Chương 77

Chương 77: Thời gian phục hồi

Những ngày trước khi tháo chỉ là giai đoạn khó khăn nhất, vết thương trên tay Sầm Chi Hành vừa đau vừa ngứa, ban đêm thi thoảng anh sẽ tỉnh giấc giữa chừng.

Quý Vũ cũng ngủ không yên, nếu thức dậy cùng lúc thì cậu sẽ ôm Sầm Chi Hành trò chuyện một lúc.

Dạo gần đây tâm trạng của Sầm Chi Hành không tốt, anh đặc biệt quấn quýt bên Quý Vũ. Quý Vũ xin nghỉ ở nhà, trong lúc cậu khắc gỗ, Sầm Chi Hành ngồi trên sofa bên cạnh xem điện thoại.

Cầm điện thoại bằng tay trái không quen, tay phải cũng không thoải mái, sofa lại cấn vào vai, Sầm Chi Hành liên tục thay đổi tư thế đến mấy lần.

Sau khi Quý Vũ hoàn thành một chi tiết, cậu ngẩng đầu lên mới chú ý thấy có gì đó không ổn, cậu đặt dao xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Anh, tay anh đau hả?"

"Có một chút." Sầm Chi Hành buồn bã nói.

Quý Vũ đau lòng không thôi, vết thương này là do cậu mà ra, lòng cậu ngập tràn cảm giác áy náy, tim cũng nghẹn lại không thở nổi.

Cậu lau sạch vụn gỗ trên tay, xoa tay cho ấm rồi giúp Sầm Chi Hành xoa bóp phần cánh tay phía trên.

"Có đỡ hơn chút nào không?"

"Ừm."

Trong 5 ngày Quý Vũ mất tích, Sầm Chi Hành đã hơi nghiện thuốc lá, nicotine đúng là có thể tạm thời làm tê liệt cảm xúc tiêu cực, nhưng bác sĩ dặn dò trong quá trình phục hồi thần kinh thì tốt nhất không nên hút thuốc.

Sầm Chi Hành thở dài, anh dùng tay trái vuốt vuốt đầu Quý Vũ: "Tiểu Vũ, giúp anh pha một ly cà phê nhé."

Quý Vũ ngớ ra, vì thật sự Sầm Chi Hành rất ít khi yêu cầu cậu làm gì, đây là lần đầu tiên anh chủ động yêu cầu cậu pha cà phê. Mắt Quý Vũ sáng lên rồi vui vẻ đi ra ngoài.

Sầm Chi Hành kéo cậu lại rồi hôn lên mu bàn tay cậu: "Không cần thêm đường."

Câu nói vừa như nhắc nhở, vừa như một lời cảm ơn âu yếm.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Sầm Chi Hành lười biếng ngồi trên sofa, Quý Vũ đứng đó nhìn anh, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mặt anh, đôi mắt khép hờ dưới làn mi cong như cánh bướm, trông anh thật cô đơn.

Quý Vũ bước chậm lại, cảm xúc vừa mới hồi phục lại trầm xuống, cậu cúi đầu vuốt ve hàng mày và đôi mắt của Sầm Chi Hành: "Anh, anh không vui sao? Sao đột nhiên lại muốn uống cà phê vậy?"

"Anh không vui chỗ nào chứ?" Sầm Chi Hành hơi ngẩn người một chút, anh nở nụ cười nhẹ nhàng sau đó áp tay Quý Vũ lên má mình: "Chỉ là hơi buồn ngủ thôi."

Quý Vũ nhìn anh một lúc, không biết cậu có tin lời giải thích của Sầm Chi Hành không, cậu nhỏ giọng nói: "Vậy em đi pha cà phê nhé."

Mùa hè năm ngoái, Quý Vũ thường xuyên cùng Sầm Chi Hành đến studio.

Để chuẩn bị cho triển lãm tranh cần phải làm rất nhiều việc, đôi khi Sầm Chi Hành bận bịu đến mức không thấy bóng dáng đâu, còn chị Dao Dao thấy Quý Vũ ngồi một mình trong văn phòng buồn chán thì dạy cậu cách sử dụng máy pha cà phê.

Quý Vũ cũng rất vui vẻ học, cậu có khả năng học hỏi rất nhanh, không lâu sau đã biết cách pha cà phê mà không lãng phí hạt cà phê.

Cậu vui vẻ mang ly cà phê mình tự pha cho Sầm Chi Hành tới, anh nhướng mày nhìn cậu, nếm thử xong còn khen cậu giỏi.

Tuy nhiên, Sầm Chi Hành hầu như không bao giờ chủ động yêu cầu cậu làm những việc này, nhưng nếu Quý Vũ thật sự muốn làm thì anh cũng không ý kiến gì, anh chỉ dịu dàng mỉm cười, nhìn có vẻ tâm trạng khá ổn.

Làm nóng, xay hạt, trải bột, nén bột, chiết xuất cà phê...

Sầm Chi Hành thích hương vị đăng đắng của cà phê, nên xay bột mịn sẽ phù hợp hơn, chiết xuất trong 30 giây, tỷ lệ giữa cà phê và nước khoảng 1:6.

Trong lúc chờ đợi, Quý Vũ vừa nhìn cà phê nhỏ giọt vừa mải mê nghĩ ngợi, cậu đang cố nhớ lại tình trạng cùng với hành động của Sầm Chi Hành gần đây.

Chắc chắn có chuyện gì đó không ổn... Anh Hành mấy ngày nay không bình thường... chắc chắn có điều gì đó mà mình bỏ qua hoặc không biết...

Tiếng máy pha cà phê đột ngột dừng lại làm cậu bừng tỉnh, thật là... lại quên đổ nước, suýt nữa thì làm hỏng máy pha cà phê...

Quý Vũ mệt mỏi xoa trán, cậu mở hai chai nước lọc đổ vào khay chứa nước phía sau máy pha cà phê, máy lại bắt đầu hoạt động bình thường, cà phê đậm đặc chảy xuống cốc, tạo ra những gợn sóng nhỏ.

(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Năm ngày sau là ngày tháo chỉ, dịch bệnh ngoài kia càng trở nên nghiêm trọng, Sầm Chi Hành không cho Quý Vũ theo anh đến bệnh viện.

Quý Vũ nài nỉ mãi, Sầm Chi Hành không biết làm sao nên cuối cùng vẫn đồng ý.

Sầm Chi Hành bị thương không thể lái xe, Quý Vũ thi lái xe bị gián đoạn nên vẫn chưa lấy được bằng lái...

Quý Vũ khoác tay Sầm Chi Hành, cậu thở dài lẩm bẩm: "Biết vậy đã học nhanh hơn một chút rồi."

Sầm Chi Hành nhướng mày nhìn cậu, những suy nghĩ nhỏ bé của Quý Vũ chẳng thể qua mắt được anh. Cậu ngẩng đầu cười với anh: "Lấy được bằng lái rồi thì em sẽ chở anh đi bệnh viện, không cần phải gọi taxi nữa."

"Nói ngốc gì vậy." Sầm Chi Hành vò đầu Quý Vũ.

Lúc tháo chỉ, Sầm Chi Hành không cho Quý Vũ vào phòng cùng. Khi bác sĩ dặn dò các lưu ý, Quý Vũ đứng ngoài cửa kính nhìn vào, bác sĩ đeo khẩu trang nên chỉ có thể thấy khẩu trang hơi nhấc lên, ngoài ra chẳng nhìn rõ gì khác.

Quý Vũ thở dài trong lòng, cậu ghét khoảng thời gian mọi người đều đeo khẩu trang này, ngay cả việc đọc khẩu hình cũng trở nên không thể, chỉ có thể lén lút ghi lại số điện thoại trên tường.

Sau khi tháo chỉ thì không cần băng bó nữa, Sầm Chi Hành dùng tay trái mở cửa bước ra, tay phải thì hơi rủ xuống.

Quý Vũ muốn nắm tay anh để xem vết thương hồi phục thế nào nhưng bị anh tránh đi. Sầm Chi Hành vòng tay trái qua vai cậu, đẩy cậu đi ra ngoài.

"Về nhà rồi xem, cùng anh đi lấy thuốc nào."

Quý Vũ mở miệng, cậu nhìn vào mắt Sầm Chi Hành, do dự một chút rồi nói: "Vâng."

Thuốc khá nhiều, có thuốc uống, thuốc bôi và thuốc xịt.

Quý Vũ mang một túi thuốc lớn theo Sầm Chi Hành đến khoa Tai-Mũi-Họng, gần đây có nhiều người bị cảm cúm nên các bác sĩ ở khoa này rất bận rộn, nhưng chủ nhiệm Lý đã tranh thủ thời gian ra gặp họ.

Lý do không gì khác ngoài chuyện bộ xử lý âm thanh.

Chủ nhiệm Lý vừa dùng cồn sát trùng tay vừa bảo Sầm Chi Hành đeo khẩu trang vào. Lúc trước vì để tiện trò chuyện với Quý Vũ nên Sầm Chi Hành đã kéo khẩu trang xuống.

Quý Vũ không thể nhìn thấy chủ nhiệm Lý nói gì, chỉ biết là khi khẩu trang ngừng chuyển động, Sầm Chi Hành đã nhìn cậu một cái rồi nói với chủ nhiệm Lý: "Nói xong rồi hãy đeo khẩu trang lại, ít nhất phải để em ấy đọc khẩu hình một chút."

Quý Vũ mở to mắt, cậu nắm chặt tay Sầm Chi Hành.

Chủ nhiệm Lý thở dài day trán: "Phải rồi, cậu ấy không nghe được, nếu không nhìn thấy nữa thì thật sự quá khó, nhưng đang trong thời gian dịch bệnh, chúng ta chẳng thể làm gì khác."

Sầm Chi Hành nhíu mày: "Dịch bệnh?"

"Nhớ chuẩn bị thêm khẩu trang, thuốc cảm, cồn sát trùng và các vật dụng y tế tại nhà đi, lần dịch bệnh này không đơn giản đâu, ra ngoài cũng nhớ đeo khẩu trang."

Dù sao chủ nhiệm Lý cũng là bác sĩ tuyến đầu, thông tin cũng từ nguồn chính thống, lời nhắc nhở này chắc chắn là đúng.

Sầm Chi Hành cảm ơn rồi hỏi về bộ xử lý âm thanh của Quý Vũ.

"Có lẽ phải đợi thôi, cần phải lấy hàng từ nước ngoài, thường thì phải đặt trước hai ba tháng, giống như trước đây..." Chủ nhiệm Lý nói đến đây thì hơi khựng lại, dù biết Quý Vũ không thể đọc khẩu hình.

Sầm Chi Hành: "Không sao, em ấy đã biết rồi."

"Có thể tạm thời thay thế bằng loại có sẵn không?"

Chủ nhiệm Lý lắc đầu: "Bộ xử lý âm thanh bên ngoài và ốc tai bên trong cần phải tương thích, đúng số hiệu và thương hiệu, bây giờ chỉ có thể đợi thôi, nhưng do tình hình dịch bệnh nên có thể chính phủ sẽ ra chính sách hỗ trợ."

"Vậy chủ nhiệm giúp tôi chỉnh lại đơn hàng đi, lấy hai bộ, phòng khi cần thiết."

Quý Vũ đã biết rõ tình hình, cậu thấy hơi thất vọng, nhưng cậu giấu những cảm xúc này rất kỹ, không muốn cho Sầm Chi Hành biết.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Trên xe về nhà, Sầm Chi Hành đeo khẩu trang không nói thêm gì nữa, nhưng vẫn nắm lấy tay Quý Vũ, thi thoảng anh mơn trớn nhẹ như đang an ủi cậu.

Quý Vũ nhìn vào tay phải đang bị băng che đi của anh, cậu chỉ nhìn một cái rồi lại nhanh chóng quay mắt ra ngoài cửa sổ xe.

Hai người dừng xe ở một hiệu thuốc gần nhà để mua khẩu trang, cồn và thuốc cảm.

Vết thương của Sầm Chi Hành vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, Quý Vũ tất nhiên không thể để anh mang đồ nặng, cậu tự mình xách túi về nhà, vừa hay gặp phải Trần Thịnh và Hướng Ảnh Lam trả Đại Hoàng về.

Bọn họ cũng giúp cậu một tay, Trần Thịnh nhìn thấy Sầm Chi Hành chỉ cầm một túi thuốc bằng tay trái liền trách móc: "Vũ à, hay là cậu đến nhà chúng tôi ở luôn đi, cậu Sầm này chẳng biết quan tâm gì cả."

Hướng Ảnh Lam tháo dây xích của Đại Hoàng ra, như thể phong ấn đã được giải, Đại Hoàng lập tức chạy tới vẫy đuôi, nó cọ vào chân Quý Vũ đòi được vuốt ve.

Quý Vũ vừa xoa đầu chó vừa giải thích: "Anh Hành rất biết quan tâm người khác mà, em chỉ muốn sống cùng anh ấy, không đi đâu cả."

Sầm Chi Hành nhướng mày nói: "Nghe rõ chưa, đừng có dụ dỗ linh tinh."

"Còn tay cậu? Vẫn chưa khỏe à?" Trần Thịnh nhìn sơ qua, Sầm Chi Hành vội vàng giấu tay phải ra sau lưng.

"Chấn thương dây chằng cần thời gian hồi phục, không có gì nghiêm trọng, chỉ cần dưỡng thương một thời gian là được."

Trần Thịnh nhìn anh một hồi, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Quý Vũ, anh ta nhẹ giọng nói: "Vậy thì dưỡng thương cho tốt nhé."

Trần Thịnh thấy Sầm Chi Hành có vẻ không vui nên nói vài câu rồi im lặng.

Trước khi chia tay, Sầm Chi Hành nhắc nhở bọn họ chuẩn bị thêm một số vật dụng y tế.

Trần Thịnh ngạc nhiên không thôi, không ngờ tình hình lại nghiêm trọng hơn dự đoán, giọng điệu anh ta không hề tỏ vẻ nghi ngờ chút nào, chỉ quay sang bảo Hướng Ảnh Lam cùng đi mua đồ.

Sau khi mấy người Trần Thịnh rời đi, không gian trở nên yên tĩnh hẳn, tiếng sủa của Đại Hoàng vang lên làm không khí vui tươi hơn một chút. Mặc dù Quý Vũ không thể nghe thấy nhưng chỉ nhìn thấy Đại Hoàng vẫy đuôi cũng khiến cậu vui vẻ.

Lúc về nhà, cả hai đều ngầm hiểu ý mà im lặng, không nhắc đến bàn tay bị thương của Sầm Chi Hành.

Quý Vũ dọn dẹp đồ đạc, sau khi xong xuôi, Đại Hoàng vẫn đang ở ngoài cửa chơi, Quý Vũ đi đến mở cửa cho nó.

Đại Hoàng sủa một tiếng rồi vào trong chờ Quý Vũ lau chân cho nó.

Lau chân cho Đại Hoàng xong, Quý Vũ nhìn qua thì không thấy Sầm Chi Hành, có lẽ anh đang ở phòng vẽ vì cửa phòng vẽ đang đóng. Quý Vũ nghĩ một lúc rồi cũng không làm phiền anh.

Đại Hoàng đang chơi đồ chơi của mình, Quý Vũ vào phòng tắm thay đồ ngủ, cậu ngồi bên giường rất lâu, sau khi suy nghĩ kỹ rồi cậu mới gọi điện đến số điện thoại trên tường bệnh viện.

Đó là điện thoại bàn, số rất dễ nhớ.

Sau hai tiếng chuông, cuộc gọi được kết nối.

Không có thiết bị nghe nên Quý Vũ không thể nghe thấy gì, việc gọi điện thật sự rất bất tiện.

Nhưng không còn cách nào khác, chỉ có số điện thoại bàn này nên cậu quyết định nói hết tất cả một hơi:

"Chào bác sĩ, tôi là người nhà của anh Sầm vừa tháo chỉ ở bệnh viện, tôi không thể nghe được nên chỉ có thể nói chuyện như vậy."

"Tôi muốn hỏi tay của anh ấy giờ thế nào rồi? Cần chú ý gì trong việc chăm sóc, liệu có thể phục hồi hoàn toàn không?"

"Bác sĩ có thể nói trực tiếp không, nói xong thì xin bác sĩ cứ cúp máy. Tôi sẽ ghi âm và nhận diện lại bằng văn bản, cảm ơn bác sĩ, sau khi đọc xong văn bản, tôi sẽ xóa bản ghi âm đi, xin lỗi vì làm phiền bác sĩ."

Quý Vũ nhìn vào màn hình, thời gian cuộc gọi từng giây trôi qua, đến 5 phút 3 giây thì người ở đầu dây bên kia cúp máy.

Cậu tìm bản ghi âm, nhập vào phần mềm nhận diện văn bản.

Văn bản dần dần hiện ra, đầu tiên là đoạn Quý Vũ nói, không rõ là do nhận diện sai hay do cậu mất tiếng trong suốt hơn 20 ngày nên lời nói không rõ ràng, văn bản bị ngắt quãng và có một số lỗi sai.

Quý Vũ nắm chặt điện thoại.

Có một vài giây im lặng, sau đó là văn bản từ phía bác sĩ hiện ra, rất mạch lạc, dễ hiểu, khác hẳn so với lời nói lắp bắp của Quý Vũ lúc nãy:

"Dây thần kinh ở lòng bàn tay của bệnh nhân bị thương do vật sắc nhọn đâm vào, may mắn là không bị cắt đứt hoàn toàn."

"Phẫu thuật và tháo chỉ rất thuận lợi, cần chú ý chế độ ăn uống thanh đạm, tránh thuốc lá, rượu bia, tránh dùng lực tay quá nhiều, ngủ sớm, dậy sớm, giữ tinh thần thoải mái, dùng thuốc đúng giờ theo chỉ dẫn."

"Trong quá trình phục hồi, đau tay hay tê tay là di chứng bình thường, chậm phản ứng cũng là hậu quả của việc tổn thương thần kinh, ba tháng sau cần tái khám, nếu thần kinh phục hồi tốt thì ba tháng nữa có thể hoạt động bình thường."

"Về cơ bản là như vậy, tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top