29.


Sang năm mười hai, đòn cảnh cáo đầu tiên chẳng phải việc áp bức thần kinh căng thẳng, mà là sáu giờ rưỡi sáng phải đến sân luyện tập chạy bộ.

"Ta muốn tự do như mộng! Muốn bầu trời rộng rộng rãi rãi!!!"

"Tao đệt."

Phác Xán Liệt đang ngủ say bị âm thanh cuối hành lang đánh thức, bực dọc ngồi phắt dậy vô tình dập đầu lên song sắt giường trên.

Sau khi chỉnh trang lại ký túc, tuy điều kiện thay đổi tốt hơn nhiều, nhưng thiết kế giường nằm rút ngắn lại còn khoảng mét chín, đối với Phác Xán Liệt hơn mét tám chật vật biết bao.

Nam sinh ở phòng 1204 kể từ lúc học năm cuối, gần như hôm nào rời giường cũng nối tiếp nhau mấy câu không quá văn minh nhưng đủ để bày tỏ lời tận đáy lòng, rồi mới cam chịu hoạt động đầu ngày.

Tung chăn rời giường, đồng phục phẳng phiu đã xếp gọn trên ghế, trong lúc súc miệng ở khu rửa mặt đột nghe bạn cùng phòng nói còn năm phút nữa tập trung, anh vội bật vòi nước rửa mặt cho tỉnh hẳn, chạy về phòng ngủ mang giày thể thao rồi theo đuôi bạn cùng phóng chạy xồng xộc xuống lầu.

Đến sân, Phác Xán Liệt thở hổn hển tìm cục cưng mình. Nhìn về phía khối mười một, anh nhanh chóng thấy Biên Bá Hiền đang dụi mắt.

Anh thầm mắng mình sao không nhìn trước hai giây, nếu vậy có thể thấy dáng vẻ đáng yêu của cục cưng khi che miệng ngáp rồi.

Biên Bá Hiền thôi dụi mắt, ngáp thêm cái nữa rồi nhích lại gần hàng ngũ. Nhiệt độ buổi sáng khá thấp, đúng lúc hôm nay vừa vào thu, giờ cậu chỉ muốn trốn vào lòng người nào đó.

"Ấy, Bá Hiền, cậu đừng cử động."

Nữ sinh đằng trước bỗng quay lại nói, Biên Bá Hiền chưa kịp phản ứng, đối phương đã duỗi ngón tay ấm áp chạm dưới mí mắt cậu, theo tiếng cười nói khẽ xung quanh Biên Bá Hiền thấy đầu ngón tay nữ sinh vừa lấy một cọng lông mi.

Biên Bá Hiền há miệng, đang nghĩ có nên nói cảm ơn không, những bạn xung quanh bỗng cười ồ. Nhìn nữ sinh ban nãy đỏ tai quay người lên, Biên Bá Hiền bất lực ngậm miệng lại.

"Ố ồ anh Liệt, tao cảm thấy bạn nữ kia đang chơi với lửa đấy." Ngô Thế Huân đứng một bên bá cổ Phác Xán Liệt, nói rồi vỗ vỗ vai anh.

Sắc mặt Phác Xán Liệt đã trầm xuống nãy giờ, nếu đối phương không phải nữ sinh, anh đã xông lên tóm cổ đánh một phen no đòn từ lâu rồi.

Bài nhạc chạy bộ sáng sớm phát lên, khối mười hai dẫn đầu nhanh chóng chạy trước. Trăm miệng hô cùng một câu khẩu hiệu, tuy đối học sinh cảm thấy việc này vô cùng đần độn, nhưng trước mặt thầy cô phải vờ biểu hiện một cảm giác thanh xuân ngời ngợi ánh nắng.

Phác Xán Liệt chợt lóe ý đồ, đang chạy vòng cuối bỗng tách khỏi hàng, ngồi xổm xuống buộc dây giày, hơn nữa động tác rất chậm rãi, Ngô Thế Huân nhìn liền biết mưu mô của thằng bạn khờ này.

Biên Bá Hiền chạy ở hàng hai đếm ngược, tối qua cậu thức muộn làm bài, thành ra bây giờ không xốc tinh thần lên được, tranh thủ mọi người xung quanh chạy cách mình một đoạn, cậu nhắm mắt chạy chầm chậm.

Lúc cậu sắp mở mắt, đằng sau bỗng có người đụng cậu. Cậu chưa ngoảnh đầu, người đó đã dính sát lên cậu.

"Cục cưng, anh ghen."

Người đó chọn góc chết cắn tai cậu nói, chọc Biên Bá Hiền nhũn người, bước chân đã chậm lại thêm chậm.

"Anh anh anh, anh mau đứng thẳng dậy, nhiều người thế anh còn dám làm bậy!" Biên Bá Hiền xấu hổ đỏ cả mặt, lời nói chẳng có sức uy hiếp gì, trái lại còn khiến người ta muốn trêu thêm.

"Bạn nữ kia có thể sờ mặt em trước mọi người, sao anh không thể ôm em chứ? Chẳng lẽ em thích bạn đó?" Phác Xán Liệt nhịn cười, cố ý làm bộ tủi thân.

"Không phải mà." Biên Bá Hiền dứt lời, thấy cách hàng ngũ khá xa, chẳng màng lát nữa thầy giám sát có nói gì hai người, kéo Phác Xán Liệt chạy đi.

Bây giờ đằng sau nhà ăn vắng người, Biên Bá Hiền kéo Phác Xán Liệt tới, tựa lên ngực Phác Xán Liệt nói xin lỗi, phải nói bé Dango làm nũng là điểm chí mạng của anh, giữa câu chữ còn thở nhè nhẹ vì chạy mệt, khiến anh nhũn tim.

"Em không chú ý thật đó, bạn ấy bỗng quay lại, em chưa phản ứng kịp... Nếu không sao bạn ấy có cơ hội.... Ưm."

Biên Bá Hiền giải thích được một nửa, anh bỗng nâng má cậu lên, hôn chụt lên môi cậu.

"Em đúng là... Sao giờ đây cục cưng, anh chẳng thể cưỡng lại em, muốn tức cũng không tức nổi." Phác Xán Liệt dịu dàng cười nói.

Biên Bá Hiền ngơ mấy giây, rồi giơ tay chặn miệng Phác Xán Liệt, hết muốn cười, "Anh chưa đánh răng còn hôn hít em?"

Phác Xán Liệt ho khù khụ, kéo cổ tay chặn miệng mình, cúi đầu tàn nhẫn hôn thêm mấy cái lên mua bàn tay cậu

"A...! Phác Xán Liệt!" Biên Bá Hiền đẩy anh ra, thấy anh đường hoàng ra dáng trở lại vẫn lườm nguýt anh, nâng mặt Phác Xán Liệt lên hôn cho bỏ tức, người nào đó lầm bầm mấy tiếng, kéo cậu đi ăn cơm.

Đến thời gian giải lao buổi trưa, Phác Xán Liệt lẻn vào lớp cậu, chìa cho cậu một cái ly bự, "Trà sữa dâu tây phô mai."

Phác Xán Liệt đặt lên bàn Biên Bá Hiền, kéo ghế trống gần đó ngồi cạnh cậu.

"Sao không lạnh?"

"Vào thu rồi em còn muốn uống lạnh?"

"Lạnh một chút cũng được mà."

"Có uống không?"

"Uống!"

"Ngoan."

Biên Bá Hiền trừng mắt với anh, chỉ sợ anh cướp lại ly trà sữa, vội vàng nhích xa anh một chút, rút ống hút cắm vào ly, hút một hớp lớn cảm nhận vị mặn của phô mai và vị ngọt dâu tây hòa lẫn nhau.

"Đúng rồi, tối nay Chung đen tới chơi, em tan học đừng vội tới nhà ăn, anh dẫn em ăn ở ngoài." Phác Xán Liệt nói, duỗi tay lau bọt trà bên khóe miệng Biên Bá Hiền.

"Dạ, thế tối nay anh định ăn gì chưa?" Biên Bá Hiền hắt bàn tay định giở trò của Phác Xán Liệt đi, ngang nhiên cầm cốc trà xanh đầy đá của Phác Xán Liệt uống một hớp.

"Hửm.... Bé Biên Bá Hiền phản nghịch?" Phác Xán Liệt không chịu thua, tóm cổ tay Biên Bá Hiền uống ly trà trong tay cậu, bắt đầu cù eo cậu.

Biên Bá Hiền đẩy tay anh ra, cười hì nói em sai rồi em sai rồi.

Anh tức giận véo mặt cậu, "Tới tối đau dạ dày đừng hòng anh quan tâm."

"Thôi mà, em mới uống có ngụm bé thôi, không sao đâu, đúng rồi, tối nay chúng ta ăn thịt nướng nhé?" Biên Bá Hiền xoa bóp ngón tay anh, tiện thể chớp chớp mắt lấy lòng.

"Rồi rồi, đều nghe em hết." Phác Xán Liệt véo chóp mũi cậu, cười hết cách.

Về lớp, Phác Xán Liệt đặt bàn ở quán thịt nướng trước, gửi địa chỉ cho Kim Chung Nhân rồi cất điện thoại, chuẩn bị làm tiếp bài ôn tổng hợp.

Buổi chiều tan học, quán thịt nướng dần đông người, Phác Xán Liệt đặt bàn sát cửa sổ, dễ tìm người.

Khi Kim Chung Nhân tới, đúng lúc hai người mới gọi món xong. Phác Xán Liệt ngẩng đầu định nói mấy câu đâm chọt hắn cho vui miệng, ánh mắt thoáng dừng trên người nam sinh cạnh Kim Chung Nhân.

Phác Xán Liệt nhướng mày, dùng ánh mắt ra hiệu hỏi nam sinh này là ai.

Kim Chung Nhân giật khóe miệng, cố lờ mặt nhiều chuyện của Phác Xán Liệt, đợi nam sinh cạnh hắn ngồi xuống rồi giới thiệu với hai người.

"Đây là bạn trai tao, tên là Khánh Tú, bình thường tao hay gọi là Tú Tú, mà hai người khỏi phải kêu như tao." Kim Chung Nhân cười, tuy rời mắt khỏi Khánh Tú, tay hắn vẫn bất giác kề bên người y.

"Bỏ tay ra, ngồi xuống." Vai Khánh Tú hơi run, Kim Chung Nhân vâng lời, sắc mặt y mới khôi phục như cũ, "Các cậu cứ kêu tôi là Khánh Tú."

"Đừng câu nệ thế, bọn tôi rất cởi mở, đức hạnh tên Kim Chung Nhân ra sao bọn tôi hiểu rõ, miễn sao mọi người chơi chung thoải mái là được." Phác Xán Liệt đứng dậy rót trà cho hai người.

Khánh Tú đáp một tiếng lịch sự, theo bản năng nâng chén lên tiện cho Phác Xán Liệt rót trà.

"Ôi chao, chuyện này tao cũng nói với em ấy rồi, nhưng Tú Tú nhà tao khá truyền thống, mà không sao. Với cả thằng oắt Ngô Thế Huân đâu? Bình thường chẳng phải nó hăng hái chuyện ăn uống nhất sao?" Kim Chung Nhân thầm đưa tay xuống bàn, mặc người bên cạnh nghịch tay mình giảm bớt căng thẳng.

"Nó hả? Tiết thể dục bữa nay nó rủ bè rủ bạn chọc tổ ong, kết quả hai đứa bị chích sưng vù, đang kêu rên ở phòng y tế đấy." Phác Xán Liệt không khách khí cười trên nỗi đau người khác, giọng điệu còn cố ý tạo thêm tủi thân cho Ngô Thế Huân.

"Ha ha ha ha, nghiệp do nó tạo, cũng đáng lắm." Kim Chung Nhân bật cười, tiện thể nhắn tin hỏi thăm Ngô Thế Huân, nói là quan tâm thì chi bằng dùng từ chọc quê cho phải, khỏi nói dòng tin thiếu đòn bao nhiêu.

Tối, hai khối mười và mười một tan học, khối mười hai cũng nghỉ giữa giờ hai mươi phút. Bây giờ đèn trên sảnh trường đã tắt, sân tập tối đi hẳn.

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền sóng vai chạy, một hỏi một đáp học từ vựng Anh.

Lúc tạm nghỉ chân bên sân bóng, Phác Xán Liệt ngả ngớn gối đầu lên đùi Biên Bá Hiền.

"Gì đó, cả người anh toát đầy mồ hôi còn trét lên người em?" Biên Bá Hiền đẩy anh ra, thật sự dùng sức kéo anh dậy.

"Anh nói này, bệnh sạch sẽ của em có nghiêm trọng quá không?" Phác Xán Liệt bắt tay cậu, ôm chặt cánh tay cậu trong lòng không cho rục rịch.

"Đâu phải bệnh sạch sẽ, đây là phản ứng bình thường đó, em trai." Biên Bá Hiền cố ý lớn tiếng hai chữ cuối.

"Ơ kìa." Phác Xán Liệt phì cười, nhướng mày, "Mới kêu gì đấy?"

"Thì em trai, chẳng phải bé nhỏ tuổi hơn anh nửa năm sao, anh trai nhường bé là phải." Biên Bá Hiền càng nói càng hớn hở, mãi không nhịn cười được.

"Ồ, lại bắt đầu rồi à." Dứt lời, Phác Xán Liệt lấy điện thoại ấn ấn hai lần rồi đứng dậy đè vai Biên Bá Hiền xuống sân cỏ, "Lại gọi anh thêm mấy tiếng em trai đi, đến tối thì cho em kêu ba ba sướng miệng."

Thoáng chốc, mặt Biên Bá Hiền đỏ bừng, tự biết mình yếu thế, vội vàng xin anh tha.

"Sáng mai em phải kiểm tra Anh, Trần Dương cũng còn trong phòng đó."

"Đừng nói vuốt đuôi* anh, hôm nay em bé Biên thèm đòn lắm phải không, vả lại ban nãy anh đã gửi tin bảo Trần Dương sang phòng bọn anh ngủ." Phác Xán Liệt cười lưu manh, cúi đầu cắn môi Biên Bá Hiền, lăn qua lộn lại rồi kéo cậu lên, lo lắng sờ lưng cậu thấy không ẩm mới yên tâm.

(*) Ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì.

Mặc anh dẫn mình về lớp nói mấy lời xấu xa, khóe môi cậu vẫn vô thức cong cong.

Nhìn chàng thiếu niên vai rộng đi ngược sáng trước mặt mình, Biên Bá Hiền siết chặt bàn tay to lớn ấm áp đang nắm tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top