32.


Cuối cùng hai người quyết định du lịch ở Sapporo Nhật Bản, lý do là.... trước hai hôm xuất phát, người nào đó nằm trong chăn ôm Phác Xán Liệt, vùi đầu trong cổ ấm áp của anh, chợt hỏi, "Chúng ta đi Sapporo được không?"

Phác Xán Liệt nhướng mày, tuy đằng nào anh cũng đồng ý thôi, nhưng anh vẫn muốn biết nguyên nhân. Anh ôm người nằm úp sấp trên mình, chống nửa người dậy tựa lên đầu giường, "Sao em muốn đến Sapporo?"

"Hôm qua em thấy tấm ảnh, trang cuối quyển sách có viết một đoạn..." Biên Bá Hiền thầm giải thích, mà hai câu đó nói ra xấu hổ quá, thế là trốn trong vai Phác Xán Liệt mãi không chui ra.

"Trang đó viết gì mà ngại không nói anh biết? Hửm?" Phác Xán Liệt buồn cười, nâng mặt hôn Biên Bá Hiền.

"Nếu, có người hỏi bạn muốn cùng đến Sapporo không, ý nghĩa của câu nói đó là..." Biên Bá Hiền rũ mi nhìn anh chăm chú, mím môi hôn cái chụt, "Là tôi thích người lắm."

Vì từ Hàn bay qua đó chỉ mất hai, ba giờ, hai người đặt vé suất sáng sớm.

Đúng bảy giờ đồng hồ đổ chuông, Biên Bá Hiền nhíu mày ngọ nguậy mấy cái, gỡ cánh tay Phác Xán Liệt ôm mình ra, nhướng người tắt báo thức điện thoại đi.

Thoáng chốc bầu không gian trở lại yên tĩnh, Biên Bá Hiền xốc chăn khỏi người, quay sang Phác Xán Liệt xốc luôn nửa phần chăn còn lại, "Xán Liệt, dậy."

Phác Xán Liệt rầm rì vài tiếng, ôm Biên Bá Hiền kéo cậu nằm xuống, "Năm phút nữa nhé?"

"Không, anh mau dậy đi, coi chừng lỡ chuyến bay giờ." Biên Bá Hiền không hề dính chưởng, đẩy vai anh muốn xuống giường, nhưng lực tay anh lớn vậy, rõ cố ý không cho cậu đi, "Anh muốn làm gì?"

"Hôn anh cái, hôn xong thả em đi." Phác Xán Liệt khàn giọng đáp, đôi mắt hoa đào nhìn bạn nhỏ trong lòng sắp xù lông.

"Anh chắc chứ?" Biên Bá Hiền nửa tin nửa ngờ lại gần.

"Ừm, anh hứa luôn."

Biên Bá Hiền từ bỏ giãy giụa, thở dài chủ động cúi đầu hôn môi anh, cậu chỉ định hôn phớt rồi thôi, ai ngờ bị anh ấn gáy, hôn sâu lát lâu.

Hôn đã thèm rồi, Phác Xán Liệt vô cùng thoải mái xuống giường tới phòng vệ sinh, còn Biên Bá Hiền vẫn ngồi đó hồi sức, "Tên lừa phỉnh nhà anh!"

"Sao anh thành tên lừa phỉnh rồi?" Phác Xán Liệt ngưng bước, trở mình cười xấu xa, "Do em không hiểu anh, anh nói hôn anh cái thì em biết hôn kiểu nào mà."

"Hứ!" Biên Bá Hiền tức giận lẩm bẩm trừng anh một lát mới đi dép vào rồi tìm đồ mặc.

Hai người sắp xếp xong xuôi đã hết nửa tiếng, cũng may tối qua xếp hành lý đầy đủ rồi mới lên giường ngủ, sáng nay chỉ cần vệ sinh rửa mặt là thảnh thơi kéo hành lý đi.

Cuối tháng bảy, mùa mưa chính thức chấm dứt, dù thời tiết dần ấm lên, nhưng tuần trước mới đổ trận mưa to nên trời vẫn se se lạnh.

Trong lúc hai người xếp hàng chờ gửi hành lý và lấy vé máy bay, ba mẹ hai bên điện tới, quan tâm dặn dò một phen, đến lúc cúp máy cũng sắp đến lượt cả hai.

Đây là lần đầu Biên Bá Hiền đi máy bay, vào sân bay cậu hưng phấn không thôi, đi dạo một vòng cho thỏa, dù đã cố gắng đè nén hành động, song đôi mắt sáng ngời không thể che giấu.

Vào lối đi để đến máy bay, Biên Bá Hiền vô thức đi nhẹ thở khẽ, vòng tay ôm chặt cánh tay Phác Xán Liệt. Đến khi lên máy bay, nữ tiếp viên hàng không nở nụ cười chuẩn mực chào đón từng vị khách.

Tim Biên Bá Hiền đập thình thịch, nghe nữ tiếp viên lên tiếng còn cúi đầu chào cô, thấy nữ tiếp viên sững sờ nhìn mình một lát mới cười đáp lại thì xấu hổ nhanh chóng kéo Phác Xán Liệt đi.

Ổn định chỗ ngồi rồi Phác Xán Liệt vẫn chưa thể ngưng cười, Biên Bá Hiền tức giận đánh anh, "Buồn cười lắm à, không cho anh cười."

Phác Xán Liệt cưng chiều xoa đầu cậu, "Cục cưng, em đáng yêu ghê luôn, đây là lần đầu anh thấy vị khách cúi chào vô ích như em."

"Ôi chao", Phác Xán Liệt chọt chọt chân mày nhíu lại của Biên Bá Hiền, "Đừng giận anh mà."

Biên Bá Hiền lầm bầm mấy tiếng, xoay đầu cắn ngón tay Phác Xán Liệt chọt mình, cắn xong thấy dấu răng để lại thì đau lòng, ngậm trong miệng một lát mới nghiêng đầu ngắm ngoài cửa sổ.

Thật ra đi máy bay không có gì đáng lo, không sợ hãi như tưởng tượng. Chẳng qua lúc cất cánh, cảm giác mất trọng lượng và ù tai một lát hơi khó chịu.

Đến Sapporo vừa đúng mười hai giờ, cả hai đã lót dạ bằng sandwich nên quyết định về phòng dọn hành lý trước.

Định trước chơi ở Sapporo một tuần, hai người chọn đặt một homestay, tên là Tiểu Bắc homestay. Căn nhà không những sạch sẽ đầy đủ đồ dùng, giá cả tương đương khách sạn, quan trọng là điểm tham quan trong kế hoạch hai người lập cách đây không xa.

Chào đón họ là một người dì - chủ nhà trọ trông hơn bốn mươi tuổi, dì họ Sakai, tên Matsu. Để tiện gọi, dì chủ động bảo cả hai chỉ cần gọi dì Matsu là được. Biên Bá Hiền láng máng nhớ khi trước tra thông tin, các dì hay các bà Nhật Bản không thích người khác gọi họ bằng các danh xưng quá già, do đó khi chào hỏi nhau cả hai thống nhất sẽ gọi Sakai là chị Matsu. Thái độ đối phương ban đầu khá ngại, nghe hai nam sinh dưới hai mươi - chưa trưởng thành gọi mình là chị thì Matsu thầm vui vẻ, chủ động gửi tin hỏi xem hai người cần giúp gì không, thậm chí còn mời cơm lót bụng.

(*) Ở Nhật, hai mươi tuổi mới tính là trưởng thành.

Hai người sắp xếp hành lý xong bèn đi dạo đến vùng gần đây, nghe bảo ở đó có rất nhiều quán ăn ngon và điểm tham quan văn hóa rất nhiều.

Mùa nghỉ ở Sapporo, bất kể đứng dưới mặt trời hay nơi râm mát, luôn có gió lùa vào ống tay áo mát rượi. Dọc bên đường buôn bán tuy không tính là tấp nập, nhưng người đi kẻ vào liên tục trông có vẻ náo nhiệt.

Cả hai cùng chụp với biểu tượng nữ hoàng điện ảnh trưng trên trần nhà một tấm mới đi vào ăn.

Lúc Biên Bá Hiền đợi takoyaki, Phác Xán Liệt đến tiệm trà bên cạnh mua hai ly trà xanh yakult. Trên takoyaki là dăm cá ngừ khô, rong biển vụn chen chúc với sốt đặc trưng và mayonnaise , mắt Biên Bá Hiền sáng rực, nhanh chóng cắn một miếng bự. Quên mất takoyaki mới nướng xong, chưa kịp cảm nhận vị gì, lưỡi đã nóng rát, khóe mắt cậu lấp tức đỏ hoe.

Phác Xán Liệt vội đưa yakult lạnh cho cậu uống, ngoài miệng thì mắng cậu khờ, trong khi đó ánh mắt lộ vẻ lo lắng rõ rệt, đợi Biên Bá Hiền đỏ mắt uống mấy hớp yakult rồi kêu cậu há miệng, anh kiểm tra một lát, thấy không bị bỏng mới yên tâm.

Ăn xong, cả hai đều thích One Piece bèn đi mua ít tượng nhân vật được làm thủ công, rồi vào khu trò chơi chơi một phen cho đã ghiền mới tìm một quán ăn bữa trưa muộn.

Lấp đầy dạ dày chỉ mới bốn giờ chiều, Phác Xán Liệt tra bản đồ nhận ra gần đây có đại học Hokkaido, anh hỏi ý kiến Biên Bá Hiền rồi quyết định đến đó đi dạo.

Bình thường trường đại học tự do ra vào, nhưng vào mấy ngày nghỉ vẫn phải đăng ký ở phòng bảo vệ.

Phong cách kiến trúc bên trong không thống nhất lắm, tuy là ở Nhật Bản, phong cách khá nghiêng về kiểu Âu, song cũng có điểm khác biệt, ví dụ như lớp học và ký túc xá học sinh là hai phong cách trái biệt nhau, tạo nên cảm giác Âu khác lạ.

Đi một lát hai người nghỉ chân ở ghế đá tại avenue cạnh dòng suối nhỏ. Ánh nắng chiều rời rạc dưới bóng cây, những ánh vàng và cam quấn quýt nhau trên đám mây bồng bềnh. Vài chú bồ câu kêu gru gru nhảy nhót gần ghế cả hai, hay có con lớn gan đậu ngay trên lưng ghế.

Biên Bá Hiền tựa vai Phác Xán Liệt thoải mái híp mắt, cất giọng mềm mềm thoáng vẻ uể oải và dễ chịu, "Em bỗng mong quãng thời gian đại học của hai đứa mình ghê."

Phác Xán Liệt cầm tay cậu, gật đầu đồng ý, cụp mắt nhìn người nhắm nghiền mắt tựa trên vai mình, yên lặng không nói gì, hưởng thụ bầu không khí yên bình.

Sau khi rời khỏi trường đại học, cả hai chấm dứt buổi tham quan kéo dài cả buổi trời, chờ xe buýt về homestay.

Tối đó, hai người tắm rửa thay bộ đồ thoải mái rồi kiếm quán ăn, vì ở đây cách thành phố chính hơi xa, đi chừng một kilomet mới có quán cơm.

Quán cả hai chọn ăn là của một cặp vợ chồng lâu năm mở, các món ăn rất vừa vị cũng rất nhiều, đến nỗi hai người ăn căng phình cả bụng.

Cũng may đường về homestay khá xa, có thể tản bộ tiêu cơm.

Gió đêm se lạnh hơn gió ban ngày một chút, bên tai là tiếng ve sầu kêu vang và ánh đèn đường vàng ấm, trước mỗi căn nhà đều treo tấm gỗ khắc họ của mình.

Hai người tự động cất bước chậm hơn ngắm phong cảnh xung quanh, dần dần nảy sinh cảm giác sinh hoạt ngày thường.

Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn trời đêm đầy sao và mặt trăng tròn veo, cậu bỗng sực nhớ một chuyện. Đi nhanh mấy bước vòng lên trước mặt Phác Xán Liệt.

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp."

Phác Xán Liệt ngước mắt nhìn cậu thiếu niên mỉm cười với mình, những lời nói đẹp đẽ truyền vào tay anh, lòng anh bất giác ấm áp hẳn lên.

Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt cũng cười, nghe anh nhẹ đáp,

"Gió cũng dịu dàng lắm."

-

Chú thích:

*Takoyaki: là một loại bánh nướng ăn nhẹ có hình cầu làm bằng bột mì với nhân bạch tuộc, nướng trong chảo takoyakiki.

*Avenue: theo truyền thống là một con đường hoặc con đường thẳng với một hàng cây hoặc cây bụi lớn chạy dọc theo mỗi bên.

*"Ánh trăng đêm nay thật đẹp, gió cũng dịu dàng lắm." là một lời nói rất rất rất đẹp, ý nghĩa dịch theo lứa học trò là "tôi yêu người", nguồn gốc — nhà văn Natsume Sōseki.

Vì tôi yêu người, muốn chia sẻ mọi điều tốt đẹp với người.

Điều tốt đẹp để chia sẻ với người, ví dụ như, ánh trăng đêm nay thật đẹp, gió cũng dịu dàng.

Nếu tôi nói "ánh trăng đêm nay thật đẹp", mà người đáp lại "gió cũng dịu dàng", tức, ý người rằng "tôi cũng yêu cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top