Chương 78
Chương 78: "Không trách em."
Lúc Sầm Chi Hành bước vào phòng ngủ, Quý Vũ đang ngồi bên giường chờ anh.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, tâm trạng của Quý Vũ trở nên nặng nề, cậu âm thầm tìm kiếm thông tin về phục hồi thần kinh tay trên mạng.
Đây đúng là trong cái rủi có cái may, may là thần kinh không bị đứt hẳn, chỉ bị tổn thương một phần.
Trong những trường hợp tương tự, có người hồi phục hoàn toàn chỉ trong ba tháng; dĩ nhiên cũng có trường hợp thần kinh không phục hồi tốt, dẫn đến mất khả năng vận động tay suốt đời.
"Làm gì mà chăm chú thế?" Sầm Chi Hành vuốt ve mặt Quý Vũ rồi nhẹ nhàng nắm tay cậu, thế mà tay cậu còn lạnh hơn cả tay anh.
Anh nhíu mày đưa tay sờ trán Quý Vũ, tay lạnh nhưng không sốt.
"Không khỏe à? Mặt mày sao lại kém thế?"
Nhìn kỹ Quý Vũ thì thấy môi cậu đang run rẩy một chút.
Quý Vũ từ từ thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay phải của Sầm Chi Hành.
Cánh tay phải của Sầm Chi Hành hơi thả xuống, lòng bàn tay ngửa ra sau, Quý Vũ không nhìn rõ nhưng chỉ cần cậu hơi cố gắng là có thể lật tay anh ra để nhìn thấy.
Sầm Chi Hành im lặng nhìn cậu, anh không hề có một chút kháng cự, Quý Vũ mím chặt môi, ngón tay từ từ trượt xuống nắm lấy cổ tay phải của anh.
"Anh, em xem được không?"
Tay Quý Vũ đã rất lạnh rồi, không hề ấm áp như trước, nhưng tay phải của Sầm Chi Hành còn lạnh hơn nữa, hệt như một cành cây khô cứng trong mùa đông.
Sầm Chi Hành đăm chiêu nhìn cậu, sau đó từ từ mở bàn tay ra, giữa chừng có hơi gặp khó khăn như thể rất khó kiểm soát.
Vết sẹo khoảng sáu bảy cm, nằm ngay giữa lòng bàn tay cắt ngang qua các đường chỉ tay nối liền.
Vùng xung quanh vết sẹo có nhiều vết bầm, qua đó, Quý Vũ nhìn thấy được cơ gân và những dây thần kinh gồ ghề.
Cậu thậm chí còn không dám chạm vào.
Cậu cứ chăm chú nhìn vào vết sẹo đó, một lúc lâu sau cậu mới bất chợt quay đi.
Đột nhiên, cậu nhìn thấy trên trán Sầm Chi Hành lấm tấm mồ hôi lạnh, Quý Vũ đau lòng lau đi cho anh.
Bên ngoài không biết trời đã bắt đầu mưa từ khi nào.
Quý Vũ không nghe thấy tiếng mưa, cậu chỉ cảm thấy rất lạnh.
Một làn gió ẩm ướt từ khe cửa sổ không khép kín thổi vào, như thể thổi vào tận trái tim cậu, thật lạnh giá làm sao.
Mùa đông ở Giang Thành lúc nào cũng ẩm ướt, không khí tràn ngập mùi đất ngai ngái trong mưa.
Quý Vũ bước đến đóng chặt cửa sổ.
Bầu trời chất đầy những đám mây xám, ánh đèn lấp lánh trên đường phố xa xa như những đốm sáng lẻ loi, giống như một bức tranh sơn dầu kém chất lượng bị ướt.
Lúc Quý Vũ quay lại, cậu bất ngờ bị Sầm Chi Hành ôm chặt từ phía sau.
Sầm Chi Hành ôm cậu rất lâu, rất chặt.
Hơi thở nóng ẩm của anh lướt qua cổ Quý Vũ.
Lúc này, Sầm Chi Hành cũng không bình tĩnh gì mấy.
Lời xin lỗi gần như đã ở trên môi nhưng rồi lại nuốt xuống, cậu làm như vậy quá yếu ớt, không có tác dụng, mà lại giống như đang đổ lỗi hơn.
Quý Vũ im lặng một lúc lâu rồi cố gắng bình tĩnh lại, cậu cố tỏ ra lạc quan: "Anh, rồi sẽ ổn thôi."
Cậu quay lại ôm chặt Sầm Chi Hành, đưa tay vỗ nhẹ lưng anh.
"Anh, em sẽ ở bên anh, chúng ta cùng nhau dưỡng thương, chắc chắn sẽ tốt lên."
Sầm Chi Hành không nói gì, anh nhẹ nhàng hôn lên tai Quý Vũ.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Quý Vũ xem qua thực đơn, tối đó cậu làm rau cải xào, thịt bò hầm cà chua, gà xé trộn cơm nấu với khoai lang.
Tất cả đều là những nguyên liệu tốt cho việc phục hồi thần kinh tay, cách chế biến cũng dễ.
Sầm Chi Hành giờ đã có thể ăn bằng tay trái, anh nhìn những món ăn trên bàn ăn một lúc rồi nói: "Không có món em thích ăn."
Quý Vũ gắp một đũa rau cải cho vào bát của anh: "Em đã nói là sẽ ở bên anh mà, dạ dày em cũng không tốt, ăn cay ít một chút cũng tốt."
Mưa vẫn tiếp tục rơi suốt đêm, hai người tắm rửa xong rồi lên giường sớm.
Sầm Chi Hành một tay ôm Quý Vũ ngồi vào lòng, Quý Vũ thấy khá ngượng ngùng, không dám dựa lưng sát vào ngực anh.
Quý Vũ mở hộp thuốc mỡ ra, sau khi xem kỹ hướng dẫn, cậu dùng tăm bông lấy một ít thuốc rồi nhẹ nhàng thoa đều lên vết sẹo.
Có lẽ vì thời tiết nên tay phải của Sầm Chi Hành vẫn đau như bị kim châm.
Quý Vũ bôi thuốc một lúc mà vẫn không ổn, cuối cùng cậu đặt một túi nước nóng dưới tay phải của Sầm Chi Hành, đồng thời xoa xoa cánh tay anh.
"Có khá hơn không?" Quý Vũ lo lắng nhìn anh.
Sầm Chi Hành xoa xoa dái tai cậu: "Khá hơn rồi, em đừng lo lắng."
Quý Vũ thở dài trong lòng, làm sao có thể không lo được.
Cậu sợ hãi vô cùng, trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên những video trên mạng, không thể cong tay, không thể cầm đũa, không thể cầm bút vẽ...
Cậu sợ tay của Sầm Chi Hành sẽ như những trường hợp đó, anh yêu công việc của mình, thậm chí còn không ngần ngại tranh cãi với gia đình vì công việc, nếu tay phải bị hỏng...
Anh có trách cậu không? Có lẽ là có.
Sầm Chi Hành cau mày, đôi mắt đen sâu thẳm như có thể nhìn thấu lòng người, anh bình thản nhìn cậu, lông mi rủ xuống, trong ánh mắt có một sự cảm thương vô hình dành cho cuộc sống này.
Sầm Chi Hành không nhìn những người khác như vậy, chỉ có Quý Vũ là ngoại lệ, cậu luôn nằm trong sự bảo vệ của anh.
"Tiểu Vũ không hề muốn mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy, không phải lỗi của em."
Quý Vũ nuốt nước bọt, cổ họng khẽ run lên.
"Đừng nghĩ linh tinh nữa, anh mãi mãi yêu em."
Quý Vũ cảm thấy khóe mắt mình cay cay, cậu khổ sở cúi đầu, nhưng Sầm Chi Hành lại nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đẫm lệ của cậu lên rồi lau nhẹ đôi mắt đẫm nước ấy.
Quý Vũ dạo gần đây quá căng thẳng, mỗi hành động đều làm rất cẩn thận, khi anh ôm cậu, cậu thậm chí còn không dám thở mạnh.
Sầm Chi Hành cũng không thoải mái gì mấy.
Câu chuyện dần nhẹ nhàng trở lại, Quý Vũ nhẹ nhõm hơn một chút, mặc dù cậu vẫn im lặng nhưng cậu chủ động nép vào lòng anh, ít nhất là bây giờ đã dễ chịu hơn.
Đôi khi Sầm Chi Hành thức khuya, sáng hôm sau dậy muộn hơn nhưng bác sĩ đã bảo anh phải ngủ sớm dậy sớm.
Lúc 11 giờ rưỡi, Quý Vũ ôm lấy tay trái của Sầm Chi Hành rồi cắn vào bắp tay bên trong của anh.
Sầm Chi Hành nhìn cậu, Quý Vũ sợ mình cắn mạnh quá nên lại liếm vài cái.
"Ngứa mông rồi à?"
Quý Vũ lắc đầu: "Không có, chỉ là đến giờ phải đi ngủ rồi."
"Tốt nhất là em thật sự muốn đi ngủ."
Quý Vũ tỏ vẻ tủi thân: "Bác sĩ bảo phải ngủ sớm dậy sớm, em không có ý xấu đâu."
Sầm Chi Hành chạm nhẹ vào trán cậu: "Sao mà em biết được lời dặn của bác sĩ? Nói thật đi."
Quý Vũ kể cho anh nghe chuyện cậu đã gọi điện thoại cho bác sĩ, rồi đưa đoạn văn bản trong điện thoại cho anh xem.
Cuối cùng, cậu đột nhiên hỏi: "Anh, giọng em có bị sai lại không?"
Sầm Chi Hành có hơi mất tự nhiên, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh: "Sao có thể?"
Quý Vũ im lặng co người vào trong cánh tay anh.
Quý Vũ quá nhạy cảm với cảm xúc của người khác, cậu quan sát rất kỹ, chỉ cần có gì đó không đúng là cậu sẽ nhận ra ngay.
Vì vậy cậu có thể nhanh chóng nhận ra khi nào người khác không vui, rồi sẽ suy nghĩ xem mình nên làm gì để khiến người ta vui hơn.
Nhưng quá nhạy cảm cũng không tốt, nó làm người ta mệt mỏi.
Những người cởi mở, dễ chịu thì cuộc sống của họ vui vẻ hơn rất nhiều.
Sầm Chi Hành đã che chở Quý Vũ lâu đến mức cậu có thể vô tư làm những gì mình thích, không phải lo lắng gì và anh cũng tuyệt đối không cho phép ai hay điều gì làm hỏng sự tốt đẹp ấy.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Quý Vũ nổi một nốt mụn nhỏ ở khóe miệng, lúc cậu uống nước cũng không để ý lắm, đến lúc môi va phải mép cốc cậu mới nhận ra.
Cậu thấy hơi nóng trong người, nhưng gần đây cậu đâu ăn gì cay nóng.
Cậu không quá để ý gì mấy, có lẽ mấy ngày nữa sẽ hết.
Sau khi ăn trưa xong, Quý Vũ dọn dẹp xong bát đĩa rồi rửa một ít nho và dâu tây.
Đây là những thực phẩm giàu vitamin B, có ích cho việc phục hồi thần kinh tay.
Sầm Chi Hành ngày càng thích chơi với Đại Hoàng, giờ anh còn cho phép Đại Hoàng trèo lên sofa.
Đại Hoàng cũng rất ngoan, trong lúc chơi đùa không hề va vào tay phải của Sầm Chi Hành.
Khi Quý Vũ mang khay trái cây đến, cả Sầm Chi Hành và Đại Hoàng đều nhìn về phía cậu, ánh mắt giống hệt nhau, trông dễ thương vô cùng.
Quý Vũ mỉm cười đặt khay trái cây lên bàn trà gần chỗ Sầm Chi Hành.
"Đại Hoàng không thể ăn nho, nhưng dâu tây thì ăn được, chú ý khi cho nó ăn nhé."
"Ừm". Sầm Chi Hành nắm lấy cổ tay cậu: "Chiều không có việc gì làm, qua đây xem phim đi."
"Chờ một chút, em đi gọt hai quả táo cho Đại Hoàng, mấy quả dâu tây này không đủ cho nó ăn đâu."
Hai người tìm một bộ phim mới ra gần nhất để xem, phim không hay, chủ yếu chỉ nổi nhờ hiệu ứng đặc biệt.
Hai người cũng chẳng tập trung xem phim lắm, Quý Vũ cắt nhỏ táo, ném ra để xem Đại Hoàng nhảy lên ăn, sau vài lần "nhồm nhoàm nhồm nhoàm", nó đã ăn xong.
Cậu đưa miếng táo còn lại cho Sầm Chi Hành, Sầm Chi Hành thì có lòng hơn, anh không ném cao quá nên Đại Hoàng dễ dàng ngẩng đầu lên ăn được, ăn xong nó còn chạy đến dụi đầu vào tay hai người.
"Được rồi, được rồi, xoa xoa nhé." Quý Vũ cười bất lực vuốt đầu chó.
Sầm Chi Hành cũng cười theo, anh đặt tay lên đầu Đại Hoàng vỗ vỗ.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Kỳ nghỉ của Quý Vũ đã đến, cậu vẫn phải quay lại trường học, Sầm Chi Hành vì tay không tiện lái xe nên đã đặc biệt tìm cho cậu một tài xế.
Quý Vũ lo Sầm Chi Hành ở nhà không tiện, cậu phân vân có nên xin nghỉ thêm một thời gian nữa không nhưng Sầm Chi Hành đẩy cậu ra ngoài: "Không đi học sao? Đến khi thi cuối kỳ mà bị điểm kém thì đừng đến khóc lóc với anh."
"Em đâu có đâu." Quý Vũ bĩu môi, cậu nhìn thấy tài xế đang đợi ngoài vườn: "Cứ lạ lạ sao ấy, hay là em tự đi tàu điện ngầm đi..."
Sầm Chi Hành theo hướng cậu nhìn về phía tài xế, đó là người có vẻ thật thà, anh đã kiểm tra qua người này, không phải người xấu.
"Lạ ở đâu?"
Quý Vũ ngập ngừng nhỏ giọng nói: "Cảm giác như em đang làm cậu ấm nhà giàu ấy."
Sầm Chi Hành bật cười: "Em không phải là cậu ấm nhà anh à?"
Anh xoa đầu cậu rồi hất cằm: "Đi đi, học hành cho tốt, chú ý ghi chép đầy đủ."
Quý Vũ lưu luyến bước lên xe. Sau khi lên xe, cậu trả lời những tin nhắn bùng nổ từ Vưu Tiểu Minh.
Khoảng cách từ nhà tới trường không xa, rất nhanh đã đến cổng trường, Quý Vũ liếc mắt qua thì thấy Vưu Tiểu Minh đang đứng đợi ngoài cổng, cậu ta đang ôm một củ khoai lang cắn ngấu nghiến.
Giống như nhóc ngốc vậy.
Thấy Quý Vũ đến, nhóc ngốc vội vàng giấu củ khoai lang đi, cậu ta vui vẻ chạy lại làm ngôn ngữ ký hiệu, động tác nhanh đến mức gần như tạo ra bóng mờ.
Quý Vũ dừng lại đọc ngôn ngữ ký hiểu của Vưu Tiểu Minh: [Cuối cùng cậu cũng về rồi! Củ khoai lang nướng này ngon lắm luôn á!!!]
Quý Vũ cũng làm ngôn ngữ ký hiệu đáp lại: [Đã lâu không gặp.]
Lúc này, cậu mới để ý đến xe bán khoai lang nướng bên cạnh Vưu Tiểu Minh, năm ngoái không thấy nó ở cổng trường, chắc là mới đến bán.
Theo lời giới thiệu nhiệt tình của Vưu Tiểu Minh, cậu cũng chọn một củ, bà lão bán hàng ở quầy rất sạch sẽ, bà đeo găng tay, bóc một phần vỏ khoai lang phía trên rồi mới đưa cho cậu.
Quý Vũ nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Hai người dự định ăn khoai lang xong rồi mới vào lớp, bạn cùng lớp nhìn thấy Quý Vũ thì rất ngạc nhiên, còn mỉm cười chào cậu nữa.
Quý Vũ cũng mỉm cười đáp lại.
Quý Vũ tốt bụng, nếu ai mượn đồ hay hỏi bài cậu đều rất hào phóng, hơn nữa cậu còn có ngoại hình ngoan ngoãn nên các bạn trong lớp ai cũng thích cậu.
Trước khi vào lớp, hầu hết các bạn trong lớp đã tới đầy đủ, lớp trưởng cầm một túi quà màu xanh đậm đi đến trước bàn cậu rồi đưa quà cho cậu.
Quý Vũ giật mình, làm ngôn ngữ ký hiệu hỏi: [Có chuyện gì thế? Đây không phải đồ của tôi.]
Lớp trưởng cười cười đáp: [Chúc mừng cậu khỏe lại! Sau khi bọn tôi thấy tin tức trên báo đều rất lo lắng, may mà cậu không sao. Đây là món quà nhỏ mà các bạn trong lớp chung tay chuẩn bị cho cậu, nhận đi nhé.]
Quý Vũ ngẩn người nhìn món quá vài giây, cậu để ý thấy các bạn trong lớp đều quay lại mỉm cười nhìn cậu.
Cậu nuốt khan một cái, nhận lấy túi quà, cảm động ra dấu cảm ơn.
Trước khi vào đại học, Quý Vũ rất căng thẳng khi tìm kiếm các bài hướng dẫn nhập học, cậu đã đọc được những lời khuyên từ các anh chị khóa trên, ví dụ như: Bạn bè đại học không gần gũi như bạn bè thời cấp ba, ra trường là không còn liên lạc gì nữa, mỗi người một ngả, vì vậy đừng quá chú trọng đến mối quan hệ khi đại học.
Thật ra câu này có thể không sai, nhưng đối với Quý Vũ mà nói, bạn bè đại học còn tốt hơn rất nhiều bạn bè ở cấp ba.
Vưu Tiểu Minh đẩy nhẹ tay cậu: [Sao vậy? Cảm động muốn khóc rồi à?]
Quý Vũ trợn mắt nhìn cậu ta: [Đừng có làm tôi xấu hổ! Cho tôi mượn vở ghi chép được không?]
Vưu Tiểu Minh cười lớn, vẻ mặt tự mãn như vừa chiến thắng một trận đánh: [Tôi đã biết cậu sẽ quan tâm đến vở ghi chép mà! Vậy nên khi chuẩn bị quà cho cậu tôi đã góp ý rồi.]
Nói đến đây, cậu ta còn làm vẻ mặt bí ẩn, Quý Vũ thở dài trong lòng, cậu giả vờ tỏ ra rất tò mò hỏi: [Cậu đã góp ý gì vậy?!]
Vưu Tiểu Minh thần bí nhìn cậu rồi cười cười: [Xem trong túi quà của cậu có gì.]
Trong túi quà là một hộp quà bán trong suốt, bên trong hình như có một cây bút bi, những thứ khác không nhìn rõ, ở ngoài cùng là một xấp giấy A4 đã được đóng tập sẵn.
Quý Vũ lấy ra xem — đều là ghi chép các môn học mà cậu đã bỏ lỡ mấy ngày qua, tất cả được in và sắp xếp thành tài liệu.
Vưu Tiểu Minh bổ sung: [Mọi người trong lớp đều tham gia vào việc sắp xếp ghi chú này, thầy chủ nhiệm cũng rất ủng hộ chúng tôi, vừa ôn lại bài vừa giúp cậu giảm bớt một việc phiền phức.]
Bò có lời muốn nói:
Mình vừa bổ sung đoạn H luôn cho chương 62 rồi nha, bạn nào muốn đọc thì vào đọc lại ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top