22.
"Em đi thật à?"
Phác Xán Liệt rầu rĩ ôm chặt người trong lòng hơn, chẳng màng kẻ tới người lui ở bến xe đông đúc bao nhiêu.
Cả người Biên Bá Hiền dính sát giữa lồng ngực Phác Xán và vách tường phía sau, anh giang rộng áo khoác dài bọc cơ thể cậu lại, xua đi cái rét bên ngoài.
"Hằng năm em đều phải về nhà bà nội." Biên Bá Hiền nhỏ giọng đáp, ánh mắt nhìn Phác Xán Liệt chất chứa bất lực và đau lòng.
Anh thở dài, nhìn đồng hồ đeo tay, lại sa vào im lặng.
Tối qua Biên Bá Hiền gọi điện nói anh ngày mai sẽ về nhà bà nội đón năm mới, có lẽ sẽ ở đó chừng một tuần hoặc lâu hơn, anh sầu lo cả tối không tài nào ngon giấc, quãng thời gian này bé Dango như thu nhỏ cuộn tròn trong lòng bàn tay anh một bước chẳng rời, đừng nói là một tuần, một ngày không gặp thôi lòng anh đã ngứa ngáy chẳng yên. Người ta có nói, yêu đương mà dính mãi vào nhau sẽ mang đến cảm giác nhàm chán vô vị, nhưng với anh, mỗi một giây ở bên Biên Bá Hiền là khoảnh khắc nỗi niềm thương nhớ của anh thêm nặng sâu.
Cuối cùng vẫn phải đến thời gian xuất phát, Biên Bá Hiền ngồi ghế cạnh cửa sổ, cậu trông ra Phác Xán Liệt ở ngoài tâm tư nặng trĩu không nỡ xa nhau, đờ đẫn nhớ lại khi trước em gái họ sang nhà cậu chơi xem phim tình cảm sướt mướt, cậu ngập ngừng hé miệng phà một hơi lên cửa sổ thủy tinh, giơ tay vẽ trái đào trên kính rồi nhanh chóng lau đi, xem phản ứng Phác Xán Liệt.
Đương nhiên Phác Xán Liệt sắp bị đáng yêu của Biên Bá Hiền dìm ngủm, đầu óc mãi nghĩ suy cùng ăn cơm giống nhau cớ gì cậu lại dễ thương đến thế. Anh mỉm cười, chỉ chỉ Biên Bá Hiền rồi chỉ chỉ má mình, dán sát mặt lên cửa sổ.
Tai Biên Bá Hiền đỏ chót, chột dạ nhìn xung quanh một phen, thấy chủ ghế bên cạnh chưa tới mới lớn gan lại gần hôn một cái, nào ngờ Phác Xán Liệt chơi ác xoay mặt qua, để hai người môi đôi môi hôn cách lớp kính.
Phác Xán Liệt biết da mặt Biên Bá Hiền mỏng, chắc chắn lát nữa sẽ chẳng thèm nhìn mặt anh, anh học theo Biên Bá Hiền ban nãy, hà hơi lên kính, vẽ một trái tim to thiệt to, trở mình chuồn đi mất.
Từ thành phố về quê chừng hai, ba tiếng, Biên Bá Hiền nói chuyện điện thoại với Phác Xán Liệt một lát lâu, mơ màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy đã sắp tới nhà ga, cậu ngồi thẳng lưng khởi động khớp cổ, chờ xe đậu.
Rời nhà ga, xe nhà cậu đã chờ sẵn ở đường cái bên kia, cậu đi tới gõ gõ cửa xe đánh thức người ngồi trong, lên xe đi về.
"Mẹ và bà nội con đang nấu cơm trưa ở nhà." Ba Biên thấy Biên Bá Hiền ngồi lên đàng hoàng mới nói.
Biên Bá Hiền đáp một tiếng, chẳng nói gì nhiều. Khoảng mười phút sau, bầu không khí yên tĩnh lại làm cậu buồn ngủ, cậu sực nhớ mình chưa báo Phác Xán Liệt một tiếng, vội vàng lấy điện thoại nhắn tin cho anh.
Đâu ngờ một khắc sau đã có người gọi tới, Biên Bá Hiền suýt làm rơi điện thoại. Chột dạ nhìn ba ngồi đằng trước, cẩn thận nghe máy.
"Alo? Sao đổ máy lâu thế em mới nhận hả." Phác Xán Liệt đầu dây bên kia bày tỏ oan ức của bản thân.
Biên Bá Hiền càng đè thấp giọng, hơi cúi người trả lời, "Em, em chưa chuẩn bị xong, tự dưng anh điện tới đột ngột thế?"
Tiếng cười Phác Xán Liệt truyền tới rõ rõ ràng ràng, "Sao đó, gan nhỏ sợ ba em nhận ra à?"
"Sao anh biết ba em trên xe... Mà khoan đã, ai gan nhỏ hả?" Biên Bá Hiền lập tức nói to hơn, quẳng hết tâm trạng khiêm tốn ban nãy ra sau đầu.
"Rồi rồi rồi, gan em không nhỏ. Lát nữa về nhà bà em nhớ lên phòng mặc áo len vào, đừng ngại phiền. Sau đó đưa quà hai đứa mua cho bà nội."
"Thôi, em nhớ hết mà." Biên Bá Hiền cắn môi dưới, bất giác tựa đầu lên cửa xe, càng nghe giọng Phác Xán Liệt phát ra từ điện thoại lòng cậu càng ngứa ngáy.
"Vậy anh cúp nhé."
"Ừm... Mà, lát nữa anh phải sửa lại mấy bài em đánh dấu sai đó."
"Uầy.... Tuân lệnh em!"
"Ha ha, bye."
"Bye bye."
Cúp máy, nụ cười trên môi Biên Bá Hiền vẫn chưa biến, ba Biên ngồi lái xe nhìn gương chiếu hậu một lúc, sực nhớ ngày trước mẹ Biên có nói với ông chuyện con trai mình yêu đương, nhịn không được trêu cậu một câu, "Là Xán Liệt gọi à?
"Dạ... Ơ! Sao ba biết Xán Liệt?" Sắc mặt Biên Bá Hiền thoáng chốc cứng đờ, nụ cười vui vẻ biến thành hoảng sợ.
"Ba còn chưa nói gì mà, khi trước mẹ con có gọi nói với ba, sang năm con đã trưởng thành, ba không cấm, chỉ mong dù có học con cũng sẽ dành thời gian thư giãn, có người trong trường chăm sóc con cũng tốt." Ba Biên mỉm cười, lúc nói còn thỉnh thoảng quan sát biểu cảm Biên Bá Hiền qua gương.
"Ba..." Biên Bá Hiền xúc động nhoài người lên ôm vai ba Biên lúc lâu.
Về tới nhà, đầu tiên là Biên Bá Hiền chạy vào bếp chào mẹ và bà nội một tiếng sau đó lên phòng ngoan ngoãn cởi áo khoác ra, lục trong tủ đồ tìm áo len mặc vào.
Tuy vẫn chưa tới đêm giao thừa, nhưng trên bàn bày đủ món to nhỏ Biên Bá Hiền thích ăn.
Mà hôm đến giao thừa thật, cả nhà tụ tập náo nhiệt hết sức, người thân xách theo bao lớn bao nhỏ những món quà vào cửa, lúc ăn còn phải chia ra hai bàn lớn để ngồi cho đủ.
Vì hôm trước Biên Bá Hiền có ăn hải sản đầy bụng, bữa nay gắp mấy đũa nhỏ đã ăn hết nổi, về phòng nằm nhoài trên giường xoa xoa bụng hơi khó chịu, chán nản lướt điện thoại.
Lúc rời phòng vệ sinh chợt thấy điện thoại cậu trên giường bỗng rung lên, đến xem thì thấy Phác Xán Liệt gọi.
"Muộn rồi mà còn nghe máy anh?" Phác Xán Liệt trầm giọng hỏi, Biên Bá Hiền còn có thể loáng thoáng nghe tiếng xe cộ qua lại và tiếng pháo nổ ầm ĩ bên kia.
"Em mới đi vệ sinh." Biên Bá Hiền cầm điện thoại đáp, định vén chăn chui vào chăn ấm.
"Em đau bụng à?"
"Dạ... Còn khó chịu chút chút."
"Vậy để anh xoa xoa cho em nhé?"
"Dạ?"
"Em tới cửa sổ đi, anh cho em niềm vui bất ngờ."
Biên Bá Hiền đờ đẫn, tim đập ngày một nhanh, thầm nghĩ không thể nào, cất bước đến chỗ cửa sổ.
Lúc đẩy cửa ra, bỗng thấy bóng dáng Phác Xán Liệt dưới lầu, anh mặc bộ đồ đen nhuần, đầu đội mũ dệt kim, vừa thấy cậu liền cười tươi rói, giơ tay vẫy vẫy.
Biên Bá Hiền đứng sựng mấy giây, thình lình xoay người vội cầm áo khoác trên giường chạy ra khỏi phòng.
Người thân ở phòng khách đang ăn cơm chưa kịp chào hỏi Biên Bá Hiền đã thấy thằng bé lao đi như cơn gió, cậu nói vọng con đi ra ngoài tí, xỏ giày chạy ào đi.
Phác Xán Liệt cúp máy, không nhanh không chậm cất điện thoại vào túi, kéo dây áo khoác lên cao hơn.
Chưa đến một phút sau, chỗ cầu thang khu dân cư hiện lên bóng người, Biên Bá Hiền xác định vị trí Phác Xán Liệt rồi lập tức nhào tới, chưa dành thời gian để thở đã ôm chặt cổ Phác Xán Liệt không buông.
"Bé khờ, em chạy bạt mạng làm gì, anh đâu có đi đâu." Phác Xán Liệt tuột dây kéo áo khoác, quấn chặt người bạn nhỏ lại, nâng mặt cậu lên hôn đôi cái.
"Ầy... Nhớ anh quá à." Biên Bá Hiền khịt mũi, viền mắt hồng hồng ánh nước.
Phác Xán Liệt lại hôn khóe mắt cậu, "Anh cũng nhớ em lắm, nên vứt liêm sỉ chạy tới kiếm em đây."
"Vậy, vậy em cũng vứt liêm sỉ, anh vừa tới em đã chạy nhanh xuống." Biên Bá Hiền ngẩng đầu hôn cằm Phác Xán Liệt, cười he he.
Đã ôm chặt người trong lòng, nỗi nhớ của Phác Xán Liệt vẫn chưa thỏa mãn, anh vùi đầu vào cổ Biên Bá Hiền, ra sức ôm chặt một lát mới thả lỏng, cắn vành tai cậu nhỏ nhẹ nói, "Anh có đặt sẵn phòng khách sạn bên em này."
Biên Bá Hiền đánh lưng Phác Xán Liệt, lỗ tai nóng lên, xấu hổ khẽ giọng đáp, "Anh đã nói xoa xoa bụng cho em mà."
Nghe thế, Phác Xán Liệt phì cười, buông người trong ngực ra, cầm tay cậu giấu trong túi áo mình, "Đêm nay không về thật à?"
Biên Bá Hiền lắc đầu, nghịch ngợm nói, "Nếu lát nữa mẹ điện thì anh tự mà nghe."
Phác Xán Liệt giơ tay bóp má cậu, "Chút nữa anh ăn em no luôn."
Có lẽ trời lạnh đóng băng luôn đầu bé Dango, khiến cậu quên mất nhà mình có tên lưu manh lợi hại nhường nào, đến khi cậu bị ăn không còn miếng xương trốn nhui trốn nhủi trong chăn, sẽ phải hối hận vì đã quá muộn màng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top