11.
Chủ nhật về trường, hai người mua ít đồ dùng hàng ngày, chuẩn bị về kí túc xá sớm để sắp xếp đồ vật, sau đó đặt chuyến tàu điện ngầm ít người đi.
Mà khi mua vé xong, hai người vào tàu mới biết bản thân hoàn toàn đánh giá thấp số lượng người đi hôm chủ nhật, dù đã cố ý chọn thời điểm ba, bốn giờ chiều vốn phải thưa thớt, nhưng hai người ít khi đi tàu điện ngầm, lần này xem như mở mang tầm mắt rút kinh nghiệm.
May thay, khi hai người đến trạm đúng lúc có tuyến xe buýt tới, không hẹn mà cùng nhanh chân theo đám người chen lên xe.
Chỗ tay vịn hai bên trái phải đã chật ních người, hai người đành tạm thời tựa cạnh cửa sổ thủy tinh trước, Phác Xán Liệt đứng sau Biên Bá Hiền vững vàng ôm cậu trong ngực, một tay vừa cầm đồ, một tay chống cửa sổ bên tai Biên Bá Hiền ổn định thân thể.
Mái tóc Biên Bá Hiền thỉnh thoảng chọt trúng cằm anh khiến anh ngưa ngứa, nhịn không được cọ cọ đỉnh đầu người trong lòng.
Biên Bá Hiền quay đầu hỏi sao vậy, Phác Xán Liệt lắc đầu một cái, tiện thể đặt cằm lên vai Biên Bá Hiền, bĩu môi lầm bầm nói không muốn đến trường.
Biên Bá Hiền xấu hổ dời đầu về lại hướng cửa sổ, nghe tiếng hít thở Phác Xán Liệt bên tai, trái tim đập thình thịch loạn xạ.
Phác Xán Liệt cũng không muốn buông tha, cánh môi dứt khoát kề sát vành tai cậu, trầm giọng oán giận, "Về trường không thể trắng trợn chạm em."
"Này..." Biên Bá Hiền ngượng ngùng hừ một tiếng, cúi đầu nhìn mũi chân mình, vừa lúc xe buýt tiến vào đường hầm tăng tốc độ, Biên Bá Hiền mất thăng bằng ngã dúi về phía trước.
Nhưng rất nhanh một bàn tay ấm áp đã đỡ trán cậu lại, che chắn cậu khỏi cánh cửa sổ ban nãy suýt đập trúng.
Phác Xán Liệt xoay người Biên Bá Hiền lại, một tay ôm hông cậu, quay lưng lại chừa cho cậu một khoảng trống nhỏ để cậu thoải mái, "Còn lộn xộn nữa, tối nay chờ bạn cùng phòng em ngủ thiếp đi anh sẽ lặng lẽ đến bắt nạt em."
Lời một tên lưu manh nói quả nhiên rất hiệu quả, lỗ tai bé Dango thoáng chốc đỏ bừng, trốn đầu nhỏ vào ngực anh không dám hó hé.
Phác Xán Liệt cong môi cười, hôn lỗ tai nóng hầm hập của Biên Bá Hiền một cái, rồi nhìn điểm trạm dừng kế tiếp.
Sau khi hai người về trường, Biên Bá Hiền chuẩn bị về phòng kí túc trước để bỏ đồ.
Đặt hai túi lên bàn, Phác Xán Liệt dồn Biên Bá Hiền lên bàn hôn một phen.
Ngón tay anh lần mò xuống khoảng hở giữa các nút áo xoa xoa làn da cậu, sau đó thò tay qua áo bóp bóp cái eo mềm mại.
"A ưm..." Biên Bá Hiền rên khẽ, bắt lấy tay Phác Xán Liệt, bàn chân đã nhũn ra đứng không nổi.
Mà đầu lưỡi đảo quanh trong khoang miệng cậu khiến cậu không thể từ chối, thậm chí thích đến si mê, lưu luyến cảm giác thoải mái này.
Thỏa mãn vơ vét một phen anh vẫn chưa muốn dứt ra, đôi môi hôn hôn khóe miệng Biên Bá Hiền đến óng nước, không cam chịu nhay cắn vành tai cậu một lát nữa mới giãn khoảng cách giữa cả hai.
Bé Dango bị người ta hôn, từ mặt tới khóe mắt đều hồng hồng, cánh môi bị liếm mút thoáng chốc sưng lên, như miếng dâu tây đỏ ngọt hấp dẫn vị giác.
"Anh hết cảm rồi, muốn đòi lại cả gốc lẫn lãi, em cho phép chứ?" Phác Xán Liệt lưu manh giương khóe môi, thẳng thắng mở miệng không xấu hổ.
Biên Bá Hiền còn bận thở dốc, hơi thở dày đặc nóng bỏng như phả hết lên người Phác Xán Liệt.
Thấy đứa nhỏ cuối cùng cũng thở bình thường, Phác Xán Liệt mới nâng cằm Biên Bá Hiền lên bắt đầu nụ hôn dài đằng đẵng lần nữa.
Tối hôm đó có tiết, chủ nhiệm quan tâm hỏi Biên Bá Hiền có phải vừa ăn cay xong không, phút chốc mặt Biên Bá Hiền đỏ bừng, so với đám mây ráng đỏ ngoài cửa còn rực lửa hơn.
Ban nhà trường thông báo tháng mười nay sẽ tổ chức cuộc thi bóng rổ, cả nam lẫn nữ sinh trong lớp đều hăng hái đăng ký, có một học sinh nghịch ngợm hỏi là vì kỷ niệm lễ Tạ ơn sao, ngay lập tức bị giáo viên chủ nhiệm Toán tặng cho một tờ kiểm tra toán đại bắt hắn làm cuối giờ nộp lấy điểm.
Mà lúc nghe hai từ mấu chốt bóng rổ và lễ Tạ ơn, đầu Biên Bá Hiền phản xạ có điều kiện tự nghĩ tới bóng dáng Phác Xán Liệt.
Khi ném bóng động tác anh vô cùng gọn gàng dứt khoát, còn có thói quen khi chơi bóng luôn đeo băng quấn bảo vệ cổ tay màu trắng, thích mang giày Adidas, lúc đổ mồ hôi bên thái dương sẽ duỗi ngón tay lộ gân xanh rõ rệt lên lau.
Xong đời, bản thân thật sự đắm chìm người này rồi.
Mà về lễ Tạ ơn. Trước đây cậu hỏi Phác Xán Liệt sinh nhật anh ngày mấy, anh đáp sau hôm lễ đúng lúc là ngày sinh nhật anh... Vậy phải tặng anh món gì đây.
Tận khi tiết tự học tối kết thúc, Biên Bá Hiền vẫn phiền não nghĩ món quà và đoán Phác Xán Liệt có tham gia cuộc thi bóng rổ không, do đó lúc băng qua cây đèn đường cũng không nhận ra Phác Xán Liệt đang chờ cậu ở đó.
Biên Bá Hiền tiếp tục đi về phía trước, tay trái chợt bị người ta bắt lại, sau đó bị người đằng sau kéo về.
"Đang thẫn thờ gì đó? Bạn trai em cao nhất trường đứng dưới cây đèn mà em không thấy?" Phác Xán Liệt giả vờ tức giận véo mũi Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền chun mũi, nhìn vào mắt anh nhỏ giọng xin lỗi.
Nhưng Phác Xán Liệt sao cam lòng tức giận cậu, xoa tóc Biên Bá Hiền. Nói theo anh liền kéo đứa nhỏ đi.
Người đời hay nói, mỗi một trường cấp ba đều có những chỗ mấy đôi người yêu hay hẹn ra đó mà lãnh đạo nhà trường không biết. Như nơi căn hẻm bên căn tin, khu rừng nhỏ, phòng học buổi tối sau khi tắt đèn, góc sân luyện tập....
Biên Bá Hiền ngơ ngác theo sau Phác Xán Liệt, đến lúc vào phòng học vẫn còn lơ mơ, cậu đang định bật đèn Phác Xán Liệt lập tức tóm lại. Tiếp đó đối phương ôm hông cậu đè xuống bàn, ngay giây sau, đôi môi cảm nhận một cánh môi mềm ươn ướt khác.
Âm thanh môi lưỡi hòa quyện cám dỗ phóng đại trong lớp im ắng, bên tai thỉnh thoảng nghe tiếng chạy và tiếp đập bóng rổ ngoài sân, vì cả hai vụng trộm yêu đương khiến cảm giác căng thẳng và kích thích không ngừng xâm chiếm đại não.
"Cục cưng... Có nhớ anh không?" Giọng Phác Xán Liệt đầy ý cười, bàn tay mò mẫm trong áo khoác Biên Bá Hiền, cách áo sơ mi sờ sờ eo gầy ốm.
Biên Bá Hiền trung thực gật đầu, rồi khe khẽ bảo lúc học trong đầu cũng toàn là anh.
"Thích anh đến vậy sao?" Phác Xán Liệt nhịn không được bèn phì cười, lại gần hôn cái chóc lên môi Biên Bá Hiền.
Trong bóng tối hai người không thể nhìn rõ đối phương, vì vậy càng nhạy cảm với mọi hành động tiếp xúc tứ chi hơn bình thường, tình cảm trong lòng cũng cháy rực rỡ hơn.
"Dạ, thích anh nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top