Chương 75

Chương 75: Vô giá

Sầm Chi Hành vô cảm hút thuốc, cảnh sát đang lái xe nhìn anh qua gương chiếu hậu hai lần, cuối cùng cũng không lên tiếng.

Nếu đặt vào trường hợp của bản thân, em trai mất tích năm ngày không rõ sống chết, chắc chắn anh ta sẽ còn gấp hơn người đàn ông trước mặt này.

Đài vô tuyến thi thoảng truyền đến tin từ bộ phận kỹ thuật: "Cha con nghi phạm vẫn ở trong thôn Thủy Uông, chưa xác định được vị trí của nạn nhân."

Sầm Chi Hành đưa mắt nhìn một cái, anh không nói gì nhưng sắc mặt lại u ám vô cùng.

Ngày thứ hai Quý Vũ mất tích, Sầm Chi Hành nhận được cuộc gọi tống tiền từ Tưởng Diệu, gã ra giá hai triệu* tệ.

*xấp xỉ 7 tỉ VND

Dường như gã thấy Sầm Chi Hành đồng ý quá dễ dàng nên sau khi nhận được hai triệu, chúng không thả Quý Vũ ra mà lại đòi thêm hai triệu nữa, còn bảo Sầm Chi Hành đặt tiền dưới cây cầu phía Tây Giang Thành.

Sầm Chi Hành kéo dài thời gian cuộc gọi, yêu cầu liên tục được xem tình hình của Quý Vũ nhưng Tưởng Diệu đều từ chối.

May mắn thay, cảnh sát đã theo dõi cuộc gọi này và xác định được vị trí của bọn bắt cóc, thôn Thủy Uông thuộc Vũ Thành.

Nơi đây cách Giang Thành vài trăm cây số, bọn họ đã lái xe suốt đêm để phối hợp với cảnh sát địa phương điều tra.

Sầm Chi Hành nhiều ngày không ngủ, chỉ dựa vào thuốc lá để tỉnh táo, anh đã hút hết sáu bảy hộp thuốc.

Khi đi theo cảnh sát mặc thường phục vào thôn, anh chỉ nói một câu: "Bảo đảm an toàn cho Quý Vũ."

Đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến Sầm Chi Hành giật mình.

Quý Vũ nằm co ro trong góc tường, cả người bẩn thỉu, khuôn mặt nhỏ dưới lớp bụi trắng bệch đáng sợ, hai mắt nhắm chặt, hơi thở mỏng manh.

Sầm Chi Hành không dám bước lại gần, anh hít sâu một hơi rồi tiến đến bên Quý Vũ, nhẹ nhàng kiểm tra hơi thở của cậu.

... May quá, vẫn còn kịp.

Khoảnh khắc tay anh vừa chạm vào mặt Quý Vũ, cậu vốn đang cuộn tròn ngủ bỗng run lên, vội vàng né tránh rồi mở mắt ra.

"Bé cưng, là anh đây." Sầm Chi Hành bình tĩnh nói, thấy sự cảnh giác trong mắt Quý Vũ giảm bớt, anh từ từ nâng mặt cậu lên: "Quý Vũ, anh đến muộn rồi, là anh không tốt."

Quý Vũ ngẩn ngơ nhìn anh, cậu chậm chạp đọc khẩu hình, mắt cậu bị ánh sáng phía sau Sầm Chi Hành làm chói, cậu nheo mắt lại, nắm lấy cổ tay anh lầm bầm: "Là thật sao... hay là mơ..."

Sầm Chi Hành thấy tim mình nhói lên từng đợt như bị kim đâm: "Đương nhiên là thật, bé cưng, em chạm vào anh đi này."

Sầm Chi Hành nắm tay Quý Vũ đưa lên má mình, để cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của bản thân.

Mắt Quý Vũ đỏ bừng lên, nước mắt ầng ậng vừa gọi "Anh" vừa khóc, như muốn khóc để trút hết tất cả nỗi uất ức trong mấy ngày qua.

Sầm Chi Hành nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, anh vỗ về lưng cậu, nhẹ nhàng hỏi xem cậu có chỗ nào không thoải mái không.

Quý Vũ dụi vào vai Sầm Chi Hành nhỏ giọng nói: "Đau bụng, Tưởng Diệu đá em."

Sắc mặt Sầm Chi Hành thay đổi, anh lập tức bế Quý Vũ lên rồi đi ra ngoài.

Mắt Quý Vũ hơi không quen với ánh sáng mặt trời, cậu nheo mắt lại nhưng có thể nhìn rõ bên ngoài có rất nhiều cảnh sát, có cả cảnh sát mặc thường phục lẫn cảnh sát mặc đồng phục và cả cha con Tưởng Diệu đang bị áp giải lên xe cảnh sát.

Quý Vũ thấy khó chịu, cậu cố gắng giãy giụa: "Anh ơi, em muốn xuống."

"Đừng động, anh bế em lên."

Quý Vũ vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của một nữ cảnh sát, cậu xấu hổ vội vàng nói: "Đừng! Bụng em cũng không đau lắm, em có thể đi được."

Sầm Chi Hành không thể phản đối, anh nhẹ nhàng đặt Quý Vũ xuống, cậu lập tức bám vào tay anh từ từ bước đi.

"A!" Biến cố xảy đến quá đột ngột.

Tưởng Diệu trước khi bị đeo còng tay đột ngột vùng vẫy, gã rút dao găm sắc bén từ thắt lưng rồi lao về phía Sầm Chi Hành.

"Tránh ra!" Có người hét lên.

Quý Vũ không nghe thấy gì, nhưng trong tầm mắt của cậu, hình như có người đang lao về phía hai người cậu.

Lưỡi dao đã rất gần, hướng thẳng về phía bụng Sầm Chi Hành.

Lúc này, trong đầu Quý Vũ chỉ có một suy nghĩ: Không được!

Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ, khi Quý Vũ kịp nhận thức mọi chuyện thì cậu đã chắn trước Sầm Chi Hành.

Mọi thứ như chạy chậm lại, cậu thấy trong đôi mắt đen như hắc ngọc của Sầm Chi Hành phản chiếu khuôn mặt của mình, sau đó mắt anh đột ngột co lại.

Quý Vũ không thể diễn tả được biểu cảm của anh lúc này, cậu cố gắng nở một nụ cười với anh.

Nỗi đau trong dự đoán không ập đến, một giây, hai giây... Cơn gió mang theo mùi dầu máy xộc tới đã dừng lại từ hai giây trước, nhưng...

Mùi máu tanh trên mũi truyền đến, không phải của cậu.

Quý Vũ như bị nghẹn lại, cậu từ từ quay đầu lại nhìn xuống, cậu thấy bàn tay phải của Sầm Chi Hành đang chảy máu không ngừng.

Chỉ trong chốc lát, dường như tất cả những người khác trên thế giới này đều biến mất, Quý Vũ lúc này chỉ nhìn thấy anh và bàn tay phải đầy máu của anh.

Lưỡi dao đã rời khỏi lòng bàn tay Sầm Chi Hành, máu chảy ra càng lúc càng nhiều, Quý Vũ run rẩy mở miệng mấy lần nhưng không thể nói thành lời.

Đây là bàn tay phải của Sầm Chi Hành... bàn tay phải của một họa sĩ...

Đôi mắt vốn đã khô của Quý Vũ lập tức rơm rớm nước mắt, cậu cố kìm nén nhưng cuối cùng chỉ nghẹn ngào gọi một tiếng "Anh."

Sầm Chi Hành dùng tay trái không bị thương vòng ra sau gáy cậu, vỗ nhẹ lên đó rồi ấn cậu vào lòng mình.

"Tiểu Vũ ngoan, đừng nhìn nữa."

Quý Vũ không thể không nhìn, nước mắt lăn dài như chuỗi ngọc đứt dây, cậu nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Sầm Chi Hành.

"Có bác sĩ không..." Cậu quay đầu nhìn về phía cảnh sát gần nhất đang ấn chặt Tưởng Diệu để còng tay gã lại: "Có bác sĩ không! Tay anh ấy bị thương, mau gọi bác sĩ!"

Quý Vũ và Sầm Chi Hành cùng vào bệnh viện.

Quý Vũ vẫn cố gắng chịu đựng, chỉ đến khi biết tay Sầm Chi Hành đang được khâu và băng bó thì cậu mới hoàn toàn ngất đi.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Lúc tỉnh lại, vết thương trên người và tay đã được xử lý cẩn thận, tay trái của cậu đang được truyền dịch.

Sầm Chi Hành ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn cậu, thấy cậu mở mắt ra, anh cười nhẹ rồi rót một cốc nước ấm đút cho cậu.

Bàn tay phải của Sầm Chi Hành quấn băng vải kín mít, Quý Vũ mím môi nói: "Anh, xin lỗi." Giọng cậu khàn đặc không nghe rõ.

Sầm Chi Hành xoa đầu cậu, anh an ủi ngược lại. Trong lòng Quý Vũ thấy rất áy náy, đặc biệt là khi thấy quầng thâm dưới mắt anh, nỗi áy náy của cậu đạt tới cực điểm.

"Anh ơi, anh ngủ một chút đi, chuyện khác để chúng ta ngủ dậy rồi nói."

Sầm Chi Hành ngồi lên giường bệnh, anh hôn lên má cậu rồi ôm cậu, sau đó nhanh chóng thiếp đi.

Sầm Chi Hành ngủ rất lâu, giữa chừng có cảnh sát vào làm biên bản với Quý Vũ mà anh cũng không tỉnh dậy.

Quý Vũ cũng có kinh nghiệm làm biên bản, lần đầu tiên vào đồn làm biên bản là vì Tưởng Thức Quân, không ngờ lần thứ hai lại vẫn là như vậy.

Nhớ lại chuyện ngày hôm đó, cậu không khỏi thở dài.

Quý Vũ thật sự không muốn nhớ lại bốn ngày vừa rồi, cậu thở dài rồi nhìn vào đôi mắt cương nghị bên trên khẩu trang của cảnh sát.

Quý Vũ lén lút nắm tay trái đã được làm ấm của Sầm Chi Hành, cậu từ từ kể lại những gì đã trải qua trong bốn ngày qua.

Cảnh sát vừa đi, luật sư lại vào, chắc là do Sầm Chi Hành mời, kỳ lạ thay là luật sư cũng đeo khẩu trang.

Quý Vũ suy nghĩ một chút, mấy ngày qua, Tưởng Diệu và Tưởng Thức Quân đôi khi cũng mang khẩu trang đến đưa cơm cho cậu.

Ngày 28 tháng 11, vì dịch cúm lây lan nên cậu và anh Hành không ra ngoài tổ chức sinh nhật, giờ nghĩ lại, ký ức về bốn ngày trước thậm chí còn có hơi mơ hồ...

Quý Vũ cố gắng suy nghĩ cho rõ ràng, sao lại có nhiều người đeo khẩu trang vậy, có phải vì dịch cúm không?

Sau khi nói chuyện với luật sư, Quý Vũ mới biết gần đây số người bị sốt tăng mạnh, bệnh viện đầy người, muốn sắp xếp được một phòng bệnh rộng rãi tại bệnh viện ở ngoài tỉnh đều phải nhờ vào mối quan hệ của nhà họ Sầm.

Và... không phải bốn ngày, mà là đã năm ngày kể từ khi cậu được giải cứu.

Vưu Tiểu Minh ở nhà hàng đợi mãi không thấy cậu, nhắn tin cũng không trả lời nên vội vã tìm giảng viên để giải thích tình hình, thầy gọi cho số điện thoại người giám hộ trong bảng thông tin của Quý Vũ.

Sầm Chi Hành lúc đó vừa giải quyết công việc xong, sau khi xác nhận tình hình với Vưu Tiểu Minh và phía trường lái xe, anh lập tức báo cảnh sát.

Camera chỉ ghi lại được cảnh Quý Vũ biến mất ở ngã tư, con đường nhỏ tiếp đó không có camera, Tưởng Diệu và con trai đã dùng ether* làm Quý Vũ ngất đi. Chúng lợi dụng nghề nghiệp sửa xe để lái một chiếc xe tải biển số giả đi thẳng về phía Bắc ra khỏi Giang Thành, giam cậu trong phòng tối ở thôn Thủy Uông, sau đó tiếp tục tống tiền anh Hành hai triệu tệ.

*Ether là thuốc gây mê toàn thân theo đường thở.

Quý Vũ cả kinh: "Cái gì? Hai triệu?! Đã lấy lại chưa!"

Tính yêu tiền của cậu lại tới rồi, luật sư mỉm cười nói: "Đương nhiên là lấy lại được rồi."

Quý Vũ cụp mắt mệt mỏi nói: "Nhiều tiền quá, thật ra tôi đâu có đáng giá nhiều tiền như vậy."

Luật sư ngạc nhiên nhìn cậu: "Cậu là vô giá."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top