18.


"Ư.... Anh nhẹ chút, đau."

"Sao sưng vậy?"

"Vì đau đó...."

"Chậc."

Phác Xán Liệt thở dài, nhìn khuôn mặt trái Biên Bá Hiền sưng lên không ít vì răng khôn, vừa đau lòng vừa bất lực.

Mới dùng ngón tay chọt nhẹ một cái, bạn nhỏ đã đau đến mức nước mắt nước mũi dâng trào, không thể chạm càng không thể hôn, mỗi ngày có thể mắt to trừng mắt nhỏ.

"Bác sĩ nói bao lâu mới nhổ được?" Phác Xán Liệt nắm tay cậu, đau lòng xoa xoa ngón tay thon dài.

Biên Bá Hiền ngã đầu nằm nghỉ, gối lên cánh tay Phác Xán Liệt, "Phải đợi khoang miệng và chu vi răng giãn ra mới nhổ, bắt em uống tùm lum thuốc."

Phác Xán Liệt sờ sờ mái tóc mềm mượt của Biên Bá Hiền, dịu dàng dụ dỗ cậu sau khi nhổ liền dẫn cậu đi ăn.

Chừng ba hôm sau, gò má Biên Bá Hiền sưng cuối cùng cũng biến mất, hai người xin nghỉ tiết tự học buổi tối đi nhổ răng.

Vì bệnh viện không xa lắm, cả hai thuê chiếc xe đạp nhỏ, Phác Xán Liệt sực nhớ trước kia có thấy đôi người yêu, nữ sinh ngồi trước được nam sinh phía sau ôm trong lòng. Anh liền nhân dịp này, dễ dàng gạt bé Dango lên ngồi đằng trước.

Chiếc mũ len lớn che mất viền cạnh khuôn mặt Biên Bá Hiền, nếu không phải đôi mắt sáng lấp lánh chuyển động linh hoạt, nói Phác Xán Liệt chở búp bê đi chắc cũng có người tin.

"Bé cưng, lạnh không?" Phác Xán Liệt chống cằm lên bả vai Biên Bá Hiền, ghé sát đôi tai cách lớp mũ dày.

Biên Bá Hiền lắc đầu, "Anh quấn em thành cục bánh ú rồi, chẳng lạnh chút nào."

Vì choàng khăn quàng cổ, giọng Biên Bá Hiền vừa ồm ồm, vừa dịu mềm.

Phác Xán Liệt sắp bị đáng yêu dìm chết, lúc đợi đèn đỏ, không nhẹ không nặng hôn lên thái dương Biên Bá Hiền lộ ra ngoài.

Bạn nhỏ bị hôn đương nhiên xấu hổ đỏ mặt, nhỏ giọng bảo anh làm gì thế, càng rụt cổ sâu xuống khăn choàng.

Đến bệnh viện, Biên Bá Hiền lập tức quên sạch xấu hổ, siết chặt tay Phác Xán Liệt, sợ hãi muốn chết.

Vì đã hẹn trước, vừa tới liền có thể đi nhổ răng khỏi phải xếp hàng đăng ký, quãng đường vào cổng bệnh viện đến khoa răng hàm mặt phải băng qua nhiều nơi, Biên Bá Hiền gần như vận dụng mọi chiêu làm nũng, có khi.... biểu cảm còn đáng yêu hơn trên giường.

Phác Xán Liệt dở khóc dở cười nhìn nét mặt bé Dango tủi thân muốn chết, khóe mắt ửng hồng mếu miệng, ôm tay anh bước từng bước nhỏ, cuối cùng đến trước cửa vẫn mè nheo.

Sau đó thật sự bó tay, Phác Xán Liệt không quan tâm xung quanh có người để ý hay không, dứt khoát nâng cằm Biên Bá Hiền cúi xuống hôn khóe miệng cậu, duỗi bàn tay to ấm xoa đầu cậu, "Cục cưng ngoan, nhổ răng không đau đâu, hơn nữa nếu để yên sẽ không hôn nhẹ với anh được, không thể ăn khoai lang nướng em thích nhất."

Biên Bá Hiền khịt mũi, vuốt tay anh, "Vậy.... Vậy tối nay anh đến phòng em ngủ được không?"

Phác Xán Liệt giật khóe môi, cưng chiều gật đầu, "Được, tối nay họ kiểm tra xong anh liền tới chỗ cục cưng ngoan của chúng ta, ở cạnh em chăm em."

Biên Bá Hiền cắn môi nhỏ giọng ừm rồi siết tay Phác Xán Liệt vào khoa răng hàm mặt.

Thấy bác sĩ lấy thuốc khử trùng, kìm nhổ răng, còn có ống tiêm thuốc tê, Biên Bá Hiền rầm rì trong lòng Phác Xán Liệt cọ anh cả buổi. Rốt cuộc bị bác sĩ mắng một câu mới chịu ngồi xuống ghế nằm.

"Mở miệng ra." Bác sĩ đẩy băng thuốc lại gần, chiếu đèn xuống vị trí miệng Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền nghe lời há miệng ra, đầu tiên bác sĩ kiểm tra xung quanh răng khôn một lát, tiếp đó cầm tiêm gây mê trong khay lên.

Bị dọa sợ, Biên Bá Hiền theo phản xạ lập tức ngậm miệng lắc đầu, "Không tiêm được không ạ?"

Bác sĩ phì cười, "Sao đó, nam sinh lớn to đầu còn sợ tiêm? Nếu không tiêm nhổ sẽ đau hơn thôi."

Biên Bá Hiền nhanh chóng rũ mắt, cam chịu mở miệng lần nữa.

Trước một giây kim đâm vào thịt, bác sĩ chợt bảo tiêm sẽ hơi đau, tức khắc cây kiêm càng đâm sâu hơn. Trong giây phút đó, như thể ai đó đá tung cậu lên thiên đường rồi ngã xuống tận địa ngục.

Mà người cũng bị đau tương tự là Phác Xán Liệt, tay anh bị Bá Hiền siết chặt quá, sức lực của bé Dango này đúng là không nhờn được đâu. Khuôn mặt cả hai méo mó hệt khổ qua.

Tiêm thuốc xong, bác sĩ nói có thể nghỉ năm phút để thuốc tê có hiệu quả.

Biên Bá Hiền lập tức tóm Phác Xán Liệt chạy vụt ra ngoài.

"Xán Liệt, em không muốn nhổ nữa." Biên Bá Hiền giương đôi mắt óng ánh nước nói.

Phác Xán Liệt rút tay bị Biên Bá Hiền nhéo, vừa đau lòng vừa buồn cười, "Cục cưng, ban nãy em suýt bẻ gãy xương tay anh luôn đó."

Biên Bá Hiền sợ hết hồn, vội vàng nâng tay Phác Xán Liệt kiểm tra.

"Không sao đâu, anh đùa em chút thôi, chỉ có lòng chồng em đau." Phác Xán Liệt cố ý ghé tai bạn nhỏ nói khẽ nửa câu cuối.

Biên Bá Hiền làm bộ tức giận đẩy vai anh, tâm trạng đổi tốt hơn rất nhiều.

Chợt nghĩ đến một chuyện, Phác Xán Liệt kéo bạn nhỏ tới lối an toàn, ép sát cậu vào cửa sau, hôn cái chóc lên cánh môi cậu, "Răng khôn còn đau không?"

Nghe vậy, Biên Bá Hiền thử dùng lưỡi đảo quanh chỗ đó, không có cảm giác gì mấy, cậu lắc đầu nói không đau.

Khóe miệng Phác Xán Liệt liền cong lên, "Vậy để anh giúp cục cưng kiểm tra một lát."

Dứt lời không cho Biên Bá Hiền cơ hội nói chuyện, thẳng thắng hôn môi cậu, dây dưa hết răng môi đến đầu lưỡi, hôn mãnh liệt lát lâu mới chịu chậm lại, bắt đầu dùng lưỡi liếm láp hàm răng và vòm miệng cậu. Còn cố ý dừng lại dưới răng khôn, hơi dùng sức đẩy đẩy nó, nhận ra bạn nhỏ không co giật vì đau thì yên tâm triền miên trong miệng cậu thêm chút nữa rồi buông.

Cả hai thở hồng hộc vì nụ hôn dài, Phác Xán Liệt xoa đầu Biên Bá Hiền, "Mau đi thôi, năm phút rồi, có khi chúng ta còn lấn chiếm thêm mấy phút đó."

Biên Bá Hiền còn chìm đắm trong dư âm hôn môi, mơ màng cúi đầu theo chân Phác Xán Liệt đi ra ngoài.

Khi nhổ răng dù có tiêm thuốc tê vẫn cảm thấy đau, nhưng dường như bác sĩ và Phác Xán Liệt đã cẩn thận hẹn trước, ngay lúc Phác Xán Liệt hỏi cậu có muốn kết hôn với anh không, còn chưa kịp để người ta đỏ mặt bác sĩ đã nhanh tay nhổ răng khôn ra.

Nhổ xong thì để bé Dango cắn miếng bông, trong lúc cậu còn hấp hối với vấn đề kia, bên tai bỗng nghe tiếng bé trai ngoài cửa, nhổ răng không đau, anh nghe mấy nhóc bạn bảo trôi qua nhanh lắm."

Bé gái đối diện nước mắt giàn giụa, oan ức nói, "Vậy anh có thể hôn em không? Như anh lớn này hôn anh nhỏ kia ban nãy ý."

Hai người bỗng dưng bị điểm danh, đúng lúc đối đầu tầm mắt hai đứa nhỏ, bốn người mắt to trừng mắt nhỏ.

Cuối cùng bé nam kia tốc chiến tốc thắng, như thể bất lực dưới sự đáng yêu của bé gái, thở dài một hơi rồi đến gần hôn mặt bé gái, "Lần này vui chưa?"

Bé gái lập tức cười tươi, vui vẻ gật đầu.

Không hiểu sao cả Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt cũng ấm lòng, hiểu ý nhau quay đầu nhìn đối phương. Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền trong túi áo mình chặt hơn, dắt bé Dango rời bệnh viện.

Bây giờ trời đã tối, hai người cũng lười đạp xe về bèn đứng chờ ở trạm xe công cộng về trường.

Giờ cao điểm tan tầm đã qua, lúc lên xe không bao nhiêu người, cả hai ngồi hàng ghế sau cùng. Biên Bá Hiền gục đầu tựa vai Phác Xán Liệt, vì miệng còn ngậm bông, không thể nói chuyện, bầu không khí đã lặng im càng thêm yên tĩnh.

Dù Phác Xán Liệt hỏi câu đó là vì dời sự chú ý của Biên Bá Hiền, vô tâm vô ý nói đùa, nhưng ngẫm lại một chờ mong không tên bắt đầu khơi dậy trong lòng. Nhờ câu hỏi này, có thể nhận ra rõ trừ việc học tập ra, Biên Bá Hiền rất ít khi chăm chú chuyện nào khác.

Còn một chuyến cuối nữa là xuống xe, Biên Bá Hiền bỗng lấy hai bàn tay đang nắm trong túi ra, cậu rút bàn tay mình ra, lật ngửa lòng bàn tay Phác Xán Liệt, giơ ngón tay viết từng chữ trên lòng bàn tay ấm áp.

Từng nét từng chữ, dịu dàng gãi ngứa trái tim Phác Xán Liệt.

Tổng cộng chín chữ, đợi cậu hạ chữ cuối xuống, anh nghiêng đầu nhìn đôi mắt lóe sáng của cậu.

"Sau này có muốn kết hôn với em không?"

Đáp án của anh đương nhiên là,

"Muốn."

Ngoài cửa bầu trời trắng xóa với những hạt tuyết, đầu đường đông như mắc cửi, từng đèn từng đèn chớp sáng bên hè.

Đèn lồng thắp sáng bên kia, rực rỡ tựa bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top