7-20 [Xuyên sách/Mạt thế] Câu chuyện thứ bảy
Chương 20: Phiên ngoại thế giới tận thế
Trải qua một cuộc chiến tranh, thì người ta mới hiểu được ý nghĩa của hòa bình. Khói súng tản đi, bên ngoài căn cứ là hoa mọc đầy ở bình nguyên mênh mông vô bờ. Đóa hoa màu lam nhạt mọc thành từng cụm. Dù mềm mại và đẹp đẽ, chúng lại như là một tấm lá chắn vô hình, đuổi bầy cương thi hung ác dữ tợn ra khỏi vùng đất này, yên lặng mà bảo vệ cho loài người.
Kỷ nguyên này có lẽ cũng không kéo dài quá lâu, chỉ là vài năm thôi nhưng lại tạo thành thương tổn không thể vãn hồi, bất luận là kinh tế hay phát triển giáo dục cũng phải gác lại.
Bên ngoài căn cứ từng khu đất rộng lớn khẩn trương gieo trồng lương thực, mong năm sau sẽ được mùa. Từng tòa nhà mới mọc lên từ dưới đất, xem như là phòng học tạm thời. Bên trong là những bạn nhỏ, chúng vì virus bùng nổ khi bất đắc dĩ phải nghỉ học, đôi mắt còn ngây thơ non nớt.
Lãnh đạo căn cứ nói, chúng sẽ là huyết mạch đời sau của loài người, khi chúng ta già đi, thì chúng sẽ chống đỡ thời cuộc, không thể không biết chữ, cũng không thể mông muội vô tri.
Khác với thời kì đau khổ cầu sinh, hiện tại người bình thường cũng có thể có được một công việc đủ để no ấm, làm thầy giáo, hoặc theo quân đội khai khẩn đồng ruộng, tu sửa lót đường. Mỗi người đều ở nỗ lực, muốn đưa thế giới này về quỹ đạo một lần nữa.
Một chiếc xe quân dụng phóng nhanh khai vào căn cứ, các thành viên trong tiểu đội tụm năm tụm ba nhảy xuống. Cậu lính đứng ở đình canh gác chào họ lễ phép: "Đào đội trưởng, quân trưởng ở phòng hội nghị chờ các cô, nhiệm vụ thuận lợi chứ?"
Sau khi chiến dịch kết thúc được một khoảng thời gian, nhân viên nghiên cứu dùng nửa năm để chiết ra được huyết thanh từ loại hoa màu xanh không rõ tên này. Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức, căn cứ phái rất nhiều quân nhân cùng dị năng giả đi tiêu diệt tang thi, nhưng vẫn còn sót lại tên vua cương thi đang ngủ đông ở nơi tối tăm, thực lực không thể khinh thường được. Nó cũng bắt và treo cổ các dị năng giả trên cấp 4.
Đào Hi Nhiên không nói chuyện, quơ quơ một cái túi nhỏ trước mặt cậu ta —— là một tinh hạch của cương thi cấp 6.
Cậu lính nhẹ nhàng thở ra, lộ ra ý cười: "Tốt quá, quân trưởng cuối cùng cũng có thể ngủ ngon."
Bữa ăn của cương thi là da thịt con người, nếu không có chất dinh dưỡng trong thời gian dài, thì cũng sẽ biến thành bộ xương, sau đó hoá thành phấn. Hiện tại sau khi đã tiêu diệt một đợt, cũng chẳng còn bao nhiêu cương thi cấp thấp, thậm chí không cần tìm, chúng cũng sẽ tự sinh tự diệt.
Đào Hi Nhiên không khỏi nhìn về phía người thanh niên đang dựa vào xe. Đối phương cười mỉm chi, khuôn mặt phong lưu, như là một vị công tử nhà giàu, nhưng vẫn cúi đầu cùng một thiếu niên thanh tú, da trắng nõn nói chuyện.
Đào Hi Nhiên hỏi: "Bùi Nhiên, có vào phòng hội nghị không?"
Bùi Nhiên lắc đầu: "Không đi."
Nói thêm: "Khúc Nghiên cũng không đi."
Đào Hi Nhiên gãi đầu, lầm bầm nói: "Cũng biết mấy ông không đi, báo cáo tác chiến toàn do tôi viết thôi."
Bùi Nhiên cười nói: "Cô không viết thì đi học đi, hừm, có phòng học trong tòa nhà mới xây đó, nhờ giáo sư trong đó viết giùm một bài, tôi sẽ tới hóng chuyện nha."
Nói xong lại kéo cậu thiếu niên vào bên trong tòa nhà. Người lấp đầy nửa phòng học, nhưng còn chưa vào học, mọi thứ đều im ắng. Khúc Nghiên cách cửa kính nhìn thoáng qua, sườn mặt dựa gần vai phải Bùi Nhiên. Lông mi dài đổ bóng: "Anh muốn em đi học sao?"
Bùi Nhiên nhéo mặt cậu: "Anh tốt nghiệp đại học, sao phải chịu đựng đám nhóc cao trung chứ. Lúc trước, anh dọn không gian, anh thấy có bài thi đại học, hứa hôm nay đưa cho Đồng Phi."
Đồng Phi là giáo viên cao trung, bụ bẫm, cười tủm tỉm, không quản được cái miệng mình, thích tới cửa hàng nhỏ của Bùi Nhiên mua đồ ăn vặt, thường xuyên qua lại thành quen.
Khúc Nghiên cách lớp quần áo, khẽ cắn bả vai Bùi Nhiên: "Em còn chưa tốt nghiệp cao trung......"
Cậu học trễ so với bạn cùng trang lứa mấy năm, vất vả chịu đựng tới thi đại học, lại gặp mạt thế, cuối cùng thì vẫn là học sinh cao trung thôi.
Bùi Nhiên nói: "Vậy em có muốn giữ một bộ sách ôn thi đại học không?"
Cửa sau phòng học còn mở, Bùi Nhiên đứng mệt, liền kéo Khúc Nghiên vào. Vừa lúc đằng sau còn bàn trống, mặt hai người trông trẻ, giả làm học sinh cũng không có gì không đúng, nhìn lướt qua giống một đôi bạn học.
Lâu rồi, giờ cảm giác thật xa lạ ......
Khúc Nghiên đảo mắt nhìn bảng đen, lại liếc nhìn từng cậu học trò xung quanh. Không biết cậu nhớ tới chuyện gì, ánh mắt u ám, không tự chủ cuộn mình, dựa vào bức tường men lạnh lẽo.
Nhưng mà chưa quá hai giây, cậu đã bị kéo vào trong lồng ngực ấm áp. Bùi Nhiên ôm lấy vai cậu, chẳng ai chú ý tới chỗ họ, hôn 2 cái ở khóe môi Khúc Nghiên thật kêu: "Anh sống sờ sờ ở đây, sao em lại đi dựa tường chứ."
Khúc Nghiên hơi giật mình, muốn nói cái gì đó, lại không nói, nghe lời dựa vào vai Bùi Nhiên, sau đó cười cười.
Bùi Nhiên lấy trong không gia một chồng bài thi đặt dưới chân, cao tới cẳng chân. Hắn rút ra một quyển xem, kết quả phát hiện chẳng hiểu cái đề, dưới ánh sáng bên cửa sổ, hắn nhẹ giọng nói: "Hầy, có cảm giác như mình đang đi học không."
Bùi Nhiên chỉ chỉ hắn: "Chúng ta là bạn ngồi cùng bàn."
Trước kia Khúc Nghiên đi học, toàn ngồi một mình ở bàn chót. Cậu nghe vậy nhìn bài thi mới tinh trên bàn, lại nhìn quần áo trắng sạch sẽ trên người Bùi Nhiên, mơ hồ sinh ra ảo giác. Dường như người luôn mang ý cười trước mặt thật sự là bạn ngồi cùng bàn với cậu.
Khúc Nghiên gật đầu: "Phải, chúng ta là bạn cùng bàn."
Không bao lâu, một cô gái mập mạp đi vào phòng học, mang theo cái kính đen dầy, mặt hơi nghiêm khắc. Cô chẳng nghĩ tới việc Bùi Nhiên và Khúc Nghiên sẽ chuồn êm vào trong này. Cô hơi kinh ngạc, vừa để học trò tự học vừa tới bàn chót chào hỏi họ: "Sao các anh tới đây, hiếm thấy nha."
Bùi Nhiên vỗ một chồng bài thi dưới chân: "Đưa sách cho cô đấy, nghe nói cô Đồng dạy không tệ, chúng tới trải nghiệm cảm giác làm học sinh."
Đồng Phi vỗ mạnh lên đầu mình: "Aiya, tôi quên hết rồi, còn phiền các anh đem sách chuyên môn tới."
Khúc Nghiên rất ít khi giao tiếp với người khác, Bùi Nhiên nói: "Đây, đừng đuổi tụi này đi là được."
Đồng Phi rất có sức, xách chồng bài thi một cách nhẹ nhàng, mắt thấy bọn họ nắm tay: "Hai người đừng quấy rối lớp học là được, không được yêu đương trong lớp đâu. Muốn trải nghiệm cuộc sống đi học cũng được, đi với tôi nào."
Hiện tại giấy vẫn còn khan hiếm, vẫn chưa sản xuất kịp. Trên tay học sinh chỉ có một tờ giấy A4, dùng bút chì viết đề, viết xong lại bôi mà viết tiếp, viết nát rồi mới đổi sang tờ mới.
Chỉ có một lớp cao trung, Đồng Phi chọn một bài thi tương đối dễ, viết đề trên bảng đen, học sinh viết mã đề và đáp án trên giấy là được. Bùi Nhiên và Khúc Nghiên cũng được cho một tờ.
Bùi Nhiên nhìn đề trên bảng đen, híp mắt, cảm giác đơn giản, mà mới tính được phân nửa thì không tính nổi nữa, mấy món học rồi toàn trả lại cho thầy giáo. Khúc Nghiên cầm bút chì viết đề một lần, xoay viết trên ngón tay, chưa làm nháp, một lát sau đã cho ra đáp án.
Bùi Nhiên lẳng lặng nhìn cậu...... đáp án trên giấy, mí mắt nhảy nhảy: "Sao tính được thế?"
Khúc Nghiên giương mắt: "Chẳng phải anh tốt nghiệp đại học sao?"
Bùi Nhiên: "......"
Trong lúc Đồng Phi đi tuần trên giảng đường, nhìn đáp án của Khúc Nghiên, lại nhìn tới giấy trống rỗng của Bùi Nhiên, cười nói: "Aiya, anh đi ra ngoài, ra cửa, rẽ phải lại rẽ trái."
Đầu óc Bùi Nhiên vẫn còn rối vì chẳng hiểu sao lại tính ra được cái đáp án này, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Làm chi?"
Đồng Phi nói: "Đi lớp sơ trung học cho tiến bộ."
Bùi Nhiên thiếu chút nữa bẻ gãy bút chì: "Tại đề quá đơn giản, đâu phải chưa từng làm."
Đồng Phi nhớ chuyện có lần tìm Bùi Nhiên mua đồ, kết quả đối phương tính sai: "Anh không muốn viết hay không biết hả?"
Bùi Nhiên tức chết mất thôi.
Hắn quay đầu, thấy Khúc Nghiên còn làm bài, tới cái đề thứ năm, đè tay cậu lại nói: "Có phải đi học thật đâu, mà em làm thật à?"
Toán học là môn học kỳ diệu, không làm thì sẽ không làm, đã làm thì không thể ngừng tay, Khúc Nghiên nghe vậy, chậm nửa nhịp, dừng lại bút: "Sao em lại không làm?"
Bùi Nhiên nhìn Đồng Phỉ trên bục giảng, hạ giọng nói: "Không sao, em làm đi, cho anh chép."
Bùi Nhiên đôi khi rất thích phân cao thấp, Khúc Nghiên đè lại ý cười, nghe lời tiếp tục tính đáp án. Kết quả tay trái đang đặt lên bàn lại cảm thấy ấm áp, sau đó bị người nhẹ nhàng nắm lấy, cậu nghiêng đầu, thấy Bùi Nhiên nghiêng người lên bàn, chuyên chú nhìn chính mình.
Đồng tử trong trẻo phản chiếu hình ảnh hắn, phía sau là tấm kính, bên ngoài là cây xanh um, đan xen với hơi thở.
Bùi Nhiên kéo tay cậu, đưa lên môi, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống. Cơ thể Khúc Nghiên đã quen với sự tiếp xúc này, nhưng mỗi lần như thế lại khống chế không được mà rung động, ngòi bút ngừng lại, đầu óc chuyên chú đột nhiên phân tâm.
Như sợ Đồng Phi thấy, Bùi Nhiên lại lặng lẽ đổi cái tư thế, kéo tay Khúc Nghiên xuống dưới bàn, mười ngón đan, đung đưa dưới bàn, lúc ẩn lúc hiện, trông thật con nít.
Khúc Nghiên cố làm xong bài, sau đó nhẹ nhàng đẩy đẩy Bùi Nhiên: "Chép đi."
Bùi Nhiên ngồi dậy, đẩy giấy của mình sang bên cậu: "Em chép giùm đi."
Khúc Nghiên cười: "Hồi trước anh đi học cũng thế sao?"
Bùi Nhiên nhìn không giống như học bá, bài tập thì cứ gian dối được thế nào thì cứ gian dối thế đấy. Kí ức khi còn đi học đã trở nên mơ hồ, hắn nhìn Khúc Nghiên nói: "Nếu em thi kịp, chắc sẽ đậu vào cái trường tốt."
Ký ức của Khúc Nghiên đột nhiên bị kéo ra: "Hồi trước em cố gắng thi đại học, để có cuộc sống tốt hơn......"
Bùi Nhiên hỏi: "Thế nào mới gọi là cuộc sống tốt?"
Khúc Nghiên nhìn ra xa, nhớ tới khát vọng của bản thân khi yếu đuối nhất: "Không bị bắt nạt."
Cái cậu muốn, chỉ là không bị bắt nạt mà thôi.
Bùi Nhiên rất muốn ôm cậu một cái, vì thế khi nhẹ nhàng kéo cửa sau phòng học ra, kéo Khúc Nghiên ra ngoài. Chỗ ngoặt hành lang im ắng, chẳng có bóng người, đè cậu thiếu niên ở trên người. Dưới cành hoa nghênh xuân chi chít những nụ hoa vàng mà hôn môi triền miên.
Bùi Nhiên mơn trớn nốt ruồi dưới mắt cậu, ôn nhu liếm láp bên mặt từng phủ đầy vết thương: "Anh không có cách thay đổi quá khứ, nhưng anh muốn, tụi mình có thể cùng nhau nỗ lực vì ngày mai tốt hơn."
Đời người có ít nhiều thiếu xót, tiếc nuối vì đã gặp nhau ở thế giới điêu tàn này, may mắn vì đã gặp nhau ở thế giới này.
Khúc Nghiên hôn đáp lại, một lát sau, lẩm bẩm thấp giọng nói: "Không sao, em đã, có thứ em muốn, bây giờ là tốt lắm rồi......"
Đầu ngón tay cậu còn cầm tờ giấy đầy đề bài đó, Bùi Nhiên cười, hai ba bước xếp nó thành cái máy bay, đứng ở lan can ném vèo ra ngoài. Nhưng cái tờ giấy đáp án này chẳng chịu đi xa, đằng sau là một mảng trời xanh thẳm.
Hành lang vang lên tiếng Đồng Phi nổi giận đùng đùng: "Ai ở ngoài đó xả rác?!"
Bùi Nhiên nhướng mày, kéo Khúc Nghiên chạy trốn thật nhanh.
Chiếc máy bay hình thành một đường parabol, qua đỉnh điểm, bắt đầu từ từ đáp xuống, cuối cùng lẳng lặng nằm trên bãi cỏ. Nơi đó là loài hoa màu xanh nhạt trải khắp nơi, lại không hề vô danh, nhân viên nghiên cứu gọi nó là ——
"Hy vọng."
__________
Lời editor: Phần mới đợi mình edit lỗi của phần 7 và phần 2 xong thì mình sẽ up nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top