Chương 72
Chương 72: "Không đúng đắn."
Triển lãm tranh kéo dài năm ngày, từ việc xem tranh, mua bán đến vô số công việc hậu kỳ, những việc liên quan đến các mối quan hệ và giao dịch tài chính đều không thể làm qua loa được.
Trong những ngày đó, Quý Vũ luôn đi theo Sầm Chi Hành đến studio làm việc, cậu giúp anh thu dọn tranh, pha cà phê, làm một vài việc lặt vặt.
Dù đôi mắt của Sầm Chi Hành che giấu sự mệt mỏi rất giỏi, người ngoài khó nhận ra, nhưng Quý Vũ thì lại có thể thấy rõ.
Đến trưa, Sầm Chi Hành mới tạm rảnh rỗi, anh dắt Quý Vũ về văn phòng nghỉ ngơi.
Sầm Chi Hành khóa cửa lại, sau đó tiện tay ôm lấy eo Quý Vũ, kéo cậu vào lòng ôm chặt lấy cậu.
Quý Vũ đặt tay lên lưng anh nhẹ nhàng vỗ: "Anh."
"Ừm." Sầm Chi Hành khẽ cọ môi vào vành tai Quý Vũ, anh thì thầm: "Ôm một lát để sạc pin."
Quý Vũ ngẩn người vài giây mới hiểu ý anh nói "sạc pin" là gì.
Sầm Chi Hành vốn không thích những giao tiếp xã giao rườm rà. Có người muốn nhân cơ hội triển lãm tranh để kết nối với nhà họ Sầm, phải đối phó hết người này đến người khác rất tốn sức.
"Xong việc đợt này thì mình đi ngắm biển nhé?" Anh nói, thiên nhiên luôn đẹp hơn xã hội đầy dục vọng, có thể giúp mắt được nghỉ ngơi.
Quý Vũ từ tốn vuốt lưng anh: "Vâng."
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Quý Vũ lật xem tạp chí địa lý, cậu bị cuốn hút bởi phong cảnh của hồ Thanh Hải, cậu hào hứng kể với Sầm Chi Hành.
Đối với anh, hồ hay biển đều như nhau. Sầm Chi Hành tìm hiểu thông tin về hồ Thanh Hải, sau đó đặt vé máy bay ngay trong đêm để đi vào ngày hôm sau.
Lúc lên máy bay, tai Quý Vũ lại bị ù như lần trước. Cậu làm theo cách tiếp viên chỉ, há miệng một lúc lâu mới đỡ hơn. Khi cậu quay sang thì bắt gặp gương mặt cố nhịn cười của Sầm Chi Hành.
"Anh..." Cậu còn chưa kịp gọi là đã bị hôn một cái.
Đang ở nơi công cộng thế này nên tim Quý Vũ lập tức đập loạn, cậu vội vàng liếc nhìn xung quanh, thấy không ai để ý mới thở phào nhẹ nhõm.
"Anh đừng trêu em."
Sầm Chi Hành cười cười xoa đầu cậu.
Hồ Thanh Hải nằm ở vị trí cao so với mặt nước biển nên dù đang là giữa hè nhưng nhiệt độ cũng chỉ khoảng mười mấy độ, vừa xuống máy bay đã thấy lạnh buốt.
May mà đã chuẩn bị trước, Sầm Chi Hành lấy áo khoác dày ra mặc cho Quý Vũ.
Quý Vũ chui đầu qua mũ áo cười ngây ngô với anh.
Cả hai chọn một nhà nghỉ gần hồ, căn phòng có giường lớn với tầm nhìn toàn cảnh cần phải đặt trước từ sớm. Vì thế Sầm Chi Hành phải trả thêm gấp mấy lần giá mới đặt được vào phút chót.
Cái giá này đổi lại một góc nhìn tuyệt vời: ngoài cửa sổ là đồng cỏ và núi cao, xa hơn là mặt hồ xanh ngắt, bình minh hay hoàng hôn đều rực rỡ như được dát vàng, ánh sáng lấp lánh khắp nơi.
Quý Vũ dậy rất sớm, cậu hào hứng muốn xuất phát. Sầm Chi Hành bị đánh thức, anh không còn cách nào khác đành dậy rửa mặt rồi lôi Quý Vũ lại bôi kem chống nắng từ đầu đến chân.
Quý Vũ không thích bôi kem chống nắng, hồi đi quân sự cũng vậy, đều do Sầm Chi Hành ép cậu phải bôi.
"Bôi ít thôi, dính dính khó chịu."
Sầm Chi Hành nhìn cậu từ trên xuống dưới, anh bôi xong phần cổ của cậu rồi mới nói: "Chờ đến khi bị cháy nắng rồi mới chịu ngoan à."
"Không đâu, da em dày lắm mà."
"Em á?" Sầm Chi Hành định hôn lên cổ cậu để cậu tự thấy da mình dễ để lại dấu thế nào. Nhưng nghĩ là thì phần da lộ ra đã bôi kem kín hết rồi nên cuối cùng anh đành thôi.
Quý Vũ nhìn thấu ý đồ của anh, cậu nở nụ cười tinh quái: "Có phải anh đang tiếc vì bôi kỹ quá không?"
Sầm Chi Hành cũng bật cười, anh bóp cằm cậu rồi hôn nhẹ lên môi cậu một cái.
"Có một chút, nên chỉ hôn môi được thôi."
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Cả hai tham quan hồ Thanh Hải cùng với các khu vực lân cận sáu ngày năm đêm, đi xa hơn một chút có thể nhìn thấy dân du mục cùng những đàn bò, đàn cừu.
Nhịp sống ở đây rất chậm, xua tan hết sự xô bồ nơi thành thị xa hoa, rất hợp để tĩnh tâm.
Sầm Chi Hành mang theo bảng vẽ và màu, anh dựng giá vẽ bên hồ, giống như vài năm trước, lúc đó bọn họ cùng nhau vẽ tả thực bên một hồ nước xanh biếc.
Quý Vũ mở hộp vẽ của anh ra, cậu nhìn thấy cây cọ đuôi phượng mình đã khắc tặng anh vài năm trước.
Bây giờ nhìn lại, cậu liền thấy cây cọ này còn quá nhiều chỗ vụng về. Nhưng chính sự vụng về ấy lại lưu giữ biết bao kỷ niệm đáng quý.
Nhìn Sầm Chi Hành vẽ tranh là một chuyện rất thú vị.
Anh luôn có thể dùng những màu sắc mà Quý Vũ khó có thể tưởng tượng để pha ra đúng màu trời của ngày hôm đó, vài nét bút đơn giản đã bộc lộ rõ tài năng thiên phú của anh.
Có lẽ cảm giác này giống như khi Sầm Chi Hành nhìn Quý Vũ khắc gỗ.
Quý Vũ lén chụp một bức ảnh bóng lưng Sầm Chi Hành ngồi trước giá vẽ.
Lúc này là hoàng hôn, bầu trời nhuộm một màu cam rực rỡ như tranh sơn dầu, ánh sáng phủ lên người đàn ông quầng sáng vàng óng, bóng dáng tuy mơ hồ nhưng lại nổi bật.
Mấy ngày qua bọn họ đã chụp rất nhiều ảnh bên hồ, phần lớn là ảnh chụp chung hoặc ảnh cá nhân của Quý Vũ. Sầm Chi Hành không thích đứng vào giữa khung hình để chụp những bức ảnh quá chính thức.
Vậy nên Quý Vũ lén chụp không ít ảnh của anh, từ bình minh, buổi trưa đến hoàng hôn với đủ khí sắc của nền trời.
Trên chuyến bay trở về, Quý Vũ đợi tai bớt ù thì bắt đầu chọn những bức ảnh đẹp để đăng lên Weibo.
Quý Vũ làm theo cách đạo diễn Trần Thịnh chỉ, cậu tạo một bài đăng với chín bức ảnh, cậu xếp ảnh chụp chung của hai người vào chính giữa, còn dùng sticker che đi gò má của Sầm Chi Hành.
Trên mạng không thể tránh khỏi những bình luận tiêu cực, nhưng Quý Vũ đã quen rồi. Chỉ có điều, cậu không muốn Sầm Chi Hành phải chịu những điều đó.
Người hâm mộ thích nghe giọng của anh là đủ, cậu không muốn Sầm Chi Hành xuất hiện trực tiếp. Ngay cả khi livestream, Sầm Chi Hành cũng không bao giờ lộ mặt.
Đăng vài tấm ảnh chụp chung chỉ là chút ích kỷ nhỏ của cậu mà thôi.
Vừa đăng bài, điện thoại của Sầm Chi Hành lập tức rung lên. Anh nhìn màn hình rồi quay qua nhìn Quý Vũ.
Quý Vũ chẳng để ý, cậu bận rộn trả lời bình luận của người hâm mộ.
Cậu livestream hằng ngày nên lượng tương tác từ fan khá cao, mọi người phản hồi rất nhanh. Có fan hỏi người chụp chung với cậu là Trần Thịnh hay Sầm Chi Hành.
Quý Tiểu Vũ trả lời @Ngày Nào Cũng No Nê: [Tất nhiên là anh Hành rồi~]
Sầm Chi Hành nhướng mày nhấn thích bài đăng của cậu.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Tháng chín khai giảng, Quý Vũ bước vào năm hai đại học. Học kỳ này lịch học dày đặc, gần như không có giờ trống, mỗi ngày đều phải học tiết sáng lúc 8 giờ.
Điều này làm Sầm Chi Hành khá mệt mỏi, mỗi sáng sớm anh đều ôm Quý Vũ than thở "mệt quá", đến nỗi Quý Vũ nghe mà xót.
"Hay là em sẽ tự đi tàu điện ngầm, cũng gần thôi, chỉ cần đi hai trạm là tới."
"Không được. Vợ anh thì anh phải đưa đón." Sầm Chi Hành hôn lên má cậu một cái.
Quý Vũ đẩy anh ra, trách yêu: "Không đúng đắn gì cả."
Tối thứ sáu, Quý Vũ nhắc lại chuyện này. Giải pháp tốt nhất thật chính là Quý Vũ đi học lái xe.
Mùa hè trước, Sầm Chi Hành đã nghĩ đến chuyện này nhưng ý nghĩ vừa lóe lên lại bị anh gạt đi.
Anh thích cảm giác được Quý Vũ dựa dẫm, sáng đưa cậu đến lớp rồi chiều đón về, lúc mua trà sữa hoặc đồ ăn vặt cho cậu, lúc ấy ánh mắt Quý Vũ còn sáng hơn cả sao trời, cậu sẽ tựa vào anh mà cười vui vẻ.
Nhưng suy cho cùng, đó lại là sự ích kỷ của anh.
Quý Vũ không phải chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, cậu có con đường riêng của mình và cũng nên tự học hỏi những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, chẳng hạn như học lái xe.
Khi Quý Vũ chủ động đề nghị, Sầm Chi Hành không từ chối mà mở điện thoại tìm trung tâm dạy lái xe gần đó.
Tuy nhiên, năm hai vốn đã nhiều giờ học, anh tính toán một lúc rồi nói: "Hay để kỳ nghỉ đông mình học nhé? Vừa học trên trường vừa học lái xe sẽ rất mệt."
"Như vậy thì lãng phí cả học kỳ này. Anh lại phải dậy sớm mỗi ngày..." Quý Vũ nói được nửa câu thì ngưng.
Sầm Chi Hành thở dài, nhóc con này đúng là cứng đầu: "Vậy mai chúng ta đi xem thử nhé."
Biến cố xảy ra vào cuối tháng mười.
Quý Vũ không ngờ rằng cậu sẽ gặp lại Tưởng Thức Quân vốn đã biến mất mấy tháng nay tại trung tâm lái xe.
Trên người Tưởng Thức Quân nồng nặc mùi thuốc lá, nó đi cùng một giáo viên khác, nó đang đưa thuốc cho ông ta.
Rõ ràng là Tưởng Thức Quân đang nói chuyện với người khác nhưng ánh mắt nó vẫn xuyên qua hai hàng xe, nhìn thẳng vào Quý Vũ.
Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác rợn người lan khắp cơ thể cậu.
Lời tác giả:
Hồ Thanh Hải thật sự rất đẹp! Nếu mọi người có kế hoạch đi du lịch thì có thể tìm hiểu thêm các bài viết hướng dẫn nhé! Nhà nghỉ gần đó cũng rất tuyệt, chỉ cần thức dậy là thấy ngay đồng cỏ mênh mông!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top