Chương 84

Chương 84: Duy nhất

Quý Vũ không biết hai người đã trao đổi gì. Lúc cậu tắm xong cũng là lúc Sầm Chi Hành vừa kết thúc cuộc gọi.

Người đàn ông ngậm điếu thuốc trên môi nhưng không châm lửa. Anh hờ hững liếc nhìn cậu, hàng mi dài phủ bóng khiến cảm xúc của anh càng thêm khó đoán.

Sầm Chi Hành bỏ điếu thuốc đi rồi mới vào nhà, có lẽ anh không muốn ám mùi thuốc lá khi ngủ.

"Anh?" Quý Vũ nhẹ nhàng khoác tay anh, cẩn thận lựa lời: "Nói chuyện thế nào rồi?"

"Ừm."

Quý Vũ cầm lấy điện thoại, thân máy nóng hổi. Không rõ là do thời gian gọi quá lâu hay vì nhiệt độ cơ thể của anh truyền sang nữa, hoặc có lẽ là cả hai.

Cậu đưa ngón tay lướt vào trong ống tay áo của anh để kiểm tra, không nóng, không sốt.

"'Ừm' nghĩa là sao?"

Sầm Chi Hành nhướng mày nhìn cậu: "Em không hiểu nghĩa của nó à?"

Quý Vũ ngượng ngùng cắn nhẹ môi.

Cậu hiểu, thậm chí chỉ cần nhìn biểu cảm của đối phương cũng nhận ra — nghĩa là không muốn nhắc đến nữa.

Trước khi đi ngủ, cậu quấn quýt không rời, nhiều lần khéo léo thăm dò nhưng vẫn không hỏi ra được gì.

Quý Vũ rất giỏi quan sát người khác, cậu luôn biết đâu là điểm dừng, không để Sầm Chi Hành khó chịu.

Quý Vũ bị Sầm Chi Hành mạnh tay đánh vào mông mấy lần, cậu hừ nhẹ rồi ngoan ngoãn nằm im, tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay anh chuẩn bị ngủ.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Buổi sáng Quý Vũ tham gia một buổi phỏng vấn trực tuyến khoảng mười phút, với chủ đề về việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể.

Kịch bản đã được gửi từ mấy ngày trước, hơn nữa không phải phát sóng trực tiếp nên cậu không cảm thấy áp lực. Sau khi kết thúc công việc, Sầm Chi Hành cũng vừa tỉnh giấc.

Anh gõ cửa phòng làm việc rồi bước vào, đi tới sau ghế của Quý Vũ sau đó vòng tay ôm cậu từ phía sau: "Hình như sáng nay không có tiết học thì phải?"

"Ừm, chiều hai giờ mới có tiết."

Sầm Chi Hành vòng qua người cậu gấp laptop lại, những lọn tóc dài hơi phủ lên cổ Quý Vũ làm cậu ngứa ngáy.

Nói ra mới nhớ, tóc của cả hai người đều đã dài hơn rồi.

Hai người dự trữ đầy đủ thuốc men, khẩu trang, thậm chí còn đặt lịch châm cứu trước nhưng lại quên mất chuyện đi cắt tóc.

Tóc dài một chút thì chỉ che mắt, nhưng nếu tóc của Sầm Chi Hành dài hơn nữa thì trông sẽ giống kiểu tóc ngang vai của các cô gái.

Quý Vũ đứng dậy đẩy Sầm Chi Hành ngồi xuống ghế rồi tháo dây buộc tóc trên cổ tay mình để buộc tóc cho anh.

Những sợi tóc lướt qua đầu ngón tay, Quý Vũ chậm rãi nói: "Lần đầu tiên gặp anh, em đã nghĩ anh xinh đẹp và cao quý như vậy, hoàn toàn không giống người sinh ra ở vùng quê nghèo khó chút nào."

"Hiếm ai dám nói thẳng trước mặt anh rằng anh xinh đẹp đấy."

Quý Vũ biết lý do vì sao, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh.

Những nụ hôn của Quý Vũ luôn kín đáo, giống như chính con người cậu.

Sầm Chi Hành ngước mắt nhìn cậu, rồi anh kéo cậu lại ngồi lên đùi mình.

Ban đầu Quý Vũ hơi hoảng nhưng nhanh chóng ngoan ngoãn cuộn mình vào lòng anh. Sầm Chi Hành để cằm tựa lên vai cậu cọ cọ vài cái.

"Không biết đến bao giờ dịch bệnh mới qua đi." Sầm Chi Hành trầm giọng nói.

Quý Vũ im lặng nhìn anh. Từ góc độ hơi ích kỷ của bản thân cậu thì duy trì hiện trạng như hiện giờ cũng không phải là tệ.

Cả hai có đủ thời gian để ở bên nhau, Quý Vũ kiếm được đủ tiền, thậm chí cậu còn nảy ra vài suy nghĩ mà trước đây cậu không dám nghĩ tới, chẳng hạn như bao nuôi Sầm Chi Hành.

Khi những suy nghĩ vẩn vơ đó hiện lên trong đầu, vẻ mặt của Quý Vũ vẫn không thay đổi nên Sầm Chi Hành cũng không nhận ra sự khác thường của cậu.

Trên người anh luôn có hương gỗ nhè nhẹ, anh vòng tay ôm lấy cậu, khẽ ngân nga một giai điệu, giống hệt một con thú nhỏ vừa chui ra từ bụi cây, vừa đáng yêu lại vừa bám người.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên tạm thời cắt ngang giai điệu ngâm nga của Sầm Chi Hành.

Cả hai dùng cùng một kiểu nhạc chuông, mỗi lần anh đổi điện thoại mới đều sẽ mua cùng một mẫu cho cậu.

Nghĩ đến đây, Quý Vũ khẽ khịt mũi. Nếu thật sự muốn chăm lo cho anh thì cậu phải cố gắng kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa.

Lúc cậu hoàn hồn lại thì Sầm Chi Hành đã bắt máy.

Hai người vẫn đang trong tư thế ôm nhau, vì khoảng cách quá gần nên Quý Vũ có thể nghe loáng thoáng được vài âm thanh từ đầu dây bên kia.

Giọng nói có hơi quen thuộc, có lẽ là Lý Tố Phương.

Quý Vũ ngẩn người một lúc, cậu định tránh đi nhưng lại bị Sầm Chi Hành ôm chặt lấy eo kéo lại.

"Không cần đi." Sầm Chi Hành dùng khẩu hình ra hiệu cho cậu.

Quý Vũ không hiểu cho lắm, lần trước cậu hỏi anh vấn đề này thì anh từ chối trả lời, nhưng lần này lại không để cậu tránh đi.

Cậu liếc nhìn Sầm Chi Hành một lúc rồi dựa đầu lên vai anh im lặng lắng nghe.

Mối quan hệ giữa mẹ con họ có vẻ đã cải thiện nhiều, Lý Tố Phương luôn hỏi về việc dự trữ vật tư y tế và tình trạng tay của Sầm Chi Hành.

Quý Vũ ngẩng đầu nhìn anh.

Sầm Chi Hành giấu rất kỹ chuyện tay mình bị thương, nếu không phải Quý Vũ cứ hỏi kỹ mãi thì có lẽ cậu cũng sẽ không biết.

Sầm Chi Hành bất lực lắc đầu, anh dùng khẩu hình ra hiệu: "Chủ nhiệm Lý nói đấy."

Câu chuyện lại chuyển sang tình hình công ty của Sầm Quân, Lý Tố Phương nhận thấy Sầm Chi Hành không mấy quan tâm nên nhanh chóng chuyển đề tài.

Trước khi cúp điện thoại, Lý Tố Phương ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Tiểu Vũ đâu, các con vẫn ổn chứ?"

Quý Vũ ngẩn người, cậu nghe Sầm Chi Hành cười cười trả lời: "Vẫn ổn, em ấy đang ở ngay bên cạnh này."

"Hửm? Không nghe thấy lời mẹ nói chứ, ngại chết mất."

Sầm Chi Hành cười cười nhìn cậu: "Không đâu, em ấy ngồi ở ghế sofa."

Sầm Chi Hành nói xong thì cúp điện thoại, Quý Vũ từ "ghế sofa" nhẹ nhàng tiến lại gần hôn lên khóe môi anh.

"Hai người đã làm hòa rồi sao?"

"Cũng không hẳn, vốn dĩ đâu có cãi nhau."

Quý Vũ bĩu môi, cậu bắt chước giọng điệu của Sầm Chi Hành: "Vâng vâng vâng, vốn dĩ đâu có cãi nhau."

Tay của Sầm Chi Hành thỉnh thoảng vẫn đau, Quý Vũ không cho anh ở trong phòng vẽ quá lâu, chỉ cần nhìn thấy thời gian đã qua bốn tiếng thì cậu sẽ cắt trái cây rồi đến gõ cửa.

Sầm Chi Hành mặc tạp dề vẽ bị dính vài vết màu, cậu đút trái cây cho anh. Sau khi ăn hết trái cây, Sầm Chi Hành lại hấc cằm lên: "Muốn ăn nho."

Quý Vũ lấy hai quả nho đút cho anh.

Sầm Chi Hành ăn xong rồi hỏi: "Hình như mỗi lần Tiểu Vũ vào đây đều không tò mò anh đang vẽ gì sao?"

"Anh muốn cho em xem thì em sẽ xem thôi."

Sầm Chi Hành bật cười, anh kéo cậu đến trước giá vẽ.

Trong tranh là một gương mặt vừa quen vừa lạ, chính là gương mặt của cậu.

Nhìn bản thân mình từ góc độ này trong cứ quái quái thế nào ấy, Quý Vũ thấy tai mình hơi đỏ lên, cậu nhỏ giọng nói: "Vẽ em làm gì... em cũng không đẹp..."

Sầm Chi Hành vuốt vuốt sống mũi cậu: "Đẹp, anh thích."

(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Hôm nay, hầu hết các bức tranh đều chưa được phủ vải lên, Sầm Chi Hành dẫn Quý Vũ đến gần xem từng bức một.

Một số bức tranh là góc nghiêng hay bóng lưng của cậu, có một bức tranh nhỏ trong khung hình là bàn tay cậu đang hái mơ.

Quý Vũ luôn cảm thấy tay mình không đẹp, bởi vì nó có rất nhiều vết chai, ấy thế mà dưới ánh sáng chiếu qua tán lá mơ xanh mướt, bàn tay thon dài với các khớp xương rõ ràng ấy lại rất xinh đẹp.

Sầm Chi Hành thấy cậu cứ nhìn mãi vào bức tranh đó, anh nhẹ nhàng nói: "Ngày đó, anh vẽ bức tranh này khi em nói muốn trèo lên cây hái mơ, nhưng khi ấy tranh vẫn chưa xong, lúc về anh mới tô màu. Anh lo em ngã nên vội vẽ nét trước thôi."

"À." Quý Vũ thì thầm: "Cây mơ không cao đâu, ngã xuống cũng không đau."

Đi sâu vào trong phòng vẽ, Quý Vũ thấy một bức tranh quen quen, rất giống bức tranh "Tiểu Vũ" trong triển lãm nhưng có thêm một nhân vật nhỏ ngồi trên cây vung chân đung đưa.

Cậu nhìn Sầm Chi Hành.

"Tranh vẽ em anh không nỡ đem đi triển lãm trưng bày."

Tranh của Sầm Chi Hành trước đây gần như không vẽ người, Tiểu Vũ là ngoại lệ, là ngoại lệ duy nhất của anh.

Lời tác giả:

Hôm nay mình đã châm cứu tai, hy vọng ngủ dậy sẽ phục hồi được thính lực QAQ cầu nguyện.

Gặp được một y tá cực kỳ tốt bụng, vì bị mất thính lực và phải đi viện một mình nên việc đăng ký khám và giao tiếp rất khó khăn, mình đã chuẩn bị giấy viết để giao tiếp nhưng từ khi ra khỏi phòng, cô ấy luôn đi cùng và đưa mình đến phòng bệnh QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top