Chương 70

Chương 70: "Đừng gọi anh."

Khương Lị vừa tiễn Quý Vũ ra khỏi biệt thự thì xe của Sầm Chi Hành đã đến, hai người nhìn nhau cách một con đường mà Khương Lị đã nhận rõ ánh mắt đầy lửa giận của đối phương.

Cô ta không thể gánh nổi cái giá khi gây sự với Sầm Chi Hành, môi cô ta mím chặt, cuối cùng phải nhượng bộ.

"Không liên quan gì đến tôi, là dì gọi Quý Vũ đến, tôi không biết gì cả." Cô ta giải thích.

Quý Vũ vừa mới nôn xong, cậu cầm chai nước khoáng trong tay, hai mắt đỏ hoe, phản ứng hơi chậm, sau vài giây mới bắt đầu đi về phía Sầm Chi Hành.

Sầm Chi Hành đưa tay qua ôm lấy cậu, Quý Vũ đột nhiên không kiềm chế được, cậu nhỏ giọng gọi "Anh", trán cậu tựa vào vai anh một lúc.

Sầm Chi Hành vỗ nhẹ vào lưng cậu, vuốt nhẹ từ sau gáy xuống sống lưng: "Tiểu Vũ ngoan, chúng ta về nhà rồi nói chuyện."

Đầu óc rối bời vì tiếp nhận quá nhiều thông tin, Quý Vũ khó lòng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.

Cậu ngẩn ngơ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cảnh vật phía sau dần khuất xa, trong miệng như còn vương lại vị cá hồi nhầy nhụa ban nãy.

Trước đây khi ăn hải sản, cậu không có phản ứng mạnh như vậy, nhưng hôm nay, cảm giác ghê tởm trong cơ thể cứ tuôn trào ra ngoài như suối.

Cậu cứ liên tục uống nước, chẳng mấy chốc mà chai nước đã cạn, Sầm Chi Hành luôn để ý đến hành động của cậu, khi Quý Vũ vừa đặt chai nước xuống, anh lập tức đưa chai nước mới cho cậu.

Quý Vũ nhìn theo nhãn chai, cậu ngước mắt lên nhìn anh, sau một lúc nhìn nhau, cậu im lặng nhận lấy, Sầm Chi Hành cũng không hỏi gì, trong xe chỉ còn lại tiếng ồn trắng của điều hòa.

Một lúc sau, Quý Vũ lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm "Trường cai nghiện", Khương Lị không nói dối, sự thật còn tăm tối, tàn nhẫn hơn những gì cô ta nói.

Quý Vũ càng xem sắc mặt càng tệ, cho đến khi Sầm Chi Hành gọi cậu xuống xe mới kéo cậu về với thực tại.

Tiếng sủa của Đại Hoàng vang lên, nó vụt chạy tới, lấy đầu dụi vào tay cậu, Quý Vũ miễn cưỡng mỉm cười xoa đầu nó.

Trời đã tối, bụng Quý Vũ bắt đầu phát ra tiếng kêu nhỏ, Sầm Chi Hành ôm cậu vào nhà, anh trực tiếp vào bếp, buộc tạp dề vào rồi hỏi: "Hôm trước món canh cừu anh nấu còn dư, anh nấu cho em một bát mì được không?"

Quý Vũ không muốn xa Sầm Chi Hành, cậu dính lấy anh không rời, uể oải nói: "Làm món đơn giản thôi."

"Vậy nấu một ít hoành thánh nhỏ nhé?" Sầm Chi Hành nhìn sắc mặt Quý Vũ, thấy cậu gật đầu thì anh mới ôm cậu đi lấy hoành thánh đông lạnh trong tủ lạnh.

Quý Vũ dính lấy anh, từng bước theo sau anh. Sầm Chi Hành đợi nước trong nồi sôi rồi cho hoành thánh vào, tay trái anh cầm muôi khuấy đều, tay phải còn ôm lấy Quý Vũ, nhẹ nhàng xoa tai cậu.

Nước trong nồi sôi lục bục, hai người tựa vào nhau đợi hoành thánh chín.

Sầm Chi Hành múc cho mỗi người một bát rồi đặt lên bàn, sau đó anh gỡ sợi dây đỏ trên cổ tay Quý Vũ ra, cũng tháo cả dây buộc tóc rồi dẫn cậu đi rửa tay.

Tay Quý Vũ nhỏ hơn anh một chút, đầu ngón tay có vết chai do cầm dao khắc lâu ngày nhưng lòng bàn tay lại rất mềm.

Sầm Chi Hành bôi xà phòng lên rồi nắm chặt tay Quý Vũ, anh xoa lòng bàn tay cậu đến tận khi tay cậu ấm lên mới xả nước.

"Anh."

"Hửm?"

Sầm Chi Hành đợi một lúc mà Quý Vũ vẫn không nói gì, anh cứ thế dẫn cậu quay lại bàn ăn.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Vừa mới nôn xong nên Quý Vũ không có cảm giác thèm ăn, cậu ăn hai miếng rồi đặt muỗng xuống, Quý Vũ ngồi chống cằm nhìn anh ăn.

"Anh." Cậu lại gọi.

Sầm Chi Hành nhanh chóng đặt muỗng xuống, anh ngẩng đầu nhìn cậu, động tác hệt như anh đang đợi cậu tiếp tục gọi mình.

"Anh đây." Ánh mắt lạnh lẽo của Sầm Chi Hành dưới ánh đèn ấm áp chứa đầy sự dịu dàng.

"Anh, anh đừng nhìn em, anh lo ăn đi."

Sầm Chi Hành có hơi bất lực nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm muỗng ăn hoành thánh.

Quý Vũ đợi Sầm Chi Hành ăn xong mới hỏi.

"Anh, trường cai nghiện..." Câu hỏi khó mở lời, Quý Vũ nghẹn ngào một chút mới cất lời: "Anh đã từng đi chưa?"

Sầm Chi Hành hơi rũ mắt xuống, Quý Vũ không nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh, nhưng đôi mày nhíu chặt đã thể hiện rõ, giọng nói chứa đầy sự khinh bỉ không thể che giấu:

"Chính bà ấy đã đưa anh vào đó, bà luôn tin rằng đó là một căn bệnh, thật nực cười phải không?"

Quý Vũ đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay anh.

"Vậy ở trong đó... anh, có đau không?" Cậu run run hỏi.

Sầm Chi Hành nắm lại tay cậu vuốt nhẹ, ánh mắt anh rơi vào không trung: "Chuyện hồi nhỏ thôi, dù có đau thì cũng đã quên rồi."

Quý Vũ nhận ra Sầm Chi Hành đang nói dối, anh nói dối quá vụng về, quá gượng gạo.

Quý Vũ nghẹn ngào, cậu hít một hơi thật sâu, tầm mắt dần mờ đi.

Cậu quay đầu lấy khăn ăn lau nước mắt, Sầm Chi Hành đi qua nhận lấy, anh nâng mặt cậu lên lau, nhưng càng lau lại càng nhiều nước mắt.

"Sao lại khóc nữa rồi? Là anh vào đó, không phải em mà." Sầm Chi Hành cố tỏ vẻ nhẹ nhàng.

Nhớ lại những hình ảnh cậu tìm thấy trên Baidu, nước mắt Quý Vũ lại tuôn trào như chuỗi ngọc bị đứt dây.

"Em thà rằng em vào đó, anh..., lúc đó chắc chắn anh rất đau."

Nước mắt làm mờ tầm nhìn, cậu không nhìn rõ vẻ mặt của Sầm Chi Hành, chỉ biết anh ôm cậu ra khỏi ghế, một tiếng thở dài nhẹ vang lên bên tai.

"Đừng nói mấy lời ngốc nghếch như thế, đừng khóc nữa." Sầm Chi Hành dùng tay phải đỡ đùi cậu, tay trái rảnh rỗi lau nước mắt ở khóe mắt Quý Vũ.

"Còn khóc nữa à? Lại đây hôn một cái, hôn một cái là không đau nữa."

Mắt Quý Vũ gần như bị nước mắt che phủ, trông thật tội nghiệp, nhưng cậu rất nghe lời, cậu hít mũi rồi tiến lại gần hôn anh, nụ hôn hơi lệch một chút, cậu hôn nhẹ vào khóe môi anh, giống như con vật nhỏ chạm mũi ướt vào vậy.

Ăn xong mà tắm thì không tốt lắm, Sầm Chi Hành ôm Quý Vũ đi dạo một vòng ngoài ban công.

Đêm hè không lạnh lắm, ôm lâu thì cả hai đều toát mồ hôi nên hơi dính dấp vào nhau, nhưng Quý Vũ vẫn không chịu buông tay.

Gió đêm mát mẻ, bầu trời sao sáng lấp lánh sau cơn mưa lớn, Quý Vũ nhìn chằm chằm vào đó một lúc rồi đột nhiên lên tiếng: "Anh, dì muốn chúng ta chia tay." Dù sao sớm hay muộn gì cũng phải nói ra.

Sầm Chi Hành không bất ngờ lắm, anh chỉ tò mò về câu trả lời của Quý Vũ: "Thế em nói gì?"

"Trước đây cũng đã có vài lần nhưng em đều bác bỏ. Chỉ là lần này... em không biết phải nói thế nào, trong lòng rối bời, em lo lắng rất nhiều thứ, em sợ dì lại đưa anh vào trường cai nghiện." Mí mắt Quý Vũ khẽ run rẩy.

Sầm Chi Hành bật cười, anh ôm Quý Vũ rồi nâng cậu lên một chút, Quý Vũ hoảng hốt ôm chặt anh hơn.

"Không đâu, bây giờ anh có thể tự quyết định cuộc đời mình, sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh như năm xưa nữa."

Quý Vũ dựa vào vai anh im lặng một lúc, rồi nói ra nỗi lo thứ hai: "Anh, chúng ta thật sự sẽ ở bên nhau mãi mãi sao? Mãi mãi là bao lâu, anh có chán em giữa chừng không..."

Quý Vũ sợ tình cảm của họ sẽ dần phai nhạt theo thời gian, sợ những chuyện vụn vặt sẽ làm tình yêu dần tan biến.

Tình yêu của người mẹ dành cho cậu cũng đã biến mất như vậy... có lẽ so sánh không đúng nhưng sự thật là như vậy.

Trước khi lên 6, cậu không bao giờ nghi ngờ tình yêu của mẹ dành cho mình, nhưng sau khi cậu bị mất thính giác, rồi cha lại ra ngoài làm việc mà qua đời, nhà chỉ còn lại cậu với mẹ và ông nội.

Ban đầu, mẹ đối xử với cậu chẳng khác gì lúc trước, vẫn dịu dàng vỗ về khi cậu bị ác mộng, nhưng rốt cuộc là từ khi nào...

Quý Vũ không thể nói rõ thời gian, chỉ biết qua từng ngày từng tháng, mẹ không còn đối xử dịu dàng với cậu nữa, có một đêm mẹ khóc rồi mắng cậu vì chuyện cha cậu, sau đó bà mang hành lý rời đi.

Trải nghiệm tuổi thơ có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành nhân cách, Quý Vũ không kiềm được mà nghĩ đến đoạn sách chuyên ngành đã học.

Vết thương ẩn sâu trong tiềm thức làm cậu luôn có thái độ tiêu cực khi xây dựng các mối quan hệ thân mật, cậu sợ không ai yêu mình, cũng sợ có người yêu mình.

Cậu cực kỳ tin tưởng Sầm Chi Hành nhưng cậu cũng vô cùng lo lắng.

Cậu chỉ có một thân một mình đi theo Sầm Chi Hành đến Giang Thành, như một nhánh cây không gốc, vừa mong đợi ánh sáng, mưa rơi, vừa sợ gió bão sẽ quật đổ mình.

Những lo âu vô hình mà cậu không nhận ra đã dần dần lộ ra trong cuộc sống, Sầm Chi Hành nhận ra một phần, vì thế bắt đầu giúp cậu xây dựng gốc rễ, dẫn cậu đi tham quan nhiều nơi ở Giang Thành, giới thiệu bạn bè và đồng nghiệp của anh cho Quý Vũ...

Tiếc là khi gốc rễ chưa phát triển hoàn thiện thì nỗi bất an trong lòng Quý Vũ lại bị phóng đại gấp bội vì những chuyện mấy ngày nay.

Sầm Chi Hành nhìn cậu lâu một lúc, anh không nói gì, chỉ thở dài rồi ôm cậu quay lại phòng, thả cậu lên giường.

Quý Vũ hơi choáng váng, trong lúc ngơ ngác, cổ tay cậu bị kéo cao lên đỉnh đầu, cằm bị ép phải ngẩng lên.

Sầm Chi Hành hôn mạnh vào miệng cậu.

Không biết là ai bắt đầu trước, mùi máu tanh dần lan ra, Quý Vũ không thể thở được, tay cậu bị Sầm Chi Hành giữ chặt lấy.

Anh quá mạnh, Sầm Chi Hành cạy mở hàm răng cậu chiếm hết không khí, Quý Vũ gần như không thể thở được nữa.

Trước khi bị cướp hết không khí, cậu nhanh chóng nghiêng đầu hít một hơi thật mạnh, cậu vội vàng gọi "Anh"!

Sầm Chi Hành ngừng lại, anh chống tay lên giường, mặt không biểu cảm nhìn cậu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi dưới đỏ ửng đang sưng tấy rướm máu.

"Còn muốn nói mấy câu linh tinh nữa không? Tối nay chắc chắn em không kêu nổi nữa đâu."

Quý Vũ cứng người lại, cậu không nghi ngờ năng lực của Sầm Chi Hành, trước đây anh luôn chú ý đến cảm nhận của cậu, lúc nào cũng biết giữ chừng mực.

Sau một lúc đờ đẫn, cậu mới chợt nhận ra câu "linh tinh" mà Sầm Chi Hành nhắc tới là đang nói câu hỏi vừa rồi của cậu.

Nghĩ kỹ lại thì đúng là hơi tổn thương thật, rõ ràng là giữa họ gần như không có tranh cãi gì, mỗi ngày bên nhau đều rất yêu thương, hòa thuận, vậy mà cậu lại nghi ngờ về tương lai của cả hai.

Quý Vũ chủ động kéo áo Sầm Chi Hành, mắt cậu đẫm lệ, chẳng mấy chốc lại ầng ậng nước mắt: "Anh... em sai rồi... chỉ là hôm nay em quá sợ hãi mà thôi..."

Biểu cảm lạnh lùng của Sầm Chi Hành không thể giữ lâu, anh nhẹ nhàng vuốt ve má cậu: "Sao dễ khóc thế này, dọa một chút là đã rơi nước mắt rồi."

"Vậy anh đừng dọa em nữa." Giọng Quý Vũ nhỏ nhẹ, mi mắt run run vài cái, suýt nữa là không kìm nổi nước mắt.

Sầm Chi Hành thật sự sợ rồi, anh ôm cậu, dỗ dành cậu đi vào phòng tắm.

Quý Vũ không nhận ra điều gì khác thường, Sầm Chi Hành điều chỉnh nước ấm, bắt đầu cho nước vào bồn tắm.

Quý Vũ không thích tắm bồn, nhưng Sầm Chi Hành lại thích, cậu tưởng đối phương muốn tắm nên chuẩn bị ra ngoài, nhưng sau vài lần vật lộn thì Sầm Chi Hành vẫn ôm chặt cậu, đặt cậu ngồi lên bồn rửa mặt, từng nút áo của cậu bị tháo ra.

Quý Vũ ngây người một lúc, khuôn mặt đỏ bừng, cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng "Anh".

Sầm Chi Hành nhướng mày nhìn cậu không nói gì.

Quý Vũ lại gọi một tiếng "Anh".

Sầm Chi Hành hôn nhẹ vào khóe mắt đỏ hoe của cậu nhưng không phải để an ủi.

"Đừng gọi anh, để chút nữa còn có sức gọi tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top