39.

Một tháng sau khi kết thúc tập huấn là kì nghỉ Quốc Khánh dài hạn, cả hai bên phòng rảnh rang không bận gì liền hẹn nhau lên ngọn núi nhỏ gần đây chơi.

Trong lúc nghỉ hè vài ba đứa đã đi học lái xe, thế là bèn thuê một chiếc, lúc xuất phát có gì bất trắc cũng tiện di chuyển.

Tối hôm trước khi đi, Biên Bá Hiền dọn đồ cho mình xong thì đưa qua bên Phác Xán Liệt, đàn ông đàn ang ra ngoài không đem đồ gì nhiều, một balo có thể chứa đủ đồ hai người.

Hôm sau, Phác Xán Liệt ra tay lái xe đợt đầu, Biên Bá Hiền ngồi bên ghế phụ, sáu người còn lại tụ tập sau xe, mới ngồi chưa bao lâu cả đám đã rủ nhau gật gà ngủ say, có lẽ hôm qua bàn bạc hăng say quá, ngủ không đủ giấc.

Đoạn đường về làng núi nhỏ hầu hết đều là đường cao tốc, Phác Xán Liệt thả lỏng cơ thể, thỉnh thoảng còn kéo tay Biên Bá Hiền đặt lên đùi mình nghịch.

Đi được ba, bốn tiếng, Kim Chung Đại bỗng bảo muốn đi vệ sinh, Phác Xán Liệt đành tìm đường phụ rẽ vào, chạy đến khu phục vụ lân cận.

Trong lúc Kim Chung Đại đi vệ sinh, cả đám cũng xuống xe đi lại cho thoáng khí, bây giờ xe đã rời trung tâm thành phố rất xa, nhiệt độ ở dãy núi này dễ chịu hơn hẳn, dù đôi lúc những đám mây bị gió thổi mất, mặt trời rọi xuống cũng không nóng.

Kim Chung Đại chạy về thì tựa lên chân Kim Mân Thạc đòi an ủi, Kim Mân Thạc cười mắng hắn cái tội tối qua đã bảo ăn ít kem mà không nghe, sau đó với tay ra phía sau xe lấy mền mỏng đắp cho Kim Chung Đại.

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền nhường chỗ cho cặp Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù, dọc đường vắng lặng quá đâm ra hơi buồn ngủ, Phác Xán Liệt lướt điện thoại một lát rồi dựa vai Biên Bá Hiền ngủ thiếp đi.

Thôn nhỏ trên núi chỉ hai mươi mấy độ, cả đám xuống xe lục đục kéo nhau kiếm áo khoác trong hành lý mặc vào, Kim Tuấn Miên liên lạc với chủ căn nhà dân đã đặt phòng trước, chờ trước cửa chừng mười phút thì có một bác gái mặc đồ dân tộc đến đón họ.

Nhìn nhóm anh chàng đẹp trai trẻ tuổi thế này, bác gái cười tít mắt, nhiệt tình bắt chuyện, giúp mọi người một tay xách hành lý, vừa đi vừa giới thiệu phong cảnh xung quanh.

Bọn họ đặt một căn đậm bản sắc dân tộc, vật liệu xây dựng chủ yếu là cây tre và cọc gỗ, đều là dân bản xứ tự mình làm, đặc biệt là phòng ốc cho thuê được trang trí rất ấn tượng và sạch sẽ, thu hút rất nhiều khách du lịch.

Bữa cơm đầu bác gái hào phóng mời miễn phí, cơm được bắt củi lửa nấu, từ hương thơm đến mùi vị gắn liền với cảm giác quê hương.

Cơm nước xong trời đã sầm tối, mỗi người có một lộ trình muốn đi khác nhau thế là quyết định chơi riêng một ngày một đem, chẳng qua nhất định phải an toàn, về trước mười giờ.

Kim Chung Đại cầm camera kéo Kim Mân Thạc đến sau núi chụp ảnh, Độ Khánh Thù thì hỏi thăm bác gái cách nấu mấy món ăn hôm nay, Kim Chung Nhân bất an nên đi theo, Kim Tuấn Miên chuẩn bị đến khu lân cận ngắm cảnh tiện dạo bộ, Ngô Thế Huân chẳng muốn làm kỳ đà cản mũi ở nhà nên cũng theo chân.

Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt rủ nhau lên lầu ba sân thượng nằm phè phỡn, mẹ Biên Bá Hiền gọi đến hỏi kì nghỉ Quốc Khánh và đợt tập huấn thế nào, Biên Bá Hiền lấy gậy chụp ảnh nhờ Phác Xán Liệt cầm, mình thì thoải mái vùi trong lòng Phác Xán Liệt híp mắt, đáp điện thoại mẹ.-

"Bọn con ra ngoài chơi nhớ chú ý an toàn, không đủ tiền thì nói mẹ chuyển cho, con ngủ còn cần quen giường, phải nghỉ ngơi ngủ ngon nghe chưa, cũng đừng ăn kiêng..."

Mẹ Biên nói một hồi kéo theo nỗi lo ngày càng dâng, Biên Bá Hiền cười bó tay, phải bảo giờ mình và bạn trai có việc làm mới chấm dứt cuộc gọi này.

Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền, chìa tay nghịch vành tai mềm mại của cậu, chợt nghĩ lại lời mẹ Biên nói, anh mỉm cười hỏi cậu khó ngủ lạ giường từ bao giờ.

Biên Bá Hiền dụi đầu vào lòng Phác Xán Liệt ừ một tiếng, hơi xấu hổ bắt tay anh ôm trong ngực rồi thì thầm, "Trước đây có... nhưng sau này ngủ với anh, miễn là có anh ngủ cạnh em, em bao giờ cũng yên tâm."

Nghe Biên Bá Hiền vừa ngại vừa chân thành đáp, Phác Xán Liệt càng vui vẻ, anh cúi đầu hôn trán cậu, "Vậy cả đời về sau anh đều ôm em ngủ, tới già vẫn quấn em không buông."

Biên Bá Hiền trở mình ngồi lên chân Phác Xán Liệt, hai tay chống ngực anh, "Già rồi còn quấn em à, ông Phác sung sức ghê."

Phác Xán Liệt tiện thể đỡ mông Biên Bá Hiền để cậu kề sát mình hơn, "Khi ấy đã thành cặp vợ chồng già rồi còn ngại gì? Giờ ôm em ngủ đâu có nghĩa khi già sẽ bỏ."

Biên Bá Hiền cười khoái chí, bóp hai má Phác Xán Liệt định hôn, hỏi trêu anh, "Cặp vợ chồng già? Anh muốn làm vợ em sao?"

Nghe thế Phác Xán Liệt lè lưỡi liếm lòng bàn tay Biên Bá Hiền khiến cậu nhột rụt tay về, anh ngẩng đầu hôn cậu, chưa chạm môi bao lâu đã duỗi lưỡi vào kẽ răng cậu, mạnh bạo dây dưa với đầu lưỡi mềm mềm.

Hai tay anh vịn mông cậu ngứa ngáy âm thầm gỡ nút quần cậu, ngón tay luồn vào vuốt ve quanh miệng huyệt ấm áp như khiêu khích.

Biên Bá Hiền khó chịu cong người, duỗi tay muốn ngưng Phác Xán Liệt lại, nhưng sức cậu chẳng khác gì tôm tép so với sức voi của anh.

Lúc dứt môi, Phác Xán Liệt cũng rút tay mình khỏi quần Biên Bá Hiền, ôm cậu nằm vật xuống ghế nằm, Biên Bá Hiền nhân tiện tựa lên vai Phác Xán Liệt.

"Nói lại đi, anh muốn làm gì của em?"

Phác Xán Liệt cười khẽ, rũ mắt nhìn Biên Bá Hiền đang thở dốc trong lòng mình, Biên Bá Hiền vừa giận vừa thẹn đấm vai Phác Xán Liệt, đỏ mặt đáp tiếng chồng nhỏ như muỗi kêu.

Phác Xán Liệt duỗi dài cánh tay cho cậu nằm lên, đối diện tầm mắt là bầu trời sao trải rộng, anh thầm thở dài, nhắm mắt cảm thán những vì sao đúng là không phụ lòng mình vượt xa đến đây.

Nằm cạnh, Biên Bá Hiền cũng thở một hơi dài y đúc anh, cả hai ngầm hẹn không nói nữa, chỉ tựa vào nhau, trao nhau nhiệt độ ấm áp giữa gió đêm trời hè.



Ngô Thế Huân ngồi thẫn thờ bên bờ sông, vừa nãy hắn gọi vài cuộc cho Trương Nghệ Hưng nhưng không lần nào được bắt máy, hôm đó cãi nhau rồi hai người không nhắn tin qua lại như trước nữa, nếu không phải mình gọi tới không có người nghe, thì là đối phương gọi tới nhưng mình không thể nhận, chẳng qua việc thứ hai đã ít lại thêm ít.

Sau lưng có tiếng người đạp lên lá khô kêu giòn tan, Ngô Thế Huân vô thức liếc mắt nhìn, thấy là Kim Tuấn Miên thì khống chế tư thế ngồi, ra hiệu anh đến ngồi chung.

Kim Tuấn Miên ngồi xuống cạnh Ngô Thế Huân rồi không vội nói chuyện, chìa viên kẹo socola cho Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nói cảm ơn, không cự nự mở giấy gói ăn liền, vị socola thơm ngọt lan khắp đầu lưỡi, xen lẫn vị đắng nhè nhẹ, bất ngờ là khi cắn bỗng có dòng nước thơm ngát chảy ra.

"Kẹo rượu?"

"Ừ, lúc tâm trạng không tốt tôi sẽ ăn một viên, tửu lượng tôi khá kém nên ăn nó cảm xúc sẽ ổn định hơn chút, quên đi vài chuyện rầu. Nhưng với cậu chắc chẳng xi nhê gì, tối đó cậu và Phác Xán Liệt uống cả bụng rượu vẫn tỉnh táo thế cơ mà, nên có lẽ nó sẽ chỉ giúp cậu bình tĩnh thôi."

Kim Tuấn Miên nói, trước sau không nhìn thẳng hắn, chẳng qua trong màn đêm vắng lặng giọng anh to rõ hơn hẳn.

Thoáng chốc Ngô Thế Huân không thể trả lời, khi thở dài khoang mũi tỏa đầy hương rượu, hắn nằm phịch xuống bãi cỏ nhìn trời sao, chợt nhớ lúc trước mình và Trương Nghệ Hưng đi leo núi cũng nằm trên sân ngắm sao thế này.

"Tự dưng tôi, rất nhớ người ta."

Ngô Thế Huân lẩm bẩm, xoang mũi chua lè, còn hơi xót.

Kim Tuấn Miên im lặng, nhìn về phương xa, không thấy rõ trong con ngươi lắng đọng của anh chất chứa cảm xúc gì. Cứ thế, anh ở cạnh Ngô Thế Huân chừng mười mấy phút, đợi hắn ổn định cảm xúc mới hỏi giờ muốn về chưa.

Ngô Thế Huân đáp ừm rồi đứng dậy, chìa tay với Kim Tuấn Miên còn ngồi dưới đất, "Đi thôi."

Kim Tuấn Miên ngẩng đầu nhìn theo bàn tay Ngô Thế Huân, lẳng lặng hai giây rồi nắm chặt tay Ngô Thế Huân, nương sức hắn đứng dậy.



Trong phòng tắm công cộng cuối hành lang, Phác Xán Liệt bỗng la toáng, Biên Bá Hiền vội chạy đến xem anh, Phác Xán Liệt bảo mình quên đem theo quần nhỏ, Biên Bá Hiền phải quay về lấy cho anh, nhưng lục tung hành lý đến đáy vẫn không thấy quần đâu, mãi lát sau mới thấy trong túi quần nhỏ của mình kẹp quần Phác Xán Liệt trong đó.

Biên Bá Hiền giận dữ cầm bừa một cái bước thẳng vào phòng tắm không đóng cửa, dọa Phác Xán Liệt còn khỏa thân sợ hết hồn, thấy người tới là Biên Bá Hiền thì phóng túng bản chất lưu manh ra.

"Đang ở ngoài đó cục cưng, em muốn chơi trò kích thích thế này sao?" Phác Xán Liệt nhướng mày, chẳng ngại mình chưa mặc gì, định vòng tay ôm cậu.

Biên Bá Hiền nghiến răng ném quần nhỏ lên mặt Phác Xán Liệt, "Sao anh lại bỏ quần nhỏ của anh vào túi quần em."

"À... Do anh thấy tiện mà, không được sao?" Phác Xán Liệt xệ mặt xuống, cúi người nhặt quần, hơi tủi.

"Tuy em không chê anh, nhưng làm thế sẽ dễ lây vi khuẩn." Biên Bá Hiền nghiêm túc giảng cho anh nghe, từ lúc cậu học y, mặt vệ sinh trong sinh hoạt hằng ngày tăng thêm một bậc.

Phác Xán Liệt gật gù hệt gà mổ thóc, nhỏ giọng vuốt lông cậu, "Anh biết rồi anh biết rồi, anh nhận sai rồi cục cưng, lát nữa anh sẽ xin bác gái bao nilon, anh hứa lần sau sẽ chú ý vấn đề này."

"Thôi, lỡ lần này anh để chung túi với em cũng được." Biên Bá Hiền lùi ra sau vài bước định tựa cửa, nhưng Phác Xán Liệt đã nhanh chóng kéo lại.

"Cửa dính nước, em không sợ bị ướt à." Phác Xán Liệt kéo cậu rồi, hiên ngang chuẩn bị mặc quần nhỏ trước mặt Biên Bá Hiền, nhưng anh chợt phát hiện vấn đề, khóe miệng cong tít, "Cục cưng, anh thấy size quần hơi lạ."

Biên Bá Hiền a một tiếng, nhìn quần Phác Xán Liệt cầm trong tay, khuôn mặt lập tức đỏ phừng, ấp úng giật quần về, "Em... Em đi đổi cho anh."

Phác Xán Liệt phì cười giữ Biên Bá Hiền lại, nâng cằm cậu lên, "Ngại hả? Em trai anh đâu lạ gì em, em đã sờ cũng thân mật với nó còn gì, hơn nữa em gái em quen nó lắm mà."

"Phác Xán Liệt." Biên Bá Hiền thẹn quá hóa giận, hất tay Phác Xán Liệt đi, kéo cổ anh xuống, cắn phập lên má anh cho hả dạ rồi chạy bay ra ngoài.

Bấy giờ cửa phòng tắm còn chưa đóng, đúng lúc Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên lên lầu, Ngô Thế Huân thấy Phác Xán Liệt lõa lồ trong đó thì nhướng mày huýt sáo,

"Ồ, anh Liệt định dắt chim nhỏ đi dạo ha?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top