8-8 [Hiện đại] Câu chuyện thứ tám
Chương 8: Lại mời
Buổi tối, Thẩm Du đứng ở bồn rửa chén, cọ rửa gào mên không quen tay. Cậu rửa hai lần, ngẩng đầu im lặng chốc lát, sau đó cúi đầu tiếp tục chà. Cậu nhíu chặt lông mày chứng tỏ cậu rất chán ghét việc này, mà chẳng biết vì sao lại kiên nhẫn cọ rửa sạch sẽ.
Đưa cháo thôi mà, có gì mà ghê gớm, đặt thức ăn ở ngoài thì cũng có người tới giao vậy, cảm động cái gì, khốn kiếp.
Thẩm Du nghĩ như vậy, nhân lúc trời tối, cậu xuống lầu đưa gào mên tới phòng bảo vệ, dặn dò một tiếng với bảo vệ, tiện tay nhét thêm tiền boa nói: "Sáng sớm ngày mai có người họ Cố tới, ông trả cho anh ta giùm."
Không tiếp tục liên lạc nữa, đừng tiếp tục dính tới hắn nữa.
Não và tim Thẩm Du nhắc nhở cậu.
Bảo vệ nói: "Được rồi cậu Thẩm, nhưng sáng sớm mai không phải tôi trực ban, lúc tôi giao ca với Tiểu Ngô sẽ dặn cậu ta."
Thẩm Du gật đầu, đi về.
Cùng lúc đó, Cố Lai trắng đêm chưa ngủ, dựa vào giáo trình trong di động vừa học cách làm vài món ăn sáng, như thường lệ hắn chia làm hai phần, một phần cho Ngu Hề, một phần khác để cho Thẩm Du. Hắn lái xe tới công trường ghé phòng bảo vệ, cầm gào mên màu lam nhạt về, đưa gào mên giữ nhiệt màu trắng, rồi nhắn tin cho Thẩm Du: 【 điểm tâm ở phòng bảo vệ, nhớ xuống lấy. 】
"Phiền quá."
Cố Lai nhìn anh bảo vệ ngủ gật nói tiếng cảm ơn, lái xe thoải mái rời đi.
————
"Đường Y Sơn, ông nói xem hắn muốn làm gì..."
Thẩm Du ngồi ở quán bar lầu hai nhờ thẻ VIP của dàn nhảy, cả người như không có xương ngồi phịch ở ghế sa lon bằng da thật, ngửa đầu chậm nhả khói, gương mặt tuấn mỹ mơ hồ. Cậu dụi tắt thuốc lá, lười biếng nói: "Đừng nói là đầu hắn hư thật rồi chứ?"
Bên cạnh còn có những chàng công tử khác, nhưng không ai dám nhập hội với họ, thêm Đường Y Sơn và Kha Kính, ba người thành một bàn.
Đường Y Sơn hào hoa phong nhã, trong tay cầm một bộ bài tarot, gã thành thạo xếp theo thứ tự, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Một bữa cơm thôi mà, đáng mấy đồng tiền chứ. Hắn muốn đưa, thì ông cứ lấy đi, có thiệt thòi gì , chỉ cần không có độc, chuyện gì cũng dễ nói. Thời cấp ba, theo đuổi người ta thì cũng tặng xe hay trang sức thôi, tôi đã nói cái gì."
Chú thích của editor: ở đây nguyên văn là 花牌 hanafuda, mình nghĩ là bộ bài Nhật, bạn nào chơi Touken Ranbu chắc biết này. Nhưng bên dưới lại giải thích như 1 bộ bài tarot, lá Wheel of Fortune, nên mình đổi thẳng thành tarot.
Gần đây, Kha Kính mê chế rượu, bắt nhân viên phục vụ đem ra chừng mười chai màu sắc khác nhau để mình pha với nhau chơi, nghe vậy đang bận vẫn ngẩng đầu lên, cười vui vẻ nói: "Ông không thiếu tiền, tặng đồ trang sức như bứt sợi tóc vậy thôi, có đáng gì đâu."
Gã chỉ là tặng những thứ mình thấy không cần thiết thôi. Nếu tình yêu là thật, thì theo đuổi vất vả làm gì.
Thẩm Du chỉ chỉ gã trong không trung, ý là tán thành: "Cuối cùng thì cũng nói một câu tiếng người."
Đường Y Sơn nghe vậy là hiểu ý khác, tiện tay đánh một lá bài hoa, thả ở ánh đèn mơ hồ, rất hứng thú nói: "Hả, sao so được với nhau, Thẩm Du, ông giải thích cho anh em nghe nào."
Ánh đèn đủ màu biến đổi chiếu vào, làm lộ rõ mặt trên của lá bài bánh xe số phận. Có biểu tượng thần Sphinx, quỷ dữ, còn có thiên nga, rắn độc, nữ thần, tượng trưng cho số phận lên xuống của một người, là một loại công bằng, nhân quả tuần hoàn.
"Ý là, lời cũng không phải tôi nói, không hỏi chính chủ, hỏi tôi làm cái gì." Tay Thẩm Du lấy chai rượu, kết quả phát hiện tất cả đều Kha Kính trộn lung ta lung tung, liền mất hết cả hứng, trả về, cau mày nói: "Lãng phí."
Đường Y Sơn nói: "Đây không phải là lãng phí, là chà đạp."
Kha Kính khịt mũi coi thường, không để ý lắm: "Các ông muốn trả, thì để tui trả."
Đường Y Sơn thổi một hơi vào bộ bài trong tay, giương mắt đã thấy Thẩm Du vẫn luôn suy tư, nhìn điện thoại chăm chú, nói chuyện đầy ám chỉ: "Con người á mà, quả nhiên là không thể thiếu tình yêu."
Thẩm Du dường như đang suy nghĩ, không nghe thấy, Kha Kính lại vui vẻ tiến tới, hỏi tới: "Cái gì, cái gì? Không thể thiếu cái gì?"
Đường Y Sơn lầm bầm: "Cũng không thể thiếu trí khôn."
Kha Kính: "..."
Đối với con đường tương lai, Cố Lai có kế hoạch tỉ mỉ, sự nghiệp tạm thời đặt lên đầu. Điều này cũng khiến hắn không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi giao thiệp với con người. Mỗi ngày tan sở lên mạng xem giáo trình nấu ăn, học được món mới, sử dụng tiền dư trong tay đăng ký lớp học nấu ăn, chờ hạng mục công trường này kết là có thể đi học ngay.
Sau hai mươi sáu ngày, bữa sáng của Thẩm Du chưa từng gián đoạn, nguyên liệu nấu ăn càng ngày càng phong phú, càng ngày càng ngon, mà lạ là, Cố Lai chưa bao giờ chủ động nói chuyện gì, chỉ là đúng giờ nhắc nhở cậu đi lấy cơm, sau đó nói một câu chào buổi sáng, Thẩm Du lại lúng ta lúng túng nhắn lại, cảm ơn.
Sau một quãng thời gian, bảo an trong phòng luân phiên thay đổi cũng đã biết mặt Cố Lai
Thiên phú học tập của hắn cao đến kinh người, ít ra Ngu Hề cho là như vậy. Nhờ ơn hàng xóm cách vách, mỗi sáng sớm cô đều có món ngon khác nhau để ăn, nửa tháng trôi qua cô mập sáu cân tám. Theo lý thuyết cô cần phải ghét cay ghét đắng hành vi này, nhưng hàng ngày lại không quản được miệng mình...
Cố Lai sáng nào cũng gõ cửa phòng cô, Ngu Hề như du hồn thổi qua, hé mở cửa, tự giác đưa tay ra, cách cửa mong đợi hỏi: "Hôm nay làm gì ăn vậy?"
Hai người, hiện tại, khá giống thăm nuôi tù nhân.
"Bánh bao thịt cua, mì vằn thắn, sườn xào bạc hà, bánh hoa sen." (蟹粉汤包, 绉纱馄饨, 薄荷炸排骨, 荷花酥)
Ban đầu chỉ đơn giản cháo, theo thời gian, hệ số độ khó của món ăn tăng lên, từ món bình dân thành món vương giả.
Cố Lai đem cơm hộp đặt vào tay cô, không biết nhớ tới chuyện gì, nói bổ sung: "Ngày mai thì không có, cô nhớ thức sớm xuống lầu mua đồ ăn."
"Hả?!" Ngu Hề nghe vậy, cố găng nhưng không giữ được hình tượng nữ thần, kinh ngạc kéo cửa ra, tóc rối như tổ chim, đôi mắt to tràn ngập nghi hoặc, oan ức tới kéo cả cái cửa ra: "Tại sao lại không có, ông đừng vì hôm qua tôi quên rửa chén mà đối xử với tôi như thế..."
"Không phải lý do đó, tôi học xong món muốn học rồi, ngày hôm nay làm ngày cuối ở công trình, ngày mai tôi sẽ chính thức tới lớp huấn luyện nấu ăn."
Cố Lai mặc quần áo nhẹ nhàng gọn gàng, T-shirt đơn giản, quần thường màu đen, giày thể thao phong cách graffiti, trên cổ tay mang đồng hồ màu đen. Thoạt nhìn ai cũng thấy cả người hắn tràn trề thanh xuân, không chỉ là vì vẻ ngoài, mà còn nhờ tinh thần tích cực.
Ngu Hề cảm giác mình già rồi một cách khó giải thích, tuổi cô không lớn lắm, mà nhìn nụ cười xán lạn như ánh mặt trời của Cố Lai, nội tâm của cô cảm thấy bản thân mình như cái cành khô vậy, nghiêng người lẳng lặng dựa lưng vào cửa, tóc dài che nửa khuôn mặt: "Ông làm vậy là được rồi, học nhiều làm gì, có tiền không biết tiêu, mấy lớp huấn luyện này toàn lừa người."
Phía sau lưng cô, căn phòng vắng lặng, rèm cửa sổ kéo chặt, ánh mặt trời không chiếu nổi vào trong, mỹ phẩm quý giá và đồ trang sức dường như trở thành thứ duy nhất an ủi tâm trạng cô. Trong thời gian dài, cô cũng vô thức quen với bóng đem, nhìn thấy ánh mặt trời thì cảm thấy chói mắt.
Cố Lai xác định chính xác phương hướng cho tương lai của mình, trước đó còn chuẩn bị rất kĩ: "Không sao, tôi tra tài liệu rồi, là lớp huấn luyện chính quy, có đầu bếp chuẩn sao giảng dạy, thông qua bài kiểm tra sẽ có cơ hội đề cử việc làm. Đầu tiên tôi làm một quãng thời gian, góp đủ tiền thì mở tiệm ăn."
Ngu Hề ngáp một cái: "Là sao, tốt lắm hả, quay đầu rồi thì tính động viên người bạn cũ này sao."
Cố Lai nghe vậy, một bên má xuất hiện một lúm đồng tiền nhạt, nhắc nhở: "Kéo rèm cửa sổ ra đi, hôm nay nắng tốt, đi hóng mát một chút."
Hàng năm, mùa hè sẽ có vài cơn mưa, không khí nghẹt thở oi bức qua đi, chỉ còn lại sự ẩm ướt nhẹ nhàng khoan khoái. Mặt trời vẫn như trước, treo cao ở trên trời, nhưng sức nóng không còn thiêu cháy người ta nữa, bóng cây phủ lên mặt đường, tiếng ve kêu vang khắp một vùng trời.
Hôm qua Cố Lai nhận lương cũng tức là nghỉ làm. Hôm nay hắn không làm gì, chỉ muốn chậm rãi lượn một vòng quanh thành phố này, ngắm phong cảnh, cũng sẵn tiện mang bữa sáng tới cho Thẩm Du.
Tiểu Ngô vẫn nhận thức ăn như thường ngày, sau đó đem gào mên đã rửa sạch để chỗ cửa sổ đưa cho hắn: "Anh Cố, anh đến đưa bữa sáng cho bạn sao, hôm nay trễ mười phút."
Mấy món điểm tâm hôm khá tinh tế công phu, không chú ý nên bị trễ giờ, Cố Lai nhìn tiểu Ngô nói: "Ngại quá, hôm nay hơi tắc đường, làm phiền anh quá."
Nụ cười của hắn ấm áp, chỉ đứng ở đó thôi cũng có thể hấp dẫn vô số ánh mắt. Lúc Thẩm Du xuống lầu, vừa lúc nhìn thấy Cố Lai lên xe, theo bản năng dừng lại, đến khi nhìn thấy chiếc xe đó đi xa, mới xuất hiện sau hàng cây xanh.
Tiểu Ngô nhìn thấy cậu, đưa túi thức tới, hoàn thành công việc giao tiếp ngày hôm nay, hơi đáng tiếc nói: "Cậu Thẩm, bạn cậu vừa mới đi, tới sớm chắc hai người gặp được nhau đấy."
Thẩm Du không biết nên nói gì, sờ túi, phát hiện không mang tiền bo, liền đưa anh ta một hộp thuốc lá chưa mở: "Phiền anh rồi."
Giá hộp thuốc lá này không rẻ, chẳng người bình thường nào muốn mua. Ban đầu Tiểu Ngô còn từ chối, kết quả Thẩm Du để nó trên bệ cửa sổ rồi bỏ đi.
Bảy ngày có thể dưỡng thành thói quen của một người. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Thẩm Du có thói quen dậy sớm, sau đó liếc mắt nhìn điện thoại, xuống lầu lấy bữa sáng. Buổi tối, lúc ngủ, cậu lại yên lặng suy đoán xem mai ăn gì.
Vốn cậu nên từ chối cử chỉ này nhưng con người là một loại sinh vật phức tạp. Bình thường lý tính mách bảo ta những đáp ánh chính xác và chẳng làm hại mình, nhưng rất ít người vâng theo. Cảm tính lại chỉ cho ta những con đường trải đầy hoa hồng hấp dẫn chứa đầy độc tính, mà lại khiến con người phấn đấu quên mình.
Cố Lai không nhiều lời, chớp mắt đã qua một tháng, số tin nhắn cũng ít ỏi, hơn nữa cứ lặp đi lặp lại. Nếu không phải là chào buổi sáng, thì bảo Thẩm Du tới phòng bảo vệ lấy cơm, để ý một chút đến, dường như người nhắn là người máy chứ không phải con người, hôm nay lại khác, có hơn một tin nhắn.
Cố Lai: 【 trong túi có thuốc dạ dày, nhớ uống. 】
Thẩm Du nghĩ thuốc của anh quý lắm à, nhà cậu có cả tá. Cậu lại không nhịn được nằm trên ghế sofa, nhìn cái tin nhắn đó thêm một lần, lẳng lặng nghĩ ngợi, e là Đường Y Sơn nói đúng...
Cậu vốn thiếu tình yêu.
Thẩm Du lại cảm thấy lý do này không đủ. Nếu như không nhắc những thành kiến trước đây, thậm chí cậu cảm thấy rằng Cố Lai hướng tới sự hoàn mỹ, dường như không có khuyết điểm gì.
Tướng mạo tuấn mỹ, nói năng văn nhã, săn sóc chu đáo, không thể xoi mói được chuyện gì.
Người như vậy chắc chỉ tồn tại ở trong sách, nhưng lại sống sờ sờ ở trước mắt...
À, vẫn có khuyết điểm, hắn không có tiền.
Thẩm Du mở túi, lấy thuốc dạ dày bên trong ra, nhìn qua cái tên, phát hiện là loại thuốc mà cậu nói với hắn. Bân dưới là bốn hộp đồ ăn, vẻ ngoài rất đẹp, sườn sốt tiêu, bánh hoa sen tinh xảo khéo léo, bánh bao súp có vỏ ngoài nửa trong suốt, thêm một chén vằn thắn.
Lượng điểm tâm được khống chế được rất tốt, sẽ không khiến người ăn ăn quá no, cũng sẽ không khiến người ăn cảm thấy không đủ no.
Thẩm Du vừa ăn vừa nghĩ tay nghề Cố Lai tiến bộ thật, cậu vô thức cắn muỗng, sau đó nhắn tin: 【 cảm ơn. 】
Mấy phút sau, Cố Lai đáp: 【 đừng khách khí, cậu thích là tốt rồi. 】
Sau đó không còn tin nhắn nào nữa.
Sự nhẫn nại nửa đời sau mà Thẩm Du có đều rơi rụng trong một tháng này, cậu nhiều lần tự nói với mình, đừng trả lời, đừng cắn câu, không nên ôm hy vọng, cũng nên bao Cố Lai, cứ như vậy rất nhiều lần, lát sau mới yên tĩnh lại.
Cậu ngồi trên thảm, căn nhà hơi lạnh, từng chút một, từ từ lần chuỗi hạt trong tay, nhưng cậu không kiên nhẫn. Một lát sau, cậu chuẩn bị đứng dậy rửa chén, lúc này nhận ra hôm nay là hộp đồ ăn chứ không phải gào mên giữ ấm, còn là hộp nhựa dùng một lần.
"..."
Vậy có cần rửa không?
Không biết vì sao, Thẩm Du dường như có cảm giác ngày mai Cố Lai sẽ không tới. Cảm xúc của cậu không rõ ràng, cậu nhếch môi lên, nghĩ thầm người này đã kiên trì thế rồi, nhưng cùng lúc đó cậu cũng cảm thấy buồn phiền khó giải thích.
Điện thoại trên bàn khẽ rung, phát ra từng tiếng vang trầm nặng nề. Thẩm Du thấy mình không cam lòng khó giải thích, gửi Cố Lai tin nhắn: 【 tôi có cần rửa hộp trả anh không? 】
Cố Lai đang đi dạo ở cửa hàng ở trung tâm thương mai, nhìn thấy tin nhắn thì trả lời rất nhanh: 【 không cần, loại dùng một lần, có thể vứt. 】
Gào mên giữ nhiệt khá lớn, sẽ làm ướt vỏ của bánh trung thu ngàn lớp, sườn cũng sẽ mềm, ảnh hưởng mùi vị, cho nên hôm nay hắn dùng hộp nhựa.
Thẩm Du hít sâu một hơi, mặt vô cảm rõ chữ: 【 ngày mai còn tới nữa không? 】
Cậu click gửi đi, sau đó cảm giác giọng điệu mình u oán quá, nhanh chóng thu về.
Nhưng mà Cố Lai nhìn thấy, lúc này hắn mới nhớ tới, nói với Thẩm Du: 【 ngại quá, ngày mai tôi tới lớp huấn luyện, chắc không tới nữa, sau này cậu nhớ ăn sáng. 】
Thẩm Du nghĩ chẳng phải anh đang chuyển gạch, ở thời đại này mà chuyển gạch còn cần được huấn luyện à? Lừa được ai chứ, cậu đốt điếu thuốc, thấy gõ chữ phiền quá, bèn gọi qua. Cuộc gọi được thông qua, cậu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tựa cười mà không cười hỏi: "Mấy người làm chuyển gạch mà còn cần huấn luyện à?"
Cố Lai không hiểu được sự châm chọc bên trong, mờ mịt cho qua, giải thích: "Không phải chuyển gạch, tôi tính làm đầu bếp, nên đăng ký lớp huấn luyện, ngày mai bắt đầu đi học."
Thì ra là như vậy...
Thẩm Du hơi híp mắt lại, coi như thỏa mãn với đáp ánh này. Cậu không túng túng chút nào khi chất vấn sai, cậu nghe thấy đầu dây bên kia ồn ào, hỏi: "Anh ở đâu?"
Cố Lai không nghĩ nhiều, nói địa điểm, vẫn là chỗ họ xem phim lần trước: "Hôm nay nghỉ, tính đi dạo."
Thẩm Du hỏi: "Một người à?"
Cố Lai gật đầu: "Một người."
Hắn nói xong, nhớ tới việc nhầm lẫn xấu hổ lần trước: "Lần trước gặp Dương Miên là trùng hợp."
Đang giải thích à?
Thẩm Du theo bản năng liếc nhìn di động, dường như nhìn qua màn hình cũng thấy nét mặt Cố Lai. Cậu chậm rãi hít một hơi thuốc lá, yên lặng thật lâu, cậu đứng dậy cầm chìa khóa xe trên bàn, gọn gàng dứt khoát nói: "Ở đó chờ tôi."
Cố Lai bối rối: "Hả?"
Thẩm Du nói: "Anh mời tôi nhiều bữa như vậy, tôi mời anh xem phim, tìm một chỗ chờ tôi."
Cậu nói xong, cúp điện thoại, phát hiện ET lần trước đã ngưng chiếu, tìm tòi phim gần nhất, Thẩm Du theo thói quen lướt qua mấy phim tình yêu vườn trường khóc sướt mướt, mà chọn phim kinh dị kích thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top