Chương 76

Chương 76: Thèm ăn

Việc Quý Vũ mất tích gây ra chấn động khá lớn, cậu đã năm ngày không livestreams, người hâm mộ nhộn nhịp bình luận hỏi dưới bài đăng trên Weibo của cậu.

Do thiếu hình ảnh từ camera giám sát cộng thêm cha con họ Tưởng chạy trốn xuyên tỉnh nên cảnh sát gặp khó khăn trong việc điều tra. Phía Sầm Chi Hành cũng bận liên lạc với các bên khác để tìm người nên không có thời gian giải thích.

Không biết ai đã tiết lộ việc Quý Vũ bị bắt cóc, vào chiều hôm đó, thông báo của cảnh sát được đăng lên, rất nhiều người đã bình luận vào Weibo của cậu để hỏi thông tin.

Quý Vũ vừa lấy lại điện thoại, bật máy lên thì điện thoại rung mạnh khiến tay cậu tê rần, cậu trả lời tin nhắn từ người quen sau đó lên Weibo đăng một bài để thông báo mình đã bình an.

Mặc dù đã ra ngoài nhưng Quý Vũ vẫn cảm thấy uể oải, cậu không có hứng thú làm gì cả.

Cảnh sát vừa đến làm biên bản đã hứa sẽ hỏi giúp cậu về bộ xử lý âm thanh nhưng Quý Vũ thầm biết là khó có thể tìm lại được, có thể nó đã bị chúng làm hư hoặc bán đi rồi.

Còn về tay của Sầm Chi Hành... lúc băng bó cậu đã lén nhìn qua, vết dao rất sâu, không biết có đụng phải dây thần kinh không nữa.

Tối đó, Sầm Chi Hành ngủ đủ giấc, lúc đang mơ mơ màng màng, anh theo bản năng ôm Quý Vũ từ sau lưng, sau đó hôn lên cổ cậu, thế nhưng lại vô tình chạm vào tay phải làm anh đau đến mức nghiến răng.

Quý Vũ vội vã giữ tay phải của anh lại, cậu đau lòng nói: "Cẩn thận một chút."

"Quên mất." Sầm Chi Hành vùi vào cổ cậu thở dài: "Hơi đau, để anh ôm một chút."

Quý Vũ không đeo bộ xử lý âm thanh, cũng không thấy khẩu hình của anh, lúc này cậu chỉ cảm nhận được sự rung động từ ngực anh mà không biết anh nói gì.

Cậu vô thức muốn thoát khỏi vòng tay để nhìn miệng anh, Sầm Chi Hành véo nhẹ má cậu: "Không muốn ôm à?"

Vừa nói xong, đột nhiên anh ngừng lại, xoa đầu Quý Vũ, anh nhận ra cậu không đeo bộ xử lý âm thanh.

"Haizz, anh đã liên lạc với chủ nhiệm Lý rồi, vài ngày nữa sẽ đưa cái mới đến."

Quý Vũ đột nhiên cảm thấy có hơi tủi thân.

Những cảm xúc mơ hồ xâm chiếm tâm trí, cậu cố gắng mím môi, giả vờ như không có gì, nhưng khi Sầm Chi Hành kéo cậu vào lòng xoa nhẹ cổ cậu, cậu vô tình phát ra tiếng nấc.

"Anh, em xin lỗi."

Quý Vũ nằm trong lòng Sầm Chi Hành, cậu nhìn vào đôi môi anh, Sầm Chi Hành cũng nhìn cậu, anh dùng tay trái lau đi vệt nước mắt ở khóe mắt cậu.

"Không cần xin lỗi, không phải lỗi của em."

Quý Vũ im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói: "Nhưng em khiến tay của anh bị thương, còn khiến anh phải tốn tiền vô ích nữa."

Ra là Quý Vũ đã biết chuyện về ốc tai.

Sầm Chi Hành thở dài vuốt tóc Quý Vũ: "Làm sao em biết?"

Quý Vũ dụi dụi tay anh, giải thích ngắn gọn: "Bạn cùng lớp cũng muốn làm ốc tai, bạn ấy biết giá tiền."

"Những chuyện đó không quan trọng." Sầm Chi Hành vuốt đuôi tóc của cậu: "Dù tốn bao nhiêu tiền cũng không đổi được em, Quý Vũ bình an là đủ."

Quý Vũ từ từ mở to mắt, thấy anh nói vậy tai cậu không khỏi đỏ lên, cậu im lặng tựa vào cánh tay của Sầm Chi Hành.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Dịch bệnh dường như càng ngày càng nghiêm trọng, mọi người vào bệnh viện đều đeo khẩu trang, y tá cũng phát cho mỗi người một túi khẩu trang.

Quý Vũ không đeo khẩu trang trong phòng bệnh, chỉ khi xuống lầu mua cơm hoặc đi dạo cậu mới đeo, nghe nói lần này dịch bệnh rất nghiêm trọng, cậu không muốn lây bệnh cho anh Hành.

Vết thương ở tay Sầm Chi Hành mỗi ngày đều phải thay thuốc, cả thuốc bôi lẫn thuốc uống, quá trình nhìn rất đáng sợ.

Lúc này Quý Vũ vẫn chưa biết mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, cậu đang vui vì sắp có thể xuất viện trở về Giang Thành.

Ra khỏi bệnh viện, Quý Vũ mới nhận ra ngoài đường mọi người đều đeo khẩu trang kín mít.

Dù vậy, cậu cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, khi ngồi trên xe cảnh sát với Sầm Chi Hành, cậu mới nhận ra mình đang về cùng với cảnh sát.

Cảnh sát lái xe chính là người đã giành lấy con dao từ tay Sầm Chi Hành hôm đó, Quý Vũ nhìn thêm vài lần, khi đối phương quay lại hỏi "Sao vậy?" cậu nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Vị cảnh sát cười sảng khoái: "Nhóc này ngoan ghê."

Sầm Chi Hành liếc mắt nhìn anh ta, Quý Vũ tiến lại gần anh hơn: "Là anh ấy dạy bảo tốt."

Xe cảnh sát trực tiếp đưa họ về tận nhà, trên đường đi, Quý Vũ thấy người qua lại hai bên đường đều đeo khẩu trang kín bưng. Lúc xuống xe, mọi người cũng đeo khẩu trang vào.

Tay của Sầm Chi Hành không tiện nên Quý Vũ giúp anh.

Trước khi rời đi, Sầm Chi Hành dẫn Quý Vũ đến cảm ơn các đồng chí cảnh sát.

Quý Vũ không thấy Đại Hoàng, vừa định hỏi thì Sầm Chi Hành kéo cậu vào trong nhà: "Đã đưa nó đến nhà Trần Thịnh rồi, mấy hôm trước bận rộn không có thời gian chăm sóc nó."

Về đến nhà, Quý Vũ mới thật sự cảm thấy thư giãn.

Sầm Chi Hành ôm Quý Vũ nằm trên sofa một lúc, hai người chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là ôm nhau để thả lỏng tâm trí.

Một lát sau, Sầm Chi Hành véo nhẹ bụng Quý Vũ: "Vất vả lắm mới nuôi được chút thịt, giờ lại gầy rồi."

"Vậy thì từ từ nuôi lại, em ăn khỏe lắm, sẽ lên lên cân nhanh thôi."

Sầm Chi Hành bật cười cúi đầu hôn lên má cậu.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Tối hôm đó, cả hai không muốn nhúc nhích nên chỉ gọi một phần lẩu cay mang về, riêng phần của Sầm Chi Hành là nước dùng trong.

Quý Vũ thấy anh không ăn được cay thì không khỏi bật cười, kết quả Sầm Chi Hành lấy điện thoại đổi phần của cậu thành nước dùng trong luôn.

"Bác sĩ bảo rồi, em phải dưỡng dạ dày trong nửa năm, không được ăn đồ cay quá."

Quý Vũ phản đối: "Vậy anh đổi cho em thành loại ít cay một chút."

"Không được." Sầm Chi Hành nghiêm túc nói: "Đợi qua tuần này rồi ăn."

"Vậy em đổi món khác, lẩu cay mà không cay thì chẳng ngon gì cả, giống hệt như rau luộc."

Sầm Chi Hành nhìn cậu: "Quá dầu mỡ cũng không được."

Quý Vũ: "..." Trời ạ.

Cuối cùng vẫn là lẩu cay, Quý Vũ không vui lướt xem các món ăn trên ứng dụng.

Ứng dụng đã cập nhật tính năng mới, có thể xem tình trạng nhiệt độ của người giao hàng, chắc là do dịch cúm đang lây lan gần đây.

Sầm Chi Hành cắt trái cây đặt lên bàn trà, Quý Vũ đưa mắt nhìn một cái, cậu chưa kịp làm gì là một miếng táo đã được đưa đến miệng cậu.

"Giận anh sao?"

Quý Vũ hừ nhẹ.

Cậu cũng không biết phải nói gì, bình thường khi Sầm Chi Hành bảo cậu ăn nhạt thì cậu cũng không giận như vậy, có lẽ vì lúc bị giam trong phòng tối, cha con họ Tưởng không muốn cậu ăn no để có sức chạy trốn nên mỗi ngày chỉ cho cậu ăn chút cơm thừa, sau này còn chẳng cho cậu ăn gì nữa.

Trong những đêm tăm tối ấy, Quý Vũ chẳng nghĩ gì khác ngoài ông nội, anh Hành và những món ăn ngon.

Đúng là bản năng muốn ăn ngon, khó khăn lắm mới ra viện, cậu tưởng mình sẽ được ăn thỏa thích nhưng cuối cùng vẫn bị Sầm Chi Hành ngăn lại.

Sầm Chi Hành vuốt tóc cậu, sau đó chuông cửa reo lên, anh đi ra ngoài lấy đồ ăn mang vào, vừa mở hộp ra thì mùi hương thơm ngào ngạt lập tức lan tỏa khắp căn phòng.

Nước dùng cà chua có mùi vị ngon bất ngờ.

Quý Vũ vùi đầu ăn, chút tức giận trong lòng theo đó cũng dần dịu đi.

Ăn xong miếng cà chua cuối cùng, Quý Vũ định xin lỗi Sầm Chi Hành, nhưng chưa kịp mở miệng thì hai miếng cá trắng mềm đã được gắp vào bát cậu.

"Là anh không suy nghĩ thấu đáo, chắc là em đói lắm rồi, thức ăn ở bệnh viện lại nhạt nhẽo, cuối tuần sau anh sẽ dẫn em đi ăn lẩu."

Quý Vũ nuốt những lời định nói lại, cổ họng hơi chua xót, cậu im lặng nhìn vào tay phải đang quấn băng gạc và hộp cơm gần như chưa động đến của Sầm Chi Hành.

"Tay anh không tiện, sao lại giúp em gỡ xương cá... Anh ơi, hôm nay em sẽ đút anh ăn, được không?"

Mấy ngày ở bệnh viện, Sầm Chi Hành không muốn cho cậu đút ăn, bảo là phải luyện tập dùng tay trái làm việc.

Quý Vũ khi đó rất thắc mắc, rõ ràng vài ngày nữa tay anh sẽ khỏi, sao còn phải luyện tay trái.

Cậu không thể nắm bắt được suy nghĩ thoáng qua trong đầu lúc đó.

Quý Vũ nói xong, Sầm Chi Hành khựng lại vài giây rồi gật đầu: "Được."

Bò có lời muốn nói:

Chuyện là mình vừa tìm ra được đoạn H bị cắt của chương 58 và 62. Mình vừa bổ sung đoạn H cho chương 58, bạn nào muốn đọc thì vào đọc nha. Còn chương 62 mình sẽ bổ sung sau ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top