Chương 71

Chương 71: "Anh xấu xa."

Quý Vũ đã từng xem ở đâu đó đoạn video ngắn nói rằng những lời ngọt ngào của đàn ông trong và sau khi ân ái đều không đáng tin, nhưng hình như cậu đã quên mất rồi.

Cậu mệt đến mức chỉ muốn ngủ ngay nhưng vẫn cố gắng mở mắt nhìn Sầm Chi Hành.

Sầm Chi Hành cúi xuống, hôn lên nốt ruồi nhạt màu trên chóp mũi cậu: "Vợ yêu đang nhìn gì thế?"

"Những gì anh vừa nói có tính không?" Quý Vũ mơ màng hỏi.

Sầm Chi Hành sững lại vài giây, như hiểu được ý của Quý Vũ, đôi mắt hẹp dài nguy hiểm nhìn cậu: "Chẳng lẽ còn chưa đủ sao?"

Vốn dĩ Quý Vũ đang lơ mơ sắp ngủ, nhìn khẩu hình anh nói thì bỗng chốc tỉnh táo hơn hẳn: "Anh... anh đừng nói bậy... Ưm..." Giọng nói cậu khàn đặc, tất cả đều là lỗi của Sầm Chi Hành.

Cổ đột nhiên đau nhói, Sầm Chi Hành không chút nương tay mà cắn cậu, để lại trên đó một dấu răng rõ rệt.

Sầm Chi Hành lấy bộ xử lý âm thanh trên đầu giường đeo cho cậu, giọng nói dịu dàng vang lên trong đầu cậu:

"Vợ ơi, anh yêu em~"

"Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."

"..."

Sầm Chi Hành lặp lại những lời ngọt ngào vừa nãy, làm tai Quý Vũ đỏ bừng. Cậu rúc vào lòng người đàn ông, tìm một vị trí thoải mái để gối đầu lên đó.

Cơn buồn ngủ ập đến, Quý Vũ vốn rất mệt nên chẳng mấy chốc cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Sầm Chi Hành nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, anh trầm giọng nói: "Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi là mãi mãi, chúng ta sẽ không bao giờ chán nhau đâu."

Tim Quý Vũ khẽ rung lên, cậu biết Sầm Chi Hành đang trả lời câu hỏi tối qua của mình... Nhưng mi mắt cậu nặng trĩu, dù có cố gắng đến mấy nhưng vẫn không mở ra được.

Sầm Chi Hành nhẹ nhàng tháo bộ xử lý âm thanh ra để Quý Vũ hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Cậu thật sự quá mệt mỏi... tất cả đều tại Sầm Chi Hành...

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Trong mơ, cậu lại mơ thấy Sầm Chi Hành.

Giấc mơ ban đầu mang sắc thái ấm áp, nhẹ nhàng. Hai người cùng nhau trở về rừng mơ ở trấn Miên Trúc hái quả. Trời trong mây trắng, rượu mơ vừa ủ thơm ngọt.

Cậu uống say rồi ngã vào vòng tay mềm mại như bông. Nhưng chỉ trong chớp mắt, thế giới bỗng chốc tối sầm, mây đen che lấp mặt trời, cơn mưa lớn bất ngờ ập đến.

Chẳng kịp tìm nơi trú mưa, cơn bão dữ dội cuốn trôi tất cả. Những cây mơ bị gió quật ngã nghiêng, còn bọn họ thì rơi xuống mặt biển lạnh giá.

Trên biển, sóng gió càng thêm khắc nghiệt. Không có thuyền cứu hộ, không có bè gỗ, cậu không biết bơi, là Sầm Chi Hành cố nâng cậu lên nhưng tất cả chỉ như muối bỏ bể...

Trước khi bản thân bị ngạt thở, cậu giật mình tỉnh giấc.

Trước mắt cậu là gương mặt phóng đại của Sầm Chi Hành. Đôi mắt người đàn ông phức tạp, vừa xót xa, lo lắng, lại vừa áy náy, hối hận.

Quý Vũ định giơ tay dụi mắt, nhưng toàn thân đau nhức đến mức không thể nhúc nhích nổi. Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy tay trái mình đang cắm kim truyền dịch.

Rõ ràng là đang ở nhà, nhưng đầu giường lại dựng giá treo truyền dịch.

Cậu mấp máy môi, nhưng chẳng phát ra âm thanh nào. Sầm Chi Hành đưa ly nước ấm có ống hút tới. Quý Vũ nhấp một ngụm, cổ họng mới đỡ hơn một chút.

"Anh... em bị sao vậy?"

Sầm Chi Hành đáp: "Xin lỗi, tối qua có hơi quá sức. Nửa đêm em bị sốt."

"À..." Quý Vũ ngẩn người nhìn anh, hóa ra là vì lý do này. Cậu ngượng ngùng rụt nửa khuôn mặt vào chăn.

Cậu nhìn trần nhà một hồi rồi chợt nhớ ra: "Anh, buổi triển lãm tranh của anh thì sao?"

"Không sao đâu, hôm nay không có việc gì quan trọng, anh qua đó cho có mặt thôi."

"Ồ." Quý Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Cậu không nhớ rõ những gì xảy ra trong mơ, nhưng cảm giác bất an vẫn còn đó, nó cứ khiến cậu thấy bồn chồn.

"Anh, anh nằm với em một lát được không?"

Dĩ nhiên là Sầm Chi Hành không từ chối, anh vòng qua phía bên tay phải không cắm kim của cậu để lên giường rồi cẩn thận ôm lấy eo cậu.

"Có đau không?"

"Một chút."

Hôm qua làm quá nhiều lần, không chỉ mông đau, lưng đau, mà đầu gối cũng đau.

Bồn tắm quá trơn, cậu không thể bám hay quỳ vững nên bị va đập mấy lần, anh tiến vào rất sâu, làm cậu đau đến mức suýt khóc.

Sau đó, Sầm Chi Hành thấy Quý Vũ thật sự không chịu nổi nữa mới đổi tư thế, giúp cậu đỡ hơn một chút.

Khi Quý Vũ đã mệt đến mức không chịu nổi, Sầm Chi Hành vẫn chưa chịu dừng, anh bế cậu trở lại giường, tiếp tục làm thêm vài lần.

Giọng cậu khàn đặc, về sau gần như không thể phát ra tiếng, chỉ có thể khẽ rên rỉ. Lần này, Quý Vũ đã thấm thía cảm giác "muốn gọi cũng không gọi được".

Chỉ nghĩ lại thôi cũng đủ khiến cả người cậu nóng bừng. Quý Vũ không còn tâm trí nghĩ về cơn ác mộng tối qua nữa, cậu nhỏ giọng mắng: "Đáng ghét, anh xấu xa."

Sầm Chi Hành bật cười, hai câu mắng này lại khiến lòng anh thỏa mãn, Quý Vũ đúng là rất ngoan ngoãn.

Anh nâng mặt Quý Vũ lên rồi hôn lên đuôi mắt, men theo sống mũi, gò má tới môi. Đôi môi cậu trông thật tội nghiệp, còn bị cắn rách một chút, chỗ vết thương đóng vảy đỏ sẫm trông rất nổi bật.

"Vợ yêu vất vả rồi." Sầm Chi Hành ghé sát tai cậu thì thầm, đồng thời luồn tay vào lớp áo nhẹ nhàng xoa eo cho cậu.

"Anh không biết xấu hổ à!" Quý Vũ một tay đẩy anh ra, cậu đỏ mặt nói: "Đồ tồi!"

Sầm Chi Hành vẫn mỉm cười, anh thuận theo lực đẩy của cậu mà lùi lại một chút, anh dịu dàng dỗ dành: "Anh sai rồi, anh là đồ tồi."

Lúc nước truyền gần hết, Sầm Chi Hành lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó. Chẳng bao lâu sau, có người tới gõ cửa.

Sầm Chi Hành kéo kín chăn cho Quý Vũ, xác nhận đã đắp chăn cẩn thận rồi mới cất tiếng: "Vào đi."

Một người đàn ông trung niên xách theo hộp thuốc bước vào, nhìn thấy hai người nằm trên giường cũng không tỏ ra bất ngờ, khuôn mặt ông ấy rất điềm tĩnh. Ông ấy tháo kim truyền rồi đặt thuốc đã chuẩn bị sẵn lên tủ đầu giường.

"Hộp trắng uống ngày ba lần, sáng, trưa, tối, mỗi lần hai viên, uống sau ăn. Hộp đỏ uống hai lần, sáng và tối, mỗi lần một viên, uống sau ăn. Uống trong ba ngày, nếu vẫn còn sốt nhẹ hoặc khó chịu thì liên lạc với tôi. Thông tin cụ thể cũng có ghi trên hộp thuốc."

Sầm Chi Hành "ừ" một tiếng, sau đó bảo ông ấy thu dọn rời đi.

Trong suốt cả quá trình Quý Vũ đều vùi nửa khuôn mặt vào chăn. Chỉ khi người kia dọn xong giá treo truyền dịch và rời đi thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm rồi ló đầu ra hít thở không khí trong lành.

Dưới lớp chăn, Sầm Chi Hành vẫn đang giữ miếng bông trên mu bàn tay trái cậu. Quý Vũ hơi cử động, cậu nói: "Xong rồi, chắc không chảy máu nữa đâu."

"Đợi thêm một chút nữa, em cứ ngủ đi."

Quý Vũ khẽ hừ một tiếng, cậu rúc lại gần hơn gối đầu lên cánh tay người đàn ông rồi nhắm mắt lại.

Cậu thật sự rất buồn ngủ. Chỉ trong chốc lát cậu đã ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì trời đã sang chiều.

Thấy Sầm Chi Hành không ở bên cạnh. Quý Vũ ngồi dậy một lúc thì phát hiện việc massage sáng nay đã có hiệu quả, giờ thắt lưng cậu không còn đau nhức như buổi sáng nữa.

Cậu xỏ dép đi rửa mặt, đúng lúc bước xuống tầng thì thấy Sầm Chi Hành vừa xách túi nguyên liệu nấu ăn về. Nhìn thấy cậu, người đàn ông lập tức đặt đồ xuống, sau đó ôm lấy cậu.

"Vợ dậy rồi à?"

Quý Vũ nhìn qua vai Sầm Chi Hành, thấy đống nguyên liệu mà anh mua, cậu hỏi: "Mua gì vậy?"

"Mua gà về hầm canh cho em, em bệnh rồi nên phải bồi bổ."

Quý Vũ có hơi thiếu sức sống, cậu tựa trán lên vai anh gật đầu qua loa: "Đợi lát nữa hầm xong thì anh qua ôm em một cái, lưng em đau."

Sầm Chi Hành mỉm cười, anh hôn lên vành tai của vợ: "Được."

Quý Vũ ngồi trong phòng khách ôm gối xem "Chuyện tình sau núi".

Đây đã là lần thứ ba cậu xem bộ phim này rồi, nên cậu nhớ rất rõ các tình tiết trong phim. Cậu hờ hững xem phim, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bóng dáng Sầm Chi Hành bận rộn trong bếp.

Khoảng nửa tiếng sau, Sầm Chi Hành tháo tạp dề, anh rửa tay rồi bước lại gần.

Quý Vũ tự nhiên nhường một chỗ cho anh, chờ anh ngồi xuống ôm lấy mình.

Cậu tìm một vị trí thoải mái trong lòng Sầm Chi Hành rồi nằm sấp xuống để mặc anh xoa bóp thắt lưng. Trong bếp, hương thơm ngào ngạt của canh gà lan tỏa, trên màn hình, những lời thoại khi thì nhẹ nhàng, khi thì cao trào...

Trong khoảnh khắc này, Quý Vũ cảm thấy hạnh phúc chính là như vậy.

Lời tác giả:

Tiểu Vũ đúng là biết làm nũng~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top