Chap 1
"Tôi thích cậu".
Trên sân trường rộng thênh thang, gió lướt nhẹ nhàng, một nam sinh đứng trước mặt Vĩ Sanh, rất lâu. Con mắt nhìn về phía hắn, biểu tình rất nghiêm túc. Không khí tràn ngập hương hoa xuân khiến lòng người chợt nảy sinh ra một loại ảo giác khó hiểu.
"Cái gì?". Đứng trước mặt hắn đích thị là một nam nhân, lại đi nói thích, làm cho hắn bị bất ngờ mà sợ hãi. Vĩ Sanh không biết nên nói gì vì biểu tình của nam sinh rất chăm chú. Tuy không nhìn thấy đôi mắt nhưng hẳn là rất ưa nhìn.
"Tôi nói...Tôi thích cậu,có thể cùng cậu...yêu đương không". Nam sinh cúi đầu thật thấp, tận lực không cho hắn nhìn thấy biểu tình của mình hiện tại. Gió vẫn thổi nhẹ nhàng, mang theo vẻ mặt ngây ngô, ánh mắt khép hờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, biểu thị cậu đang khá là hồi hộp. Vĩ Sanh đột nhiên cảm thấy chàng trai này thực đáng yêu, có dũng khí đi tỏ tình nhưng lại không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ha ha...được". Vĩ Sanh đồng ý yêu cầu của cậu tựa như một kì tích. Cậu vì bất thình lình nhận được câu trả lời mà ngẩng đầu. Vĩ Sanh ngắm nhìn ánh mắt sáng ngời của Chu Ngọc. Đó thực là một đôi mắt xinh đẹp khiến cho gương mặt đang đỏ bừng của cậu càng trở nên dễ thương hơn.
"Thật ư?" Chu Ngọc hỏi lại lần thứ hai.
"Đúng vậy." Vĩ Sanh chợt cúi xuống, khẽ hôn lên đôi môi cậu.Bờ môi mềm mại trơn tru có vị ngòn ngọt, khẽ run rẩy. Mặt kề ở khoảng cách gần như thế, Vĩ Sanh trông rõ Chu Ngọc đang nhắm chặt mặt lại, trên trán lấm tấm mồ hôi. Điều này càng làm cho Vĩ Sanh không muốn buông cậu ra nữa.
"Cậu tên gì? Học ban nào?" Vĩ Sanh còn chưa biết tính danh của nam hài. Một tiểu khả ái như thế này sao hắn lại chưa từng chú ý tới cơ chứ.
"Tôi là Chu Ngọc, ban 3"Nam hài nhỏ giọng trả lời.
"Chu Ngọc. Cái tên rất êm tai." Vĩ Sanh cười nói.
"Cũng, cũng không phải là êm tai" Khuôn mặt Chu Ngọc càng đỏ thêm.
"Reng,Reng,Reng"
"Chuông vào học rồi, tôi đi trước." Vĩ Sanh chuẩn bị rời đi.
"Chuyện đó... Tan học, cùng nhau về nhà nhé." Chu Ngọc ngượng ngùng nói.
"Được. Vậy gặp nhau ở cổng trường." Vĩ Sanh phất tay rồi tiến về hướng tòa nhà dạy học.
Sau đó, hai người thường xuyên gặp mặt. Ngồi ăn cơm trưa với nhau, lần nào Chu Ngọc cũng đều chuẩn bị thật nhiều đồ ăn. Cậu nấu ăn rất ngon, có lẽ bởi vì cha mẹ thường xuyên không ở bên cạnh khiến cho cậu so với những người khác càng thêm phần tự lập. Tan học, Chu Ngọc đều đứng ở cổng trường chờ Vĩ Sanh. Vĩ Sanh thì luôn cố ý từ trong phòng học nhìn Chu Ngọc đang đứng chờ ở cổng, ánh nắng chiều chiếu rọi lên gương mặt làm cho y trở nên diễm lệ đến khác thường.
"Chờ có lâu không?" Vĩ Sanh không chút để ý, tiêu sái bước đến.
"A, không có" Chu Ngọc đỏ mặt cười nói.
"Đi thôi" Vĩ Sanh đi xẹt qua Chu Ngọc bước ra khỏi cổng trường.
Vĩ Sanh cảm thấy có người đáng yêu như vậy theo phía sau thật là thú vị, nhưng hắn cũng không vì có Chu Ngọc mà chấm dứt quan hệ với những cô gái khác. Hắn từng nói với Chu Ngọc là hắn không có khả năng vì một người mà buông tha cho cả một rừng rậm. Vĩ Sanh ở trường rất được hoan nghênh, mặc kệ là con trai cũng nguyện vì hắn mà chịu như con gái, thậm chí nhiều không kể xiết.
"Cuối tuần này..." Chu Ngọc đột nhiên mở miệng.
"A, thật ngại quá ,tôi đi cùng người khác vẫn tốt hơn." Vĩ Sanh cười nói. Hắn biết Chu Ngọc sẽ không thể kiên trì bồi hắn được. Dạng người tài năng như hắn được nhàn nhã mới chính là cuộc sống.
"Cứ như vậy đi , không quan hệ" Chu Ngọc cười nói.
"Tới nhà tôi rồi. Tạm biệt." Vĩ Sanh quẹo vào một ngõ nhỏ, đồng thời vẫy tay chào Chu Ngọc.
End chương 1.
Thực ra đây là một truyện ngắn chỉ có 2 chương thui.Nhưng đây là một bộ truyện đầu tiên mà mình edit có gì sai sót mong mọi người bỏ qua😅😅.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top