Chương 85

Chương 85: "Nguyện người đừng đi."

Cuối xuân đầu hè ở Giang Thành mưa rơi không ngớt.

Quý Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mưa chảy dài thành từng vệt, cậu khẽ day day thái dương.

Bên cạnh cậu không có ai, màn hình điện thoại sáng rực làm cậu hơi chói mắt. Mới chỉ hơn bảy giờ, Sầm Chi Hành bình thường không thức sớm như vậy.

Chắc tay anh lại đau nữa rồi.

Quý Vũ thở dài, cậu ghét những ngày mưa.

Cậu xỏ dép lê rồi xuống tầng tìm anh, đi xung quanh nhưng không thấy người đâu, cuối cùng cậu nghe thấy tiếng động phát ra ở phòng làm việc của anh.

Cánh cửa khép hờ, Sầm Chi Hành ngồi trong góc xoa xoa tay, ánh sáng mờ mịt làm cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của anh.

Quý Vũ cố tình tạo ra một chút tiếng động để thu hút sự chú ý của anh.

Sầm Chi Hành nghe thấy tiếng động thì xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh, Quý Vũ bước tới ngồi xuống bên cạnh anh rồi đặt túi nước ấm vào lòng bàn tay anh.

"Tay lại đau nữa sao?" Quý Vũ buồn bã hỏi.

"Một chút thôi, không sao đâu." Sầm Chi Hành nhẹ nhàng nắm tay lại che đi vết sẹo.

Quý Vũ mím môi, cậu nằm lên đùi anh nhỏ giọng nói: "Anh, xin lỗi..."

Sầm Chi Hành bật cười, anh đưa tay xoa đầu cậu: "Mỗi lần mưa là lại xin lỗi, bao nhiêu lần rồi hả? Em không phiền thì anh cũng phiền đấy."

"Không phiền." Quý Vũ chủ động áp má vào anh mà cọ nhẹ.

Quý Vũ biết mỗi lần tay anh đau là anh lại chẳng thể ngủ ngon giấc

Cả hai ngồi nhìn nhau một lúc, Quý Vũ cố gắng chuyển sự chú ý của anh, thi thoảng cậu lại xoa tay hoặc nghịch tóc anh.

Lúc này Quý Vũ nhận thấy những tác phẩm được khắc bằng gỗ trong phòng đã được phủ lớp bảo vệ chống ẩm.

"Anh, tay anh đau mà còn làm mấy cái này làm gì."

"Tay đau chứ không phải không dùng được, phủ lớp chống ẩm thì có gì khó đâu." Sầm Chi Hành nhìn cậu: "Lỡ không làm tốt thì lại có người nào đó phiền muộn đấy."

"Em không phiền muộn!" Nhìn vào mắt của Sầm Chi Hành, Quý Vũ lại nhỏ giọng nói: "Có một chút... là lo lắng vì dự báo thời tiết của Giang Thành không chính xác, nói là sẽ mưa nhưng lại không mưa, không nói mưa thì lại mưa."

Mưa rả rích suốt hơn một tháng nay, tay Sầm Chi Hành không khỏe, những tác phẩm khắc gỗ chưa kịp khô cũng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, cuối cùng cũng có một chút tin vui.

Dịch bệnh không còn nghiêm trọng như trước, virus gây bệnh với tỷ lệ tử vong cao dường như đã yếu đi.

Tháng sáu, Giang Thành dỡ bỏ lệnh phong tỏa, thông báo chính thức được đưa ra làm mọi người ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, cư dân sau nhiều tháng không ra ngoài cuối cùng cũng thoải mái hơn.

Học sinh từ khắp nơi trên toàn quốc của trường Đại học sư phạm Giang Thành đều phải học trực tuyến để đảm bảo an toàn, kỳ thi cuối kỳ cũng được tổ chức online.

Quý Vũ không có ý kiến gì, nhưng tin nhắn từ Vưu Tiểu Minh cứ liên tục gửi đến, chủ yếu là cảm ơn vì kỳ thi trực tuyến.

Ngay sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, Quý Vũ đã kéo Sầm Chi Hành đi kiểm tra lại tình trạng phục hồi của tay phải.

Bệnh viện khá đông, bọn họ không gặp được chủ nhiệm Lý nên chỉ có thể xếp hàng đăng ký khám như bình thường.

Trên đường đến đây Quý Vũ đã cảm thấy biểu cảm của Sầm Chi Hành có gì đó khác thường, mặc dù bình thường anh rất lạnh lùng với người lạ nhưng hôm nay anh lại lạnh lùng theo một cách khác, giống như có điều gì đó rất nghiêm trọng xảy ra vậy.

Quý Vũ lo lắng không yên, sợ rằng tay phải của anh lại gặp vấn đề gì đó.

Khám bệnh, chụp X quang rồi quay lại cho bác sĩ xem... kết quả rất tốt, bác sĩ nói rằng hồi phục rất tốt, chỉ cần chú ý trong một năm không nâng vật nặng và không sử dụng tay quá nhiều là được.

Tất cả đều là những lời dặn dò thông thường, Quý Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu vẫn không thể hiểu nổi lý do tại sao vẻ mặt của Sầm Chi Hành vẫn lo lắng như vậy.

Ánh mắt của Quý Vũ luôn âm thầm hướng về phía anh.

Trước khi rời khỏi bệnh viện, bác sĩ gọi Sầm Chi Hành lại nói: "Đã quyết định thời gian tổ chức tang lễ của anh Chung rồi, vào ngày 5 tháng sau."

Sầm Chi Hành nhìn Quý Vũ một cái rồi đáp: "Được."

Quý Vũ ngạc nhiên hỏi: "Anh Chung là ai vậy?"

"Ra ngoài rồi nói." Sầm Chi Hành khoác vai cậu đi ra ngoài.

Đến lúc vào trong xe Sầm Chi Hành mới lên tiếng: "Chủ nhiệm Lý, Lý Chung Thanh, khi đi hỗ trợ tuyến đầu chống dịch đã bị nhiễm bệnh, lúc đó virus còn mạnh nên không cứu kịp." Anh kể lại về những ngày cuối cùng của chủ nhiệm Lý.

Sau khi Quý Vũ thi lấy bằng lái, cậu gần như không cho Sầm Chi Hành lái xe nữa. Cậu thơ thẩn tựa vào tay lái, trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt của chủ nhiệm Lý.

Ca phẫu thuật ốc tai của Quý Vũ là do chủ nhiệm Lý trực tiếp thực hiện, trong suốt thời gian hồi phục, ông cũng thường xuyên đến kiểm tra tình hình của cậu. Quý Vũ ngây ngốc hỏi: "Là khi nào vậy?"

"Hai tháng trước... khi đó chính sách rất nghiêm ngặt, sau khi hỏi ý kiến gia đình, ông ấy đã được hỏa táng, vẫn chưa kịp an táng hay làm tang lễ, mọi việc bị trì hoãn đến giờ."

"Haizz... sao lại như vậy chứ..."

Trước đây, Quý Vũ luôn cảm thấy những con số tử vong do dịch bệnh trên thông báo là điều gì đó rất xa vời.

Tuy nhiên, tin tức về cái chết của chủ nhiệm Lý như một cú đấm mạnh giáng xuống làm cậu tỉnh táo lại.

Vào ngày 5 tháng 7, hai người cùng nhau tham dự lễ tang của chủ nhiệm Lý.

Dịch bệnh vẫn chưa hết hẳn, ngoài cửa có người chịu trách nhiệm đo nhiệt độ và nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang đúng cách.

Lý Chung Thanh là một bác sĩ tốt, nhiều người cầm hoa tưởng niệm ông, những bệnh nhân từng được ông cứu chữa lấy lại thính lực, các bác sĩ và y tá cùng chiến tuyến, cũng có các phóng viên đến lấy thông tin...

Cả hai gặp mẹ của chủ nhiệm Lý, trực tiếp gửi lời chia buồn.

Lễ tang kết thúc, tâm trạng của hai người đều không tốt, sau khi về nhà thay đồ ngủ, Sầm Chi Hành ôm Quý Vũ ngồi xem tivi trong phòng khách, không ai nói với nhau câu nào, chỉ lẳng lặng ngồi xem.

Đến giờ ăn tối, Quý Vũ không muốn nhúc nhích, hai người chỉ gọi một phần đồ ăn ngoài để ăn đỡ.

Suốt nửa năm qua, Quý Vũ bắt đầu ăn uống thanh đạm theo Sầm Chi Hành, gần như cậu đã quên hẳn vị cay, hôm nay nhân lúc xả hơi cậu đặc biệt gọi món vô cùng cay.

Đã lâu không ăn cay nên cậu có hơi không quen, ăn đến mức mồ hôi đổ đầy người, liên tục thở hổn hển, tinh thần khó chịu theo đó mà giảm đi rất nhiều.

Sầm Chi Hành lấy khăn giấy ướt lau mồ hôi trên trán Quý Vũ, cậu vui vẻ gắp một miếng thịt hỏi: "Anh có muốn thử không?"

"Nhìn là đã thấy cay rồi, em tự ăn đi."

"Muốn ăn thì cũng không cho anh ăn, tay anh chưa lành, không có quyền ăn cay."

Quả nhiên, tụ tập đông người không tốt, mặc dù mọi người đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách nhưng vẫn có người bị nhiễm bệnh, Quý Vũ và Sầm Chi Hành là hai trong số những người mắc bệnh.

Bây giờ dịch bệnh không còn gây tử vong nữa, nhiều quốc gia thậm chí khuyến khích tự lây nhiễm để tạo kháng thể nhưng Quý Vũ vẫn thấy lo lắng.

Cậu chóng mặt, đầu óc căng thẳng, cậu thu mình trong chăn tìm kiếm thông tin liên quan. Sầm Chi Hành kéo cậu ra để đo nhiệt độ cũng như uống thuốc. Anh liếc mắt qua thanh tìm kiếm trên điện thoại cậu, toàn những từ khóa "cách xử lý khi nhiễm COVID", "tình huống nào gây tử vong cao trong COVID".

Sầm Chi Hành lấy điện thoại của Quý Vũ đi rồi kéo chăn lại cho cậu, "Đừng suy nghĩ lung tung, ngủ một giấc đi."

Một lúc sau, Quý Vũ sực nhớ ra gì đó, cậu lập tức đẩy Sầm Chi Hành ra ngoài.

Sầm Chi Hành không đi, anh ngồi xuống bên giường lau mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán cậu.

Quý Vũ cảm thấy thật khó chịu, không lâu sau đầu cậu bắt đầu đau nhức, hoa mắt chóng mặt, miệng lầm bầm mấy câu rồi lăn ra ngủ.

COVID thật sự tồi tệ hơn cảm cúm và sốt thông thường.

Quý Vũ vừa khỏi thì Sầm Chi Hành cũng bắt đầu sốt, cả hai lần lượt chăm sóc lẫn nhau, cuối cùng thì hai người cũng mắc bệnh cả rồi.

Trần Thịnh và Hướng Ảnh Lam vẫn chưa bị nhiễm, khi thấy hai người họ sau khi khỏi bệnh vẫn khỏe mạnh như thường thì cũng không còn lo lắng nhiều.

Cuối tuần, bốn người hẹn nhau đi ăn một bữa. Trần Thịnh hỏi về công ty của Sầm Chi Hành, giọng điệu đầy mỉa mai.

"Sau này ai sẽ kế thừa công ty? Chắc không phải là trà xanh ấy chứ?"

Quý Vũ cũng biết một chút về tình hình hiện tại, cậu nghe vậy thì lén lút quan sát biểu cảm của Sầm Chi Hành, anh vẫn rất lạnh lùng, ánh mắt hình như còn có hơi khinh thường nữa.

Trần Thịnh: "Cậu không muốn nhưng sẽ luôn có người thèm thuồng, đều là tiền cả đấy."

"Trước đây sao tôi không biết cậu là người mê tiền nhỉ?"

"Khụ... tôi đây không phải là quan tâm cậu sao?"

"Biến giùm."

Khi nhắc đến Sầm Quân thì không thể không nghĩ tới Lý Tố Phương, Hồ Quảng Sinh và những rắc rối của thế hệ đi trước.

Sầm Chi Hành uống một ngụm rượu, Quý Vũ lén lút kéo tay áo anh.

"Anh, uống ít thôi." Cậu có thể nhận ra Sầm Chi Hành đang không vui, vậy nên cậu không khuyên anh đừng uống mà chỉ khuyên anh uống ít thôi.

Vừa nhắc tào tháo tào tháo đã đến, chiều hôm sau Lý Tố Phương đến, trước đó anh đã báo cho Quý Vũ, cậu không quá lo lắng nhưng cũng chẳng hề thoải mái.

Cảm giác của cậu về dì vẫn dừng lại ở lần bà tìm gặp và khuyên cậu chia tay với Sầm Chi Hành, cùng với câu hỏi mơ hồ qua cuộc điện thoại "Tiểu Vũ, hai đứa vẫn ổn chứ?".

Mở cửa ra, nhìn thấy mái tóc bạc gần hết của Lý Tố Phương, Quý Vũ hơi ngây người rồi nhanh chóng nhường chỗ cho bà, cậu chào: "Chào dì ạ." Cậu vừa chào vừa nhận lấy một túi đồ lớn từ tay bà.

Lý Tố Phương thay đổi quá nhiều, bà không còn khí thế áp đảo như trước nữa, trông bà nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.

Bà đáp: "Chào cháu." Rồi bà vỗ đầu Đại Hoàng đi theo sau: "Mấy chú cún thật dễ thương, tiếc là Sầm Quân không cho nuôi thú cưng." Câu nói này rõ ràng là đang thể hiện tâm trạng của bà đang không vui.

Quý Vũ phải an ủi như thế nào, cậu ngượng ngùng đứng đó một lúc, may mà Sầm Chi Hành đến kịp, anh nhanh chóng phá vỡ bầu không khí im lặng.

Ba người ngồi trong phòng khách, mỗi người ngồi ở một góc ghế.

Sầm Chi Hành thấy Lý Tố Phương mặc ít đồ ấm lập tức tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút.

Lý Tố Phương nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt bà dừng lại trên người Quý Vũ: "Hai đứa vẫn ổn chứ?"

Câu hỏi quen thuộc, Quý Vũ nhận được ánh mắt chắc chắn từ Sầm Chi Hành, cậu mỉm cười gật đầu nhẹ: "Vẫn ổn ạ."

So với những lần gặp căng thẳng trước đây, hôm nay ba người họ hòa hợp đến mức không thể hòa hợp hơn.

Dì Lý có vẻ đã chấp nhận chuyện Quý Vũ và Sầm Chi Hành ở bên nhau, cũng không biết rốt cuộc mẹ con họ đã nói gì đêm hôm ấy.

Lần này, cuộc trò chuyện giữa mẹ con họ không giấu Quý Vũ nữa, cậu lặng lẽ lắng nghe.

Sầm Quân và Hồ Quảng Sinh đã làm người khác ghê tởm suốt mấy chục năm, trước đây không biết vì sao Lý Tố Phương lại không phản kháng, giờ bà tỉnh ngộ cũng không phải là muộn.

Phụ nữ xuất thân từ gia đình giàu có chắc chắn không phải là người đơn giản, nếu Lý Tố Phương muốn thì có rất nhiều cách để trả đũa, ly hôn là một trong những cách tưởng như đơn giản nhưng lại không hề đơn giản.

Sau đó, câu chuyện chuyển sang vấn đề công ty, Quý Vũ tự giác lặng lẽ vào bếp cắt trái cây. Sầm Chi Hành không ngại để Quý Vũ nghe, nhưng dì Lý thì chưa chắc.

Túi đồ Lý Tố Phương mang đến toàn là thực phẩm tươi, bà tự tay vào bếp nấu bữa tối, còn phần cơm cho Đại Hoàng được đựng riêng.

Trên bàn ăn, mọi người chỉ nói về những chuyện nhẹ nhàng. Dì Lý cũng vừa khỏi bệnh, nhưng COVID thật sự khiến sức khỏe người đã có tuổi yếu đi nhiều.

Sầm Chi Hành nghe xong im lặng một lúc rồi nghiêm túc xin lỗi mẹ.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Trong thành phố, vài cửa hàng quần áo bị đóng cửa vì dịch bệnh đã được cải tạo thành cửa hàng hoa.

Sầm Chi Hành đi qua chúng rồi đột nhiên nhớ ra, dù đã ở bên Quý Vũ lâu như vậy nhưng hình như anh chưa bao giờ nghiêm túc tặng hoa cho cậu.

Quý Vũ nghe thấy tiếng cửa mở thì bước ra đón, đột nhiên bị nhét vào tay một đóa hoa lớn, làm cậu đứng đờ cả người ra.

Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa, Quý Vũ siết chặt bó hoa trong tay, thử gọi: "Anh?"

Sầm Chi Hành nhướng mày: "Không thích à?"

"Không, không phải đâu!" Quý Vũ lắc đầu như trống bỏi: "Tặng em à?"

"Không thì sao, anh còn có người vợ thứ hai nào à?"

Quý Vũ thấy cả người nóng bừng, mí mắt run run, cậu cúi đầu nhìn bó hoa, những bông hoa nhài trắng tinh lớn nhỏ đan xen với lá xanh giống như vạt váy hoa trắng của thiếu nữ.

Cậu không hiểu về hoa, chỉ biết là bó hoa này rất đẹp.

Quý Vũ nâng niu bó hoa trong tay.

Cậu lục tung tủ tìm một bình hoa đơn giản để cắm rồi tìm kiếm rất nhiều hướng dẫn chăm sóc hoa, cậu làm từng bước theo hướng dẫn, cắt cành hoa, ngâm nước rồi cho hoa vào bình.

Sầm Chi Hành nhìn cậu đi đi lại lại sửa hoa, thế là anh cũng vào bếp giúp đỡ.

Sau khi cắm hoa vào bình xong, Quý Vũ thầm lầm bầm, nhưng vẫn bị Sầm Chi Hành nghe thấy.

"Thích đến vậy à?"

Quý Vũ tiến lại gần ngẩng đầu cười với anh: "Thích ạ, đẹp quá đi."

Sầm Chi Hành theo thói quen ôm eo cậu: "Ngày nào anh cũng mua cho em, đừng lo hoa héo."

"Không cần đâu, thỉnh thoảng một bó là được, ngày nào cũng mua thì quá lãng phí."

Sầm Chi Hành nhướng mày không nói gì, Quý Vũ quay lại ôm eo anh làm nũng: "Anh à, thật sự không cần đâu, mua mỗi ngày thì không có gì bất ngờ cả, thỉnh thoảng tặng em một lần là em vui lắm."

"Ngốc."

Tối hôm đó, Sầm Chi Hành vào phòng tắm trước.

Quý Vũ vừa livestream xong, khi thấy bó hoa nhài trắng nằm trong bình, cậu mỉm cười bắt đầu lẩm nhẩm hát.

Tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền vào tai Quý Vũ, cậu đứng ngoài cửa một lúc, mắt đảo qua lại.

Một lát sau, Quý Vũ nhẹ nhàng mở cửa đi vào.

Không khí ẩm ướt nóng hổi ập vào mặt, Sầm Chi Hành mở mắt, đôi mắt hẹp dài ướt át nhìn cậu chăm chú.

Quý Vũ có hơi ngại ngùng, cậu cứ nghĩ nếu mình đi nhẹ thì sẽ không bị phát hiện.

"Anh... Ừm, cái đó..."

Ao ngủ bằng lụa của Quý Vũ dính nước ôm sát vào cơ thể.

Sầm Chi Hành rũ mắt nhìn cậu, anh bước lên một bước rồi dừng lại nói với Quý Vũ: "Lại đây."

Quý Vũ vừa bước được hai bước thì cảm giác eo bị đè nặng, lúc nhận ra là cậu đã được Sầm Chi Hành ôm vào ngực.

Nước chảy xuống vai anh làm mặt cậu ướt sũng, mắt gần như không mở ra được, cậu quay đầu muốn tránh nhưng không kịp.

"Anh!"

"Hửm?"

Quý Vũ nhắm mắt lại, cậu vừa định nói gì thì Sầm Chi Hành đã hôn lên môi cậu.

Nụ hôn ướt át, nồng nhiệt, làm Quý Vũ không thở được.

Áo ngủ lụa ướt đẫm dính sát vào người hệt như cái ôm kín kẽ không thể thoát ra.

Quý Vũ đặt tay lên cánh tay anh, cậu bị hôn đến sắp ngạt thở, cậu cố đẩy mạnh anh ra, cuối cùng cũng lấy lại được không khí.

"Anh... anh ơi, ngộp quá, nóng nữa..."

Sầm Chi Hành ôm chặt lấy cậu, mắt anh quét qua khuôn mặt ửng hồng ướt sũng của cậu rồi chỉnh lại nhiệt độ nước cho thấp hơn.

Quá bất tiện, anh nghiêm mặt mở từng cúc áo ngủ của cậu ra giống như lột vỏ chuối, sau đó anh từ từ kéo áo ngủ ướt đẫm ra.

Hơi nóng bốc lên, Quý Vũ nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

Cả người cậu run rẩy không đứng vững, phải dựa vào Sầm Chi Hành tìm điểm tựa.

Cậu thật sự cảm thấy thiếu oxy.

Cũng không thể gọi là tỉnh táo, đầu óc cậu từ từ hoạt động, lúc mắt cậu gần như chỉ thấy một màu trắng sáng cũng là lúc cậu nghe thấy Sầm Chi Hành thì thầm bên tai mình.

Cậu mệt đến nỗi quên mất luôn tại sao mình lại nằm trên giường.

Ngày hôm sau cậu dậy muộn hơn cả Sầm Chi Hành, cả người đau nhức, lôi điện thoại ra xem thì đã là 3 giờ chiều.

Sầm Chi Hành đang xem điện thoại, thấy cậu thức dậy anh lập tức cúi xuống hôn nhẹ vào tai cậu.

Cơn nóng lan tỏa bên tai, Quý Vũ bỗng nhớ lại âm thanh mơ màng mà mình nghe được đêm qua.

"Tặng người hoa nhài, nguyện người đừng đi..."*

*Hoa nhài và rời đi trong tiếng Trung đồng âm là "moli"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top