30.


Cách kì thi đại học còn hai tháng, trong kỳ thi cuối cùng trước khi xếp lớp, Phác Xán Liệt vọt lên tận top ba mươi, thành công chen vào cùng lớp cao cấp với Biên Bá Hiền.

Chẳng qua áp lực lớp trọng điểm gần như ép học sinh không có thời gian thở, từ ba điểm một đường biến thành hai điểm một đường*.

(*) Ba điểm một đường là lớp học - nhà ăn - nhà/ktx, hai điểm một đường là lớp học - nhà/ktx.

Có điều càng cận kề ngày thi đại học, người mỗi ngày thúc anh đi ăn cơm biến thành Biên Bá Hiền. Có lẽ Phác Xán Liệt cũng biết nếu muốn cùng học chung trường đại học với Biên Bá Hiền phải cố gắng hơn người khác gấp đôi, thế nên vấn đề thiếu ngủ nghiêm trọng hơn bao giờ hết, mỗi lần đi ăn còn phải để Biên Bá Hiền ôm ôm dụ dỗ mới đi.

Sau khi chia lớp, phòng ký túc Biên Bá Hiền thêm hai người, tuy trong số đó có Phác Xán Liệt, nhưng những hành động thân mật vẫn phải tránh mọi người, chẳng thể dính nhau được bao lâu.

Sang trời hè, Biên Bá Hiền thường mặc áo sơ-mi ngắn tay và quần đùi thoải mái, cậu hay phối màu sắc sao cho tạo cảm giác mát mẻ, lúc hỏi mới biết là mẹ Biên mua cho.

Cứ thế bé Dango biến thành một viên dango hương chanh bạc hà the the, vô thức tỏa mát trái tim tên lưu manh họ Phác ngồi sau luôn.

Cậu mặc áo ngắn tay để lộ cánh tay trắng nõn và phần tóc ngắn sau gáy, sau vành tai đeo gọng kính, chăm chú nghiêng đầu nhìn bảng đen, cả người toát vẻ tuổi trẻ ngây ngô sạch sẽ.

Mỗi một điểm bất kể to nhỏ của Biên Bá Hiền, trong mắt Phác Xán Liệt, cậu luôn đẹp đẽ vô ngần.

Lúc Biên Bá Hiền xoay đầu đều thấy Phác Xán Liệt cặm cụi làm bài, cậu nào biết mình vừa nhìn đi chỗ khác Phác Xán Liệt liền trắng trợn theo dõi cậu không biết bao nhiêu lâu.

Khóa học sáng kết thúc, Phác Xán Liệt ghi đáp án bài tập cuối cùng, sức cùng lực kiệt nằm dài lên bàn thở dài.

Biên Bá Hiền quay lại xoa tóc anh, "Mệt quá à?"

Phác Xán Liệt trề môi gật đầu, ngước lên cọ má Biên Bá Hiền một lát rồi hôn lòng bàn tay cậu, "Cục cưng, không thì tối nay em sang phòng anh, chúng ta làm bài chung?"

"Hửm?" Biên Bá Hiền nhướng mày, chìa tay búng trán Phác Xán Liệt, "Mỗi ngày anh tự nén cái kia một ít đi, đừng tìm cớ lấp liếm."

Phác Xán Liệt nhếch miệng nằm nhào lên bàn, "Cái kia mà cục cưng nói là gì cơ?"

"Đừng giả vờ với em." Biên Bá Hiền cun mũi hừ một tiếng, "Tối người tuần tra đi kiểm tra phòng thì sao?"

Thấy bé Dango nào đó lung lay, Phác Xán Liệt lập tức dịch người tới, cầm sách che mặt hai người, thầm thì nói, "Chuyện này em khỏi lo, em chỉ cần lo tối nay phải dạy anh làm bài thế nào thôi."

Phác Xán Liệt cố ý nhấn mạnh hai chữ làm bài, câu chữ theo hơi thở nóng bỏng anh phả ra tiến vào tai Biên Bá Hiền, tức khắc lỗ tai cậu đỏ bừng.

Đêm đó Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt cởi sạch đè xuống giường, hối hận muộn rồi.

Khóe mắt Biên Bá Hiền ửng đỏ, Phác Xán Liệt thì hầm hừ trong cổ họng, cậu rũ mắt thấy cả chăn lẫn sách vở rơi rác khắp phòng, tức giận ngước đầu cắn cổ anh, "Tên lừa phỉnh nhà anh mau lăn xuống, bàn luận một phen ưm... sao làm bài tập kịp đây?"

Phác Xán Liệt cười, hôn cậu, "Gì chứ, em chính là bài tập khó nhất trong đời anh, bây giờ anh đang chăm chỉ "làm bài" đây."

"Ư.... Anh chậm thôi... Anh cũng đừng hòng nghĩ nói mấy câu dễ nghe có thể dỗ em." Giọng Biên Bá Hiền run rẩy, va chạm phía dưới quá nhanh khiến cơ thể cậu nhấc dần lên đầu giường.

Phác Xán Liệt thấy thế ôm cậu về, để cậu vòng chân ôm hông mình rồi thúc mạnh vài cái, chọc người trong lòng thút thít mới bắn ra.

"Bá Hiền, bạn trai em không nói câu dễ nghe cho em thì nói với ai đây? Bé ngoan kêu chồng một tiếng nhé?" Phác Xán Liệt vừa dự dỗ vừa xoa xoa khe mông cậu nhằm để cậu bớt nhức.

Biên Bá Hiền rầm rì cất giọng mềm mại bảo không chịu. Nhưng cuối cùng vẫn bị thứ đâm trong mình kêu cả lên.

Phác Xán Liệt tắm xong ôm cậu trong ngực lại đè xuống giường, tuy hai tay lưu manh liên tục sờ lung tung, đôi môi vẫn hôn nhẹ cổ cậu, khẽ khàng liếm láp. Biên Bá Hiền nhận ra thức cọ mông mình dần thức tỉnh thầm khóc rống.

"Phác Xán Liệt.... Không cho anh muốn nữa hu hu." Biên Bá Hiền đẩy tay Phác Xán Liệt đi, nhưng vì kiệt sức, lực tay yếu ớt chẳng khác gì cây bông.

"Cục cưng ngoan, lần cuối thôi, em nằm sấp sẽ thoải mái hơn. Bé Dango chúng ta ngoan nhất, biết bạn trai lâu rồi không được gần gũi với bé nên mới đồng ý làm bài chung với anh đúng không?" Phác Xán Liệt ghé bên tai cậu cất giọng lừa gạt, bàn tay đã mò trong chăn cầm thứ ham muốn của mình, lại chen vào miệng huyệt.

Sáng hôm sau, đồng hồ đúng năm giờ bốn mươi reo inh ỏi, Biên Bá Hiền nhũn người chẳng muốn động đậy, thấy nóng bèn kéo chăn ra, khí lạnh từ điều hòa lập tức ùa tới, khiến cậu rùng mình đắp chăn lại, giơ tay đập đập vai Phác Xán Liệt.

Nghe tiếng chuông reo và người trong lòng rầm rì, Phác Xán Liệt gắng gượng mở mắt, chống tay cầm điện thoại trên đầu giường tắt chuông đi, thấy giờ 05:45 thì trở mình xoa lưng Biên Bá Hiền, hôn trán cậu.

"Đằng sau khó chịu lắm sao? Không thì anh xin cho em nghỉ một hôm?" Phác Xán Liệt ôm chặt cậu hơn, kề má đo nhiệt độ trán cậu.

Biên Bá Hiền lắc đầu, khi tên tiếng giọng còn trầm trầm, "Không đâu, em hơi nhức chút thôi, chỉ muốn ngủ."

"Vậy.... Anh dậy dọn đồ trước, sau đó kêu em sau?" Phác Xán Liệt đau lòng hôn khóe môi bạn nhỏ, dịu dàng hỏi.

"Không thèm... Không ôm anh ngủ không được." Biên Bá Hiền ôm cổ Phác Xán Liệt ngồi dậy, "Muốn rời giường với anh."

Phác Xán Liệt bật cười, ừ một tiếng rồi hôn cậu thêm cái nữa mới vén chăn xuống giường, cầm đồ khoác trên ghế.

Lúc Biên Bá Hiền mặc quần áo tử tế vào phòng vệ sinh Phác Xán Liệt đã tắm xong, dường như Biên Bá Hiền còn mệt, bước tới tựa hẳn lên người Phác Xán Liệt, cuối cùng vẫn phải nhờ Phác Xán Liệt vệ sinh cho mình.

"Đây, bạn nhỏ Biên há miệng ra, a." Phác Xán Liệt mỉm cười, một tay nâng cằm Biên Bá Hiền, tay khác cầm bàn chải đánh răng đợi cậu há miệng.

"A —"Biên Bá Hiền híp mắt ngoan ngoãn mở miệng, vị kem bạc hà chầm chậm xâm nhập kích thích dây thần kinh thức tỉnh, cậu dần để ý hành động khờ khạo của cả hai, nở nụ cười ngọt ngào.

Thấy bé Dango miệng đầy bọt kem còn cười tít mắt, Phác Xán Liệt cười theo, "Sao đó, tự dưng cười thế coi chừng nuốt bọt kem xuống bụng giờ."

Biên Bá Hiền lắc đầu nguầy nguậy, đẩy anh ra súc miệng. Xong xuôi thì hôn má anh, "Em cười là vì thấy anh tốt lắm, về sau chúng ta sẽ ngày một tốt hơn vì nhau."

Nhìn nụ cười ấm áp trước mắt, Phác Xán Liệt vô thức kéo bàn tay ôm má mình xuống để cậu ôm hông mình, bước lên một bước hôn hít một phen cho đã ghiền.

Đầu tháng sáu, cuộc thi đại học hàng năm luôn trúng mùa mưa, chẳng qua khung cảnh ngoài cửa sổ lất phất gió nhẹ và mưa phùn, hấp dẫn khá nhiều tâm tư treo lơ lửng của thí sinh thi đại học.

Tiếng chuông thông báo chói tai vang nhắc nhở — kết thúc, từng môn từng môn nhanh chóng chấm dứt, đến khi tiếng chuông cuối cùng reo vang, hàng ngàn thí sinh đồng loạt thở phào, tạm thời bỏ áp lực trên vai xuống.

Lúc công bố thành tích nhóm trọng điểm đầu, điện thoại hai nhà Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt không ngừng có cuộc gọi tới, điểm cả hai đều vượt trên 680, Biên Bá Hiền đạt điểm 700 — thành tích cao nhất thành phố, đỗ khoa học tự nhiên, thành tích Phác Xán Liệt cũng rất tốt, tuy chỉ đạt 690, nhưng bất kể Biên Bá Hiền chọn trường nào anh vẫn có đủ tư cách sóng vai bước vào với cậu.

Mối tình thuở trung học nếu nói là thời ngây ngô nảy mầm, thì đại học chính là thời tưới nước bón phân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top