26.


Trước một hôm sinh nhật Biên Bá Hiền, hai người lại ầm ĩ làm giá ngay lúc này, đôi bên có vẻ rất tức giận, chẳng ai chịu thua ai.

Nguyên nhân xảy ra cuộc cãi nhau này, là vì thành tích thi của Phác Xán Liệt, đột ngột giảm xuống còn hai trăm mấy. Biên Bá Hiền lo sợ Phác Xán Liệt có chuyện gì, cuối cùng thấy giấy kiểm tra Phác Xán Liệt chỉ khoanh những câu trắc nghiệm, lúc tan học liền tới lớp Phác Xán Liệt, giận dữ đập bài thi lên đầu Phác Xán Liệt đang ngủ gục trên bàn.

"Ồ, sao vậy?" Phác Xán Liệt làm bộ bực dọc ngẩng đầu, nhặt mấy tờ giấy rơi xuống bàn.

"Anh không thấy xấu hổ còn hỏi sao vậy? Phác Xán Liệt, anh bị bệnh à, sắp thi cuối kỳ mà anh làm vậy là có ý gì?" Biên Bá Hiền đang tức, đã cố nén giận rồi, thấy dáng vẻ cà lơ phất phơ của anh thì chịu hết nổi.

"À, cái này...." Phác Xán Liệt ấp úng, đang nghĩ ngợi chi bằng bỏ đi, bị Ngô Thế Huân đằng sau đá một cái, Phác Xán Liệt đành bất đắc dĩ mà dịu xuống, nghiêm mặt nói tiếp, "Bỗng dưng không muốn làm thôi."

"Bỗng dưng không muốn làm?" Biên Bá Hiền suýt tức đến muốn cười nhạt, nét mặt rất khó coi, "Vậy có phải vào ngày nào đó, đến em anh cũng không muốn nữa?"

Giọng nói chất chứa run rẩy vì tức giận, và tủi thân nén chua xót, Biên Bá Hiền chẳng cho Phác Xán Liệt cơ hội đáp lời, nhìn anh một lát rồi rời lớp.

Phác Xán Liệt kêu một tiếng, chẳng qua anh chậm một bước, để vụt cổ tay cậu, định bụng cất bước đuổi theo thì Ngô Thế Huân cản lại, lải nhải công lao đổ sông đổ biển bây giờ.

Đúng lúc reo chuông vào tiết, Phác Xán Liệt đành thôi, cả tiết anh như đi vào cõi thần tiên, trong đầu toàn là ánh mắt vừa oan ức vừa tức giận của Biên Bá Hiền, khiến lòng anh bây giờ chẳng thoải mái bao nhiêu.

Nói tới biện pháp khờ khạo này, đúng là tự anh tạo nghiệt, khi trước nghĩ rằng đến hôm sinh nhật Biên Bá Hiền, phải làm bộ ầm ĩ với cậu trước, sau đó cho cậu một ngạc nhiên lớn. Lúc anh nói ý định này với Ngô Thế Huân, hắn bảo anh thử bỏ bê bài tập đi, chuyện này chắc chắn làm Biên Bá Hiền tức giận.

Tuy chiêu hiệu quả thật, có điều thấy Biên Bá Hiền tức giận, anh không khỏi áy náy tự kiểm điểm.

Hôm đó trừ Phác Xán Liệt tâm trạng xấu tệ, còn có Biên Bá Hiền cả ngày tỏa ra khí áp thấp. Chưa kể còn nhịn ăn tối, từng giây từng phút vùi vào bài tập dằn vặt bản thân.

Nỗi ưu tư kéo dài đến khi tan học, Biên Bá Hiền có chú ý Phác Xán Liệt ở đằng xa trông theo cậu, cậu đã cố ý bước chậm, thế mà anh không bước tới. Ngày càng buồn bực, dứt khoát bước nhanh xuống cầu thang, về phòng ký túc.

Khoảng chừng mười hai giờ tối, Biên Bá Hiền mới chịu buông tha xấp đề tổng hợp, bây giờ đầu cậu toàn tiếng chửi mắng tên khốn Phác Xán Liệt kia, chẳng tài nào tập trung nổi, tự an ủi bản thân trước tiên ngủ một giấc, có khi ngày mai tỉnh dậy sẽ tốt hơn nhiều.

Trong lúc cậu lim dim trong chăn mỏng, ngoài phòng bỗng có người gõ cửa, mà bạn cùng phòng cậu đang làm ổ trên giường chơi game, trông ngóng hắn ta xuống mở cửa là không thể nào.

Biên Bá Hiền leo xuống giường, cứ tưởng tên nào đi vệ sinh về nhầm phòng, chẳng đề phòng mở toang cửa.

Cửa vừa mở, một bóng người nhanh chóng lách vào, ôm eo Biên Bá Hiền hôn cậu.

Hơi thở quen thuộc dây dưa giữa răng môi, Biên Bá Hiền siết áo sau lưng Phác Xán Liệt, ngước cổ đáp lại anh, bực dọc gì đó tiêu tan thành mây khói.

Phác Xán Liệt dồn cậu lên tường hôn lát lâu, cuối cùng mới thỏa nhớ nhung dứt ra, cúi đầu nhìn người bị mình hôn tới đỏ mặt, tấm lòng tràn đầy ấm áp.

"Cục cưng, sinh nhật tuổi mười tám vui vẻ."

Âm thanh trầm thấp rót vào tai, Biên Bá Hiền sững người, đôi mắt trong trẻo bị lớp nước phủ kín, ánh đèn hành lang len vào khe cửa mờ ảo chiếu lên hai cơ thể. Giây phút ấy, Phác Xán Liệt như thấy đôi mắt Biên Bá Hiền ánh lên rực rỡ.

Biên Bá Hiền chớp chớp mắt, mũi chua xót, vùi vào cổ Phác Xán Liệt nhỏ giọng nức nở. Dọa Phác Xán Liệt hoảng sợ, anh vội vàng vỗ nhẹ lưng cậu, dùng hành động thay lời an ủi.

"Em cho là... anh thật sự không cần em nữa." Biên Bá Hiền vừa nấc vừa khẽ nói, Phác Xán Liệt nâng mặt cậu lên, nước mắt cũng theo đó thấm ướt lòng bàn tay anh.

Nước mắt nóng bỏng chẳng những đốt cháy tay Phác Xán Liệt, còn thiêu phỏng cả tim anh. Bây giờ anh áy náy hối hận muốn chết, biết có nói xin lỗi cũng chẳng làm cậu khá hơn.

Phác Xán Liệt cúi đầu hôn nước mắt Biên Bá Hiền, thì thầm giải thích kế hoạch đần độn của mình, Biên Bá Hiền nghe xong lập tức đấm vai Phác Xán Liệt, anh không hó hé gì, thậm chí còn đưa vai về phía trước cho cậu đánh đã tay.

"Đồ khốn nhà anh, sinh nhật em còn để em khóc." Biên Bá Hiền lau mặt, vờ tức giận trừng anh.

"Thôi nhé thôi nhé," Phác Xán Liệt dụ dỗ, lau khóe mắt ươn ướt của Biên Bá Hiền, nâng mặt cậu lên hôn lấy hôn để khóe mắt, "Anh biết sai rồi, em đừng giận, cũng đừng khóc nữa."

Nói thôi chưa đủ, Phác Xán Liệt còn má cọ má với Biên Bá Hiền, cậu mới khóc cũng bị chọc cười, khịt mũi ngẩng đầu nhìn anh, nghĩ đến lời sắp nói, má cậu ửng đỏ đáng ngờ.

"Vậy chúng ta... có làm không?" Biên Bá Hiền lẩm bẩm, nhưng xung quanh đây yên tĩnh khiến lời cậu phóng to trong tai Phác Xán Liệt.

Đầu tiên là Phác Xán Liệt hơi ngạc nhiên, rồi cười đáp, "Sao đó, cục cưng của chúng ta mới trưởng thành đã vội vàng muốn anh ăn rồi?"

Má Biên Bá Hiền lại đỏ gắt hơn, cúi thấp đầu cạ cạ cổ Phác Xán Liệt như làm nũng, nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Phác Xán Liệt giơ tay xoa gáy cậu, "Cục cưng ngoan, đợi mai về nhà nhé, chưa kể có bạn cùng phòng em ở đây, giường còn nhỏ, hai thứ quan trọng còn ở trong cặp anh."

Biên Bá Hiền nghe thế định bác lại, nhưng cuối cùng vẫn buông tha, nghe lời anh, ôm anh cứng ngắc, "Đêm nay không cho anh về, phải ở bên em."

"Ừ, bé Dango nhà anh nói cái gì thì nghe theo cái đó." Phác Xán Liệt cười, hôn trán cậu.

Tình nồng ý mật trước cửa phòng ngủ nửa buổi mới lên giường, Biên Bá Hiền lo lắng nhìn bạn cùng phòng, thấy đối phương đã đeo tai nghe ngủ mới yên tâm. Sau đó chờ Phác Xán Liệt theo chân lên giường, ôm anh chuẩn bị nhắm mắt ngủ.

Phác Xán Liệt nằm xuống giường, cảm giác sau lưng cộm cộm, vô thức duỗi tay cầm xem, nương ánh sáng ngoài ban công hắt vào, nhìn kĩ là... thuốc bôi trơn.

"Cục cưng, sao lá gan em bỗng lớn thế, tự mình mua thứ này?" Giọng Xán Liệt trầm không thấy đáy, Biên Bá Hiền thắc mắc ngẩng đầu nhìn thứ anh cầm, trái tim lập tức nảy lên.

"Em, thì là, không phải vậy đâu." Biên Bá Hiền hoảng hốt đỏ mặt phủ nhận, xấu hổ giải thích, "Cái này em lén lấy ở chỗ mẹ, mẹ em là tác giả đam mỹ, nên mẹ mua mấy cái này tìm linh cảm... Em, em thấy, em không biết... vì sao mình lấy trộm."

Biên Bá Hiền càng nói càng nhỏ, xấu hổ tận mạng, Phác Xán Liệt nghe mà lòng nhũn thành nước, đợi cậu nói hết liền vội vàng hôn môi.

Kết thúc triền miên dịu dàng, Phác Xán Liệt định yên lành ngủ đi, ai ngờ người trong lòng liên tục loay hoay, lay cổ áo anh, "Xán Liệt.... Anh, anh lên rồi. Chúng ta... không làm thật sao?"

Phác Xán Liệt xoa mi tâm, thầm mắng trong bụng, thầm đọc chú thanh tâm, "Cục cưng, em nên biết em đang khiêu chiến sinh lý người đàn ông của em đó, đừng trêu anh nữa, nếu không em không xuống giường nổi đâu."

Phác Xán Liệt cảm thấy sức uy hiếp còn chưa đủ, cầm tay Biên Bá Hiền đặt lên ham muốn dưới thân đã thức tỉnh, lại gần cắn tai cậu, "Hơn nữa thứ của anh lớn vậy, em không cần chuẩn bị tâm lý nghênh đón nó vào thân thể em sao?"

Giọng anh khàn khàn toát lên vẻ gợi cảm, Biên Bá Hiền đành giơ cờ trắng, nói về trêu người sao cậu thắng nổi Phác Xán Liệt, cậu ngoan ngoãn rút tay về, tìm tư thế thoải mái trong lòng anh, nhắm mắt ép mình mau ngủ.

-

V: Chán hai đứa, giận nhau chả bao lâu (((((=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top