42.


Đúng bảy giờ, điện thoại dưới gối báo thức inh ỏi, hai người quấn quýt trên giường lờ mờ thức giấc, Phác Xán Liệt vòng tay ôm Biên Bá Hiền, cả người cậu nằm gọn ghẽ trong lòng anh.

Lát sau Biên Bá Hiền giơ tay đẩy ngực Phác Xán Liệt, ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy tắt báo thức đi, thấy đã bảy giờ mười thì tỉnh hơn chút.

"Xán Liệt, Phác Xán Liệt, dậy đi."

Biên Bá Hiền huých Phác Xán Liệt đang nằm nướng mãi chẳng chịu mở mắt, biết tỏng anh dậy rồi mà còn nằm cố, nhưng vẫn phối hợp với anh, gọi một lúc lâu, anh vẫn không chịu dậy, đành cúi người hôn lên mặt anh.

Người nào đó có được nụ hôn nên thỏa mãn, khóe miệng nhanh chóng bán đứng bản thân.

Khi Biên Bá Hiền về phòng dọn dẹp, Ngô Thế Huân cũng bò dậy khỏi ổ gà.

"Mày lên sớm vậy làm gì? Mới xoạc con trai nhà ai rồi?" Phác Xán Liệt đứng trước tủ thay đồ, liếc mắt trông Ngô Thế Huân đang chải tóc.

"Có mày mới xoạc! Sao mày với anh dâu được phép phóng hỏa, còn người thường bọn tao không thể thắp đèn?"

"Tao cho mày một giây nói tiếng người."

"Anh Kim Tuấn Miên vì công cuộc giám sát không để em đau dạ dày nữa, từ hôm nay chính thức kêu em ăn sáng chung."

"... Mày đến thật luôn?"

Phác Xán Liệt chợt nhớ lại nét mặt Kim Tuấn Miên đêm đó, thế là bận lòng nhìn thằng cháu trai mình, e nó sẽ phụ lòng người ta.

"Gì mà thật hay giả, đây là tình hữu nghị trong sáng, chỉ là bạn bè, chỉ là ăn cơm! Em trai anh ăn cơm một mình hoài, cô đơn vậy anh không thương sao?!" Ngô Thế Huân thấy Phác Xán Liệt bỗng nghiêm túc vậy chả hiểu mô tê gì, khó xử giơ tay xoa rối mái tóc Phác Xán Liệt vừa chải chuốt gọn gàng.

Phác Xán Liệt muốn nói lại thôi, dù sao chuyện này có nhiều lời cũng vô ích, nếu bản thân Kim Tuấn Miên chấp nhận chuyện Ngô Thế Huân, anh nói gì được.

"À đúng rồi, hội trưởng bảo tối nay sẽ dẫn chúng ta đến dự tiệc quan hệ hữu nghị với trường khác, chừng bảy giờ tập trung ở trường, mày đừng quên đấy."

Ngô Thế Huân ngoài ban công đánh răng, nói chữ được chữ mất, nhưng chẳng thể ngăn cản Phác Xán Liệt đang thoải mái giải quyết vấn đề sinh lý với cánh cửa phòng vệ sinh mở toang.

Trước đây cả hai đều nhờ vẻ ngoài nổi bật vào hội học sinh, nói là át chủ bài trong tay hội trưởng chẳng quá, những bữa tiệc như vậy thế nào cũng phải kéo hai người đi cho được, tuyệt đối không bỏ phí vẻ đẹp trai.

Chín giờ rưỡi tối, Biên Bá Hiền vừa rửa mặt xong chuẩn bị đọc sách thì Phác Xán Liệt điện đến, nghe anh mải miết kể lể chuyện đâu đâu và giọng mềm oặt đã biết anh say nhường nào, cũng không biết anh có đang ngồi trong đám đông đó không, lớn tiếng mặt dày nói mấy câu cợt nhả với cậu.

Biên Bá Hiền xấu hổ quá, cúp máy đỏ mặt đứng dậy thay đồ.

Kim Tuấn Miên mua đồ ăn tối về đúng lúc Biên Bá Hiền ra cửa, hỏi đôi câu cậu định đi đâu, lấy lí do chắc chắn Ngô Thế Huân cũng say mèm, quăng hết đồ đạc đi cùng Biên Bá Hiền.

Lúc đến phòng riêng nhóm Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt và nữ sinh xinh đẹp đối diện sắp cụng ly nhau, tức thì, Biên Bá Hiền cảm thấy bình giấm trong lòng mình vỡ toang, nhanh chóng lại gần ngăn ly rượu Phác Xán Liệt.

"Ngại quá, tớ đến đưa Phác Xán Liệt về phòng, anh ấy say rồi, tớ đưa anh ấy đi trước nhé?"

Biên Bá Hiền cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể, chỉ có mỗi cậu biết ngọn lửa trong bụng bây giờ thừa sức thiêu đốt Phác Xán Liệt đang dê xồm bàn tay cậu ngay lập tức.

Nữ sinh bị cắt ngang đương nhiên không vui, nhưng thầm nghĩ có tận hai anh chàng đẹp trai, hiển nhiên chẳng phải là Biên Bá Hiền, cô gật đầu với cậu rồi chuyển ly rượu sang Ngô Thế Huân, phút chốc, đằng sau Ngô Thế Huân cũng xuất hiện một anh chàng đẹp trai vẻ ngoài dịu dàng, cũng nói ra lời y hệt Biên Bá Hiền ban nãy.

"Gì thế này, bọn tôi dự tiệc quan hệ hữu nghị đâu liên quan đến các cậu! Hội trưởng họ đi rồi nên hai người đến bắt nạt bọn tôi sao?" Nữ sinh hùng hùng hổ hổ đặt mạnh ly rượu xuống bàn, nét mặt dần khó coi.

"Bắt nạt?" Phác Xán Liệt say cất giọng khàn khàn, tuy đau đầu nhưng vẫn nắm tay Biên Bá Hiền trước, ngẩng đầu lo lắng hỏi, "Bé Dango, ai bắt nạt em?"

Biên Bá Hiền lặng im một lát, cầm ly rượu của Phác Xán Liệt vừa nãy uống cạn một hơi.

Tiếng ly chạm mặt bàn vang bùi tai, cậu nhìn nữ sinh đang kinh sợ, trầm tĩnh lên tiếng, "Ly rượu này tôi uống thay Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân, nhưng tôi nghĩ cô cần hiểu điều này, học sinh mười tám mười chín tuổi chưa thể uống rượu, tiệc hữu nghị quan trọng nhất là trò chuyện và giao lưu tình cảm, chẳng phải nương vào chất rượu để thỏa mãn suy nghĩ xấu xa của cô."

Nhanh, thẳng, dứt khoát, nữ sinh không thể đáp lời, Biên Bá Hiền không muốn tốn thời gian nữa, đỡ Phác Xán Liệt đang ôm tay mình đi, trước khi nữ sinh há miệng định nói thì ngăn trước, "Hơn nữa, Phác Xán Liệt là bạn trai tôi, ôm hôn rồi, lên giường rồi, gặp ba mẹ rồi, đừng tơ tưởng anh ấy, không có cửa đâu."

Phác Xán Liệt đi lê lếch theo Biên Bá Hiền ra khỏi quán bar, thật ra anh không say đến mức chẳng ý thức được gì, những lời Biên Bá Hiền nói anh nghe rõ, nhưng hiếm khi bé Dango ghen đến thế, anh muốn giả vờ xem lát nữa cậu sẽ làm gì phạt mình.

Màn đêm cuối thu, người qua lại trên đường ai cũng run cầm cập, thỉnh thoảng xe cộ băng qua rồi biến mất ở ngã rẽ.

Một mình Kim Tuấn Miên đỡ Ngô Thế Huân hơn mét tám khá vất vả, hơi thở đối phương lại còn phả vào hõm vai Kim Tuấn Miên, khiến anh chẳng thể tập trung đi đứng.

"Sao uống nhiều vậy chứ?" Kim Tuấn Miên nhăn mũi, do dự lát lâu rồi choàng tay đỡ hông hắn.

"Nữ sinh kia y hệt thùng rượu, cứ uống hoài uống hoài..." Ngô Thế Huân trầm giọng đáp, giọng vốn êm tai lại thêm men say càng thêm trêu người.

"Lần sau... nhớ uống ít thôi." Kim Tuấn Miên lẩm bẩm nói lời trong lòng, ngay cả anh cũng chẳng nhận ra.

Ngô Thế Huân không phản bác, còn ừ ừ hai tiếng nói sẽ không thế nữa, đừng giận.

Kim Tuấn Miên thấy nước mắt mình suýt rơi rồi, dù biết vì men say hắn mới ngoan thế này, nhưng kề sát nhau trò chuyện tâm tình thế này đúng là khó có được.

Quán bar cách trường không xa, khoảng mấy trăm mét, cả đường Biên Bá Hiền đỡ Phác Xán Liệt chẳng hó hé lời gì, lúc Phác Xán Liệt tỉnh hẳn cũng là lúc họng nghẹn cả đống lời.

Vào trường chưa bao lâu, Biên Bá Hiền chợt đứng sựng không nhúc nhích, Phác Xán Liệt cứ ngỡ cậu giận mình quá, nào ngờ cậu thình lình xoay người ôm chằm anh.

"Đi không nổi nữa Liệt Liệt..." Biên Bá Hiền cất giọng mềm xìu làm nũng, mặt hây hây.

Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền nhìn chăm chú, nghĩ lại mới nhớ Biên Bá Hiền uống thay mình ly rượu, mà rượu đó đâu bình thường, là loại rượu pha hai, ba loại với nhau đấy chứ.

Qua hơn mười phút, bé Dango trở thành bé Dango rượu ủ mềm mềm đáng yêu muốn xỉu, Phác Xán Liệt tạm không rõ mình nên vui hay lo mai Biên Bá Hiền tỉnh rượu kết cục của mình sẽ thảm hơn bây giờ bao nhiêu.

"Ban nãy bé nào hung lắm mà? Giờ bé Thạch mềm mềm nào đang nũng trong lòng anh đây?" Phác Xán Liệt khom lưng vùi đầu vào vai Biên Bá Hiền, phà hơi thở nóng hầm hập lên tai cậu.

"Bé Dango không hung, hức... Do Liệt Liệt với bạn nữ xinh chọc giận bé! Không thèm chơi với Liệt Liệt nữa..." Biên Bá Hiền tủi quá òa khóc, nước mắt nước mũi thi nhau chảy, chống tay đẩy anh ra.

Phác Xán Liệt tự biết đuối lý, vội đi theo dỗ cậu, thầm nhủ bạn trai mình say đúng là khác hẳn, may chỉ có anh thấy dáng vẻ Biên Bá Hiền khi say.

Hai người dùng dằng đến cửa túc xá, bi thương nhìn hàng rào khóa chặt, Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền trong lòng, thử gọi tên dì quản lý.

Nửa phút sau, cửa căn phòng nhỏ gần đó vang tiếng mặc đồ và tra chìa khóa, kèm đó là tiếng rầy la của dì quản lý.

"Mấy giờ rồi mới về! Học sinh các cậu chẳng tuân thủ quy tắc gì cả! Đúng là mấy tên cứng đầu dạy mãi không nghe, chút tự giác về thời gian cũng chẳng có!"

Dì vừa mắng vừa mở cửa, Phác Xán Liệt khúm núm không dám hó hé, định chuồn lẹ nhưng dì quản lý đã cầm xấp giấy hỏi rõ, "Tên! Lớp!"

"Lớp ba y học Kim Tuấn Miên, lớp một kiến trúc học Ngô Thế Huân."

"Được rồi lên đi! Mai phụ đạo viên sẽ đến nói chuyện với các cậu!... Xì, người toàn mùi rượu! Đúng là học sinh không gương mẫu chút nào!"

Dì quản lý lại ca thêm bài rầy linh tinh, ở tuổi dì không cần che che giấu giấu gì, nói chọc Phác Xán Liệt mệt chơi.

Phác Xán Liệt dừng bước, thở một hơi rồi quay đầu cười với dì, "Dì ơi, hẹn mai chúng ta gặp."

Dứt lời, bế Biên Bá Hiền lên lầu, để lại dì quản lý nhíu mày không hiểu Phác Xán Liệt có ý gì.

Hôm sau, Phác Xán Liệt nghe tin phụ đạo viên gọi mình đến văn phòng, đang sầu đời hôm qua rõ ràng là báo tên Ngô Thế Huân. Anh nghiêng đầu nhìn Ngô Thế Huân ngồi cạnh, vừa hay đối phương cũng nghiêng đầu nhìn sang.

Thông qua ánh mắt, hai người lập tức hiểu hết, tối qua về muộn đều tố cáo tên nhau, thế nên, ai cũng vác xác vào đây.

"Thằng nhóc Ngô Thế Huân này, dám khai tên tao với anh dâu mày?"

"Anh lấy em làm bia đỡ đạn được sao em lại không?"

"Còn cãi? Tin ông mày đánh mày đến mẹ còn không nhận ra không!"

"Tiệc tối qua em có quay video đấy nhé! Dám đánh, em đưa anh dâu xem video anh với bạn nữ đó chơi game, à, phải là rượu giao bôi chứ."

Phác Xán Liệt tức thêm lát rồi thôi, Ngô Thế Huân không nhắc thì thôi, nhắc đến anh lại nhớ sáng nay bị Biên Bá Hiền bỏ lại, ăn sáng một mình lẻ loi.

Bé Dango nhà anh còn chưa hết dỗi... Sao lần này dỗ thế nào cũng không được hu hu hu.

"Thế Huân... Mấy hôm nay muốn ăn sáng với anh họ mày không?"

"Thế giới Quý tộc không chứa chấp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top