp mũi cậu.
"Em đâu giận..." Biên Bá Hiền cắn môi cố chấp, nhưng nghĩ lại chuyện ngày qua lòng vẫn chua chát khó chịu.
"Anh hứa, nếu tiệc hữu nghị mà có uống rượu với bạn nữ, anh sẽ không đi."
"Đâu phải chỉ có mỗi nữ thích anh..."
"Vậy anh rút khỏi hội học sinh, sau này chỉ một lòng yêu bé Dango? Cục cưng ơi, em chỉ nhíu mày anh đã đau lòng, huống hồ còn khóc, một khi em khóc, lòng anh cũng đổ mưa theo."
Phác Xán Liệt chớp mắt nói lời thật tâm, sợ mình sơ ý dỗ cậu buồn thêm. Biên Bá Hiền nhịn cả buổi bị Phác Xán Liệt chọc dở khóc dở cười, cậu nghiêng đầu ôm cổ anh, trốn nhui trốn nhủi trên vai anh làm nũng, vành tai đỏ bừng như cà chua.
Đầu tháng mười một, hội học sinh tổ chức vũ hội chào đón sinh viên, nếu trì hoãn, có lẽ sẽ biến thành dạ hội đón năm mới.
Theo quy định, mỗi lớp tổ chức một tiết mục, lớp Biên Bá Hiền lại ít nữ, thế là lúc hai bạn nữ duy nhất trong lớp đề nghị các bạn nam bốc thăm thế vai, cả đám phải cun cút nghe theo, chỉ biết cầu nguyện đừng trúng tui đừng trúng tui.
Tỉ lệ là 1/30, bất hạnh thay tỉ lệ bé tí đó rước vào người Biên Bá Hiền, lúc mở giấy thấy ba chữ "chúc mừng cậu", cậu suýt nhai nuốt luôn tờ giấy phi tang chứng cứ.
Hai hôm sau đó Biên Bá Hiền nhận bộ đồng phục JK cả lớp góp vào mua cho cậu, cậu chống cự ra mặt, thậm chí còn chống cự quyết liệt hơn khi Phác Xán Liệt bảo cậu mang mũ tím.
*Đồng phục JK: Đồng phục học sinh của bạn nữ cấp Ba Nhật Bản (Baekhee là một liên tưởng =)).
Hôm vũ hội, hai bạn nữ còn nhiệt tình mượn ba, bốn túi trang điểm từ dì quản lý cho Biên Bá Hiền.
Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại bận tham gia xã đoàn nên không có trong phòng, Kim Tuấn Miên và Ngô Thế Huân thì đi chơi bóng, thế nên bây giờ chỉ có một mình Biên Bá Hiền trong phòng.
Hai bạn nữ tên là Tĩnh Nhã và Gia Di, vẻ ngoài đều thiên về trong sáng, chẳng qua tính cách hết sức "men lỳ".
Tĩnh Nhã đặt túi make up lên bàn Biên Bá Hiền, đúng lúc thấy bên phải có khung ảnh Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt chụp chung.
"Không ngờ Bá Hiền và bạn trai cậu ngọt ngào ghê~" Tĩnh Nhã cảm thán, thu tầm mắt về.
"Gì gì? Cho tui nhìn với!" Gia Di tò mò đến gần, lúc nhìn tấm ảnh cứ thấy miệng cồm cộm thức ăn cho cún, "Cậu làm bọn độc thân như hai tui tủi quá."
Biên Bá Hiền xấu hổ gãi đầu, "Tấm này hai bọn tớ chụp hồi đi chơi hè, thấy đẹp nên in ra khung."
"Trời ơi, Sapporo sao? Vậy chắc cậu đọc truyện rồi đúng không?! Tâm tư thiếu nữ của tui hu hu."
Biên Bá Hiền gật đầu, không chuyển đề tài. Ba người trò chuyện thêm vài câu mới bắt đầu chuyện chính, để lát nữa tiện mang tóc giả, Biên Bá Hiền đành phải mặc đồng phục JK trước, lúc make up ngồi ghế, váy ngắn quá thế là kéo lên trên đầu gối cậu, đợi lát lâu cậu vẫn không quen nổi.
Sau một phen cố gắng, hai bạn nữ vô cùng tự tin tạm biệt Biên Bá Hiền rồi đi, còn Biên Bá Hiền nhìn vào gương trông mình mặc đồ nữ, tâm trạng chẳng nói nên lời.
Đúng lúc này, điện thoại báo tin nhắn đến, Phác Xán Liệt nói anh muốn qua phòng xem cậu, Biên Bá Hiền sợ hãi vội nghĩ nên bày ra lời nói dối gì, chuyện cậu mặc đồng phục nữ còn chưa nói Phác Xán Liệt biết.
"Cộc cộc —"
Tiếng gõ cửa và tiếng tin nhắn đồng thời vang lên, Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn hai chữ mở cửa Phác Xán Liệt gửi, thầm nuốt nước miếng, rề rà bước ra cửa.
"Nhất thiết phải xem bây giờ sao?"
"Sao phải ngại, hai đứa thành cặp chồng già cả rồi, mặt em có nổi đầy hạt đậu mùa anh cũng chẳng chê."
Dứt lời Phác Xán Liệt tiện tay đẩy cửa Biên Bá Hiền đã mở khóa bên trong, lúc cất chân bước vào không thấy bóng dáng Biên Bá Hiền đâu, chỉ thấy một nữ sinh cao ráo quay lưng về phía mình.
"Cậu...."
Phác Xán Liệt muốn nói lại thôi, chẳng lẽ Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại tu thành chính quả, mấy hôm nay Kim Tuấn Miên mải đi chung với Ngô Thế Huân, bé Dango thì là của mình, nói bạn nữ này là bạn gái của ai trong phòng phi logic quá.
"Cậu là ai thế? Sao ở trong phòng nam sinh?"
Phác Xán Liệt thắc mắc hỏi, muốn bạn nữ quay lại xem xem rốt cuộc là ai.
Mà "nữ sinh" bị kêu cứ đứng cứng đờ ở đó, không đáp cũng không xoay lại, Phác Xán Liệt khó chịu, tự vòng quan nữ sinh đứng đối diện đối phương.
"Cậu ngước mặt lên xem, chẳng lẽ đến phòng họ ăn trộm? Lá gan lớn thế? Phòng nam sinh cũng dám..."
"Xán Liệt..."
Biên Bá Hiền ngẩng đầu, đôi mắt sau khi make up thoạt nhìn động lòng hơn hẳn, lại thêm Biên Bá Hiền vốn đẹp trai, ngón tay thon dài, cậu đội mái tóc nâu dài và mặc đồng phục JK vào, nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng nhận ra cậu là nam.
Phác Xán Liệt cảm giác đầu mình sắp nổ tung, cổ họng vừa khô vừa nóng, thứ dưới thân còn có xu hướng dựng lều.
"Em, em không cố ý gạt anh." Trông Biên Bá Hiền như sắp khóc, sợ Phác Xán Liệt mất hứng.
Trong lúc cậu suy nghĩ nên giải thích với Phác Xán Liệt thế nào, bỗng mình bị dồn về phía tường, lực tay chống tường vang dội, giây sau, Phác Xán Liệt lao đầu đến chặn trán cậu không cho cậu cúi đầu.
"Em biết giờ em đẹp nhường nào không..."
Giọng Phác Xán Liệt đã nhuốm sắc tình, Biên Bá Hiền cũng cảm nhận hơi thở nóng hầm hập và ánh mắt khát vọng si cuồng từ anh.
Bàn tay thô to luồn xuống váy, chạm bắp đùi mềm mại rồi mò lên xoa điểm gồ dưới lớp quần nhỏ, sau đó anh duỗi tay ra sau luồn vào khe mông, khi nhẹ khi nặng để lại mấy dấu véo đỏ sẫm.
Phác Xán Liệt vùi đầu vào vai cổ Biên Bá Hiền hôn mút, mất khống chế dục vọng khiến anh ý loạn tình mê, theo bản năng chi phối muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay bây giờ.
"Ưm... Đừng, hư lớp trang điểm mất tối, tối nay sẽ cho anh..." Biên Bá Hiền cũng theo đà muốn lăn giường, nhưng lý trí nhắc cậu không thể phụ lòng công sức hai bạn nữ.
Phác Xán Liệt rầu rĩ để lại dấu hôn bắt mắt sau tai cậu mới chịu thôi, hôn đã rồi lại cắn lỗ tai nhạy cảm của cậu, cất giọng khàn khàn ít đi phần sắc dục,
"Em trai anh hi vọng tối nay sẽ gặp em gái em trên gường khách sạn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top