🍄 Chương 24: Ánh trăng sáng của Lục Chấp

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍀🍀🍀

8h30 sáng mùng 1.

Giản Úc vẫn đang ngủ.

Lục Chấp đã dậy từ lâu, lúc này đang ngồi trong phòng khách, cầm đọc một quyển sử ký.

Đồng hồ sinh học của hắn vốn đã quen với việc dậy sớm, cho dù là mùng 1 Tết cũng sẽ không ngủ nướng.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa biệt thự vang lên.

Nếu là ngày thường thì tất nhiên đã có người giúp việc ra mở cửa, nhưng hôm nay họ đều nghỉ, Lục Chấp đặt sách xuống, bước tới mở cửa.

Ngoài cửa là Tần Diễn.

Lục Chấp hơi nhướng mày: "Đến sớm vậy, sao cậu lại tới?"

Theo tính cách thường ngày của Tần Diễn, tối hôm qua quậy phá một đêm, ngày hôm sau phải ngủ tới giữa trưa mới đúng.

Tần Diễn thở dài thườn thượt: "Aiz, còn không phải là do anh cả với anh hai của em sao, sáng sớm đã dạy dỗ em rồi, em không thể ngủ được nên đành chạy sang đây trốn."

Nói xong, cậu ta nhìn vào trong biệt thự: "Anh dâu đâu, chưa dậy à?"

" Ừ."

Lục Chấp quay người, bước vào nhà.

Tần Diễn cũng theo vào, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Đã 8h30 rồi, cũng nên dậy chứ, để em gọi."

Rồi cậu ta hùng hổ chạy lên lầu hai.

Lục Chấp trở lại ghế sô pha, cầm sách lên.

Ngay lúc ấy, hắn chợt nhớ ra điều gì, vừa định lên tiếng nhắc Tần Diễn.

Nhưng vẫn chậm một bước — Tần Diễn đã lao tới cửa phòng ngủ của Giản Úc, gõ rầm rầm: "Anh dâu! Dậy thôi!"

Trong phòng ngủ.

Giản Úc vẫn đang chìm trong giấc mộng.

Thế nhưng, cậu bỗng bị tiếng gõ cửa ầm ầm làm giật mình tỉnh giấc.

Giây tiếp theo, Giản Úc mở to mắt, cơ thể phản ứng nhanh hơn cả ý thức, lập tức ngồi bật dậy, vào thế phòng thủ.

Tim của cậu đập thình thịch không kiểm soát, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cửa.

Những ký ức ở thế giới trước lại ùa về.

Từ khi mẹ nuôi của cậu gặp áp lực đè nặng thì luôn phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể chợp mắt, về sau thuốc cũng không còn tác dụng, tinh thần của bà ngày càng suy sụp, thậm chí xuất hiện một số triệu chứng trầm cảm, khi thì đau khổ khóc lóc, khi lại nóng nảy phát cuồng.

Một đêm nọ, bà bỗng nảy sinh suy nghĩ muốn kéo cả nhà chết chung.

Cha nuôi đang đi công tác, may mắn tránh được chuyện này.

Giản Úc thì không may mắn như vậy. Đêm đó, cậu đang ngủ mơ mơ màng màng thì nghe bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dữ dội.

Đập được mấy cái, mẹ nuôi xoay tay nắm cửa, xông thẳng vào phòng ngủ, trên tay còn cầm một con dao sáng loáng.

Lúc ấy Giản Úc bị dọa cho tỉnh táo, vội vàng tránh né.

Cũng may cuối cùng cũng thoát hiểm, cậu chỉ bị rạch một đường trên cánh tay, không quá nghiêm trọng.

Dù sau đó mẹ nuôi có phần tỉnh táo trở lại, còn xin lỗi cậu, nhưng chuyện này vẫn để lại ám ảnh sâu đậm trong lòng Giản Úc.

Mỗi tối trước khi ngủ, cậu đều kiểm tra cửa đã khóa kỹ chưa, rồi mới yên tâm lên giường.

Thói quen này vẫn luôn duy trì, đến lúc xuyên qua đây vẫn thế.

Nếu là tiếng gõ cửa bình thường thì còn đỡ, nhưng kiểu đập cửa dữ dội như thể ngay sau đó sẽ có người xông vào, sẽ khiến cậu theo phản xạ mà căng thẳng tột độ.

Lần trước Lục Chấp cũng đá cửa xông vào, nhưng khi đó cậu đã lên cơn hen suyễn đến sắp ngất đi rồi, nên cũng không để ý.

Lúc này, tâm trạng của cậu vừa căng lên, nhịp thở lại bắt đầu gấp gáp.

Cậu run rẩy đưa tay mở tủ đầu giường, lấy ra ống xịt hen suyễn, bắt đầu hít thuốc.

Ngoài cửa.

Lục Chấp bước nhanh lên lầu hai, nghiêm giọng nhìn Tần Diễn: "Cậu gõ nhẹ thôi."

Tần Diễn vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngơ ngác rụt tay lại: "Hả? Sao vậy?"

Tuy Lục Chấp không biết chuyện kiếp trước của Giản Úc, nhưng hắn hiểu người bị hen suyễn không thể bị kích động quá mức. Giọng hắn trầm xuống: "Giản Úc bị hen suyễn, hơn nữa còn đang ngủ, nếu cậu làm cậu ấy giật mình thì sao?"

Lúc này Tần Diễn mới nhận ra hành vi vừa rồi của mình là không ổn, cậu ta lập tức đứng nghiêm, vẻ mặt đầy áy náy: "Vậy... vậy chắc em không làm anh dâu sợ rồi chứ?"

Lục Chấp khẽ nhíu mày, bước tới trước cửa, nhẹ nhàng gõ mấy tiếng: "Giản Úc, dậy chưa? Nghe thấy tôi nói không?"

Hai phút sau, Giản Úc mới mở cửa.

Hơi thở của cậu vẫn chưa hoàn toàn ổn định, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, sắc mặt hơi tái.

Trên tay phải cầm ống xịt, rõ ràng vừa nãy đã bị dọa đến mức phát cơn hen.

Thấy vậy, Tần Diễn lập tức giống như đứa trẻ làm sai, lo lắng hỏi: "Anh dâu, xin lỗi nhé, tôi làm cậu sợ rồi phải không?"

Giản Úc chống tay vào cửa, nghỉ một lúc lâu mới nói: "Không sao."

Cậu biết Tần Diễn không cố ý.

Nhưng chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy.

Lục Chấp lạnh giọng nói với Tần Diễn: "Tần Diễn, cậu không thể làm gì cũng tùy hứng như thế, trước khi làm phải suy nghĩ đã. Dù cậu có hai người anh ở trên, họ cũng không thể bảo vệ cậu cả đời được."

Những lời này, không chỉ là nhắc nhở chuyện sáng nay, mà còn nhắm đến thói quen thường ngày của Tần Diễn.

Nhà họ Tần giàu có, cha mẹ hòa thuận, hai người anh lại rất giỏi giang.

Trong hoàn cảnh ấy, tự nhiên sẽ nuôi ra một Tần Diễn mang dáng vẻ công tử ăn chơi, ngày ngày tụ tập với đám bạn bè rượu chè vui thú.

Tính tình của cậu ta thẳng thắn, làm việc hấp tấp, ít khi nghĩ đến hậu quả, dù trời có sập, thì cha mẹ và hai anh cũng sẽ gánh thay.

Cũng chính vì vậy mà Tần Diễn từng gây ra không ít rắc rối.

Chuyện sáng nay so ra vẫn chưa tính là quá nghiêm trọng.

Tần Diễn vốn đã có chút sợ Lục Chấp, bình thường còn đỡ, nhưng hễ hắn nghiêm mặt dạy bảo thì cậu ta chẳng dám cãi lại nửa câu.

Lúc này, cậu ta cúi gằm đầu, khuôn mặt đầy vẻ xấu hổ và bực bội.

Giản Úc điều chỉnh hơi thở một lúc lâu mới hoàn toàn khôi phục bình thường.

Cậu mở miệng hòa giải: "Được rồi, tôi không sao nữa rồi."

Để đổi chủ đề, cậu mỉm cười với Lục Chấp: "Lục tiên sinh, sáng nay ăn bánh trôi nhé."

Sắc mặt Lục Chấp dịu đi đôi chút, khẽ gật đầu: "Ừ."

Lúc này, Giản Úc lại quay sang hỏi Tần Diễn: "Anh ăn sáng chưa? Ăn cùng nha?"

Tần Diễn biết rõ Giản Úc đang cho mình bậc thang để xuống, vội gật đầu liên hồi: "Được chứ, tôi thích ăn bánh trôi lắm."

Lục Chấp nhìn Tần Diễn, giọng lạnh nhạt: "Lần sau chú ý."

Tần Diễn gật gù: "Được, được, em nhất định sẽ chú ý."

Thật ra trong lòng cậu ta cũng thấy rất áy náy.

Đây đã là lần thứ hai cậu ta khiến Giản Úc lên cơn hen suyễn. Dù không phải cố ý, nhưng nghĩ lại vẫn thấy có lỗi.

Chuyện này coi như tạm bỏ qua.

Giản Úc trở về phòng ngủ, thu dọn một lúc rồi xuống bếp nấu bánh trôi.

Cậu không giỏi nấu những món phức tạp, nhưng mấy món đơn giản như bánh trôi thì vẫn làm được, vì gần như chẳng cần kỹ thuật gì.

Ba người cùng nhau ăn xong bữa sáng.

Giản Úc và Lục Chấp chuẩn bị tới nhà cũ Lục gia để chúc tết.

Tần Diễn tội nghiệp hỏi: "Anh Lục, em có thể ở nhà anh cả ngày không? Em sẽ giữ cửa giúp anh."

Chủ yếu là giờ cậu ta không dám về nhà, vì hai ông anh đang đợi để "dạy dỗ" mình.

Hai người anh của cậu ta không giống Lục Chấp.

Khi dạy bảo, Lục Chấp sẽ thẳng thắn chỉ ra sai lầm, rồi không nói thêm nữa. Còn hai ông anh của cậu ta thì khác, chỉ hận không thể bắt đầu nói từ thời Bàn Cổ khai thiên lập địa, có thể lải nhải đến mức khiến người ta phát điên luôn.

Tất nhiên, trong tình huống này, Tần Diễn càng không dám ra ngoài ăn chơi.

Lục Chấp thản nhiên nói: "Tùy cậu."

Được cho phép, Tần Diễn lập tức như được tiếp thêm sinh lực: "Cảm ơn anh Lục."

Sau đó cậu ta quay sang dặn Giản Úc: "Anh dâu, cậu đến nhà họ Lục thì nhất định phải cẩn thận, nhất là tên Cố Bắc đó, ghê tởm lắm! Chờ khi nào có cơ hội, tôi nhất định sẽ cho hắn một trận!"

Giản Úc mỉm cười: "Yên tâm đi, cũng đâu phải lần đầu tôi đến đó."

Hơn nữa, cậu chỉ muốn tận hưởng cuộc sống, chẳng thèm để ý người nhà họ Lục có làm khó mình hay không, hoàn toàn không để trong lòng.

Có câu nói thế này: Không nghe, không nghe, rùa niệm kinh.

Một giờ sau.

Giản Úc và Lục Chấp cùng tới nhà họ Lục.

Giản Úc vẫn giống như lần trước, thần thái thoải mái, tự nhiên, hoàn toàn không có vẻ căng thẳng gì.

Lục Chấp kín đáo quan sát cậu một cái, thấy vậy cũng yên lòng.

Hắn nhận ra, Giản Úc trông có vẻ yếu ớt, nhưng thực chất lại rất kiên cường.

Sau khi hai người bước vào, Lục Thiệu Hoa thấy Lục Chấp thực sự đưa Giản Úc tới thì sắc mặt hơi khó chịu, nhưng không nói gì, chỉ dời ánh mắt đi, coi như không nhìn thấy.

Triệu Mộ Nhã vẫn như lần trước, hoàn toàn không để ý tới Giản Úc.

Giản Úc cũng thoải mái, mặc kệ.

Còn khá lâu mới tới bữa trưa, mọi người ngồi xuống ghế sô pha.

Giản Úc vừa ngồi xuống đã thấy trên bàn trà có một đĩa bánh ngọt, trông rất hấp dẫn.

Nhưng cậu không lập tức đưa tay lấy.

Không hiểu sao, Lục Chấp lại để ý đến điểm này, hắn đưa bàn tay thon dài lấy một miếng đưa cho cậu: "Ăn đi."

Mắt Giản Úc sáng lên, nhận lấy bánh.

Cậu thầm nghi ngờ, chẳng lẽ Lục Chấp có thuật đọc tâm, nếu không sao hắn biết cậu muốn ăn bánh chứ?

Có lần đầu tiên, lần sau Giản Úc liền tự mình lấy ăn.

Đúng lúc đó, Cố Bắc mới vừa cài cúc áo, vừa từ trên lầu đi xuống.

Nhìn thấy Giản Úc đưa tay lấy liền hai miếng bánh, gã khẽ cười khẩy: "Làm như chết đói vậy."

Vốn dĩ gã muốn lôi kéo Giản Úc về phe mình.

Một là có thể sắp xếp cho Giản Úc ăn cắp bí mật thương mại của Lục Chấp, hai là gã chưa từng thử qua kiểu như Giản Úc, cứ thấy ngứa ngáy trong lòng, chắc hẳn việc lên giường với một cậu trai trẻ yếu ớt, bệnh tật như Giản Úc sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Vậy mà Giản Úc lại không biết điều, hết lần này đến lần khác từ chối gã, vậy thì đừng trách gã không khách khí.

Bên này, nghe Cố Bắc mỉa mai, Giản Úc ngẩng đầu lạnh lùng liếc gã một cái.

Ngay sau đó, cậu dứt khoát bưng cả đĩa bánh về ôm trong lòng, vừa ăn vừa tỏ vẻ cực kỳ mãn nguyện.

"........"

Cố Bắc thấy vậy, mặt sầm xuống đến mức xanh mét.

Thế nhưng ngặt nỗi Lục Chấp cũng có mặt ở đây, gã không dám ra tay, chứ nếu không thì với dáng vẻ gầy yếu của Giản Úc, gã nhất định sẽ chỉnh cho cậu phải ngoan ngoãn nghe lời.

Lục Chấp nhìn hành động của Giản Úc, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khóe môi khẽ cong lên, nói với cậu: "Đừng lo, ăn nhiều một chút."

Ý là: hắn sẽ che chở cho Giản Úc.

Cố Bắc lại càng tức đến mất lý trí, suýt nữa nghiến nát răng hàm.

Lúc này, Lục Thiệu Hoa lên tiếng hòa giải: "Được rồi, bánh đặt ở đó là để ăn, sao cứ phải so đo chuyện này làm gì."

Tuy ông ta cũng chẳng ưa gì người con dâu này, nhưng trong tình huống hiện tại, nếu đứng về phía Cố Bắc chẳng khác nào tát vào mặt Lục Chấp.

Một bên là con riêng, một bên là con ruột, nên giúp ai, ông ta tự biết rõ.

Triệu Mộ Nhã lạnh lùng liếc Lục Thiệu Hoa một cái, không nói gì.

Cố Bắc hậm hực ngồi phịch xuống chiếc ghế đơn bên cạnh, hai tay đặt lên tay vịn, vắt chéo chân: "Đằng nào hôm nay mọi người cũng có mặt đông đủ, tôi có chuyện muốn nói. Lục Chấp, khi nào cậu trả lại hai công ty kia cho tôi?"

Ánh mắt Lục Chấp lạnh như băng, khí thế nghiêm lại: "Anh nghĩ có khả năng sao?"

Chỉ một câu thản nhiên đã thể hiện rõ thái độ của hắn.

Cố Bắc bỏ chân xuống, sắc mặt khó coi: "Đó là công ty của tôi, cậu dựa vào đâu mà muốn phá là phá? Nếu không trả lại hai công ty đó cũng được, vậy thì chia cho tôi hai công ty con thuộc tập đoàn Lục thị coi như bồi thường."

Giản Úc chẳng chen vào được câu nào, chỉ im lặng ăn bánh.

Lục Chấp như thể nghe được một câu chuyện cười, hắn bật cười lạnh một tiếng, nói với Cố Bắc: "Ngủ mơ chưa tỉnh à?"

" Cậu......" Cố Bắc lập tức định đứng bật dậy.

Đúng lúc này, mấy vệ sĩ ở cửa nghe thấy động tĩnh, lập tức tỏ ý như muốn xông vào.

Bầu không khí căng thẳng lập tức lan ra.

Đám vệ sĩ và người làm ở đây đều do Lục Chấp sắp xếp, ai chiếm thế thượng phong nhìn qua là rõ.

Cố Bắc đứng thì dở, ngồi cũng chẳng xong.

Lúc này, Lục Thiệu Hoa lại lên tiếng: "Được rồi, hôm nay là mùng 1 Tết, hai đứa quậy như vậy còn ra thể thống gì?"

Nói xong, ông ta chỉ đích danh Cố Bắc: "Còn không mau ngồi xuống?"

Mặt mày Cố Bắc đầy vẻ bất mãn.

Triệu Mộ Nhã vẫn luôn im lặng lúc này mới mở miệng: "Hai công ty đó vốn là của Tiểu Bắc, Lục Chấp chẳng phân rõ trắng đen mà phá hủy công ty của nó, đương nhiên phải cho một lời giải thích."

Trong tình huống này, tất nhiên là Lục Thiệu Hoa sẽ đứng về phía Lục Chấp: "Chuyện xảy ra lúc đó là có nguyên nhân, nếu không phải Cố Bắc làm hại Giản Úc ngã ngựa, Lục Chấp có tức giận đến như vậy không?"

Triệu Mộ Nhã hừ lạnh nói: "Ai biết chuyện ở trại nuôi ngựa có phải tự biên tự diễn hay không?"

Giản Úc suýt thì bị bánh làm cho nghẹn họng.

Không phải chứ, nhìn bề ngoài Triệu Mộ Nhã cũng có phong thái của một phu nhân hào môn, sao nói ra lại toàn những lời mê muội không có lý trí thế này?

Lúc này, Lục Chấp lạnh giọng mở miệng: "Có cần tôi đưa chứng cứ ra không? Nếu mọi chuyện đều lôi ra ánh sáng, thì sẽ không chỉ đơn giản là phá hủy hai công ty của Cố Bắc đâu."

Hắn còn có nhiều thủ đoạn tàn nhẫn hơn thế này.

Triệu Mộ Nhã cũng rõ năng lực của Lục Chấp, sắc mặt bà ta lạnh lùng, không nói thêm gì nữa.

Cố Bắc nuốt không trôi cơn tức này, nhưng lại chẳng dám làm gì, sắc mặt gã u ám.

Lục Thiệu Hoa đứng giữa khó xử, cũng chỉ đành im lặng.

Bên này, ba người mỗi người một vẻ mặt.

Trên chiếc sofa khác, Giản Úc và Lục Chấp hoàn toàn đứng ngoài cuộc.

Giản Úc ăn liền ba miếng bánh ngọt, cảm thấy hơi khô miệng.

Cậu đang định đặt đĩa bánh xuống để đi rót cốc nước uống.

Vậy mà Lục Chấp đã rót xong một ly, đưa thẳng đến bên môi cậu: "Uống đi."

Đúng là chăm sóc tỉ mỉ từng chút một.

Giản Úc ngẩn ra, vừa định nói cậu tự làm được, thì lập tức nhận ra có lẽ Lục Chấp đang diễn cho ba người bên kia xem.

Dù bình thường Lục Chấp đối xử với cậu cũng khá tốt, nhưng chưa từng thân mật đến mức đưa nước tận miệng.

Hiểu ra điều đó, Giản Úc không từ chối nữa, thuận tay đỡ ly nước uống một ngụm, rồi ngọt ngào mỉm cười với Lục Chấp: "Cảm ơn Lục tiên sinh."

Bên này hai người "ngọt ngào tình ý", bên kia sắc mặt ba người thì chẳng được dễ coi, người này còn đen hơn người kia.

***

Sau đó, mấy người cùng nhau ăn một bữa cơm trưa.

Không khí trên bàn ăn im lặng đến ngột ngạt.

Chỉ có Giản Úc và Lục Chấp không bị ảnh hưởng chút nào.

Lục Chấp là thật sự đã quá quen với bầu không khí như vậy trong nhà họ Lục.

Còn Giản Úc thì hoàn toàn không để tâm, dù sao thì cũng không liên quan gì đến cậu.

Cậu chỉ là một người bạn đời hợp đồng sẽ bỏ trốn sau vài tháng nữa mà thôi, nếu lại băn khoăn vì những chuyện này thì chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức hay sao?

Nghĩ đến đây, Giản Úc đưa tay, gắp một viên thịt viên bỏ vào miệng.

A, ngon thật.

Trong nhà cũ này chỉ có một ưu điểm này thôi, tay nghề của đầu bếp luôn khiến người ta hài lòng.

Giản Úc ăn xong bữa trưa một cách thỏa mãn, rồi lại cùng Lục Chấp đi chúc Tết nhà bác cả của hắn.

Về nhà mình thì có thể không mang quà, nhưng đến nhà bác cả thì cần phải tặng.

Giản Úc trơ mắt nhìn Lục Chấp đi ra sau mở cốp xe, từ bên trong xách ra hai hộp quà đắt tiền.

Giản Úc có chút kinh ngạc: "Lục tiên sinh, những cái này anh chuẩn bị từ lúc nào vậy?"

Ngày đó cậu đi siêu thị với Lục Chấp, không thấy hắn mua mấy cái này.

Lục Chấp đóng cốp xe lại, xách hai hộp đồ đi tới: "Lúc trước Tết, Trần Hoài đã chuẩn bị sẵn rồi."

Đã lâu lắm rồi hắn không tự tay chuẩn bị quà cho một ai đó.

Giản Úc gật đầu.

Cậu nhìn sắc mặt Lục Chấp, nhanh chóng phán đoán được, xem ra quan hệ của Lục Chấp và bác cả cũng bình thường.

Sở dĩ phải đến nhà bác cả, là vì ông cụ Lục và bác cả bọn họ sống cùng nhau.

Nhà bác cả Lục cũng không xa đây lắm, đi bộ khoảng 10 phút là tới.

Người nhà họ Lục đều sống ở khu này, chỉ có một mình Lục Chấp mua biệt thự ở nơi khác.

Hai người cứ thế đi về phía nhà bác cả Lục.

Từ xa, Giản Úc đã tinh mắt nhìn thấy ông cụ Lục.

Lúc này, ông cụ đang chống gậy được người làm đỡ, đi dạo dọc theo hàng chậu hoa trước biệt thự.

Giản Úc nghĩ đến chuyện lần trước Lục Chấp ngủ trong phòng của cậu ngay trước mặt ông cụ Lục, thế là chủ động khoác tay Lục Chấp.

Lục Chấp cảm nhận được động tác của Giản Úc, liếc nhìn cậu một cái.

Giản Úc chớp mắt với hắn: "Trước mặt ông nội, không phải nên diễn một chút sao?"

Cậu có thể nhìn ra, Lục Chấp vẫn khá tôn trọng ông cụ Lục.

Trước đây Lục Chấp nghe Giản Úc nói đến chuyện "diễn", trong lòng hắn hoàn toàn bình lặng, nhưng bây giờ không biết vì sao, hắn lại đột nhiên cảm thấy không còn lọt tai nữa.

Hắn nhướn mày nhìn Giản Úc: "Ước mơ của cậu là vào giới giải trí à?"

"Hả?" Giản Úc khó hiểu nhìn Lục Chấp, " Không có."

Đang yên đang lành, sao lại hỏi cậu có muốn vào giới giải trí không?

Nhưng cuối cùng Lục Chấp vẫn nói: "Không có gì, đi thôi."

Giản Úc không hiểu ra sao, cảm thấy Lục Chấp có chút kỳ lạ, chỉ là cậu cũng nhanh chóng bỏ ra sau đầu.

Hai người rất nhanh đã đi đến trước mặt ông cụ Lục.

Lục Chấp gọi một tiếng: "Ông nội."

Giản Úc cũng học theo, gọi một tiếng.

Ông cụ nhìn thấy Lục Chấp đến thì lập tức cười tươi rạng rỡ, dù sao đây cũng là đứa cháu mà ông tự hào nhất.

Nhưng giây tiếp theo, ông lại nhìn thấy Giản Úc, đặc biệt là Giản Úc còn thân mật khoác tay Lục Chấp.

Ý cười trên mặt ông cụ Lục lập tức cứng lại, một lúc lâu sau, ông hừ lạnh một tiếng: "Vào đi."

Ông xoay người, chống gậy đi vào trong nhà.

Giản Úc và Lục Chấp đi theo sau.

Vào nhà, Giản Úc gặp bác cả và bác dâu của Lục Chấp.

Khác với sự lạnh nhạt của Lục Thiệu Hoa và Triệu Mộ Nhã, bác cả và bác dâu đi theo phong cách hòa nhã thân thiện.

Không cần biết trong lòng bọn họ đang nghĩ thế nào, dù sao thì bề ngoài họ tuyệt đối làm rất tốt.

Bác dâu Lục nhận lấy hộp quà trong tay Lục Chấp, hờn trách: "Đến thì đến thôi, mang theo quà cáp làm gì, đều là người nhà cả, không cần phải khách sáo như vậy."

Đồng thời, bà còn nhiệt tình chào hỏi Giản Úc: "Đây là Giản Úc đúng không, mau vào đi, quả nhiên là một đứa trẻ ngoan ngoãn."

Sự nhiệt tình của bà ấy thực sự khiến người ta không thể đỡ nổi.

Giản Úc chỉ có thể giữ nụ cười, cười đến mức mặt sắp cứng đơ.

Mọi người cùng nhau trò chuyện vài câu trong phòng khách.

Cũng nhờ đó Giản Úc mới biết được, nhà bác cả Lục có một trai, một gái.

Con trai tên Lục Kỳ Phong, làm nghiên cứu khoa học, hiện đang học tiến sĩ liên thông, đã là năm cuối rồi.

Lục Kỳ Phong toát lên khí chất của một người làm nghiên cứu, sạch sẽ gọn gàng. Khi nhìn thấy Giản Úc và Lục Chấp, biểu hiện của anh ta khác hẳn với những người khác trong nhà họ Lục, không oán hận, cũng không nịnh nọt, chỉ đơn giản là chào hỏi một tiếng.

Con gái tên Lục Nghiên Tuyết, rất ra dáng tiểu thư nhà giàu. Cả người mặc đồ hiệu cao cấp, trang điểm tinh xảo, trông vô cùng xinh đẹp.

Không biết vì sao, cô ta vẫn luôn bày sắc mặt không tốt với Giản Úc, còn trộm liếc mắt xem thường mấy lần.

Giản Úc chú ý tới điểm này, cảm thấy hơi buồn cười.

Cậu muốn hỏi mắt của Lục Nghiên Tuyết có ổn không? Cứ liếc như thế coi chừng có vấn đề đấy?

Nếu thật sự có vấn đề, cậu có thể nhiệt tình gọi 120 giúp.

Mọi người nói chuyện một lúc, cách thời gian ăn cơm vẫn còn rất sớm, thế là mỗi người tự làm việc của mình.

Ông cụ Lục cảm thấy hơi mệt nên trở về phòng nghỉ ngơi.

Bác cả gọi Lục Chấp, muốn vào thư phòng bàn chút chuyện.

Trước khi đi, Lục Chấp nói với Giản Úc: "Tôi ở thư phòng, có việc thì gọi tôi."

Giản Úc ngồi trên ghế sô pha, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."

Lục Kỳ Phong cũng gật đầu chào Giản Úc rồi đi vào phòng làm việc của mình.

Anh vừa bước vào phòng chuẩn bị tiếp tục làm thí nghiệm. Người làm nghiên cứu khoa học quanh năm hầu như đều vùi đầu vào thí nghiệm và luận văn, đến mức đầu óc như muốn nổ tung.

Thế nhưng, vừa đeo găng tay, mẹ anh đã theo vào.

Lục Kỳ Phong hơi ngạc nhiên: "Mẹ, mẹ vào đây làm gì?"

Bác gái nhìn con trai với vẻ mặt 'hận sắt không thành thép': "Người ta thì tranh giành gia sản, còn con thì suốt ngày chỉ biết làm thí nghiệm."

Lục Kỳ Phong bất lực nói: "Con cũng chỉ là người làm nghiên cứu khoa học thôi, lấy đâu ra tâm trí mà đi tranh giành gia sản với người khác?"

Bác gái không tán đồng nói: "Con xem tên Cố Bắc kìa, không phải con cháu nhà họ Lục mà vẫn muốn tranh phần. "

Lục Kỳ Phong vừa cầm lấy một cái cốc đốt, vừa tranh thủ trả lời: "Thế mẹ xem hắn có tranh được không? Chẳng phải ngược lại còn bị Lục Chấp đánh sập hai công ty sao? Mẹ và con đều biết rõ thủ đoạn của Lục Chấp không phải người thường có thể sánh được, tranh giành với hắn những thứ này, chẳng phải là suy nghĩ không thông sao?"

Tuy biết lời con trai mình nói đều là sự thật, nhưng bà vẫn là không cam lòng: "Dù sao cũng phải thử một lần mới biết được chứ."

Lục Kỳ Phong vừa thao tác với hóa chất trong tay vừa bất lực: "Mẹ, sao mẹ ngây thơ thế? Mẹ có biết tại sao Lục Chấp dễ dàng đánh sập hai công ty của Cố Bắc không? Chỉ dùng có một ngày? Làm gì có chuyện khoa trương đến thế? Như vậy nói lên điều gì? Nói lên Lục Chấp đã bố trí sẵn bẫy, hoặc là mua chuộc nhân viên nội bộ của công ty Cố Bắc, hoặc là mua chuộc khách hàng của hắn. Sau khi giăng bẫy xong, thì chờ tên ngốc Cố Bắc đó nhảy vào thôi."

Bác gái nghe đến đây, cũng thấy giật mình.

Thủ đoạn của Lục Chấp trên thương trường nổi tiếng khắp dòng họ, ngay cả ông cụ Lục cũng hết lời khen ngợi.

Người bình thường đúng là không thể lay động được địa vị của hắn.

Bác gái suy nghĩ một lát, quyết định lùi một bước: "Nếu con không tranh gia sản với hắn, vậy con đi lôi kéo quan hệ với hắn đi. Bây giờ hắn nắm toàn bộ tập đoàn Lục thị, nói một không hai, chỉ cần hắn mở lời, sẽ có biết bao nhiêu lợi ích đến với mình."

Lục Kỳ Phong bật cười: "Thật là, con chỉ là một người làm nghiên cứu khoa học, con đi nịnh bợ hắn làm gì?"

Nói rồi, anh ta nghĩ ra điều gì đó: "Chỉ là cũng đúng, nếu con đi làm thân với hắn, có lẽ hắn sẽ tài trợ cho con một lô thiết bị thí nghiệm nào đó."

" Con......"

Bác gái thở dài, quay người định ra ngoài.

Lúc này, Lục Kỳ Phong nhắc nhở: "Còn nữa, chuyện của Lục Chấp và Giản Úc, mẹ cũng đừng nhúng tay vào, người ta yêu đương muốn kết hôn, chuyện này không liên quan đến chúng ta."

Bác gái lại quay người lần nữa: "Lẽ nào chỉ có mình mẹ thế này thôi sao? Ai mà chẳng muốn nhân cơ hội nhét một người vào bên cạnh Lục Chấp. Con xem, ví dụ như em họ bên nhà dì út của con, nếu tác hợp cô ấy với Lục Chấp, đây chẳng phải là việc 'thân càng thêm thân' tốt đẹp sao? Đến lúc đó chắc chắn sẽ có lợi lộc không kể xiết."

Lục Kỳ Phong hoảng sợ nói: "Mẹ tuyệt đối đừng có suy nghĩ đó! Mẹ nghĩ Lục Chấp là loại người để người khác điều khiển sao? Mẹ đừng quên, trước đây nhà cô Năm không biết đã giở thủ đoạn nhỏ gì rồi chọc giận Lục Chấp. Cuối cùng, cả nhà bọn họ sợ bị Lục Chấp trả thù, đã trốn ra nước ngoài ngay trong đêm đấy."

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt của bác gái cũng thay đổi.

Lục Chấp mà thật sự tức giận, sẽ chẳng quan tâm cái gọi là họ hàng thân thích gì cả, chút tình cảm cũng chẳng còn.

Lục Kỳ Phong khuyên nhủ lần cuối: "Tóm lại, mẹ đừng có ý định chọc giận Lục Chấp. Hắn có gì mà không biết chứ? Chỉ là đôi khi hắn lười quản mấy trò nhỏ nhặt này của mọi người thôi, thực sự chạm đến giới hạn của hắn, đến lúc đó hối hận cũng không kịp đâu."

Phòng khách.

Giản Úc ngồi một mình một lúc, cảm thấy hơi buồn chán.

Cậu nhìn xung quanh, phát hiện bên cạnh cửa sổ có một bể cá, bên trong nuôi rất nhiều cá vàng.

Giản Úc dứt khoát đứng dậy đi tới, ngắm nhìn những chú cá vàng bên trong.

Cậu không biết là, cách đó không xa có hai người đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Lục Nghiên Tuyết nhìn vào bóng lưng của Giản Úc, đôi mắt đẹp ngập tràn lửa giận, cô ta nghiến răng nói: "Tôi nhất định phải cho Giản Úc một bài học!"

Trong mắt cô ta, Giản Úc chỉ là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác.

Rõ ràng anh họ Lục Chấp và Quý Diệc mới là một đôi, cả hai cùng thuộc một giới, có thân phận và địa vị tương xứng, tình cảm lại sâu nặng.

Thế mà Giản Úc đáng ghét này lại lợi dụng lúc Quý Diệc ra nước ngoài học nâng cao để thừa cơ chen chân, cướp mất anh Lục Chấp.

Lục Nghiên Tuyết ghét nhất là kẻ thứ ba.

Trước kia cô ta từng có một người bạn trai, cuối cùng tên sở khanh đó đã phản bội cô để ở bên con hồ ly tinh kia.

Chuyện này khiến Lục Nghiên Tuyết bị ám ảnh tâm lý một thời gian, hận không thể xé xác tất cả những kẻ thứ ba trên đời.

Sau khi biết được sự tồn tại của Giản Úc, Lục Nghiên Tuyết đã gọi điện thoại cho Quý Diệc.

Mặc dù Quý Diệc luôn mềm lòng, không nỡ nói xấu người khác, nhưng Lục Nghiên Tuyết có thể nghe ra từ giọng điệu của Quý Diệc rằng Giản Úc cứ bám riết lấy Lục Chấp, đuổi thế nào cũng không đi.

Mà thân thể Giản Úc yếu ớt, Lục Chấp cũng không tiện mạnh mẽ đuổi cậu đi, đành phải giữ lại bên cạnh.

Sau khi Lục Nghiên Tuyết biết được chuyện này thì càng nghĩ càng tức giận.

Giản Úc đúng là quá có thủ đoạn, ỷ vào cơ thể yếu ớt mà làm càng phải không?

Thấy Lục Nghiên Tuyết tỏ vẻ phẫn nộ như vậy, một nữ hầu gái bên cạnh cô ta nói: "Tiểu thư, tôi nghe nói Giản Úc này có bệnh hen suyễn, nếu tiểu thư không vừa mắt cậu ta, có thể ra tay từ phương diện này."

Lục Nghiên Tuyết có chút kinh ngạc: "Sao cô biết cậu ta bị hen suyễn?"

Nữ hầu gái theo bản năng trả lời: "Là Quý thiếu gia nói."

Lục Nghiên Tuyết khó hiểu: "Quý Diệc á? Không phải anh ấy đang ở nước ngoài sao? Sao lại biết được cả tình trạng sức khỏe của Giản Úc?"

Nhưng khi nghĩ đến tính cách của Quý Diệc, cô ta lại chợt nhận ra: "Quý Diệc lương thiện như vậy, chắc chắn là vì quan tâm Giản Úc thôi? Ngay cả tình địch cũng quan tâm, sao Quý Diệc lại ngốc thế chứ?"

Nữ hầu gái nhân cơ hội nói: "Vậy tôi đi tìm chút phấn hoa nhé? Nghe nói người bị hen suyễn hít phải phấn hoa sẽ lên cơn."

Lục Nghiên Tuyết lập tức ngăn lại: "Cái này không được? Bệnh hen suyễn phát tác là chuyện đùa chắc? Tôi chỉ muốn cho cậu ta một bài học nhỏ để cậu ta biết khó mà lui thôi."

Giản Úc đang say sưa ngắm cá vàng.

Lúc này, phía sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nữ giận dữ: "Giản Úc!"

Giản Úc quay người lại, điềm đạm hỏi: "Lục tiểu thư, có chuyện gì không?"

Lục Nghiên Tuyết tỉ mỉ đánh giá Giản Úc.

Hôm nay Giản Úc mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác ngắn màu kaki, thân hình mảnh mai, tỉ lệ rất đẹp.

Đôi mắt cậu cũng rất cuốn hút, trong veo, bên dưới còn có bọng mắt tựa như đang mỉm cười.

Cậu cứ đứng lặng lẽ bên cạnh bể cá như vậy, khí chất ôn hòa, không hiểu sao lại khiến người ta có thiện cảm.

Lục Nghiên Tuyết thầm nghĩ đầy căm hận, chắc chắn Giản Úc đã dùng dáng vẻ ngoan ngoãn này để dỗ dành anh họ mềm lòng phải không?

Nghĩ đến đây, cô ta hỏi thẳng: "Là cậu cứ bám riết lấy anh họ của tôi không buông đúng không?"

Giản Úc nhất thời không hiểu ý của Lục Nghiên Tuyết, nên không vội trả lời, dù sao ở nhà họ Lục, cậu là đối tượng kết hôn của Lục Chấp, đương nhiên không thể để lộ sơ hở.

Cậu hỏi ngược lại Lục Nghiên Tuyết: "Cô nói vậy là có ý gì?"

Lục Nghiên Tuyết hừ lạnh một tiếng: "Cậu còn dám hỏi là có ý gì? Tôi hỏi cậu, cậu có biết sự tồn tại của Quý Diệc không?"

Quý Diệc?

Giản Úc nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, hình như 'ánh trăng sáng' trong nguyên tác chính là cái tên này.

Hơn nữa, cũng chính 'ánh trăng sáng' này đã ra tay "đả kích" nguyên chủ bằng đủ mọi cách, gây ra biết bao đau khổ.

Đáng tiếc, Giản Úc hoàn toàn không có cảm giác gì. Sau khi biết mục đích của Lục Nghiên Tuyết, cậu trở nên thoải mái hơn, lười biếng nói: "Biết chứ."

Là một người xuyên sách, cậu không thể hiểu rõ hơn.

Thấy cậu thẳng thắn thừa nhận như vậy, Lục Nghiên Tuyết lại sững người. Nhưng rất nhanh, cô ta lại tiếp tục nói: "Vậy cậu không thấy xấu hổ sao?"

Nếu nhìn kỹ, Giản Úc và Quý Diệc quả thực có một, hai phần giống nhau ở đôi mắt, có lẽ Giản Úc đã dựa vào điều này để bám lấy anh họ phải không?

Đối mặt với sự tra hỏi của Lục Nghiên Tuyết, Giản Úc vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, điềm đạm trả lời: "Tôi không thấy."

"Cậu........"

Chắc hẳn Lục Nghiên Tuyết chưa từng chịu ấm ức như thế này, nhất thời không nói nên lời, mặt đỏ bừng.

Giản Úc cười một tiếng, hỏi cô ta: "Còn chuyện gì nữa không? Không có thì tôi muốn đi dạo một chút."

Dù sao cậu cũng lười nghe những chuyện này, đã biết cốt truyện rồi, hà cớ gì lại phải nghe người khác kể lại một lần nữa? Chẳng có gì mới mẻ cả.

Giản Úc nói xong thì muốn đi, lúc này, Lục Nghiên Tuyết lại nắm chặt lấy cậu, đôi mắt hạnh trừng lớn: "Không được đi, tôi chưa nói xong mà!"

Giản Úc rút tay ra, tiếp tục bước đi.

Ai biết Lục Nghiên Tuyết vẫn luôn đi theo cậu: "Đừng đi, cậu chột dạ phải không? Có bản lĩnh thì nghe tôi nói hết đã!"

Giản Úc dừng bước, bất lực nói: "Được rồi, cô nói đi, tôi nghe đây."

Lục Nghiên Tuyết bắt đầu kể về chuyện của Lục Chấp và Quý Diệc: "Anh họ của tôi và Quý Diệc đều ở trong cùng một giới, thường xuyên gặp mặt, hiểu rõ đối phương như lòng bàn tay, sớm đã nảy sinh tình cảm. Mọi người chúng tôi đều ngầm thừa nhận họ là một đôi. Hai năm trước Quý Diệc ra nước ngoài, anh họ còn đến thăm anh ấy mấy lần, họ..."

Lúc này, Giản Úc đưa mu bàn tay lên che miệng, cúi đầu ngáp một cái thật dài.

Giọng nói của Lục Nghiên Tuyết im bặt.

Giản Úc ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn cô ta: "Không phải muốn kể chuyện của họ cho tôi nghe sao? Sao lại không nói nữa?"

Lục Nghiên Tuyết tức đến mức sắp khóc, khí chất tiểu thư không còn nữa, đứng tại chỗ dậm chân hai cái thật mạnh: "Giản Úc, cậu thật là quá đáng!"

Vẻ mặt Giản Úc mờ mịt.

Hả?

Cậu có làm gì đâu?

Lục Nghiên Tuyết đỏ mắt chạy đi.

Giản Úc đứng tại chỗ, vẻ mặt khó hiểu.

Đúng lúc này, Lục Chấp bàn chuyện xong đi ra, hắn liếc nhìn Lục Nghiên Tuyết đang chạy đi, sau đó quay sang Giản Úc, nhướng mày hỏi: "Hai người sao thế?"

Giản Úc thầm nghĩ, chính cậu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng nói tóm lại, là có liên quan đến 'ánh trăng sáng' của Lục Chấp.

Thấy Giản Úc có vẻ đang suy tư, Lục Chấp nghi hoặc nói: "Sao? Kể tôi nghe xem nào."

Giản Úc hoàn hồn, lắc đầu nói: "Không có gì."

Cậu cần gì phải nói mấy chuyện này chứ?

Cậu và Lục Chấp chỉ là quan hệ hợp đồng mà thôi, đừng nói là Lục Chấp có một 'ánh trăng sáng', ngay cả có một 'ánh trăng đen' thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

Lục Chấp lại hỏi: "Thật sự không có gì à?"

Giản Úc cười một cái: "Thật sự không có."

Lục Chấp thấy Giản Úc không muốn nói, lại quan sát cậu một chút, thấy vẻ mặt cậu bình thản không giống bị bắt nạt, thế là hắn không hỏi thêm nữa.

Lời của tác giả:

Giản Úc: Đừng nói là Lục Chấp có một 'ánh trăng sáng', ngay cả hắn có một 'ánh trăng đen' thì tôi cũng không bận tâm.

Lục Chấp: Giản Úc, không phải em thích tôi sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top