40.


Nghe tiếng ầm ĩ ngoài hành lang, Biên Bá Hiền cầm quần nhỏ bước nhanh ra ngoài, trước khi Phác Xán Liệt há miệng định nói cậu lẹ tay bịt miệng anh, kéo anh vào phòng vệ sinh.

"Ưm...." Phác Xán Liệt tóm bàn tay bịt miệng mình, "Sao vậy?"

"Không sao hết." Biên Bá Hiền bĩu môi, rõ là hiểu cả mà anh còn làm bộ.

"Khi không bịt miệng anh, chẳng lẽ em thèm anh hôn mà ngại quá hả?" Phác Xán Liệt cười xấu xa, ra vẻ sắp cưỡng hôn.

"Cốc cốc —"

"Anh Liệt này, anh chiếm dụng nơi công cộng hơi lâu rồi đấy."

Ngô Thế Huân ngoài cửa cố nhịn cười, hắn biết rõ tính anh họ mình, gõ chơi vài cái cho vui xong bèn chuồn lẹ.

Biên Bá Hiền ngoảnh mặt tránh nụ hôn từ Phác Xán Liệt, đẩy anh ra rồi treo đồ mình lên móc, bắt đầu cởi quần áo.

Phác Xán Liệt nhướng mày, tâm trạng căng thẳng.

Lúc Biên Bá Hiền treo đồ bẩn lên móc, bỗng có người kề sát cậu đằng sau, mà thứ đang áp ngay hông cậu còn có xu hướng thức tỉnh.

"Anh thôi đi... Ra ngoài, em tắm." Biên Bá Hiền xấu hổ cố gỡ cánh tay Phác Xán Liệt đang ôm eo mình, tuy cậu dám chắc chín mười phần tên lưu manh này sẽ không chịu tha.

"Anh sẽ ở đây, tắm với em thêm lần nữa." Phác Xán Liệt cắn vành tai cậu, đáp đầy ám muội, hai tay vuốt ve bên khe quần Biên Bá Hiền, anh khều ngón tay vào kéo quần nhỏ cậu.

"Nhấc chân." Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống kéo quần Biên Bá Hiền, bé Dango nào đó đành nghe lệnh giơ chân chịu trận.

Đến khi cánh mông trắng nõn lộ ra, Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền vào bồn tắm sau tấm rèm, tỉ mỉ bôi sữa tắm cho cậu, không màng mặt và lỗ tai cậu đã đỏ chót, đôi tay tự do xoa bóp trên con nhà người ta chẳng biết e thẹn.

Giữa nỗi xấu hổ, Biên Bá Hiền dần dà phản ứng dưới sự vuốt ve của anh, cậu nhịn hết nổi, bắt thứ đang chậm rãi cương cứng dưới thân anh, cắn môi, "Anh còn sờ lung tung thì em... A...."

Ngón tay Phác Xán Liệt mò mẫm từ eo Biên Bá Hiền xuống giữa cánh mông mềm mại của cậu, khẽ khàng vuốt ve ngoài miệng, "Sờ lung tung ở đây được chứ?"

"Ư... Anh rút tay ra...." Mắt Biên Bá Hiền đẫm lệ, bàn tay nắm thứ thô to cũng run rẩy.

"Mới thế đã muốn anh rút ra à? Rõ ràng là em cầm em trai anh trước, anh chạm em gái em mới chút thôi mà?" Phác Xán Liệt cong môi trêu, ngón tay vẫn nhất quyết đâm vào.

"Không được... Mọi người đều ở đây, Liệt Liệt...." Biên Bá Hiền ôm eo Phác Xán Liệt, vùi mặt vào vai anh, giọng nức nở như sắp khóc.

"Thôi thôi thôi mà, anh không quậy nữa." Phác Xán Liệt mềm lòng rút tay ra, xoa xoa lưng cậu, vừa nghe hai chữ Liệt Liệt lòng anh đã ngứa ngáy không thôi.

"Em đừng khóc, do anh quá đáng."

"Nhưng mà..." Biên Bá Hiền tủi thân ngẩng đầu, "Hai em trai em đều phản ứng rồi, làm sao bây giờ đây?"

"Nếu không.... một lần thôi?"

Nửa tiếng sau, Phác Xán Liệt vẫn phải làm Biên Bá Hiền hai lần mới chịu ngưng, cậu run chân kiệt quệ dựa người Phác Xán Liệt, chờ anh tắm rửa cho mình sạch sẽ, muôn đời bị lừa phỉnh cậu vẫn chưa chừa, muốn cắn anh phát cho hả dạ cũng chẳng còn sức, híp mắt mệt rã rời.

Khi mặc đồ, Biên Bá Hiền nhận ra mình mới bị Phác Xán Liệt mần có hai trận, trí nhớ mình đã giảm đáng kể, cậu có cầm đồ ngủ vào thay đâu?

Lúc ra, một mặc áo, một phía dưới trần trụi, may phòng cả hai gần nhà vệ sinh, bằng không có chết Phác Xán Liệt cũng không cho Biên Bá Hiền để trần hai chân trắng nõn ra ngoài.



Chiều hôm sau, mọi người mượn đồ dã ngoại cắm trại sau lưng núi, may thay tay nghề bếp núc của Phác Xán Liệt và Khánh Thù còn tốt, bằng không thà bốc cát ăn chứ không giao bữa tối cho mấy quan lớn còn lại.

Biên Bá Hiền và Ngô Thế Huân xắn quần xuống suối bắt cá, Kim Chung Đại bon chen muốn nhúng chân chung thì Kim Mân Thạc kéo lại, lấy lí do dạ dày hắn chưa khỏe vào rừng kiếm củi.

Kim Chung Nhân và Kim Tuấn Miên đeo găng tay lên núi bắt gà rừng, Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù qua bên suối rửa nồi chảo, rau củ người dân cho.

Xong xuôi, Phác Xán Liệt ngồi ghế nướng thịt, chốc chốc lại nhìn sang Biên Bá Hiền đang bắt cá, chỉ sợ cậu trượt chân thì toi.

"Này! Bá Hiền Bá Hiền! Bên chân kìa!" Ngô Thế Huân cầm lưới đánh cá, lẹ mắt thấy có cá kẹt giữa cổ chân Biên Bá Hiền và khe đá, nhanh chóng la lên.

"Hả?" Biên Bá Hiền vô thức di chân, con cá kia thấy động tĩnh lập tức vẫy mạnh đuôi bơi khỏi chỗ Biên Bá Hiền.

"Giời ơi!" Ngô Thế Huân tiếc nuối kêu rên, "Anh dâu tập trung vào chứ!"

Biên Bá Hiền gãi đầu xin lỗi, siết lưới đánh cá nhắm mục tiêu kế tiếp.

"Thế Huân, chỗ bên phải sau cậu í." Biên Bá Hiền nhỏ giọng, chỉ chỉ chỗ con cá.

Ngô Thế Huân nhìn theo tay cậu lặng lẽ xoay người, cẩn thận cầm miệng lưới chuẩn bị úp sọt nó bất cứ lúc nào.

"Ui da!"

"Tùm —!"

"Biên Bá Hiền!"

Biên Bá Hiền thấy cá đã bày sẵn tư thế giơ tay giơ chân cả rồi, nào ngờ giẫm phải đá trơn, lún gần cả người xuống suối. Phác Xán Liệt canh me nãy giờ, nghe cậu la, anh đứng phắt dậy, chẳng lo cởi giày đã cuống cuồng chạy đến kéo cậu lên trước.

Biên Bá Hiền trượt xót cả mình, mông đập trúng đá đau điếng, nước cũng trôi tuột vào mũi, cả đầu lẫn xoang mũi khó chịu không thôi.

Phác Xán Liệt dứt khoát bế người lên, nhận khăn từ tay Độ Khánh Thù lau đầu cho cậu.

"Hắt xì!"

Biên Bá Hiền nhịn hết nổi hắt hơi một tiếng, tuy nhiệt độ trên núi lạnh, nhưng giữa trưa thế này có mặt trời soi nên khá ấm, chẳng qua cậu mới bị ngâm dưới suối, còn thuộc tuýp không chịu được lạnh.

"Trước mắt tớ dẫn em ấy về thay đồ đã, cậu qua bảo Ngô Thế Huân đừng bắt cá nữa." Phác Xán Liệt để khăn ướt lên ghế, nhờ Độ Khánh Thù rồi cởi áo khoác choàng lên người Biên Bá Hiền, bế người trên chân mình về khu nhà dân.

Đến khi Kim Chung Nhân và Kim Tuấn Miên một người cầm đầu gà, một người cầm chân gà chui từ rừng về, Ngô Thế Huân và Biên Bá Hiền đã nghỉ bắt cá rồi ngồi canh bên đống lửa sắp chín theo thịt luôn rồi.

"Ha ha ha, hai người đi đánh giặt hay đi bắt gà vậy."

Độ Khánh Thù bỏ dao xuống, rửa tay lau khô rồi đến cạnh Kim Chung Nhân gỡ lá dính trên người hắn xuống.

Kim Tuấn Miên nhíu mày cầm đầu gà từ tay Kim Chung Nhân, đến nhà nông nhờ người chú chuyên xử lý thịt gia cầm gia súc làm con gà rừng này.

Kim Tuấn Miên tới bên dòng suối, quăng găng tay dính đầy bùn đất sang bên, ngồi xuống tảng đá lớn định bụng cúi đầu rửa sạch tro bụi trên đầu, ngờ đâu chợt có một bàn tay chạm tóc hắn.

"Đừng động đậy."

Ngô Thế Huân nói khẽ, rũ mắt nhìn tóc Kim Tuấn Miên dính vài lá khô, cẩn thận lấy ra cho hắn.

Kim Tuấn Miên cúi đầu không lên tiếng, hai tay khoác lên đùi, đầu ngón tay nhẹ siết ống quần, mất tự nhiên cắn môi dưới.

Chừng mười phút sau, Phác Xán Liệt thay quần áo sạch sẽ xong chạy qua chỗ Biên Bá Hiền, để tránh cảm, anh sấy khô tóc cho cậu rồi mượn mũ đánh cá màu tím nhạt từ chỗ dì để cậu đội.

Ban đầu Biên Bá Hiền khó mà chấp nhận màu mũ quá nữ tính này, nhưng mồm mép Phác Xán Liệt cứ khen đẹp không dứt, thế là tư tưởng cậu bị cưỡng ép chấp nhận.

"Sao em như chịu cực hình vậy, đội lên em y hệt trái nho nhỏ, đáng yêu ra trò luôn." Phác Xán Liệt vỗ nhẹ má Biên Bá Hiền, chớp chớp mắt như trêu con nít.

Biên Bá Hiền trề môi hất tay Phác Xán Liệt, kéo thấp vành mũ xuống, cố gắng lắm mới không quăng quách nó đi.

Sau hoàng hôn, gà quay, cá nướng và xiên thịt nướng được xếp gọn gàng trên giấy bạc, mọi người ngồi quây quần trên tấm thảm, vừa cười nói sôi nổi vừa ăn.

"Rồi rồi, lại là game đại mạo hiểm truyền thống! Hôm nay đừng ai hòng lẻn! Mỗi người rút một tờ!" Kim Chung Đại như ảo thuật gia, không biết rút đâu ra bộ bài, tự rút cho mình rồi đưa số còn lại sang Kim Mân Thạc.

Mọi người kêu ca bảo trò này vô vị, nhưng miệng thành thật hơn tay nhiều, đến phiên mình thì tự giác rút một tấm.

"Tui đi đầu ha!" Kim Chung Đại đầu đuôi hiểu rõ, mặt bài viết rõ: Đại mạo hiểm - [Hôn má người bên phải một cái.]

"Ồ."

Mọi người nhốn nháo cả lên, Kim Chung Đại thoáng chốc xấu hổ, đỏ tai nhìn Kim Mân Thạc bên phải mình, dù thế vẫn hùng hổ ôm cổ người ta, tiếng hôn má Kim Mân Thạc kêu rõ to.

Đến phiên Kim Mân Thạc, là lời thành tâm, câu hỏi là giờ có người thích không, hắn theo bản năng nhìn sang trái trung thực đáp có, những người khác nhìn phát biết ngay, tâm ý tương thông không nói toạc.

Kim Chung Nhân rút trúng là Trương Nguyên, hít đất hai mươi cái, Độ Khánh Thù may mắn rút được tờ Miễn Tử Kim Bài duy nhất trong bộ, cặp Xán Bạch đều trúng Đại Mạo Hiểm, miếng cẩu lương quá to, quá đáng ghét, mọi người không muốn nhắc tới.

Đến phiên Kim Tuấn Miên, là lời nói thật lòng — [Cậu có thể làm bạn với người mình thích không?]

Trong lúc Kim Tuấn Miên do dự, điện thoại Ngô Thế Huân ngồi cạnh báo có tin nhắn tới, Ngô Thế Huân mở điện thoại nhìn người gửi, tâm trạng phút chốc bàng hoàng, nói xin lỗi mình có việc gấp nên về nhà dân một chuyến.

[Tôi đang ở trước nhà dân.

— Trương Nghệ Hưng]

Ngô Thế Huân nhanh chóng chạy đến, đến nơi hắn thở hồng hộc, nhìn người mình ngày đêm mong nhớ đứng cách hắn không xa.

Trương Nghệ Hưng nhận ra có người chầm chậm lại gần, rồi một bàn tay choàng qua hông mình, ôm cả người mình vào lòng.

"Thế Huân..."

Trương Nghệ Hưng nghẹn ngào gọi tên hắn, giơ tay vuốt ve gò má Ngô Thế Huân tựa bên cổ mình, cảm giác giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống bả vai mình, anh lập tức xoay mình ôm hắn.

"Xin lỗi... Xin lỗi Thế Huân." Trương Nghệ Hưng ôm hắn thật chặt, mũi chua xót, nước mắt đua nhau chảy ra.

Nơi sau núi, trò chơi vẫn tiếp tục, Kim Tuấn Miên đáp xong, mọi người hẹn ngầm không nói nữa, mãi đến khi Kim Tuấn Miên đứng dậy nói mình đi giải sầu, chỉ có Kim Mân Thạc phản ứng kịp, khàn giọng nhắc hắn chú ý an toàn.

Khoảnh khắc Ngô Thế Huân chạy đi, Kim Tuấn Miên ngoảnh đầu nhìn bóng lưng hắn khuất xa, giọng nghẹn lại, nói một lời như cứa vào tim mỗi người.

"Động lòng từ ánh nhìn đầu tiên sao có thể làm bạn đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top