Ngoại Truyện Hằng Ngày

Ngoại truyện hằng ngày:

1. Ngôn ngữ ký hiệu

Để có thể giao tiếp trôi chảy với Bé Câm, Tổng Giám Đốc lén đăng ký một lớp học ngôn ngữ ký hiệu, ngày nào tan làm cũng trốn vào phòng làm việc luyện tập.

Ban đầu, Bé Câm còn tưởng hắn bận tăng ca, cho đến khi phát hiện khả năng ngôn ngữ ký hiệu của Tổng Giám Đốc tiến bộ thần tốc, vượt xa cả phạm vi mình từng dạy, hai người bắt đầu dùng những câu phức tạp hơn để trao đổi.

Một buổi sáng nọ, trong lúc ăn sáng, Tổng Giám Đốc bỗng dùng ngôn ngữ ký hiệu nói một câu phức tạp: [Chào buổi sáng, mặt trời bé nhỏ của anh].

Đây vốn là câu mà cậu chưa từng dạy. Cậu trừng mắt nhìn hắn, thấy vành tai đối phương đỏ lựng, thế là cậu vươn tay ấn những ngón tay đang làm ngôn ngữ ký hiệu của hắn xuống: [Anh học ở đâu vậy?]

Từ đó, Tổng Giám Đốc dứt khoát chẳng thèm giấu giếm nữa, họp hành xong còn tranh thủ lấy điện thoại quay lại mấy động tác để hỏi cậu đúng hay sai, lúc kẹt xe thì vẽ ký hiệu trên cửa kính trêu cậu bật cười.

Cho đến một lần đi siêu thị, Tổng Giám Đốc lại lải nhải bằng ngôn ngữ ký hiệu: [Đừng mua nhiều khoai tây chiên quá]

[Ăn không tốt cho dạ dày].

Bé Câm bất chợt kéo tay hắn, ra dấu [Dừng lại], sau đó thản nhiên bỏ thêm mấy gói khoai tây chiên vào xe đẩy.

Từ khi Tổng Giám Đốc thành thạo ngôn ngữ ký hiệu, hắn liền quen dùng nó để nói chuyện với cậu.

Đến mức cậu phải bất lực nói với hắn rằng: [Anh không cần lúc nào cũng phải như thế đâu, em muốn nghe giọng anh mà.]

Tổng Giám Đốc bất ngờ mở miệng, giọng chứa đầy mật ngọt: "Vợ ơi, anh yêu em."

"Vợ ơi, anh yêu em, em nghe thấy chưa?"

Bé Câm thấy mọi người trong siêu thị quay lại nhìn, cậu vội vã đẩy xe bỏ chạy, bỏ mặc Tổng Giám Đốc đằng sau cười trộm.

......

Tất nhiên Tổng Giám Đốc cũng có lúc làm trò cười. Khi hắn ra dấu "dễ thương" thành "nguy hiểm", Bé Câm cười đến cong cả người, còn Tổng Giám Đốc thì tai đỏ rần: "Thế thì em dạy anh đi, lần này anh nhất định sẽ nhớ."

2. Nhà bếp

Trước giờ toàn là Bé Câm nấu cơm cho Tổng Giám Đốc, lần này Tổng Giám Đốc cũng muốn trổ tài cho cậu xem. Nhưng một kẻ mười ngón tay chưa từng dính nước xuân như hắn thì biết nấu nướng gì, dù có làm theo hướng dẫn cũng vẫn thất bại thảm hại.

Bé Câm nhìn thấy đoạn video mà quản gia lén gửi tới.

Trong hình, tóc Tổng Giám Đốc dính đầy bột mì, bị khói hun đến mức ho sặc sụa.

Bé Câm nằm trên giường cười liên tục.

Tổng Giám Đốc lập tức đưa tay bịt miệng cậu, uy hiếp nói: "Không được cười!"

3. Ngôn ngữ ký hiệu riêng

Tổng Giám Đốc và Bé Câm sáng tạo ra một bộ ngôn ngữ ký hiệu mà chỉ hai người mới hiểu:

Nhéo nhẹ vành tai = [Muốn]

Kéo tay áo = [Nhớ em/anh]

Dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay = [Yêu em/anh]

Vẽ dấu gạch chéo trong lòng bàn tay = [Tránh ra]

Một ngày nọ, trong thang máy, Tổng Giám Đốc bất ngờ nhéo nhéo vành tai cậu. Tai cậu lập tức đỏ bừng, vội vàng vẽ thật nhanh một dấu gạch chéo trong lòng bàn tay hắn.

Tổng Giám Đốc lại nắm lấy tay cậu vẽ một vòng tròn, rồi còn kéo nhẹ tay áo cậu.

Cửa thang máy vừa mở ra là Bé Câm lập tức chạy mất.

Tất nhiên, cũng có khi những ký hiệu này chẳng ăn thua. Dù cậu có vẽ bao nhiêu dấu gạch chéo trong lòng bàn tay, Tổng Giám Đốc vẫn cố tình giả vờ như không hiểu.

4. Say rượu

Khi đi nhậu cùng hai người bạn thân là Hiệp Huy và Tạ Ý, Tổng Giám Đốc ba câu lại chẳng rời khỏi chuyện về Bé Câm. Bị hắn khoe này khoe nọ không ngừng, hai người kia cố tình thay phiên nhau chuốc rượu hắn.

Đến lúc về nhà, Tổng Giám Đốc đã say đến mức thần trí mơ hồ, hai mắt ươn ướt, cứ níu chặt lấy tay áo Bé Câm không buông. Bất chợt, hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo vào lòng, giọng mơ hồ xen lẫn khoe khoang:

"He he, vợ tôi đó......"

5. Nuôi chó

Sinh nhật Bé Câm, Tổng Giám Đốc tặng cho cậu một chú chó Golden Retriever con làm quà.

Từ đó, cậu đặc biệt quan tâm đến chú chó nhỏ này, lúc nào cũng để ý đến từng cử động của nó. Mỗi khi về đến nhà, việc đầu tiên cậu làm chính là chạy đi chơi với nó, khiến Tổng Giám Đốc ngấm ngầm nổi cơn ghen.

Hôm ấy, vừa thấy cậu đi làm về lại lập tức nhào tới chơi với chó, Tổng Giám Đốc bèn thẳng tay bế ngang người cậu vào phòng, đóng cửa lại, bỏ mặc chú chó con ở ngoài cào lấy cào để lên cửa.

......

Đến khi Bé Câm mệt lả sắp thiếp đi, trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ, cậu đâu phải nuôi một chú Golden Retriever, rõ ràng là đang nuôi một con Golden Retriever bự bám người mang tên Tổng Giám Đốc.

Lời editor:

Sau hơn 1 năm cuối cùng cũng gặp lại Tổng Giám Đốc Phi Duật và Bé Câm Giang Vân Ninh rồiiii. Ngoại truyện này tác giả update hồi tháng 5, mà đến giờ mình mới biết. TDG và BC vẫn đáng yêu như ngày nàooooo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top