Chương 83

Chương 83: "Em muốn chăm sóc anh."

Quý Vũ hoàn toàn hoảng loạn, bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên trán Sầm Chi Hành, nó nóng đến mức đáng sợ.

Trong bản tin nói thế nào nhỉ... Không được gấp, không được hoảng...

Quý Vũ hít một hơi thật sâu, cậu xoay người đi tìm nhiệt kế thủy ngân.

Hơi thở của Sầm Chi Hành cũng nóng rực, trong cơn mơ màng, anh không có ý hợp tác với cậu, Quý Vũ chỉ có thể kiên nhẫn vỗ về, cuối cùng cũng chờ được anh thả lỏng để cậu kẹp nhiệt kế vào nách.

Thời gian chờ đợi trôi qua như cực hình, Quý Vũ lục tung đống thuốc tích trữ trước dịch nhưng không biết loại nào phù hợp cho anh uống.

Suy nghĩ một lúc, cậu nhắn tin cho chủ nhiệm Lý, ông là bác sĩ duy nhất mà cậu có số liên lạc. Đã hơn 10 giờ đêm, cậu không hy vọng nhận được phản hồi ngay, chỉ là trong cơn tuyệt vọng, cậu muốn tìm cho bản thân chút an ủi.

Rút nhiệt kế ra xem, con số hiển thị là hơn 38°C, tình hình không ổn chút nào.

Lúc cậu đang chăm chú nhìn gương mặt ửng đỏ vì sốt cao của Sầm Chi Hành thì bất ngờ nhận được tin nhắn trả lời:

"Giờ đã sốt bao nhiêu độ rồi? Ngoài sốt ra còn triệu chứng nào khác không?"

Quý Vũ báo cáo đầy đủ, chụp hình các loại thuốc trong nhà gửi đi.

Chủ nhiệm Lý chỉ định hai loại thuốc và dặn uống đúng giờ, đồng thời ông hứa sẽ gửi bộ test vào sáng mai. Nếu kết quả dương tính thì cậu phải liên hệ ngay với bệnh viện gần nhất.

Khi Quý Vũ đang loay hoay mở hộp thuốc thì Sầm Chi Hành tỉnh.

Nói tỉnh thì cũng không chính xác lắm, chỉ là ý thức của anh dường như trở lại đôi chút.

Sầm Chi Hành quay đầu nhìn thấy cậu thì lập tức che miệng mũi lại, anh nghiêm giọng bảo cậu ra ngoài.

Quý Vũ làm như không nghe thấy rồi cứ thế ngồi xuống mép giường, sau đó cẩn thận lấy hai loại thuốc, mỗi loại hai viên theo lời dặn của chủ nhiệm Lý.

Sầm Chi Hành quay đầu đi, anh khàn giọng quát: "Ra ngoài ngay! Em muốn bị lây bệnh hả Quý Vũ? Ra ngoài!"

Rất hiếm khi anh gọi đầy đủ họ tên cậu, càng không phải gọi với thái độ lạnh lùng như thế này.

Quý Vũ run lên, cậu cúi đầu không dám nhìn mặt anh, sau đó cậu đứng dậy ra ngoài rót một ly nước ấm rồi quay lại.

Sầm Chi Hành không ngờ cậu sẽ quay lại, ánh mắt anh thoáng hiện lên vẻ thất vọng nhưng lập tức chuyển thành mệt mỏi.

"Sao còn quay lại nữa?"

"Bị bệnh rất khó chịu, em muốn chăm sóc anh."

Quý Vũ đưa ly nước cùng bốn viên thuốc cho anh. Hơi thở nóng hầm hập của anh phả vào lòng bàn tay cậu.

Nhưng sự yên bình này chỉ kéo dài chưa đầy nửa phút.

Bất ngờ, tay cậu bị hất ra, nước đổ gần hết, còn thuốc thì rơi vãi khắp nơi.

"Anh phải nói bao nhiêu lần nữa, Quý Vũ, ra ngoài!"

Quý Vũ mím chặt môi, ánh mắt dừng lại trên những viên thuốc lăn xuống mép giường.

"Anh... trước đây anh không bao giờ mắng em..."

Sầm Chi Hành cũng không nhìn cậu, ánh mắt anh chỉ đăm đăm nhìn vào khoảng không.

Sau khoảng năm, sáu phút im lặng căng thẳng, anh thở dài, dịu giọng nói: "Tiểu Vũ, về phòng ngủ đi."

"Không." Quý Vũ ngắn gọn đáp.

Lồng ngực Quý Vũ phập phồng dữ dội, cậu tiến tới bên giường cúi xuống nhìn gương mặt mệt mỏi và khó chịu của anh.

Cả hai đều hiểu rõ sự bướng bỉnh của đối phương.

Cậu cầm ly nước nhấp một ngụm, cậu không nuốt mà cúi xuống áp môi lên miệng anh hôn sâu.

Đôi môi Sầm Chi Hành rất nóng, nóng như ngọn lửa đốt cháy đến tận linh hồn cậu.

Quý Vũ chậm rãi cắn mút môi anh, trong mắt cậu phản chiếu sự kinh ngạc của anh, thế mà lại pha lẫn một thứ khoái cảm kỳ lạ.

Kỹ năng hôn của Quý Vũ vẫn tệ như mọi khi. Sầm Chi Hành không chịu mở miệng, nước chảy dọc theo khóe môi làm ướt cả gối.

Sầm Chi Hành định đưa tay đẩy cậu ra nhưng Quý Vũ nhanh chóng giữ chặt tay anh. Hàm răng cậu khẽ cắn vào môi dưới của anh, vì dùng lực hơi mạnh nên khiến anh đau mà hé miệng, vị tanh ngọt của máu lan ra.

Quý Vũ vươn người lấy hộp thuốc trên đầu giường. Sầm Chi Hành chạm vào môi dưới bị rách, giọng khàn đặc nói:

"Em điên rồi."

Quý Vũ cúi xuống cắn môi anh lần nữa.

Lần này, cậu dùng miệng đút thuốc và nước cho anh. Nước làm tan lớp bọc ngoài của viên thuốc, vị đắng ngắt lan khắp miệng.

Cậu hôn loạn xạ khiến anh suýt sặc nước. Hình như Sầm Chi Hành đã đến giới hạn, anh đột ngột xoay người đè cậu xuống giường.

Ngụm nước ấm cuối cùng còn chưa kịp đưa qua thì mọi thứ đã xoay chuyển, Quý Vũ cảm giác bắp chân mình bị giữ chặt lấy, cậu chưa kịp phản ứng thì vị trí của hai người đã thay đổi.

Lồng ngực Sầm Chi Hành phập phồng, mái tóc dài lộn xộn xõa ra, anh nằm đè lên người cậu thở dốc, sau đó nắm lấy cằm Quý Vũ nhẹ nhàng lắc qua lắc lại.

Người đàn ông dùng tay giữ cằm cậu nghiến răng nói: "Không muốn sống nữa hả? Điên đến mức này rồi."

Quý Vũ định ngồi dậy nhưng cổ bị giữ chặt không thể động đậy.

"Em không điên! Anh biết mà... Em chỉ muốn ở bên anh... Dù bệnh, dù chết, em cũng muốn cùng anh... cùng anh."

Giọng nói run run vang lên làm bàn tay đang giữ cổ cậu của Sầm Chi Hành cũng tê dại, lực tay vô thức thả lỏng đôi chút.

Quý Vũ nghiêng đầu, dùng má cọ nhẹ vào cánh tay anh: "Anh... Em muốn chăm sóc anh, để em chăm sóc anh được không?"

Sầm Chi Hành cau chặt mày, anh lấy cái khẩu trang N95 mới trên đầu giường đeo vào cho Quý Vũ.

Đầu ngón tay út lướt qua dái tai cậu ngập ngừng vài giây, cuối cùng anh vẫn kéo cậu đứng dậy rồi đẩy cậu ra ngoài cửa.

"Không cần em chăm sóc, nếu thật sự có vấn đề thì anh sẽ tự đến bệnh viện."

Quý Vũ ngẩn ngơ đứng trước cửa, trơ mắt nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình, sau đó cửa đóng chặt lại bằng một tiếng "rầm" nặng nề như đánh thẳng vào tim cậu.

Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy....

Cảm xúc trào dâng, mắt Quý Vũ lập tức đỏ hoe.

Nói không ấm ức là nói dối, nhưng muốn khóc cũng không thể khóc, trong lòng cậu nghèn nghẹn không nói nên lời.

Cậu giận Sầm Chi Hành, lại càng giận chính mình.

Quý Vũ hít hít mũi rồi ngồi bệt xuống ngay trước cửa.

Đôi dép của cậu vẫn còn trong phòng, cả anh lẫn cậu đều quên mất. Cậu bây giờ chỉ mang mỗi tất, vì chân lạnh buốt nên cậu nhích nhích người để giữ ấm.

Dù cách một cánh cửa nhưng nếu lắng nghe thật kỹ thì vẫn có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài.

Sầm Chi Hành nằm ngửa nhìn trần nhà, nhưng ngoài cửa không hề có tiếng bước chân rời đi.

Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cơ thể anh mệt mỏi và rồi cơn buồn ngủ ập đến. Anh cố nén cảm giác buồn ngủ, tự cấu vào cánh tay mình, sau đó anh đặt chuông báo thức reo sau 20 phút nữa.

Nhưng thật ra chưa đến 20 phút, chỉ mới 10 phút trôi qua mà lo lắng trong lòng đã khiến Sầm Chi Hành không tài nào ngủ nỗi. Anh ngồi dậy đi ra mở cửa.

Quý Vũ vốn đang tựa lưng vào cửa, cửa vừa mở ra, cậu chưa kịp phản ứng nên ngã ngửa va vào chân anh.

Nỗi hoảng hốt vì mất thăng bằng lập tức được thay thế bởi sự an tâm.

Sầm Chi Hành luôn là người đỡ lấy cậu.

Quý Vũ ngẩng đầu, đôi mắt vô thức đối diện với mắt Sầm Chi Hành. Hai mắt Quý Vũ ầng ậng nước, chóp mũi cùng với nốt ruồi nhỏ cũng đã đỏ lên.

Sầm Chi Hành thở dài nắm tay kéo cậu đứng dậy.

Anh để cậu ngồi trên giường rồi thay tất mới cho cậu. Làm xong mọi việc, cuối cùng Quý Vũ cũng toại nguyện được nằm chung một giường với anh.

Sầm Chi Hành nằm quay lưng lại, Quý Vũ ôm lấy eo anh, khẽ lay anh.

Không có phản ứng gì.

Quý Vũ thì thầm: "Anh... Anh ơi... Anh à... Anh Hành ..."

Sầm Chi Hành giữ tay cậu rồi vỗ nhẹ: "Em không phiền à?"

"Không phiền." Quý Vũ nắm lấy tay anh xoa xoa: "Cũng hôn nhau rồi, gạo đã nấu thành cơm, chúng ta là một cặp mà sao anh còn quay lưng lại với em?"

"'Gạo nấu thành cơm' dùng như thế à?" Sầm Chi Hành vẫn chưa nguôi giận, dù cậu nhỏ giọng xin anh ôm thì anh cũng không chịu quay lại, chỉ trầm giọng nói: "Đến lúc bị sốt thì đừng có than thở với anh."

Sầm Chi Hành vẫn thấy bực bội trong người.

Quý Vũ lại dựa vào anh, hết làm nũng lại hôn hôn. Nếu thật sự nhiễm bệnh thì cả hai không ai tránh được. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy thật nực cười, anh mở mắt ra rồi véo vào tay cậu.

"Đúng là ngang ngược."

Quý Vũ trong cơn mơ màng bị anh véo cho tỉnh nhưng cậu không giận mà vẫn cười ngây ngô.

Cơn tức giận của Sầm Chi Hành nghẹn lại trong ngực không tài nào giải tỏa được.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Chiều hôm sau, bộ test được giao đến.

Quý Vũ mở cửa ra nhưng không thấy ai bên ngoài cả, chỉ có một hộp giấy nhỏ. Cậu xịt cồn khử trùng kỹ càng trước khi mang vào nhà.

Sau trận ầm ĩ tối qua, cơn sốt của Sầm Chi Hành ấy vậy mà lại giảm, sáng dậy tinh thần anh khá tốt.

Cả hai đều có suy đoán trong lòng, nhưng vẫn muốn làm xét nghiệm để yên tâm hơn.

Hai người ngồi co ro trên sofa, vừa xem TV vừa chờ kết quả. Sắc mặt Sầm Chi Hành không tốt lắm, từ tối qua sau khi Quý Vũ làm loạn đến giờ vẫn như vậy.

Sau khi kiểm tra liên tục ba lần, cả hai đều có kết quả một vạch, âm tính.

Quý Vũ thở phào nhẹ nhõm, cậu rón rén nhích lại gần Sầm Chi Hành rồi lại thở dài: "Sợ chết đi được, may mà âm tính."

Sắc mặt Sầm Chi Hành đỡ căng thẳng hơn nhưng vẫn không hoàn toàn dịu lại. Quý Vũ biết anh vẫn còn giận nên cậu nhẹ nhàng bóp tay cho anh.

"Anh à, em chỉ lo cho anh thôi, Giang Thành đã có ca tử vong rồi mà..."

"Thế em không sợ à?"

Quý Vũ im lặng một lúc sau đó nhỏ giọng đáp: "Em chỉ sợ anh gặp chuyện, còn những thứ khác em không sợ."

"Anh ơi, tha lỗi cho em đi mà. Em sai rồi, em chỉ muốn hôn anh, ôm anh thôi. Chúng ta đã lâu rồi không ngủ chung..."

"Vớ vẩn." Cuối cùng Sầm Chi Hành cũng nở một nụ cười nhạt: "Chỉ có ba ngày không ôm thôi."

"Em không quan tâm, tối nay anh phải ôm em ngủ. Tối qua anh cứ quay lưng lại với em, không chịu nhìn em..."

Ánh mắt Sầm Chi Hành chợt lóe lên, không khí bỗng trầm xuống. Một lúc lâu sau, anh bật cười rồi ôm lấy Quý Vũ, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.

"Yếu ớt."

Thời gian cách ly tại nhà vẫn tiếp tục, số ca nhiễm mới được ghi nhận tại Giang Thành càng ngày càng tăng, thậm chí trường đại học sư phạm Giang Thành cũng phải hoãn lịch khai giảng lại.

Quý Vũ đưa miếng táo đã cắt sẵn đến miệng Sầm Chi Hành, tay còn lại cậu lướt đọc tin nhắn trong nhóm.

"Khai giảng bị hoãn rồi, chắc phải học online thôi."

Sau khi đeo bộ xử lý âm thanh lại, phát âm của Quý Vũ cũng dần chuẩn chỉnh hơn. Sầm Chi Hành đưa tay quấn lọn tóc dài sau tai cậu nghịch nghịch.

"Máy tính dùng ổn không?"

"Ổn mà, ổn mà." Quý Vũ sợ anh hiểu lầm nên vội nói: "Máy tính mua lúc trước em vẫn chưa dùng mấy, giờ học online mới có cơ hội dùng."

"Phòng làm việc để em dùng, hoặc em muốn học ở đâu cũng được."

Lịch học kỳ hai năm thứ hai rất dày đặc, hầu hết đều là các môn chuyên ngành.

Tuy nhiên, học online cũng có lợi thế riêng, có thể ghi âm, chụp màn hình để bổ sung bài sau giờ học.

Thỉnh thoảng Sầm Chi Hành sẽ vào phòng làm việc nghe Quý Vũ học, anh không làm gì nhiều, chỉ nằm trên sofa cạnh đó xem điện thoại. Nhưng mỗi lần Quý Vũ học xong thì anh đều đã thiếp đi. Lúc ấy anh còn cười cười bao biện: "Giọng của mấy giảng viên lớn tuổi ru ngủ hiệu quả quá."

Dần dần, bên sofa trong phòng làm việc có thêm một tấm chăn mỏng để Sầm Chi Hành đắp lúc ngủ.

Dịch bệnh ảnh hưởng đến mọi ngành nghề trong xã hội. Công ty của Sầm Quân quy mô lớn nên không đến mức phá sản như các doanh nghiệp nhỏ, nhưng tình hình cũng không mấy khả quan.

Trong lúc học online, có vài lần Quý Vũ nghe thấy điện thoại của Sầm Chi Hành rung lên, toàn là Sầm Quân gọi đến. Gọi nhiều lần quá nên anh quyết định không mang điện thoại vào phòng làm việc nữa.

Trước khi đi ngủ, Quý Vũ hỏi anh vài câu. Sầm Chi Hành cũng không giấu giếm, anh giải thích đơn giản rằng công ty làm ăn không tốt, cần cắt giảm nhân sự, chuyển đổi sang mô hình trực tuyến.

Quý Vũ không hiểu nhiều về chuyện công ty, nhưng ngẫm lại thì dịch bệnh cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc của cậu.

Thậm chí việc kinh doanh trực tuyến còn tăng mạnh. Thi thoảng cậu sẽ livestream bán hàng, thu nhập còn nhiều hơn trước dịch.

Những đơn hàng khắc gỗ cũng không giảm, chỉ là cần chú ý khử trùng khi đóng gói và giao nhận hàng là được.

Cậu nhích lại gần hôn lên khóe môi Sầm Chi Hành, nghiêm túc nói: "Không cần lo lắng nhiều, em nuôi anh."

Sầm Chi Hành nhướng mày nói: "Chi tiêu mỗi tháng của anh nhiều lắm, em nuôi nổi không?"

"Ưm... Em nhận thêm đơn hàng, lương tháng đều đưa anh hết."

Sầm Chi Hành bật cười, anh không từ chối, gật đầu nói: "Được."

Cuối tháng, Quý Vũ nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại quen thuộc.

Ngay lúc bắt máy, cậu nhớ ra chủ nhân của số này là mẹ của Sầm Chi Hành.

Giọng bà đầy lo lắng: "Nghe chủ nhiệm Lý nói nhóc Sầm bị bệnh à? Nó sao rồi?"

Quý Vũ đờ người ra một lúc.

Quan hệ giữa mẹ con họ quá kỳ lạ, đến mức nghe tin con trai nhiễm bệnh mà Lý Tố Phương cũng chỉ gọi cho cậu để xác nhận tình hình.

Sầm Chi Hành cũng không muốn chủ động liên lạc với mẹ, thỉnh thoảng anh chỉ thông qua Sầm Quân để hỏi thăm tình hình của bà.

Quý Vũ nhìn về phía cửa phòng tắm rồi cầm điện thoại ra ban công, cậu hắng giọng nói: "Dì ạ, anh ấy bị sốt từ hồi đầu tháng. Khi đó có hỏi chủ nhiệm Lý nên uống thuốc gì. Sau đó có kiểm tra rồi, chỉ là cảm sốt thông thường, giờ khỏi hẳn rồi ạ."

Lúc nghe đến từ "đầu tháng" thì Lý Tố Phương im bặt, mãi đến khi Quý Vũ nói xong bà vẫn không lên tiếng.

Sầm Chi Hành quấn áo choàng bước ra, anh tìm quanh không thấy Quý Vũ, cuối cùng anh bắt gặp cậu đang đứng ngoài ban công.

Quý Vũ nhẹ giọng hỏi: "Dì có muốn nói chuyện với anh ấy không?"

"Không... không cần đâu. Là dì không làm tròn bổn phận... từ nhỏ đến giờ dì đã luôn thờ ơ với nó..."

Sầm Chi Hành nhướng mày bước tới đẩy cửa ban công, anh nhìn về phía điện thoại trên tai Quý Vũ, dùng ánh mắt hỏi ai đang gọi.

Quý Vũ nhìn anh rồi đưa điện thoại cho anh.

Sầm Chi Hành nghi ngờ tiếp điện thoại: "Alo?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top