14.


Cách tuổi trưởng thành còn một năm, vì vậy sinh nhật lần này không náo nhiệt như hồi trẻ, huống hồ giờ đây anh còn có bé Dango nhà mình, Ngô Thế Huân hay Kim Chung Nhân gì gì đó tạm thời quẳng ra sau đi.

Thứ sáu sẽ được tan học sớm, hai người định sẽ đặt trước một cái bánh ngọt, rồi đến quán thịt nướng, cơm nước xong lại về nhà chúc mừng.

Trải qua một phen lăn lộn chọn bánh, cuối cùng cả hai chọn bánh chocolate với quả mâm xôi, một nửa bánh trang trí bằng trái cây, nửa kia là những hạt đậu phộng.

Tuy hôm nay là sinh nhật Phác Xán Liệt, nhưng cả quá trình ăn cơm đều do một tay anh chăm bé Dango ăn đầy ú miệng.

Nữ sinh bàn bên luôn nhìn qua hai người, đến khi Biên Bá Hiền đi vệ sinh về thì thấy bên cạnh Phác Xán Liệt có một nữ sinh đang đứng, đến gần mới nghe thấy nữ sinh đó muốn xin WeChat của anh.

Đối phương chưa kịp nói gì thêm, Phác Xán Liệt đã mặt lạnh từ chối, mà khoảnh khắc anh thấy cậu liền mỉm cười.

Phác Xán Liệt kéo tay Biên Bá Hiền đứng đằng sau nữ sinh không xa qua phía mình, nắm bả vai cậu đối diện nữ sinh, "Bé cưng, ngoan, nói với chị này anh đã có bạn trai."

Giọng anh không lớn, vừa vặn lọt vào tai hai người khiến cả hai đều lúng túng, lỗ tai Biên Bá Hiền thoáng chốc nóng rực, há miệng nói cũng lắp ba lắp bắp.

"À, chuyện là... Anh ấy, anh ấy có...." Hai tay đằng sau Biên Bá Hiền mờ ám chu du khắp lưng cậu, cậu căng thẳng cúi đầu nhìn mũi chân mình.

"Không có gì, không có gì! Chúc hai cậu hạnh phúc!" Người chị thoải mái đáp, xua tay ra hiệu Biên Bá Hiền đừng lo, vốn trong lòng rất muốn xoa đầu Biên Bá Hiền, mà nam sinh sau bạn nhỏ này lặng lẽ tỏa ra khí thế uy hiếp người xung quanh, cô đành im bặt nhịn lại.

Chờ người chị đó đi, Biên Bá Hiền xoay người chọt chọt má phồng đang lên của Phác Xán Liệt vì nhai đồ ăn, khẽ thở dài nói, "Anh lớn lên đẹp trai thế này, quá dễ gặp nguy hiểm."

Phác Xán Liệt khụ một tiếng, dứt khoát ôm Biên Bá Hiền ngồi cạnh mình, bắt đầu xoa nắn hai má phính của cậu, "Bé ngốc, anh không đẹp sao theo đuổi em được?"

"Không.... Không cần theo đuổi em... A!...." Dáng vẻ Biên Bá Hiền ấp úng, không vui trề môi lọt hết vào mắt Phác Xán Liệt, giây sau một bàn tay lẻn vào áo bên hông cậu, im lặng nhéo một cái.

"Cảm giác sờ sướng lắm, tối về sẽ cẩn thận sờ em." Phác Xán Liệt dứt lời, rút tay mình ra sửa lại quần áo cho Biên.

Biên Bá Hiền trốn nhủi trong hai tay mình, đỏ từ lỗ tai đến tận cổ.

Nếu bàn về lưu manh, cậu không tài nào sánh bằng Phác Xán Liệt.

Ăn cơm xong, hai người về tiệm bánh lấy bánh, nhân tiện mua luôn bộ pháo nhỏ và mũ nhọn đầy sắc màu rực rỡ.

Về đến nhà Phác Xán Liệt, tiếng cánh cửa đóng và tiếng Biên Bá Hiền khẽ thốt đồng thời vang lên.

Trên môi bị ấm áp lấp kín, cơ thể bị anh dồn lên tủ giày không thể nhúc nhích được.

Phác Xán Liệt vừa hôn, vừa đặt hộp bánh xuống bên góc tủ giày, rồi bế Biên Bá Hiền trong lòng mình lên ngồi trên tủ nhỏ.

Một tay giữ sau đầu Biên Bá Hiền, tay khác cởi áo khoác cậu ra, vén áo lông bên trong của cậu lên, bàn tay lớn nhịn không được mơn trớn xung quanh làn da mềm mại trắng nõn.

"Ưm a... Xán Liệt.... Anh..." Biên Bá Hiền híp mắt, nghiêng đầu tạm thời thoát khỏi môi anh, nhân lúc này hít thở lấy không khí, đúng lúc bàn tay trong áo cậu ác độc nhéo điểm nhô ra trước ngực cậu.

"Bánh ngọt.... Ha a, sinh nhật anh còn chưa... xong đâu, ư...." Biên Bá Hiền hừ nhẹ, nước mắt lưng tròn cắn môi dưới.

Phác Xán Liệt kéo áo lông của cậu lên cao, nụ hôn từ cổ chợt dời xuống ngực, dù cố kiềm chế cơ thể cậu vẫn khẽ run rẩy.

"Đừng mà.... Thật lạ quá, ưm! Đừng.... Xán Liệt.... Xán Liệt...."

Hai viên đậu nhỏ thình lình bị khoang miệng ấm áp của anh bao trùm, đầu lưỡi thỉnh thoảng đảo quanh nơi nhạy cảm đã cứng ngắc nhô lên, sau đó nhân lúc Biên Bá Hiền không chú ý, ôm eo cậu bất chấp dùng miệng mút mạnh.

"A a!.... Phác Xán Liệt! Ưm..." Giọng Biên Bá Hiền đã nghẹn ngào, ngón tay bất lực cuộn lại đấm vai Phác Xán Liệt.

Biết bây giờ Biên Bá Hiền ắt hẳn hơi tức giận, Phác Xán Liệt biết tình biết thế, buông hai hạt đậu nhỏ bị mình nhay cắn đến sưng, buông áo lông ra rồi mặc lại cho cậu đàng hoàng. Lúc lại gần định hôn nhẹ cậu an ủi thì bị bé Dango nhà anh tránh đi.

"Giận anh rồi à?" Phác Xán Liệt cụng trán Biên Bá Hiền, dịu dàng hỏi.

Biên Bá Hiền khịt khịt mũi, "Ừ, không cho anh hôn."

Phác Xán Liệt nín cười, trong lòng sắp bị giọng mũi đáng yêu của cậu dìm chết rồi. Chờ mình bớt nôn nóng đi, anh lùi về sau bật đèn trong nhà lên, ánh đèn ấm sáng sủa soi sáng căn phòng, hai người đều nheo mắt theo bản năng.

Khóe mắt Biên Bá Hiền đã hơi đỏ, nét mặt hơi mang tính trẻ con.

"Em cung xử nữ hửm?" Phác Xán Liệt hôn mặt Biên Bá Hiền, "Bé ngoan đừng giận anh mà, vừa nãy là do anh sốt ruột. Chúng ta ăn bánh trước, sau đó... lại hôn được không?"

Biên Bá Hiền ngoảnh đầu bĩu môi nhìn Phác Xán Liệt, không vui hừ hừ hai tiếng, lại ngoan ngoãn đến gần ôm cổ Phác Xán Liệt, hôn môi anh một cái, "Hôm nay là sinh nhật anh, em không giận."

Nhìn đôi mắt cong cong gần kề, Phác Xán Liệt chịu hết nổi hôn môi bé nhỏ thêm cái nữa, cúi người nhanh chóng cởi giày mình ra, rồi thay Biên Bá Hiền cởi giày cậu, lấy đôi dép bông trong ngăn kéo cho cậu mang.

"Đi thôi, đi ăn bánh ngọt bé Dango thích nhất." Phác Xán Liệt giang rộng tay chờ Biên Bá Hiền xuống ôm mình.

Bé Dango bị chọc phì cười, che miệng cười cả buổi mới ngưng, giơ tay ôm chầm Phác Xán Liệt, chân cũng quấn quanh hông anh.

Quãng đường Phác Xán Liệt vào phòng khách cũng là lúc anh nâng mông Biên Bá Hiền đang đu trên người mình như gấu koala, tay khác thì cầm hộp bánh ngọt theo.

Vừa thấy bánh ngọt, Biên Bá Hiền vô thức vui mừng oa một tiếng.

Trước lúc Phác Xán Liệt thổi nến, Biên Bá Hiền cẩn thận đội mũ tiệc cho Phác Xán Liệt, lặng lẽ chờ anh hổi xong cây nến cuối cùng lập tức nổ pháo nhỏ chúc mừng, thành công dọa Phác Xán Liệt run một cái.

Biên Bá Hiền vui vẻ cười he he, Phác Xán Liệt dở khóc dở cười xoa xoa đỉnh đầu cậu, bất lực thở dài, thầm than trong lòng lá gan bé Dango ngày càng lớn, chiều cậu hư như thế phải làm sao đây.

Cả hai người chụp chung một bức với khuôn mặt đều bị quẹt kem bơ, giơ tay chữ V giống nhau rồi đăng ở chế độ bạn bè.

Nội dung bài đăng là: "17 tuổi + 🍡"

Sinh nhật 17 tuổi có bé Dango ở bên.

Kể từ 17 tuổi về sau, anh luôn có bé Dango cạnh mình rồi.

Trong phòng khách, Phác Xán Liệt đang nắm cằm Biên Bá Hiền hôn khóe môi dính đầy bơ của cậu do mình bôi.

Kết thúc một phen chơi đùa, hơi thở Phác Xán Liệt trở nên nóng hầm hập.

Biên Bá Hiền cũng không phải kẻ ngu si, cậu nhận ra phần thân dưới người đè trên mình dần thay đổi. Cậu hít sâu một hơi, duỗi tay ôm cổ Phác Xán Liệt, giọng đầy xấu hổ, cận kề lỗ tai Phác Xán Liệt, nói, "Chúng ta lên lầu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top