Chương 86 (Hoàn)

Chương 86: "Chúng ta chậm rãi bên nhau nhé."

Năm 2021, phía Nam Giang Thành.

Những cơn mưa rả rít mấy ngày liền cũng đã ngừng, mặt trời tỏa sáng rực rỡ, Quý Vũ cùng Sầm Chi Hành đưa Lý Tố Phương vừa hoàn thành thủ tục ly hôn ra ngoài.

Cuộc ly hôn không dễ dàng chút nào, đầu tiên là giai đoạn ly thân kéo dài, sau đó là việc xử lý phân chia tài sản.

Sầm Quân không muốn chia một nửa tài sản, ông ta vừa khuyên bảo bằng lời lẽ nhẹ nhàng vừa đe dọa bằng lợi ích khiến hai người cứ căng thẳng mãi, không vui vẻ gì.

Cuối cùng, Lý Tố Phương đã công khai thông tin về việc Sầm Quân giả kết hôn để che giấu việc ông ta là người đồng tính, chuyện này nhanh chóng lan truyền rộng rãi, giá cổ phiếu của tập đoàn giảm mạnh, ngay cả cổ phần của Lý Tố Phương cũng giảm theo, nhưng "thương địch một ngàn, hại mình tám trăm", làm vậy khiến cả hai bên đều phải chịu thiệt hại nặng nề.

Dù quá trình có khó khăn đến đâu thì kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp.

Sầm Chi Hành đã đặt bàn ăn trước, ba người cùng nhau ăn một bữa xem như là tiệc ăn mừng đơn giản.

Vì có mặt dì Lý nên Quý Vũ không chủ động làm những hành động thân mật như thường ngày, nhưng Sầm Chi Hành không để ý lắm, anh vẫn cứ gắp thức ăn cho cậu, còn giúp cậu gỡ xương cá.

Quý Vũ đẩy nhẹ đùi Sầm Chi Hành rồi lén nhìn biểu cảm của dì Lý.

Lý Tố Phương bật cười, hình như bà đã hiểu lý do con trai mình thích Quý Vũ, cậu không giỏi giấu giếm, suy nghĩ gì đều viết rõ lên mặt, chẳng có toan tính gì, là người rất dễ gần.

Bà cũng gắp một miếng thịt cá tươi ngon cho Quý Vũ, hai mắt cậu sáng lên, còn không quên nở nụ cười ngọt ngào cảm ơn: "Cảm ơn dì!"

Mấy ngày trước, Lý Tố Phương đã biết chuyện của Quý Vũ, đứa nhỏ này khá đáng thương, không cha không mẹ, một mình đến Giang Thành cùng Sầm Chi Hành, thật sự rất dũng cảm. Nếu như bà đuổi cậu đi mới là tội lỗi.

"Các con sau này sống cho tốt, có chuyện gì cứ tìm mẹ, Tiểu Vũ rất ngoan, coi như mẹ có thêm một người con trai rồi."

Mắt Quý Vũ bỗng đỏ lên, cậu đặt bát xuống rồi nghiêm túc nhìn bà: "Vâng ạ."

Cả đời chịu đựng sự tra tấn, cuối cùng Lý Tố Phương cũng có được sự tự do, bà nói với hai người rằng bà sẽ đi du lịch một mình.

Dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, chính sách trong nước rất nghiêm ngặt, may mà bà đã ra nước ngoài, dù đã từng mắc bệnh nhưng bà không còn sợ nữa, bà đi khắp các nơi, thỉnh thoảng lại gọi video về nhà báo bình an.

Sầm Quân và Hồ Quảng Sinh bị tống vào tù, Sầm Chi Hành là người chính tay đưa họ vào đó.

Kể từ khi Lý Tố Phương phát hiện ra chuyện ngoại tình của họ, kế hoạch đã được bắt đầu.

Bọn họ đã hối lộ giám đốc bệnh viện tâm thần, cho bà uống thuốc làm bà hành xử như người điên, chuyện này kéo dài suốt hai mươi năm, mãi đến tận năm ngoái, sau một trận cãi vã lớn, Lý Tố Phương chuyển ra ngoài ở thì thuốc mới ngừng.

Tâm trạng những ngày này của Sầm Chi Hành rất tệ, anh không thể tha thứ cho Sầm Quân và Hồ Quảng Sinh, cũng không thể tha thứ cho chính mình.

Nếu như anh phát hiện sớm hơn thì liệu mọi chuyện có khác đi không...?

Sầm Chi Hành không thể trả lời.

Trong những cuộc gọi điện thăm hỏi với Lý Tố Phương, hai người thỏa thuận với nhau sẽ giấu bà chuyện này.

So với việc biết rõ sự thật, bọn họ mong bà có thể sống yên ổn cuộc đời sau này.

(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4!)

Năm ba đại học, trường tổ chức đợt thực tập, Quý Vũ được phân công làm trợ giảng cho giáo viên dạy văn ở trường học dành cho trẻ em khiếm thính ở Giang Thành.

Lớp học ở đây không nhiều học sinh, chỉ có khoảng mười đứa trẻ, phần lớn là những em bị mất hoàn toàn thính lực, một số ít đeo máy trợ thính.

Giáo viên hướng dẫn rất tốt, luôn tận tình dạy cho những đứa trẻ đặc biệt này, thầy đã chỉ cho Quý Vũ rất nhiều kỹ năng, ví dụ như sử dụng đa dạng chữ viết, viết bảng chậm lại, kiểm soát nhịp độ của lớp học...

Các học sinh rất tò mò về máy tính bảng của Quý Vũ, bọn trẻ hỏi đủ thứ, vừa tan học đã vây quanh cậu, vì bọn nhỏ sử dụng ngôn ngữ ký hiệu nên Quý Vũ không thể nào nhìn hết được.

Hầu hết bọn trẻ hỏi cậu có phải trước kia cậu cũng không nghe thấy không, còn một số khác hỏi cấy ốc tai có đắt không, có đau không, làm xong có thể nghe được không.

Các em học sinh khiếm thính đến học ở đây phần lớn là do gia đình không đủ điều kiện để lắp ốc tai nên đương nhiên bọn trẻ rất tò mò về ốc tai của Quý Vũ.

Kết thúc kỳ thực tập kéo dài hơn năm tháng, Quý Vũ đã có thể tự chuẩn bị bài giảng và dạy học, những học sinh trong lớp đều rất yêu quý thầy giáo trẻ tuổi, dịu dàng này.

Ngày trước khi quay lại trường để báo cáo kết quả thực tập, lớp học đã tổ chức một buổi tiệc chia tay nhỏ cho Quý Vũ, cậu cũng tự mình mua bánh ngọt nhỏ cho mỗi em học sinh trong lớp.

Nhóc học sinh nghịch ngợm nhất luôn khiến Quý Vũ phải tốn nhiều tâm huyết chạy đến ôm lấy eo cậu không chịu buông, tay làm ngôn ngữ ký hiệu "Đừng đi" nửa chừng rồi chợt khựng lại.

Sầm Chi Hành đợi cậu ngoài cổng trường, lúc Quý Vũ ngồi vào ghế phụ thì cậu hơi không kiềm chế được cảm xúc, mắt dần đỏ lên.

"Không nỡ à?" Sầm Chi Hành cắm ống hút rồi đưa ly trà sữa ấm cho cậu.

Quý Vũ hít mũi một cái: "Bọn trẻ ngoan lắm."

Sầm Chi Hành thở dài một hơi.

Chắc là ngoan thật, giống như Quý Vũ hồi nhỏ vậy.

Trẻ em khiếm thính phần lớn đều biết mình không giống người bình thường, cha mẹ phải làm việc cực khổ từ sáng sớm đến tối mịt để kiếm tiền lắp ốc tai cho chúng, chúng sớm đã hiểu rằng không làm phiền người khác là điều rất quan trọng.

"Lớp học chỉ có mười mấy đứa trẻ thôi sao?" Sầm Chi Hành nhớ lại trước đây đã nghe Quý Vũ nói về chuyện lớp học.

"Ừm."

"Chuyện nhỏ thôi." Sầm Chi Hành lại gần hôn nhẹ lên khóe mắt Quý Vũ, anh đeo dây an toàn cho cậu: "Đừng khóc, anh đau lòng lắm."

Quý Vũ nhỏ giọng lầm bầm: "Không có đâu."

Đến kỳ nghỉ đông, hai người cùng nhau đi Na Uy.

Đây là lần đầu tiên Quý Vũ ra nước ngoài, cậu tò mò với mọi thứ, đặc biệt là tuyết phủ khắp Na Uy vào mùa đông.

Cậu chạy ra ngoài sân háo hức xây người tuyết, Sầm Chi Hành đứng bên cạnh nhìn cậu, anh thấy tai cậu đỏ ửng vì lạnh lập tức vào nhà lấy mũ len đội cho cậu.

Hơi thở phả ra không khí lạnh khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo, Quý Vũ vui vẻ chờ Sầm Chi Hành đội mũ cho mình.

"Cảm ơn anh~"

Sầm Chi Hành cúi đầu hôn cậu: "Ngoan."

Quý Vũ nhân cơ hội nói: "Anh chơi cùng em đi, cùng xây người tuyết nhé, không trẻ con đâu."

Sầm Chi Hành không nói gì, Quý Vũ chen vào lòng anh nói thêm vài câu nịnh nọt thì Sầm Chi Hành mới cười đồng ý.

Hai người ở Na Uy gần nửa tháng, cùng nhau leo núi tuyết, cùng nhau thưởng thức nhiều món ăn ngon.

Núi tuyết không cao lắm, cả hai cùng nhau leo lên đỉnh núi, dựng lều trên mặt đất phẳng và ngắm hoàng hôn đợi đêm xuống.

"Anh ơi, chúng ta thật sự có thể đợi được cực quang sao?"

Cả hai ngồi bên ngoài căn lều, Quý Vũ tựa vào vai Sầm Chi Hành.

"Được."

Quý Vũ đã tìm hiểu qua, cực quang là thứ không dễ thấy.

Cậu nhìn sang Sầm Chi Hành: "Anh ơi, sao anh lại chắc chắn thế?"

"Trực giác." Sầm Chi Hành cười nhẹ.

Quý Vũ gần như ngủ thiếp đi, Sầm Chi Hành dịu dàng hát một giai điệu, anh chỉnh lại khăn quàng cổ cho cậu chặt hơn.

Khoảng một tiếng sau, bầu trời đen dài và ảm đạm dần dần bừng sáng, những tia sáng như dải đèn lung linh bất chợt xuất hiện.

Quý Vũ được anh véo véo má gọi dậy.

Cậu ngơ ngác mở mắt, ngây người nhìn khung cảnh trước mặt.

Ánh sáng mờ mờ dần hình thành thành những vệt sáng uốn lượn trên bầu trời, thật đẹp, tựa như có thể đưa tay chạm vào được vậy.

Sầm Chi Hành hôn lên môi cậu một cái, ánh cực quang rực rỡ phản chiếu trong mắt anh, Quý Vũ đờ người ra một lúc, cảm giác kỳ lạ trên tay làm cậu phải nhìn xuống.

Sầm Chi Hành cười cười đeo nhẫn lên cho cậu, ngón áp út của cậu điểm xuyết ánh sáng lấp lánh.

Sầm Chi Hành đưa cho cậu một chiếc nhẫn khác: "Đến lượt em."

Quý Vũ mím môi nhận lấy rồi đeo cho Sầm Chi Hành.

Sầm Chi Hành nắm tay Quý Vũ nhìn một lúc.

Một cặp nhẫn bạch kim đơn giản, bên trên gắn đá nhỏ, vừa tinh tế vừa sang trọng.

"Đẹp quá."

Sầm Chi Hành dừng lại một chút rồi nói: "Nghe nói khi ước nguyện dưới ánh cực quang thì điều ước sẽ thành sự thật, vợ muốn ước gì nào?"

Quý Vũ giơ tay lên nhìn dưới ánh cực quang, cậu nhìn thẳng vào mắt Sầm Chi Hành rồi nghiêm túc nói: "Anh mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc, chúng ta mãi mãi yêu nhau."

Quý Vũ đặt anh lên vị trí quan trọng nhất.

Sầm Chi Hành nhắm mắt lại để giấu đi khóe mắt dần ươn ướt: "Vậy thì anh ước Tiểu Vũ mãi mãi hạnh phúc, chúng ta mãi mãi yêu nhau."

Cực quang sáng rực, trời đất hợp thể.

"Sẽ được thôi, chúng ta chậm rãi bên nhau nhé."

Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top