Chương 8

Chương 8:

18

Xem phim xong, Tổng Giám Đốc đứng dậy rồi tiến về phía Bé Câm. Nhìn thấy chân của Bé Câm vẫn còn đau thì hắn lại chuẩn bị bế cậu về phòng: "Tôi giúp cậu về phòng nhé?"

Bé Câm vội vàng lắc đầu, cậu lùi lại để tránh Tổng Giám Đốc. Trong khoảng thời gian ngắn đó, Bé Câm suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù vết thương ở chân của cậu không quá nghiêm trọng, cậu có thể tự đi về phòng, nhưng từ chối sự giúp đỡ của Tổng Giám Đốc có vẻ không lịch sự lắm...

Tổng Giám Đốc thấy Bé Câm lùi lại thì lập tức tiến lên rồi đặt tay lên tay cậu.

Bé Câm định lấy điện thoại ra để gõ lời cảm ơn, nhưng Tổng Giám Đốc đã đoán được ý định của cậu: "Giúp đỡ người khác là chuyện bình thường, không cần cảm ơn đâu."

Bé Câm bị hắn làm cho buồn cười, cậu nhẹ nhàng gật đầu rồi rút tay khỏi túi, không lấy điện thoại ra nữa.

Gần đây, vì Bé Câm bị thương nên Tổng Giám Đốc đã chăm sóc cho cậu rất nhiều, có lẽ hắn cũng đã quên mất chuyện trước đây bản thân rất ghét cậu.

Sau khi đưa Bé Câm về phòng, Tổng Giám Đốc xoay người chuẩn bị rời đi thì bị Bé Câm nắm góc áo của hắn kéo hắn lại.

"Có chuyện gì vậy?"

Bé Câm mở miệng, dù không thể phát ra âm thanh, nhưng Tổng Giám Đốc có thể hiểu được ý của cậu, cậu đang nói lời cảm ơn với hắn.

Tổng Giám Đốc mỉm cười nhìn Bé Câm: "Ngủ ngon, nhớ nghỉ ngơi cho tốt."

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ăn cắp!)

19

Sau một tuần nghỉ ngơi, mắt cá chân của Bé Câm đã hoàn toàn hồi phục, vì vậy cậu đã trở lại làm việc ở công ty.

Bé Câm không ngờ rằng, khi vừa trở lại công ty, các đồng nghiệp đều rất quan tâm đến cậu, bọn họ vây quanh cậu hỏi thăm sức khỏe.

"Tiểu Giang à, cậu ổn rồi chứ? Sao tuần trước không đến làm việc?"

Bé Câm lắc đầu, cậu dùng điện thoại gõ chữ để thông báo rằng cậu bị trật chân.

"Sao cậu lại bất cẩn quá vậy? Nhưng bây giờ ổn là tốt rồi, lần sau phải cẩn thận hơn nhé!"

"Đúng đó, đúng đó, bị thương thì phải ăn uống đầy đủ. Hôm nay chúng tôi sẽ đặt thêm một miếng đùi gà cho cậu!"

"Nhóc câm, cậu có muốn ăn cái này không? Hôm qua công ty có phát quà cho nhân viên, chúng tôi đã giữ lại một phần cho cậu đó."

Lúc Bé Câm mới gia nhập bộ phận thiết kế, mọi người không ai có thiện cảm với cậu, bởi vì cậu là người được cấp trên cho vào. Do đó, mọi người trong bộ phận không muốn gần gũi với cậu, đặc biệt là cậu còn bị câm nữa.

Tuy nhiên, khi Bé Câm thể hiện khả năng làm việc xuất sắc của mình, mọi người đã phải công nhận tài năng của cậu. Dần dần, qua thời gian làm việc chung với nhau, bọn họ nhận ra Bé Câm là một người rất dịu dàng và biết chăm sóc người khác, vì vậy họ đã dần thân thiện hơn với cậu hơn.

Bé Câm dùng ngôn ngữ ký hiệu để cảm ơn mọi người.

"Không cần cảm ơn đâu!"

Một đồng nghiệp bất ngờ hỏi: "Chị Chu, chị biết ngôn ngữ ký hiệu sao?"

Chị Chu, trưởng bộ phận thiết kế, tự hào nói: "Ừ, ngôn ngữ ký hiệu không khó lắm đâu. Hơn nữa, dùng ngôn ngữ ký hiệu còn có thể dễ dàng giao tiếp với nhóc câm nữa mà."

Dù là lãnh đạo nhưng chị Chu rất quan tâm đến cấp dưới của mình, vậy nên chị có thể dẫn dắt đội ngũ của mình rất tốt.

Các đồng nghiệp khác cũng đồng thanh nói: "Dạy cho em với, em cũng muốn hiểu những gì nhóc câm đang nói!"

Sự quan tâm của các đồng nghiệp khiến Bé Câm cảm thấy vô cùng ấm áp, đã rất lâu rồi cậu không nhận được sự quan tâm như vậy từ người khác.

20

Trước giờ tan làm, Bé Câm đã hoàn thành công việc trong ngày của mình. Khi Bé Câm đang ngồi mơ màng trước máy tính thì chị Chu gọi cậu.

"Nhóc câm, cậu có thể mang bản thiết kế đã chỉnh sửa lên lầu giao cho Tổng Giám Đốc Phi được không? Tôi phải xuống dưới mở một cuộc họp nhỏ để báo cáo."

Bây giờ Bé Câm rất rảnh rỗi, thế là cậu gật đầu nhận lấy tài liệu. Phòng thiết kế của cậu ở tầng mười chín, còn phòng làm việc của Tổng Giám Đốc ở tầng ba mươi. Bé Câm bước vào thang máy, sau đó nhấn nút lên tầng ba mươi.

Khi thang máy di chuyển đến giữa chừng, Bé Câm đột nhiên cảm thấy thang máy dừng lại. Cậu chưa kịp phản ứng lại thì đèn trong thang máy tắt đi, cậu hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Bé Câm lo lắng mò mẫm trong túi quần, lúc này cậu mới biết là mình đã để quên điện thoại trên bàn làm việc. Cậu cố gắng ấn tất cả các nút trong thang máy, nhưng những nút đó đã không còn hoạt động nữa.

Sau đó, thang máy phát ra tiếng "xì xì" rồi đột ngột giảm tốc, Bé Câm bị hất ngã xuống sàn.

-------------------

Đến giờ tan làm, Tổng Giám Đốc xuống bãi đỗ xe chờ Bé Câm suốt mười lăm phút mà vẫn không thấy cậu. Chẳng lẽ cậu đang tăng ca?

Tổng Giám Đốc gửi tin nhắn cho Bé Câm, nhưng một lúc lâu sau cũng không có ai trả lời, hắn lại gọi điện cho cậu. Tuy nhiên, vẫn không có ai nhận điện thoại.

Tổng Giám Đốc lo lắng vào lại công ty, hắn đi thang máy lên tầng mười chín để tìm Bé Câm.

Lúc này, chị Chu vừa mới kết thúc cuộc họp, chị đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà. Khi chị thấy Tổng Giám Đốc đến, chị vội vã chào hỏi: "Tổng Giám Đốc?"

Tổng Giám Đốc gật đầu rồi hỏi: "Nhóc câm đâu rồi?"

"Tổng Giám Đốc không thấy cậu ấy sao? Tôi đã bảo cậu ấy mang tài liệu lên lầu cho ngài mà. Bây giờ đã hết giờ làm việc rồi, điện thoại của Bé Câm vẫn còn ở trên bàn làm việc đây này."

Tổng Giám Đốc nhíu mày. Hắn không thấy Bé Câm.

Vì vậy, Tổng Giám Đốc lại lên tầng ba mươi, vừa ra khỏi thang máy, hắn gặp thư ký đang chuẩn bị xuống lầu.

"Tổng Giám Đốc, ngài có việc gì sao?"

Tổng Giám Đốc hỏi lại: "Có thấy nhóc câm không?"

Thư ký lắc đầu bước vào thang máy: "Không thấy."

"Vậy à." Nghe xong câu trả lời của thư ký, Tổng Giám Đốc không bước ra khỏi thang máy mà cùng thư ký xuống tầng dưới.

Vậy thì Bé Câm đang ở đâu? Điện thoại còn ở đây mà người ở đâu? Tổng Giám Đốc bối rối tự hỏi. Cứ như vậy, hắn đợi một lúc lâu mà không thấy cậu ra ngoài.

Khi Tổng Giám Đốc đang lúng túng thì thư ký bên cạnh lẩm bẩm: "Thật kỳ lạ, cái thang máy bên cạnh có phải bị hỏng rồi không? Tôi thấy nó cứ hiện là tầng 23 mãi, làm tôi phải đợi rất lâu."

"Cái gì cơ?" Tổng Giám Đốc giật mình. Chẳng lẽ Bé Câm đang bị mắc kẹt trong cái thang máy hỏng đó?

Hắn lập tức ra lệnh cho thư ký: "Liên hệ với bộ phận giám sát thang máy ngay."

Thư ký gọi điện cho bộ phận giám sát thang máy, nhưng đợi rất lâu mà không có ai trả lời.

"Có lẽ chúng ta nên đi xem thử? Nếu thang máy bị hỏng và có người bị kẹt bên trong thì sẽ không ổn đâu."

Cả hai cùng đến phòng giám sát thang máy. Bọn họ mở cửa phòng giám sát nhưng bên trong không có ai.

Tổng Giám Đốc nhìn vào màn hình giám sát, công ty có rất nhiều camera theo dõi thang máy, tất cả đều đang hoạt động, chỉ có một cái camera là bị đen.

Thư ký cũng đến xem rồi nói: "Đây không phải là camera giám sát của thang máy đó sao? Sao lại bị đen rồi? Có phải bị hỏng rồi không?"

Vừa lúc đó, một nhân viên giám sát thang máy đi tới. Thấy có người đến, Tổng Giám Đốc vội vàng hỏi: "Có phải cái thang máy đó bị hỏng rồi không?"

Anh nhân viên vội vã kiểm tra màn hình giám sát, anh ta lo lắng đáp: "Có vẻ là như vậy."

"Tôi muốn xem có ai trong đó không." Nói xong, anh nhân viên bắt đầu điều chỉnh camera giám sát. Tổng Giám Đốc thấy khoảng ba giờ rưỡi, hình ảnh trên màn hình cho thấy Bé Câm đã vào thang máy đó, từ đó không thấy cậu ra ngoài nữa.

"Đúng là không thể chịu nổi mà." Tổng Giám Đốc mắng một câu, hắn lập tức gọi điện cầu cứu.

Nhân viên biết mình đã gây ra sự cố nên vội vã xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi Tổng Giám Đốc, đó là lỗi của tôi, tôi lập tức gọi người đến ngay!"

Tổng Giám Đốc tức giận quát: "Xin lỗi thì có ích gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top