Chương 73

Chương 73: "Đồ lừa đảo."

Trung tâm dạy lái xe hình như có hợp tác với tiệm sửa xe của anh Cường, nên Tưởng Thức Quân thường đến đây nhận việc.

Không biết vô tình hay cố ý, từ sau lần gặp nhau cuối tháng mười, thời gian học lái xe của Quý Vũ luôn trùng với lúc Tưởng Thức Quân xuất hiện.

Thỉnh thoảng Tưởng Thức Quân sẽ bắt chuyện với cậu, còn sửa lỗi khi cậu tập lùi xe vào bãi. Dáng vẻ nó bình thường đến mức Quý Vũ cũng không tiện bùng nổ cảm xúc.

Giáo viên cười đùa với Tưởng Thức Quân: "Bình thường thấy cậu đâu có nhiệt tình với ai? Sao cứ hay tới dạy học trò tôi thế này?"

"Bạn cũ ở quê chơi chung hồi nhỏ, tất nhiên phải quan tâm một chút."

"Các cậu ấy hả? Không nhìn ra đấy. Nhìn cậu Quý này toàn đi xe sang, có vẻ gia đình khá giả lắm."

Huấn luyện viên vừa nói xong đã nhận ra mình lỡ lời. Sắc mặt Tưởng Thức Quân tối đen đến đáng sợ, khiến ông ta im bặt.

Sắc mặt Quý Vũ cũng chẳng khá hơn, tay cậu siết chặt vô lăng, im lặng nhìn con đường nhựa qua lớp kính chắn gió.

Tưởng Thức Quân mở miệng nói những lời kiểu cách, nào là "bạn cũ," nào là "quan tâm," chính nó tự nói tự nghe mà không thấy nực cười à?

Quý Vũ thật sự khâm phục khả năng diễn xuất của Tưởng Thức Quân. Rõ ràng tối hôm trước còn dùng tài khoản giả để bôi nhọ cậu trong livestream, vậy mà khi gặp mặt lại có thể thản nhiên nói chuyện như không có gì.

Một tháng rưỡi trôi qua trong yên bình, đến một ngày, Tưởng Thức Quân dường như không chịu nổi thái độ lạnh nhạt của cậu nên cuối cùng cũng bùng nổ.

Vì lịch học của Quý Vũ dày đặc nên không có nhiều thời gian tập lái xe, cậu học chậm nên hiện tại vẫn đang luyện phần thi thực hành thứ ba.

Không biết vì sao mà Tưởng Thức Quân lại thay thế huấn luyện viên ngồi vào ghế phụ. Có lẽ Quý Vũ nhạy cảm với mùi nên cậu cảm thấy mùi dầu máy và thuốc lá trên người nó nồng nặc đến mức khó chịu.

Quý Vũ cau mày hỏi: "Sao lại là cậu?"

"Tại sao không thể là tôi?" Tưởng Thức Quân đáp trả: "Cậu khinh tôi à? Có phải cậu nghĩ rằng cái gã đàn ông giàu có kia có quyền có tiền nên cậu mới đi theo hắn à? Sống vui vẻ lắm sao?"

Quý Vũ ngơ ngác vài giây, sau khi nhận ra "gã đàn ông kia" mà nó nói là ai thì cậu tức đến bật cười.

"Cậu bị điên rồi." Cậu khẳng định nói.

Không ngờ Tưởng Thức Quân lại không phản bác, ánh mắt nó dán chặt vào cậu, nó từ từ nói: "Đúng, tôi bị điên. Rõ ràng là cậu đã khiến phòng khám của bố tôi phải đóng cửa, phải bồi thường một khoản tiền lớn, bán nhà, bán xe, gia đình tan nát, phải đến Giang Thành nương nhờ họ hàng... Nhưng tôi vẫn thích cậu."

"Thật đấy, cậu đừng nghi ngờ. Lúc nhỏ tôi bắt nạt cậu chỉ để cậu chú ý đến tôi, nếu không cậu đâu thèm để ý đến tôi. Tôi sai rồi. Cậu đừng ở bên gã đàn ông kia nữa. Hắn có thể cho cậu cái gì? Hắn chỉ vì cậu trẻ trung, xinh đẹp, chỉ muốn chơi đùa cậu thôi. Chỉ có tôi... tôi thật sự..."

Quý Vũ cố kìm chế cảm xúc, cậu cầm chai nước khoáng còn một nửa trên xe ném thẳng vào bảng điều khiển phía trước ghế phụ rồi ngắt lời: "Mẹ nó, cậu đúng là bị điên."

Quý Vũ rất ít khi chửi thề, nhưng lần này cậu đã rất tức giận, lồng ngực phập phòng, nhịp tim đập mạnh khiến tai ù đi.

"Cậu là cái thá gì chứ? Cậu có tư cách gì mà phán xét tôi và anh ấy? Tôi biết rõ anh ấy đối xử với tôi như thế nào. Cậu và bố cậu gặp kết cục như hôm nay là đáng đời. Không truy cùng diệt tận đã là nhân từ lắm rồi. Cậu đừng có ở đây giở trò nữa!"

Nói xong một tràng dài, trong xe chỉ còn lại tiếng thở dốc của Quý Vũ.

Cậu đã luyện nói nhiều năm, tốc độ và phát âm đã gần như bình thường, nhưng cảm xúc kích động khiến cả người cậu run lên. Cậu còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh.

Cậu cố bình tĩnh lại, sau đó mở cửa xe bước xuống rồi đóng cửa xe mạnh đến mức phát ra tiếng "rầm rầm."

Huấn luyện viên ở gần đó đang cầm điện thoại lướt lướt, nghe thấy tiếng động lập tức ngẩng lên nhìn. Ông ta thấy tình hình không ổn liền vội vàng chạy đến hỏi thăm.

Phải một lúc sau Quý Vũ mới trả lời: "Tôi không muốn thấy Tưởng Thức Quân nữa."

Phía bên kia, Tưởng Thức Quân cũng xuống xe, ánh mắt nó liếc cậu đầy âm u.

Huấn luyện viên lẩm bẩm nói: "Không phải bạn chơi chung từ nhỏ sao? Sao lại cãi nhau thế này..."

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Quý Vũ đi ra ngoài, cậu vào một cửa hàng tạp hóa mua chai nước. Đã làm đến mức này thì sắc mặt ai cũng không tốt nổi.

Tưởng Thức Quân tựa vào đầu xe tập lái, nó rút một điếu thuốc ra, vụng về chăm lửa hút. Khi nhìn thấy Quý Vũ quay lại, nó nói với giọng đầy ác ý: "Thằng câm chết tiệt không biết điều. Thật sự nghĩ rằng chỉ cần đeo mấy miếng nhựa rẻ tiền lên là có thể thoát khỏi vũng bùn mà hóa thành phượng hoàng à? Đừng quên ngày xưa mày thế nào, vừa câm vừa điếc, tao chỉ cần bóp một cái là chết."

Người quản lý trung tâm lúc này mới xuất hiện. Vì anh ta có quen biết với Tưởng Thức Quân nên không nói gì thêm, chỉ bảo huấn luyện viên đưa Tưởng Thức Quân vào văn phòng.

Huấn luyện viên lập tức chạy tới xin lỗi Quý Vũ, hỏi cậu hôm nay có muốn tiếp tục tập lái không. Quý Vũ im lặng vài giây rồi nói: "Thôi bỏ đi."

Còn hơn bốn mươi phút nữa mới hết giờ tập, lúc này Sầm Chi Hành chắc hẳn đang ở phòng làm việc. Cậu chọn một chiếc xe tập khác rồi ngồi vào trong.

Không còn mùi dầu máy khó chịu nữa, Quý Vũ thở phào nhẹ nhõm, cậu lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Tin nhắn của Vưu Tiểu Minh gửi từ mười phút trước: [Tập xong thì đánh vài trận game không?]

Cậu trả lời: [Giờ tôi rảnh, làm vài trận luôn đi.]

Vưu Tiểu Minh gửi hàng loạt dấu chấm than: [Học sinh giỏi của tôi ơi!!! Cuối cùng cậu cũng chịu dành chút thời gian để chơi bời với kẻ nhỏ bé này rồi!!!]

Tháng trước, dưới sự lôi kéo của Vưu Tiểu Minh, Quý Vũ đã tải về một tựa game MOBA đang rất hot dạo gần đây.

Vì chưa quen tay nên kỹ năng của cậu còn kém, may mà Vưu Tiểu Minh sẵn sàng hướng dẫn. Theo lời Vưu Tiểu Minh thì: [Hiếm lắm mới có lĩnh vực mà tôi áp đảo được cậu, tất nhiên phải dẫn dắt cậu nhiều để tìm chút cảm giác vượt trội rồi.]

Hai ván game trôi qua, trong khung chat công khai không ngừng xuất hiện những dòng chữ tự luyến và hài hước của Vưu Tiểu Minh. Nhìn những câu nói đó, tâm trạng Quý Vũ đã khá lên rất nhiều.

Dẫu vậy, lời đe dọa của Tưởng Thức Quân vẫn để lại cái bóng mờ trong lòng Quý Vũ.

Nhưng sinh nhật của Sầm Chi Hành sắp đến, chỉ còn hai ngày nữa. Cậu không muốn nhắc đến Tưởng Thức Quân rồi phá hỏng bầu không khí.

Quý Vũ nghĩ, còn vài ngày luyện thi nữa là cậu có thể thi được rồi. Tạm thời không đến trung tâm dạy lái xe chắc cũng không sao, vì vậy cậu quyết định giấu chuyện này đi.

Buổi tối, những tài khoản giả chuyên vào livestream để mắng cậu cũng im ắng, làm cậu tưởng rằng Tưởng Thức Quân đã từ bỏ. Trong lòng cậu nhẹ nhõm hơn chút.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Ngày 28 tháng 11.

Dạo gần đây dịch cúm lây lan nghiêm trọng, rất nhiều người bị nhiễm bệnh, có ba người trong studio đã xin nghỉ liên tiếp.

Sầm Chi Hành nghĩ rằng hai người ở nhà tổ chức sinh nhật sẽ thoải mái hơn. Sau khi hỏi ý Quý Vũ, anh đã hủy đặt chỗ tại nhà hàng trước đó.

Quý Vũ mang món quà mà mình đã chuẩn bị suốt hai tháng ra: một bộ bút lông mới toanh làm từ gỗ hoàng hoa lê, đuôi bút khắc hình rồng và phượng, lông bút được làm từ lông chồn.

So với năm năm trước, kỹ thuật điêu khắc của cậu đã tốt hơn rất nhiều, nguyên liệu làm cũng đẹp hơn. Quả nhiên là Sầm Chi Hành rất thích. Anh giữ kéo cậu lại gần rồi trao cho cậu một nụ hôn.

Sinh nhật ở nhà đơn giản hơn rất nhiều. Ăn bánh kem xong, hai người nằm cuộn tròn trên ghế sofa xem một bộ phim mới ra mắt gần đây.

Sầm Chi Hành không thích ăn đồ quá ngọt nên gần như cả chiếc bánh đều vào bụng Quý Vũ. Cậu ăn đến no căng cả bụng.

Quý Vũ kéo tay Sầm Chi Hành đặt lên bụng mình, cậu dùng đầu cọ cọ vào cằm anh, nhỏ giọng nói: "Xoa xoa."

Giọng cười trầm thấp vang lên sau lưng cậu: "Hôm nay sinh nhật anh mà em còn sai khiến cả anh cơ đấy." Tuy nói vậy nhưng bàn tay Sầm Chi Hành lại rất thành thật, anh bắt đầu nhẹ nhàng xoa bụng cho cậu.

Quý Vũ thoải mái đến mức phát ra mấy tiếng "ưm ưm" dễ nghe.

Bụng cậu có chút thịt mềm, chạm vào cứ như đang vuốt một chú mèo bông mịn màng.

Quý Vũ mặc áo ngủ mỏng, sau một lúc xoa xoa, tay Sầm Chi Hành dần nóng lên. Anh vén áo cậu lên đưa tay vào trong.

Phần eo Quý Vũ khá nhạy cảm, cậu rùng mình một cái: "Anh làm gì đấy?"

"Chỉ xoa thôi, không làm gì cả."

Hai tiếng sau, Quý Vũ trần trụi cuộn mình trong chăn, cả người cậu mềm nhũn, cậu yếu ớt trách móc: "Anh đúng là đồ lừa đảo."

Lời tác giả:

Tối nay ăn mì cay uống nước chanh đá nên bị đưa thẳng vào bệnh viện QAQ. Mọi người nhớ đừng ăn đồ quá cay hoặc ăn nóng với lạnh cùng lúc nhé QAQ.

Cuối cùng cũng viết xong. Post xong nằm xuống nghỉ thôi. Chương sau sẽ có drama (tưởng chương này đã đủ kịch tính cơ).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top