Chương 80

Chương 80: Hồi phục

Vào ngày xét xử vụ bắt cóc, chỉ có Sầm Chi Hành tham dự còn Quý Vũ vì không muốn gặp lại nhà họ Tưởng nữa nên cậu không tham gia.

Tháng một, cậu tận dụng thời gian để lấy bằng lái xe, giờ cậu đã có thể lái xe đưa Sầm Chi Hành đến studio hoặc tự lái xe đi học.

Mặc dù cậu lái xe rất chậm nhưng so với việc gọi tài xế mỗi ngày thì cũng tốt hơn.

Vào ngày đầu tiên lấy bằng lái, Sầm Chi Hành đã dẫn cậu xuống bãi đỗ xe để chọn xe.

Quý Vũ không hiểu rõ về thương hiệu hay giá xe, cậu chỉ chọn một chiếc Sedan màu đen ở góc nhìn khá bình thường.

Ngày hôm sau, khi Vưu Tiểu Minh nói cho cậu biết chiếc xe này giá hơn hai triệu, Quý Vũ chợt cảm thấy khá căng thẳng, cậu sợ sẽ làm xe bị trầy xước hay hư hỏng gì đó.

Trường học thông báo về việc phải đeo khẩu trang khi ra vào cổng trường. Trong buổi họp lớp, giảng viên cũng sắp xếp ban cán sự lớp phát khẩu trang y tế cho mọi người.

Đúng lúc đó, trà sữa mà Quý Vũ đặt cũng được giao đến, lớp trưởng cùng cậu xuống dưới lấy trà sữa về.

Thời tiết tháng một ngày càng lạnh, Quý Vũ gọi trà sữa nóng để mời bạn bè trong lớp và các thầy cô giảng viên.

Buổi họp lớp là tiết cuối cùng của chiều thứ sáu, giảng viên là một người vui tính, sau khi nói về thông tin phòng chống dịch cũng như kỳ thi cuối kỳ thì giảng viên vừa lấy trà sữa để uống vừa dùng ngôn ngữ ký hiệu nói: [Món quà ấm áp của học trò đúng là ngọt ngào.]

Thấy giảng viên uống rồi thì vài sinh viên ở dưới cũng bắt đầu công khai uống trà sữa.

Cuối cùng, sau một lúc trò chuyện vui vẻ, giảng viên lại nhắc nhở các bạn không nên đến những nơi như quán bar, KTV tụ tập, phải chú ý phòng dịch rồi cho kết thúc tiết học.

Quý Vũ ra về cùng mọi người, cậu mở điện thoại ra xem tin nhắn từ Sầm Chi Hành.

[Anh Hành]: Xong rồi.

[Anh Hành]: Tưởng Thức Quân án 19 năm, Tưởng Diệu án 12 năm.

Ánh mắt Quý Vũ dần trầm xuống, Vưu Tiểu Minh thấy cậu đứng ngẩn người giữa đám đông thì vội vàng kéo cậu đi xuống.

Cả hai đi đến khu đất rộng ở tầng một, Vưu Tiểu Minh nhìn cậu rồi làm ngôn ngữ ký hiệu: [Sao lại đứng đơ trên cầu thang vậy? Lỡ ngã thì sao?]

Vẫn là tốc độ nhanh như gió, Quý Vũ lắc đầu đáp: [Những người bắt cóc tôi bị bỏ tù rồi.]

Vưu Tiểu Minh: [Sao thế? Chúng đáng bị như vậy mà.]

Mi mắt Quý Vũ khẽ rung rung, đúng vậy, họ đáng bị như vậy, khi họ đưa ra quyết định làm những điều tồi tệ thì đồng nghĩa với việc phải chấp nhận kết cục này.

Nhưng tại sao... cảm xúc đầu tiên cậu có lại không phải là vui vẻ?

Cậu từ từ lái xe về nhà, Sầm Chi Hành nghe thấy tiếng cửa mở lập tức bước lại ôm lấy cậu.

Mùi gỗ nhẹ nhàng vương vấn quanh người, Quý Vũ dùng mũi dịu dàng cọ vào vai Sầm Chi Hành.

Ăn tối xong, Quý Vũ nằm trong vòng tay Sầm Chi Hành xem tivi, cậu nhẹ nhàng xoa bóp tay phải của Sầm Chi Hành.

Mấy tuần qua Sầm Chi Hành rất ít khi ra ngoài, thỉnh thoảng anh có đến studio nhưng không tiếp khách.

Là vì tay phải của anh.

Cả hai đều hiểu rõ điều này.

Những ngày qua, nội dung tin tức đều thông báo về sự lây lan của dịch bệnh, khuyến cáo người dân chú ý bảo vệ sức khỏe, khẩu trang và thuốc gần như đã hết hàng.

Không biết Sầm Chi Hành làm cách nào mà mua được hai thùng khẩu trang N95 để Quý Vũ đeo giúp tránh bị nhiễm bệnh.

Lúc chương trình thời sự kết thúc, Sầm Chi Hành bỗng nhiên hỏi: "Tiểu Vũ, sau này nếu anh không kiếm được tiền thì sao?"

Quý Vũ dừng tay lại.

Mỗi ngày đều bôi thuốc kỹ càng nên vết sẹo trên tay Sầm Chi Hành đã mờ đi nhiều, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy dấu đứt đoạn của đường chỉ tay.

Những động tác đơn giản như nắm tay anh vẫn có thể làm được, nhưng những động tác phức tạp hơn như dùng đũa hay kiểm soát nét bút thì rất khó.

Chỉ chốc lát sau, Quý Vũ lập tức nở nụ cười làm ngôn ngữ ký hiệu: [Em nuôi anh nha.]

Cậu dịu dàng hôn lên trán Sầm Chi Hành: [Sẽ tốt lên thôi, mấy ngày nay đã phục hồi rất nhiều rồi, phải không nào?]

Sầm Chi Hành ôm lấy eo cậu, anh im lặng nhìn cậu.

Mặc dù anh không nói gì nhưng Quý Vũ biết anh đang buồn.

Quý Vũ cũng cảm thấy không mấy dễ chịu, trong suốt hơn một tháng qua, vết mụn ở khóe miệng cứ sưng lên rồi xẹp, xẹp rồi lại sưng tiếp.

Cậu cũng lo lắng nữa, bác sĩ nói rằng giai đoạn phục hồi tốt nhất là trong ba tháng đầu, mỗi ngày cậu đều lên Baidu tìm kiếm làm đủ món ăn có lợi cho việc phục hồi, thậm chí mỗi sáng cậu còn cậu nguyện nữa. Sầm Chi Hành ôm cậu, vui vẻ nói: "Tay anh khỏe rồi."

(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Vào hai ngày thi cuối kỳ, trong phòng thi thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng ho, lúc nặng lúc nhẹ. Quý Vũ cố gắng tập trung, bình tĩnh làm bài thi.

Đến ngày thi cuối cùng, sau khi hoàn thành xong môn thi, Quý Vũ cùng Vưu Tiểu Minh ra khỏi trường. Lá cây hai bên đường đều đã rụng hết, chỉ còn lại những hàng cây trơ trọi đứng thẳng.

Vưu Tiểu Minh hỏi cậu: [Vũ à, dạo này cậu có vẻ ít nói hơn hẳn.]

Quý Vũ không giỏi ngôn ngữ ký hiệu cho lắm, hồi năm nhất, cậu và Vưu Tiểu Minh giao tiếp chủ yếu bằng cách vừa nói vừa sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, hoặc chỉ nói trực tiếp.

Thời gian gần đây đúng là cậu ít nói hơn hẳn.

Quý Vũ im lặng vài giây rồi tìm một lý do: [Vì dịch bệnh mọi người đều đeo khẩu trang rồi, khi tôi nói, cậu không tiện đọc khẩu hình, dùng ngôn ngữ ký hiệu trực tiếp sẽ dễ hơn.]

Lý do rất hợp lý.

Vưu Tiểu Minh thấy rất hợp lý nên cười vỗ vỗ vai Quý Vũ: [Vẫn là cậu tốt, lúc nào cũng nghĩ cho tôi!]

Dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng.

Kỳ khi cuối kỳ đã đến, các môn học thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau được tổ chức thi theo từng đợt, đã có ba ca nghi nhiễm bệnh xuất hiện ở trường Đại học sư phạm Giang Thành.

Các sinh viên ngành Giáo dục đặc biệt đã hoàn thành kỳ thi của mình. Quý Vũ và Vưu Tiểu Minh là sinh viên ngoại trú, may mắn đã về nhà trước nên không phải cách ly 7 ngày.

Quý Vũ rất cẩn thận, nói không lo lắng là nói dối. Sau khi thấy thông báo trong nhóm lớp, cậu đã chuyển vào phòng khách ở và dùng bộ dụng cụ ăn riêng, cậu sợ sẽ lây bệnh cho Sầm Chi Hành.

Qua bảy ngày, may mắn là cậu không có triệu chứng sốt hay đau đầu.

Cùng với sự gia tăng của các ca bệnh trong khu vực xung quanh, dịch bệnh chính thức bùng phát tại Giang Thành.

Đây là một cái Tết mà Quý Vũ lo lắng nhất. Cậu và Sầm Chi Hành ngồi trên sofa xem chương trình Xuân Vãn.

Quý Vũ không có hứng thú, cậu cúi đầu chăm chú xoa tay cho anh. Vì là kỳ nghỉ đông nên nhà nước cũng khuyến cáo mọi người hạn chế ra ngoài, thế là hai người ở nhà suốt ngày. Quý Vũ thi thoảng lại nắm tay Sầm Chi Hành xoa nhẹ.

Trước khi có lệnh cấm người dân ra ngoài hoàn toàn thì Quý Vũ đã liên lạc với bác sĩ châm cứu tới nhà để trị liệu cho Sầm Chi Hành.

Quý Vũ chuẩn bị khá chu đáo, cậu đặc biệt mua sẵn đồ bảo hộ và yêu cầu bác sĩ châm cứu mặc đồ bảo hộ, đồng thời khử trùng bằng cồn trước khi vào nhà.

Cậu sợ gây phiền phức nên đã thông báo trước với bác sĩ châm cứu rằng mỗi lần trị liệu sẽ thêm 200 tệ, bác sĩ châm cứu cũng đồng ý.

Gần đây do dịch bệnh nên tình hình công việc của mọi người đều gặp khó khăn, ai cũng muốn kiếm thêm, mặc đồ bảo hộ mà còn có thể kiếm thêm tiền thì chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Ban đầu, Sầm Chi Hành rất phản đối việc châm cứu vì hơn đã một tháng dùng thuốc và đắp thuốc rồi mà không có tác dụng gì nhiều, sự bất lực khiến anh có phần chống đối.

Quý Vũ nhận ra điều đó, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn thuyết phục một lúc lâu, khi đó anh mới đồng ý.

Lúc ngồi trên sofa để châm cứu, Quý Vũ luôn ngồi bên trái Sầm Chi Hành, đồng hành với anh.

Châm cứu khá đau, trước khi bác sĩ châm cứu rời đi đã nói với Sầm Chi Hành: "Thấy đau là dấu hiệu cho thấy sẽ khỏi."

Quý Vũ không nhìn rõ được khẩu hình của bác sĩ, cậu chỉ thấy biểu cảm căng thẳng trên mặt Sầm Chi Hành dần dần dịu đi.

Sau khi bác sĩ ra ngoài, Quý Vũ tò mò hỏi: [Bác sĩ châm cứu nói gì vậy?]

Sầm Chi Hành xoa đầu cậu: "Ông ấy nói là sẽ khỏi."

[Đương nhiên là sẽ khỏi mà.] Quý Vũ nhẹ nhàng xoa tay Sầm Chi Hành: [Châm biết bao nhiêu là kim, có đau không?]

"Có chút, nhưng không đau lắm."

Kể từ lần châm cứu đó, Sầm Chi Hành không còn phản đối việc châm cứu nữa.

Sau khi thực hiện một liệu trình, cảm giác đau trong quá trình châm cứu ngày càng rõ rệt, thời gian tay anh bị tê cứng cũng giảm đi.

Bàn tay lạnh ngắt của anh trong khoảng thời gian ngay sau khi châm cứu sẽ dần ấm lại, đó là lúc Sầm Chi Hành cảm thấy bàn tay phải của mình gần như đã trở lại trạng thái như trước.

Không biết là do châm cứu có hiệu quả hay là do thuốc bắt đầu phát huy tác dụng nữa, nhưng rõ ràng là tay Sầm Chi Hành đang dần dần hồi phục, anh có thể cầm đũa gắp thức ăn và làm một số động tác phức tạp hơn.

Cảm giác thật kỳ diệu, như thể một dây thần kinh trong bàn tay đang từ từ được kích hoạt.

Một buổi sáng nọ, Quý Vũ dậy sớm như thường lệ, cậu nhẹ nhàng xuống giường rửa mặt.

Đang trong kỳ nghỉ không có việc gì làm nên cậu rửa mặt xong lại nằm xuống giường, chỉnh độ sáng màn hình xuống thấp sau đó lướt điện thoại.

Khoảng 10 giờ sáng, Sầm Chi Hành tỉnh dậy, anh ôm lấy Quý Vũ rồi mở mắt nhìn cậu.

Tóc Quý Vũ hơi dài, tóc con trước trán rủ xuống, Sầm Chi Hành theo phản xạ đưa tay phải ra giúp cậu vuốt tóc ra sau tai.

Cả hai lập tức ngây người vài giây.

Sầm Chi Hành nhìn bàn tay phải của mình, anh khàn giọng nói: "Hình như... hoàn toàn hồi phục rồi..."

Lời tác giả:

Không có ý định so sánh Đông y và Tây y đâu (quỳ gối).

Ông nội của Tiểu Tinh trước kia bị đột quỵ, uống thuốc rất nhiều nhưng không khỏi, sau đó thử nhiều phương thuốc dân gian, cuối cùng là châm cứu, tay trái và chân trái cũng có cảm giác một chút.

Tiểu Tinh trước kia bị điếc tai cũng thử châm cứu, sau đó đã hồi phục.

Châm cứu thật kỳ diệu.

Bò có lời muốn nói:

Thật ra trước đây tác giả bị điếc tạm thời cả 2 bên tai, những trải nghiệm đau đớn khi truyền dịch cũng như cảm giác bất lực khi không nghe thấy của Tiểu Vũ trong truyện đều xuất phát từ chính trải nghiệm của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top