25.


Hầu hết các trường đều nhập học vào cuối tháng hai, nối đuôi đến đầu xuân tháng ba. Dọc đường về ký túc xá sau trường, hàng anh đào trồng hai bên nở rộ đua nhau khoe sắc.

Cánh hoa màu hồng nhạt chi chít trên cành cây mảnh, gió xuân thổi thơm ngát hương anh đào ngọt ngào, khơi gợi biết bao mối tình đầu trong sáng chộn rộn trong tim.

Lớp mười một bắt đầu sang kỳ hai, chương trình học ngày càng nặng hơn trước, tốc độ mọi môn tăng lên thì chưa kể, khối lượng công việc hàng ngày cũng chồng chất. Bên Biên Bá Hiền, thân là trưởng kiểm tra kỷ luật trong hội học sinh, nhiệm vụ bây giờ phải hướng dẫn thành viên lớp mười mới vào hội, nên bận tối tăm mặt mũi, hai người gặp mặt nhau thậm chí còn không có cơ hội ăn cơm chung.

Chẳng qua tâm tư chơi bời của Phác Xán Liệt đã rút lại nhiều, tuy hôm nào Biên Bá Hiền cũng bắt anh ngoan ngoãn nghe giảng làm bài, nhưng ít nhiều gì anh cũng tự nguyện nghiêm túc. Trong lúc không thể gặp Biên Bá Hiền bèn giải mấy bài khó giết thời gian.

Công bố thành tích thi đợt đầu học kỳ hai, Phác Xán Liệt bất ngờ chen vào top 100, anh nhìn xếp hạng của mình lập tức phấn chấn chạy tới lớp Biên Bá Hiền, chẳng màng cậu đang tập trung tính nhẩm kéo cậu ôm chặt trong ngực.

Nếu Biên Bá Hiền không giơ tay che miệng Phác Xán Liệt, có khi tên gấu lớn này sẽ to gan dồn cậu hôn một phen trước mặt mọi người rồi.

"Rồi rồi rồi, biết anh gần đây rất cố gắng." Biên Bá Hiền quen tay xoa tóc Phác Xán Liệt cổ vũ, đầu vẫn suy nghĩ về bài hóa kia.

"Có thưởng chứ?" Phác Xán Liệt cười hì hì buông cậu ra, còn mặt dí sát vào cậu.

Biên Bá Hiền vô thức rụt cổ lại, thu tay chặn miệng Phác Xán Liệt về, "Tặng anh cuốn ôn cuối cấp chưa đủ sao?"

"..." Thoáng chốc Phác Xán Liệt mất hết hứng, kéo tay cậu lên hôn mấy cái, coi như đây là quà mở đầu, rồi lại rời lớp như làn khói.

Chỉ tội mỗi một người bị lưu manh trêu liên tục đẩy gọng kính giấu cảm xúc, lặng lẽ cuộn tay vuốt ve nơi anh hôn, mỉm cười nhẹ rồi im lặng làm bài.

Tiết tự học tối sẽ đi tuần tra, Biên Bá Hiền đeo phù hiệu lên tay áo, sắp xếp thứ tự cho những thành viên khác xong, cậu dẫn theo hai thành viên lên lầu kiểm tra.

Lúc vào lớp Phác Xán Liệt, mọi người thấy là người quen liền ồn ào, Ngô Thế Huân đá ghế Phác Xán Liệt đang ngủ đằng trước, nhỏ giọng kêu người thương của mày đến kìa.

Phác Xán Liệt bị âm thanh ầm ĩ xung quanh đánh thức, bực dọc xoa tóc mất kiên nhẫn. Biên Bá Hiền mới vào cửa đã thấy vậy, lạnh mặt giơ ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, mọi người rất nể mặt, đồng loạt ngậm miệng cả lại. Nhưng Phác Xán Liệt ngủ cũng đủ rồi, khi ngước đầu mơ màng thấy có người đứng bên bàn mình.

Sau khi sang học kỳ mới, Phác Xán Liệt chủ động xin ngồi ở dãy đầu cạnh cửa, vì vóc người anh tương đối cao, ngồi giữa lớp thế nào cũng có chuyện, ngồi dãy ngoài sẽ tránh che bảng những người đằng sau.

Biên Bá Hiền thấy người trước mắt sắp tỉnh, mặt không đỏ tim không đập, làm bộ bình tĩnh giơ tay xoa gáy Phác Xán Liệt, lướt qua gò má anh ra hiệu anh gối lên tay mình.

Phác Xán Liệt ngửi thấy mùi hương quen thuộc, theo tiềm thức rên một tiếng, cọ cọ lòng bàn tay mềm mại, hỏi cậu sao đó.

"Ngoan, ngủ thêm đi." Biên Bá Hiền cúi đầu dịu dàng nói, chờ anh ngủ say mới cẩn thận rút tay về, chăm chú vân vê vành tai anh một lát, trước ánh mắt sững sờ giữa toàn thể học sinh, hết sức đẹp trai rời lớp.

Trước lúc lớp mười một trên tám định há miệng chuẩn bị ầm ĩ, vị trưởng kỷ luật nào đó bỗng xuất hiện trước cửa lần nữa, im ắng chọt chọt đầu bút lên bảng tuần tra trong tay, rồi đi.

Thế là, cả lớp mười một trên tám phải trải qua hai mươi phút dằn vặt cuối cùng, run lẩy bẩy cứ như bị đám sói dữ bao vây.

Lớp mười một trên tám: Hiệu trưởng! Ở đây có người lạm dụng chức quyền show ân ái!!!!!!!!

Hiệu trưởng nào đó: Chờ các cô các cậu thi thắng Biên Bá Hiền đi hẵng kiện với tôi!

Thời gian học tập cường độ cao trôi qua từng ngày, chẳng mấy chốc đã bước sang tháng năm, thời tiết dần chuyển nóng, những bệnh vặt đặc trưng của mùa này tức khắc xuất hiện. Ngay cả Biên Bá Hiền thường xuyên chạy bộ cũng không thể tránh, lần này bị cảm là vì sau khi chạy bộ không kịp thay bộ đồ đẫm mồ hôi đúng lúc.

Biên Bá Hiền viêm họng cả tuần vẫn chưa đỡ hơn, si-rô lẫn sương dưa hấu cũng đã thử qua, cuối cùng chẳng có thay đổi gì. Biên Bá Hiền sợ lây Phác Xán Liệt, bất kể anh khuyên thế nào cũng không cho hôn.

Đã một tháng chưa được hôn bé Dango, Phác Xán Liệt rầu chết mất, mấy lần định lén hôn đều thất bại, lát lâu đành ngoan ngoãn từ bỏ, chuyển tập trung qua học tập.

Hiện tại những nhiệm vụ trong hội học sinh của Biên Bá Hiền không cần nói chuyện mấy, nào ngờ chưa may mắn bao lâu, tiết tự học tối giáo viên vừa nghe máy thì bảo có chuyện cần xử lý, nhờ lớp trưởng lên quản lớp.

Lòng Biên Bá Hiền hơi lộp độp, hết cách cầm sách và giấy nháp lên bục giảng.

Tuy quan hệ giữa cậu với lớp không tệ lắm, nhưng dù sao cậu là học sinh mới chuyển tới, tuổi tác không đáng kể, lại còn xuất sắc mọi mặt, rõ là đối tượng thầm mến hàng đầu trong lòng nữ sinh. Thế là đối với một số người cậu chính là cây đinh trong mắt, vài người nhân cơ hội Biên Bá Hiền viêm họng chẳng thể nói chuyện, bắt đầu cố ý tạo tiếng ồn.

Tiếng nói chuyện như muỗi kêu ngày càng lớn, những bạn khác đang tập trung làm bài cũng nhịn hết nổi lên tiếng bảo im lặng, những người chủ động gây chuyện chờ lời này từ lâu, nhanh chóng ồn ào cãi lại. Thoáng chốc, người tham gia tranh cãi một nhiều hơn.

Biên Bá Hiền đau đầu vừa xoa cổ vừa la đừng ầm ĩ nữa, đập tay lên bàn cũng đã đập. Thật ra cậu biết nguyên nhân cuộc náo loạn này diễn ra, dẫu gì chẳng ai sống bằng lòng tất cả, mặc kệ có tốt ra sao hay không dính dáng đến họ vẫn có người không ưa mình.

Thế nên Biên Bá Hiền chưa từng lấy lòng ai, bạn cùng lớp nguyện ý tiếp xúc cậu, cậu đương nhiên sẵn lòng đối đáp, nhưng nếu có người cố ý nói xấu nhằm vào cậu, cậu sẽ chọn mắt điếc tai ngơ, sau này chọn cơ hội thích hợp trả lại. Cậu không phải thánh nhân, chẳng phải giả bộ thanh cao sống như những đóa hoa.

Phác Xán Liệt xin giáo viên ra ngoài đi vệ sinh, lúc băng qua cầu thang bỗng nghe tiếng la hét từ một góc lớp, ngoảnh đầu phát hiện xuất phát từ lớp Biên Bá Hiền. Bình thường luôn im lặng, không biết hôm nay xảy ra chuyện gì lại ầm ĩ như thế.

Phác Xán Liệt đổi hướng bước chân, lúc đi tới mới thấy cục cưng nhà mình bất lực đứng trên bục, nét mặt khó chịu lại khàn cổ đáp lời, thỉnh thoảng còn ho khan, viền mắt đỏ cả lên.

Phác Xán Liệt nhíu mày, trông thấy trong số người cãi nhau có Phương Chính - vị này trước đây có quan hệ với Tưởng Ngụy, anh nhanh chóng hiểu đầu đuôi câu chuyện.

Như ngọn lửa phừng cháy, Phác Xán Liệt dứt khoát vào lớp, không màng ánh mắt người ngoài đi thẳng lên bục, ấn vai Biên Bá Hiền ngồi xuống ghế, sau đó nhìn đám loắt choa loắt choắt chưa hoàn hồn ở dưới, nói rõ từng chữ một, "Em ấy là bạn trai ông đây, ông không nỡ bắt nạt, vậy mà các cậu dám?"

......

Thoáng chốc như có gì nổ tung trong cơ thể Biên Bá Hiền, dần tỏa ra ngoài, nhuộm đỏ cả tai.

Đúng lúc này giáo viên Hóa về, thấy Phác Xán Liệt đứng trên bục suýt đã nghĩ mình đi nhầm lớp, lùi ra cửa xác nhận mình không đi sai mới hỏi sao trò Phác Xán Liệt ở đây.

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn, lập tức trở mặt nói, "Giáo viên nhờ em đi mượn vài viên phấn."

Dứt lời, Phác Xán Liệt cầm một hộp phấn đi, lúc ra không quên nói cảm ơn với giáo viên Hóa.

Sau đó, cả lớp vẫn im bặt chìm trong suy nghĩ lời nói của Phác Xán Liệt, còn Biên Bá Hiền... đến tận tiết hai tự học mặt vẫn chưa chịu hạ nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top