Chương 18
Chương 18:
47
Tổng Giám Đốc quay lại phòng nhưng không thấy Bé Câm đâu. Có vẻ như trước khi ra ngoài với Bạch Diệp, Tổng Giám Đốc đã không nhìn thấy Bé Câm rồi. Mười mấy phút đã trôi qua mà Bé Câm vẫn chưa quay lại. Không biết có phải cậu bị lạc đường rồi không nữa? Tổng Giám Đốc thấy chuyện này có thể sẽ xảy ra, bởi vì du thuyền này rất lớn.
Tổng Giám Đốc gửi một tin nhắn cho Bé Câm: [Cậu đâu rồi?]
Hai phút sau, Bé Câm trả lời: [Em ra ngoài hít thở không khí một chút]
[Ở đâu?]
[Hình như là sân bóng nhỏ ở tầng 4]
Sau khi nhận được vị trí, Tổng Giám Đốc chuẩn bị đi tìm Bé Câm, vì hắn cũng muốn ra ngoài hít thở không khí một chút.
Bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, đèn trên tàu được bật sáng. Tổng Giám Đốc đi đến nơi mà Bé Câm nói. Sân bóng cũng khá rộng, ở phía bên phải có các hàng rào bao quanh.
Lúc Tổng Giám Đốc đi đến, hắn nhìn thấy bóng dáng của Bé Câm ở trong sân, nhưng bên cạnh Bé Câm còn có một chú chó. Tổng Giám Đốc tiến lại gần thì nhận ra đó là một chú Golden Retriever. Con chó này trông quen quen, rất giống con chó mà Hiệp Huy nuôi.
Ở phía xa xa, Tổng Giám Đốc nhìn thấy bóng dáng của Hiệp Huy. Có thể vì đã khá muộn nên khi Tổng Giám Đốc đến, sân bóng chỉ có bọn họ.
Bé Câm và Hiệp Huy đang chơi trò ném đĩa với chú chó. Bọn họ cầm một cái đĩa ném qua lại, chú Golden Retriever vui vẻ chạy qua chạy lại ngậm lấy cái đĩa. Tổng Giám Đốc nhìn thấy chú chó nhặt đĩa từ tay Hiệp Huy rồi chạy về phía Bé Câm, đưa đĩa cho Bé Câm, như thể yêu cầu cậu ném tiếp.
Rõ ràng là bọn họ đã chơi được một lúc lâu rồi. Bé Câm có vẻ hơi mệt, cậu nhận lấy đĩa, thở hổn hển rồi vui vẻ vuốt ve đầu chú chó. Tổng Giám Đốc đứng lặng nhìn nụ cười của Bé Câm, hắn chưa bao giờ thấy Bé Câm cười tươi đến vậy.
Khi Bé Câm nhìn thấy Tổng Giám Đốc, cậu đứng dậy rồi vẫy tay với hắn. Hiệp Huy xoay đầu lại, anh lau mồ hôi trên trán rồi đi về phía Bé Câm, đồng thời lớn tiếng nói với Tổng Giám Đốc: "Phi Duật, không uống rượu nữa sao?"
"Uống đủ rồi. Sao hai người lại dắt chó lên đây?" Tổng Giám Đốc vừa nói xong thì đột nhiên bị một lực đẩy từ phía sau làm cho lảo đảo rồi ngã xuống đất.
May mắn là hắn không bị thương.
Chú Golden Retriever vốn rất thân thiện, nó cũng đã từng gặp Tổng Giám Đốc nên khi thấy Tổng Giám Đốc, nó vui vẻ lao đến đụng vào hắn, làm cho hắn ngã xuống đất. Chú chó vẫy đuôi rồi cọ cọ vào lòng Tổng Giám Đốc, xin được vuốt ve.
Tổng Giám Đốc cũng đành ngồi đó vuốt ve chú chó.
"Ôi trời! Jimmy! Mày lại đụng người ta nữa rồi!" Hiệp Huy vội vã đến trấn an chú chó nhiệt tình của mình.
Hiệp Huy phải tốn rất nhiều công sức mới kéo được chú chó ra khỏi người Tổng Giám Đốc: "Ba hai một, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, không được đụng người ta nữa!"
Chú Golden Retriever nghe theo lệnh ngồi xuống đất, nó thè lưỡi ra, vẫy đuôi liên tục.
Tổng Giám Đốc nhìn cách Hiệp Huy dạy chó mà không nhịn được cười. Lúc hắn xoay người lại, hắn thấy Bé Câm đang đứng trước mặt mình tươi cười.
Nụ cười tràn đầy sức sống của Bé Câm khiến Tổng Giám Đốc tạm quên luôn việc đứng dậy. Chỉ khi Bé Câm đưa tay ra thì hắn mới tỉnh táo lại, hắn nắm tay Bé Câm rồi đứng dậy.
Tổng Giám Đốc nhún vai: "Con Golden Retriever này lúc nào cũng nhiệt tình như thế, tôi bị nó đụng ngã vài lần rồi."
Bé Câm có vẻ rất vui, từ lúc Tổng Giám Đốc nhìn thấy nụ cười của Bé Câm đến giờ, nụ cười trên môi cậu không hề vụt tắt. Nụ cười của Bé Câm làm Tổng Giám Đốc cũng cười theo.
Thật ra Bé Câm đang cười vì cảnh Tổng Giám Đốc bị chú chó đụng ngã và không còn cách nào khác ngoài việc ngồi xuống đất để vuốt ve nó. Khi phát hiện Tổng Giám Đốc cũng đang nhìn mình cười, Bé Câm lập tức đỏ mặt, nhịp tim theo đó mà cũng đập nhanh hơn.
48
"Ai ya! Nó muốn đi vệ sinh rồi!" Bé Câm và Tổng Giám Đốc đồng thời nhìn về phía Hiệp Huy.
Chú Golden Retriever quanh quẩn bên chân Hiệp Huy, rõ ràng là nó đang muốn đi vệ sinh. Hiệp Huy thấy vậy liền đi lấy dây xích rồi đeo vào cho nó: "Tôi sẽ dẫn nó về phòng."
Tổng Giám Đốc nhìn đồng hồ: "Sắp 12 giờ rồi, chúng ta cũng nên về thôi."
Bọn họ cùng nhau trở về phòng, Hiệp Huy dẫn chó đi trước, anh vừa đi vừa nói chuyện với chú chó của mình: "Lát nữa trước khi đi ngủ anh sẽ cho mày ăn chút thịt khô, nhưng không được ăn nhiều quá, ăn nhiều quá thì thành chó béo đó."
"Gâu!" Chú Golden Retriever như thể đang phản bác lại Hiệp Huy.
Hiệp Huy về đến phòng, anh vẫy tay chào tạm biệt Tổng Giám Đốc và Bé Câm.
Ngay khi tạm biệt Hiệp Huy, Tổng Giám Đốc bắt đầu đùa giỡn hỏi: "Hình như lúc nãy cậu cười vì tôi bị ngã đúng không?"
Bé Câm nở nụ cười tinh nghịch, cậu lắc đầu, mặc dù đúng là như vậy thật nhưng cậu không thể thừa nhận được.
Nụ cười của Bé Câm rất đáng yêu. Tổng Giám Đốc chợt nghĩ, nếu Bé Câm có thể luôn cười như vậy thì tốt biết bao!
Thấy Tổng Giám Đốc đang mơ màng nhìn mình, Bé Câm giơ tay vẫy vẫy để thu hút sự chú ý của hắn.
Đây là lần thứ ba trong ngày Tổng Giám Đốc bị nụ cười của Bé Câm làm cho lơ đãng rồi: "Sau này cậu nên cười nhiều hơn, cậu cười lên trông rất đẹp."
Lời khen bất ngờ từ Tổng Giám Đốc khiến Bé Câm không khỏi đỏ mặt. Rõ ràng là Tổng Giám Đốc đã hoàn toàn quên đi việc trước đó mình bảo người ta không được cười. Dĩ nhiên, cảm xúc của Tổng Giám Đốc đối với Bé Câm lúc này đã khác rất nhiều so với trước đây.
Lúc đầu Tổng Giám Đốc không muốn nhìn thấy nụ cười của Bé Câm bởi vì khi đó hắn rất ghét cuộc hôn nhân này. Nhưng sau khi thấy Bé Câm trải qua quá nhiều chuyện buồn, hắn bắt đầu muốn thấy nụ cười này thường xuyên hơn.
Bé Câm cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Tổng Giám Đốc. Hôm nay, Tổng Giám Đốc đã gần gũi với cậu hơn rất nhiều.
"À, đúng rồi, sao cậu lại ở cùng Hiệp Huy vậy?"
Bé Câm thật lòng trả lời: [Thật ra em đã gọi anh Hiệp Huy ra ngoài để cảm ơn anh ấy. Sau đó em muốn đi hít thở không khí một chút, anh Hiệp Huy bảo sẽ dắt chó ra ngoài để đi dạo với em.]
[Sau đó, một nhân viên phục vụ thấy bọn em dắt chó đi dạo thì đưa cho bọn em một số đồ chơi cho chó, trong đó có cái đĩa bay khi nãy ấy. Vì vậy, bọn em đã chơi với nó một lúc.]
[Chó của anh ấy đáng yêu lắm luôn, không ngờ Hiệp Huy lại nuôi chó, hơn nữa anh ấy còn đối xử rất tốt với Jimmy. Anh Hiệp Huy chắc chắn là một người rất tốt bụng.]
Nghe Bé Câm khen ngợi người khác, Tổng Giám Đốc không hiểu sao lại cảm thấy rất không thoải mái.
[Đương nhiên là anh cũng rất tốt bụng nữa!]
Câu nói của Bé Câm làm Tổng Giám Đốc cảm thấy yên tâm hơn hẳn: "Ừm, cậu nói thật chứ?"
Bé Câm gật đầu thật mạnh, dĩ nhiên là thật rồi!
Lời nói của Bé Câm như có phép màu vậy, nó có thể làm tan biến mọi mệt mỏi và u ám trong lòng hắn.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
49
Nhân viên đã mang đồ đạc của họ đến phòng từ trước, Tạ Ý sắp xếp cho họ ở một phòng suite cao cấp. Trong đó có hai phòng riêng biệt, nên Tổng Giám Đốc và Bé Câm có thể ở phòng riêng.
Sau khi tắm rửa và sấy khô tóc, Bé Câm leo lên giường, cậu cầm điện thoại lên thì thấy Tổng Giám Đốc gửi cho cậu thông tin về lịch trình cũng như các hoạt động trong vài ngày tới của chuyến đi này.
[Trưa mai, du thuyền sẽ bắt đầu khởi hành, đây là một du thuyền du lịch nên sẽ có rất nhiều khách, bọn họ cũng đã mời một số ban nhạc và ca sĩ đến. Buổi tối sẽ tổ chức hòa nhạc ở đây.]
Bé Câm tò mò hỏi: [Ban nhạc nào vậy ạ?]
Tổng Giám Đốc: [Ban nhạc A]
[Là họ thật sao?! Em rất thích nghe nhạc của họ!]
Tổng Giám Đốc: [Nếu cậu thích thì tôi có thể đưa cậu đến xin chữ ký của họ.]
Bé Câm hào hứng nói: [Vậy ngày thứ hai có hoạt động gì không?]
[Du thuyền sẽ đi qua đảo Bạch, cậu có thể dậy sớm để ngắm bình minh. Nơi đây rất thích hợp để ngắm cảnh, ban ngày cậu có thể ngắm cảnh và ăn uống tại các nhà hàng trên tàu.]
Tổng Giám Đốc dự định ngày mai sẽ đưa Bé Câm đi ngắm cảnh và thưởng thức các món ăn trên du thuyền. Hắn không khỏi hào hứng giới thiệu về các nhà hàng trên tàu vì nửa năm trước hắn đã từng đến đây với Tạ Ý.
Bé Câm chưa bao giờ ngồi trên một du thuyền lớn như này cả, cậu lo rằng giá cả ở đây sẽ khá đắt: [Các nhà hàng ở đây có đắt quá không?]
Tổng Giám Đốc: [Chúng ta là khách VIP, Tạ Ý đã cấp cho chúng ta thẻ đen, có thể sử dùng thoải mái, không cần phải lo lắng.]
Câu nói này của Tổng Giám Đốc khiến Bé Câm không khỏi bật cười.
Tổng Giám Đốc: [Cậu đã từng trải nghiệm những thứ này chưa?]
[Chưa bao giờ, em chưa bao giờ lên một du thuyền có nhiều tiện nghi như vậy cả.]
Tổng Giám Đốc tiếp tục giới thiệu về những hoạt động sẽ diễn ra ở đây, để Bé Câm có thể vui vẻ tham gia.
Sau khi nói về các hoạt động trên tàu, Tổng Giám Đốc và Bé Câm còn trò chuyện về những ca sĩ và ban nhạc mà họ thích. Lúc này Bé Câm mới biết Tổng Giám Đốc cũng thích nghe nhạc, điều này khiến cậu thấy hơi ngạc nhiên. Trước đây Bé Câm tưởng rằng Tổng Giám Đốc chỉ là người yêu công việc, chẳng hiểu gì về giải trí cả.
Tổng Giám Đốc: [Cậu có thích chó không?]
Bé Câm: [Thích! Em thích những chú chó lớn, thân thiện như Golden Retriever của Hiệp Huy vậy á, bọn chúng rất đáng yêu.]
Tổng Giám Đốc: [Trước đây khi tôi đến nhà của Hiệp Huy, tôi cũng thường chơi với chú Golden Retriever của cậu ấy. Tôi cũng khá thích chó nhưng tôi thích Border Collie hơn, nhưng vì công việc quá bận rộn nên không thể nuôi được...]
Ra là Tổng Giám Đốc cũng thích động vật. Cả hai tiếp tục trò chuyện về việc nuôi chó.
Cả hai cứ thế mà trò chuyện đến hai giờ rưỡi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top