Chap 2 (End)

Vĩ Sanh có đôi khi cảm thấy Chu Ngọc quá mức lãnh đạm. Lúc trước đã nói rõ thời gian cho y, đến lúc hẹn hò thì y lại chẳng
#để ý đến địa điểm. Cho dù có ôn nhu thì cũng không cần như thế đi.

"Vĩ Sanh, cậu hiện tại cùng Chu Ngọc ban 3 khá gần gũi, tan học đều cùng nhau đi,các cậu có chuyện gì mờ ám sao?” Trần Kỳ đột nhiên khoác một bên vai Vĩ Sanh mà hỏi.

“Cậu đang nói cái gì vậy.” Vĩ Sanh tức giận quẳng tay hắn ra.

"Vậy các cậu vì sao lại hay cùng đi về với nhau như vậy ?” Trần Kỳ không nghe, nhất định không buông tha.

“Chỉ là bạn bè bình thường thôi, không có cái gì khác hết.” Vĩ Sanh đi ra khỏi phòng học, vừa lúc thấy Chu Ngọc đang đứng bên ngoài cửa, hắn lộ ra vẻ mặt khó xử. Có phải hay không Chu Ngọc đã nghe hết những lời vừa rồi?

"Đã đến bữa trưa rồi, tôi đến gọi cậu cùng ăn.” Chu Ngọc cười cầm trên tay một cái thực hạp.

“Cái đó…Hôm nay tôi định đi ăn cùng bạn. Thật ngại quá.” Vĩ Sanh nói rồi lại trở vào trong phòng học.

“Vừa rồi hẳn là nhân vật Chu Ngọc trong câu chuyện đi.” Trần Kỳ lại bắt đầu ồn ào.

“Lắm miệng như vậy không bằng nhanh ăn cái bánh mì trên tay cậu đi.” Vĩ Sanh nói xong trở lại chỗ ngồi ở phía trước, không thèm để ý mớ âm thanh ồn ào ở đằng sau nữa.


Vừa rồi biểu tình của Chu Ngọc rõ ràng là bi thương, chính là ngại có mặt của Vĩ Sanh mà đi ăn cơm cùng cậu, cho nên mới miễn cường mà bày ra bộ dáng cười vui. Ngực truyền tới một trận đau đớn. Một người được hoan nghênh như hắn còn chưa từng để ý người nào, huống hồ Chu Ngọc lại là một chàng trai. Cho dù lớn lên có xinh đẹp cũng không thể đối với cậu nảy sinh tình cảm khác được. Đồng ý hẹn hò với cậu chỉ là hứng thú vui đùa nhất thời mà thôi, chúng quy chính là bởi vì có cảm giác mới mẻ mà thôi. Cùng cậu ở chung một chỗ quả thực nhẹ nhàng thoải mái, mỗi ngày cậu đích thân làm cơm trưa, tan học đều có cậu đứng chờ hắn. Mặc dù có rất nhiều cô gái đã vì hắn mà làm việc này, cũng không thể khiến cho hắn cảm thấy thoải mái giống như vậy.

“ Vĩ Sanh. Tan học rồi, cùng về không?” Một bạn học dò hỏi.

“A, không được.” Vĩ Sanh lười nhác nói, vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chu Ngọc bình thường đều đứng ở chỗ cổng trường chờ hắn giờ lại không thấy bóng dáng đâu khiến cho Vĩ Sanh không khỏi cảm thấy mất mát. Rõ ràng mỗi lần nói cái gì y cũng tựa như không bao giờ để ý, người nói chỉ là bạn bè cũng chính là hắn, vậy mà giờ không từ mà biệt, Vĩ Sanh càng nghĩ càng tức giận.

Hắn cầm cặp sách rời khỏi phòng học. Lúc đi qua cửa ban 3, theo bản năng mà nhìn vào bên trong, thấy Chu Ngọc một mình ở chỗ ngồi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Vì sao cậu không ra cổng chờ tôi.” Vĩ Sanh bước vào phòng học. Hành động đột ngột này khiến Chu Ngọc giật mình quay lại.

“Tôi, tôi còn có một chút việc phải xử lý. Cho nên hôm nay sẽ không thể cùng nhau về.” Chu Ngọc nhỏ giọng nói.

"Phải không?” Vĩ Sanh nhìn trên bàn cái gì cũng đều không có, mà tình trạng của cậu rõ ràng là có thể tùy thời điểm mà cầm cặp sách ra về, lại nói có việc phải xử lý. Ngay cả lời nói dối cũng không xong, ngược lại càng làm cho Vĩ Sanh cảm thấy phiền toái. Rõ ràng là y đang trốn tránh.

“Tôi đây sẽ chờ cậu làm xong mọi việc rồi về.” Vĩ Sanh ngồi ở chỗ phía trước, theo phương hướng đối mặt với Chu Ngọc.

“Không cần chờ tôi.” Y cuống cả lên.

“Tôi nói chờ thì sẽ chờ. Thật ra là cậu cố ý tránh né tôi ư?” Vĩ Sanh nói ra sự thật.

“Tôi, tôi không có.” Chu Ngọc cúi đầu, không dám nhìn Vĩ Sanh.

“Đây là tình cảm mà cậu nói dành cho tôi sao?” Vĩ Sanh đột nhiên mở miệng hỏi.

“Tôi không có. Tôi rất thích cậu. Chính là thích cậu, nên mới có thể để ý, để ý đến nhất cử nhất động của cậu. Tuy rằng tôi không trông cậy cậu có thể toàn tâm toàn ý yêu tôi, nhưng nghe được lời cậu nói chúng ta chỉ là bạn bè, trong lòng thấy rất khó chịu. Nghĩ đến chỉ có tôi đơn phương yêu câun, vẫn là cảm thấy nên buông bỏ thì tốt hơn.” Chu Ngọc hốc mắt phiếm lệ. Nhìn cậu như vậy, Vĩ Sanh trong lòng đau đớn không nói nên lời. Đây là loại đau đớn bứt rứt, như là bức bách hắn phải nói ra cảm giác trong lòng.

“Ai nói tôi không thích cậu?” Vĩ Sanh đột nhiên lớn tiếng hỏi.

"Đúng vậy. Ngay từ đầu là tôi không thật tình muốn yêu đương với cậu.Nhưng cùng cậu yêu đương một thời gian, sẽ có cảm giác vô cùng thoải mái, vẫn muốn trầm mê trong đó không nghĩ tới việc đi ra. Cảm thấy cậu ở bên cạnh là chuyện tự nhiên, làm cho toii dần dần quen với cảm giác này. Cậu nếu nghĩ muốn chia tay tôi, tôi chắc chắn không cho phép.” Vĩ Sanh nói xong mà xoay vặn tay, không muốn cho đối phương nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.

“Cậu thích tôi sao?” Chu Ngọc không tin mở to hai mắt muốn xác nhận.

"Tôi thích cậu.” Vĩ Sanh ngượng ngùng nói.

“Thật không? Thật không? Tôi sẽ không phải một mình đơn phương nữa ư.” Chu Ngọc nhịn không được nước mắt chảy xuống.

“Đúng vậy.Câun không nghe thấy ta nói cũng không sao.Tôi không ngại nói lại lần nữa cho cậu biết rằng.Tôi thích cậu.” Vĩ Sanh chủ động kéo Chu Ngọc tựa đầu vào mình. Động tác này làm Chu Ngọc suýt ngừng thở.

“Thật là, tôi chưa từng đối một người nào nói thích nhiều như vậy.” Vĩ Sanh đỏ mặt ảo não nói.

“Tôi cũng thích cậu.” Chu Ngọc ôn nhu.

“Tôi biết rồi.” Vĩ Sanh nhẹ nhàng hôn lên môi Chu Ngọc, không sót nơi nào trong khoang miệng, không khí ẩm ướt tràn ngập quanh họ, môi và môi quấn quýt mơn trớn. Thật không muốn rời nhau ra nha~

HOÀN

Editor:Cuối cùng cũng HOÀN truyện rồi🎉🎉tuy đây là một truyện khá ngắn và cái kết hơi cụt ngủn nhưng đây cũng là bộ truyện đầu tiên mình edit.Cuối cùng cảm ơn mọi người đã đồng hành với EDA trong mẩu truyện ngắn này.

THÂN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top