Chương 69

Chương 69: Trường cai nghiện

Quý Vũ và chị Dao Dao đi dạo rất lâu nhưng anh Hành vẫn chưa quay lại.

Trong lúc đó, hai người gặp một số người bạn mà Sầm Chi Hành đã từng giới thiệu cho cậu, Quý Vũ tiện thể chào hỏi.

Có tiếp khách thì Sầm Chi Hành cũng chỉ ở trong phòng triển lãm, nhưng hiện giờ, dù rất nhiều người qua lại nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.

Có gì đó không ổn.

Cậu đi quanh, thậm chí đến góc phòng triển lãm cũng không thấy Sầm Chi Hành.

Trong lòng Quý Vũ bỗng có cảm giác bất an, cậu gọi điện hai lần mà không ai nghe máy.

"Chị Dao Dao, anh ấy đi đâu rồi ạ, có thể dẫn em đi không?"

"Ừm..." Trần Dao che giấu sự bất an rất tốt, cô cố gắng bình thản nói: "Tiểu Vũ, chúng ta đi dạo thêm một chút nữa nhé, ông chủ chắc sắp về rồi."

Quý Vũ dừng lại nhìn chị một lúc rồi đột nhiên gọi: "Chị Dao Dao."

"Ừm? Sao vậy?"

"Chị Dao Dao, chị đang nói dối, mọi khi chị hay gọi em là cục cưng, nhưng vừa rồi không gọi."

Cậu ngừng lại một chút: "Rốt cuộc là anh Hành đi đâu rồi?"

Trần Dao có hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô dùng giọng điệu đùa giỡn để lảng tránh: "Làm sao chị lại lừa cục cưng được chứ? Chị cũng không có gì để lừa em đâu, ông chủ chỉ đi tiếp khách thôi, có thể bọn họ đang trò chuyện hơi lâu thôi."

Nói xong, cô mới nhận ra từ ngữ không phù hợp, càng nói càng sai nên đành im lặng.

Quý Vũ cảm thấy có điều gì đó không đúng, chị Dao Dao rất kỳ lạ.

Cậu bất ngờ nhớ lại quẻ bói của "Lâm Bán Tiên" ở phố cổ, cậu càng thêm lo lắng, vừa định đi tìm người thì bỗng cảm thấy có sức nặng trên vai.

Quý Vũ quay lại thì thấy Sầm Chi Hành, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó cậu nhìn thấy một người phụ nữ đi cùng Sầm Chi Hành.

Cô ta mặc váy đen đơn giản tôn lên thân hình thon thả, tóc uốn sóng lớn, đôi mắt sáng, nụ cười xinh đẹp, môi đỏ quyến rũ.

Phong thái đầy ấn tượng, đẹp đến mê hồn.

Đây là người mà Sầm Chi Hành phải đón tiếp sao?

Có thể là vì Quý Vũ nhìn lâu quá nên cô ta khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ trêu đùa, còn chủ động đưa tay về phía cậu.

"Nghe nói cậu tên Quý Vũ? Tôi là Khương Lị, rất vui được gặp cậu."

Nụ cười của cô ta càng thêm rạng rỡ, đôi mắt cong cong như hồ ly, cử chỉ tự nhiên duyên dáng như thể cô ta mới là chủ nhân của phòng triển lãm này.

Quý Vũ do dự một lúc rồi bắt tay lại.

"Chào cô, rất vui được gặp cô."

Sầm Chi Hành từ lúc quay lại đã không vui, biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi, anh khoác vai Quý Vũ dẫn vào phòng triển lãm, đồng thời dặn dò Trần Dao: "Giúp tôi tiễn cô Khương nhé."

Khương Lị nhìn quanh, hai người họ đứng ở một góc khá kín đáo, một bức tường nghệ thuật chia cắt không gian nên xung quanh khá ít người.

"Còn chưa hôn mà đã đi rồi à?" Khương Lị nói mà mặt không chút ngại ngùng, có vẻ chỉ là một câu trêu đùa bình thường: "Chỗ này lạ lẫm, không phải bác gái bảo anh chăm sóc tôi sao?"

Nghe vậy, Quý Vũ vội vàng nhìn sang Khương Lị một cái, cậu lại cảm thấy không ổn, thế là cúi đầu che giấu cảm xúc.

Cổ tay cậu hơi lạnh, Sầm Chi Hành kéo tay cậu lên, Quý Vũ nhìn một lúc, ánh sáng phản chiếu từ ống tay áo làm cậu hơi chói mắt, đó là khuy măng sét bạch kim của Sầm Chi Hành.

Sầm Chi Hành mơn trớn lòng bàn tay cậu, một cử chỉ rất thân mật như thể đang dùng cách này để tạo ra khoảng cách với Khương Lị.

"Tôi đã nói rồi, không phù hợp." Sầm Chi Hành trầm giọng nói, Quý Vũ rất quen với âm điệu này, đó là dấu hiệu cho thấy anh đang không vui: "Nếu mẹ tôi muốn chăm sóc cô thì cô cứ đi tìm mẹ tôi ấy."

Thường thì anh sẽ không nói nặng lời ở nơi công cộng, nhưng Khương Lị thật sự đã chạm tới giới hạn của anh.

Rõ ràng đã hứa là không liên quan gì đến nhau nhưng đến cuối cùng lại cố tình nói những điều không đâu trước mặt Quý Vũ.

Khương Lị liếc anh một cái: "Anh đang phụ tấm lòng chân thành của bác gái đấy, con đường của các anh không dễ đi, lại không thể đăng ký kết hôn, sự nòng cháy dần dần phai nhạt, mâu thuẫn ngày càng rõ rệt... biết đâu lúc nào đó lại chia tay." Nói đến đoạn sau, Khương Lị cố ý nói chậm lại, mắt nhìn vào không trung như thể đang suy nghĩ gì đó.

Quý Vũ im lặng lắng nghe, vài giây sau cậu đột ngột lên tiếng: "Sẽ không đâu."

Khương Lị và Sầm Chi Hành cùng lúc nhìn về phía cậu.

Quý Vũ mím môi, không biết vì sao lại có chút lo lắng, nhưng cậu vẫn kiên định nói: "Sẽ không chia tay đâu."

Khương Lị thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô ta nheo mắt lại như một con cáo tinh quái, quan sát Quý Vũ một lượt từ đầu đến chân rồi cười nhạt: "Để tôi chờ xem."

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Nửa đêm, Giang Thành bỗng trút xuống một cơn mưa to tầm tã.

Quý Vũ vẫn không thể ngủ được, cậu lấy bộ xử lý âm thanh đeo vào, tiếng mưa ngoài cửa sổ ầm ầm truyền vào đầu cậu.

Có lẽ Sầm Chi Hành vẫn chưa ngủ, hơi thở của anh đều đều nhưng không sâu.

Quý Vũ trở người quay mặt vào người đàn ông, sau đó gối lên cánh tay anh.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ ban công, cơn mưa xóa nhòa ánh sáng mặt trăng, thế giới bên ngoài tối đen như mực.

Lời Khương Lị nói không sai, sự mới mẻ trong tình yêu đã qua, cuộc sống thường ngày của họ dần trở nên nhạt nhẽo.

Quý Vũ mỗi ngày lên lớp rồi tan học, sau đó về nhà livestream; Sầm Chi Hành thỉnh thoảng ở lại trong phòng vẽ hoàn thành tác phẩm, hoặc anh đến studio bàn công việc rồi lại đi công tác.

Thời gian mà hai người ngồi yên bên nhau không còn nhiều, đặc biệt là gần đây, khi Sầm Chi Hành bận rộn hơn, giao tiếp giữa hai người ít đi rất nhiều.

Hai người hiểu nhau quá rõ, nhiều khi không cần nói, chỉ cần một ánh mắt của Sầm Chi Hành, Quý Vũ đã biết đối phương khát nước hay đói.

Sầm Chi Hành giơ tay ôm chặt lấy eo Quý Vũ, anh kéo cậu lại gần, nhắm mắt hỏi: "Vợ còn muốn nhìn anh bao lâu nữa?"

"Không nhìn anh đâu... Em đang nhìn mưa ngoài kia."

"Nói dối."

Sầm Chi Hành mở mắt nhìn cậu, tay anh vỗ nhẹ lên mông Quý Vũ.

"Anh làm gì vậy...?" Quý Vũ không tránh kịp, cậu tỏ vẻ tội nghiệp đẩy nhẹ tay anh.

Đôi mắt Sầm Chi Hành đen như bóng đêm, ánh mắt gần như có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ, anh nói: "Không gọi là anh nữa à, sao vậy? Vẫn nghĩ đến chuyện ban ngày à?"

Sầm Chi Hành không nhắc đến tên Khương Lị, nhưng cả hai đều hiểu rõ.

Quý Vũ muốn phản bác, nhưng khi đối diện với ánh mắt đó, cậu đột nhiên cảm thấy chán nản, cậu vùi mình vào lòng Sầm Chi Hành, co ro một lúc.

"Anh à, em không ngủ được."

Sầm Chi Hành nhẹ nhàng xoa gáy Quý Vũ, lực tay anh hơi mạnh: "Ban ngày em còn chắc chắn lắm mà? Sao giờ lại dao động rồi?"

"Sẽ không chia tay đâu, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."

Ngày hôm sau, Quý Vũ nhận được một cuộc gọi từ số lạ, giọng nói ở đầu dây bên kia nghe có hơi lạ, phải mất một lúc Quý Vũ mới nghe ra được.

Cậu đi đến góc phòng triển lãm: "Xin chào, xin hỏi dì tìm ai?"

"Có phải Quý Vũ đó không, trước đây dì đã ăn món ăn cháu nấu rất nhiều lần, hôm nay dì muốn mời cháu ăn cơm, cháu thấy thế nào? Có thời gian không?"

Quý Vũ lập tức nhận ra đầu dây bên kia là mẹ của Sầm Chi Hành, khi không phát bệnh, Lý Tố Phương thật sự rất hiền hậu, giọng nói khá nhẹ nhàng.

Suy nghĩ vài giây, Quý Vũ cũng đồng ý: "Được ạ."

Lý Tố Phương gửi địa chỉ và nói thêm vài câu quan tâm, Quý Vũ đáp lại từng câu một, trước khi cúp máy, đối phương bất ngờ bổ sung một câu: "Không cần nói với nhóc Sầm, tránh để nó lo lắng chuyện này chuyện kia."

Quý Vũ cảm thấy mơ hồ nhưng vẫn đáp "Vâng."

Cậu chào hỏi chị Dao Dao mấy câu rồi ra khỏi phòng triển lãm bắt taxi.

Địa chỉ không xa lắm, chỉ mất khoảng nửa tiếng đi xe, nhưng sau khi tài xế kiểm tra bản đồ thì lại nói không muốn đi vì khu đó quá vắng, sẽ không bắt được khách lượt về.

Quý Vũ có hơi lo lắng, nhưng cậu vẫn đưa thêm hai trăm tệ cho tài xế, lúc này tài xế mới đồng ý.

Xe tiến vào một khu biệt thự, trước cổng sắt màu đen vàng có hai nhân viên lễ tân đứng đón, phía trong không thể lái xe vào, tài xế chỉ có thể thả cậu xuống.

Lễ tân không hỏi gì mà trực tiếp cho cậu vào, biệt thự rộng lớn, các tòa nhà, hành lang và cây cảnh được bố trí theo lối kiến trúc độc đáo

Một giọng nói trẻ trung chợt kéo cậu trở lại thực tại: "Thưa cậu, xin mời theo tôi."

Quý Vũ hơi ngại, cậu nhỏ giọng nói: "Vâng."

Sau khi đi qua một cây cầu nhỏ bắc ngang con suối nhân tạo, cậu nhìn thấy bóng dáng Lý Tố Phương trong một đình nghỉ giữa hồ.

Đi qua vài khúc rẽ, lễ tân dẫn cậu đến nơi, Lý Tố Phương ngồi đó, bên cạnh là Khương Lị.

Xem ra không phải chỉ mời ăn cơm mà có vẻ như muốn nói chuyện với cậu.

Nơi này khá kín đáo, xung quanh chỉ có suối nhân tạo và đàn cá bơi lượn, không có khả năng bị nghe lén.

Quý Vũ ngồi xuống ghế tròn đối diện hai người, trên bàn đã có vài món ăn, chủ yếu là đồ sống kiểu Nhật.

Cậu lướt qua một lượt rồi nhìn Khương Lị một lát, cuối cùng cậu nhìn về phía Lý Tố Phương.

"Dì, dì gọi cháu tới là muốn nói về chuyện của anh Hành đúng không?" Quý Vũ không thích vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Lý Tố Phương nghe thấy cách xưng hô của cậu với Sầm Chi Hành thì theo phản xạ nhíu mày, nhưng bà vẫn cố gắng gượng cười, nhìn về phía Khương Lị rồi giới thiệu.

"Tiểu Vũ, đây là Khương Lị, đối tượng xem mắt của nhóc Sầm, lúc trước nó còn nói 'tùy ý' nhưng khi đi du lịch để lấy cảm hứng vẽ tranh, lúc quay về thì không hiểu sao lại nói không được, lúc đó dì và chồng đều thắc mắc, giờ nghĩ lại, chắc là vì gặp được cháu rồi đúng không?"

Quý Vũ nhìn những lát cá sống trên đĩa sứ bày biện rất ngay ngắn trước mặt mà không nói gì.

Lý Tố Phương cũng không để ý, dì thấy cậu cứ nhìn mãi thì tưởng cậu thích, bà dùng đũa gắp một miếng bỏ vào bát cậu.

"Thời trung học, dì đã đăng ký cho nó lớp cai nghiện đồng tính, dì tưởng bệnh của nó gần khỏi rồi, khi lên đại học rồi đi làm... vẫn rất tốt, chỉ có hơi nổi loạn chứ không có gì sai cả. Kết quả, lần đầu tiên dì và cha nó đến thăm thì lại thấy cháu ở trong nhà."

Quý Vũ chợt ngẩn người, cậu nhớ lại khung cảnh hỗn loạn hôm ấy, những ký ức khác không rõ ràng, cậu chỉ nhớ rõ vết máu kéo dài từ xương lông mày trái đến khóe mắt của Sầm Chi Hành.

Lý Tố Phương tiếp tục nói: "Tiểu Vũ, dì biết cháu là đứa trẻ tốt, cháu rất ngoan, nấu ăn lại ngon, cháu không phải vì tiền của nó, có thể cháu thật sự thích nó. Nhưng không được, dì tuyệt đối không cho phép con trai dì là người đồng tính."

"Dì có thể gửi cháu ra nước ngoài, học ở trường đại học tốt, dì sẽ lo toàn bộ chi phí cho cháu, cháu còn trẻ, có thể tìm được chàng trai phù hợp với cháu hơn, được không?"

Quý Vũ im lặng, cậu vẫn nhìn đĩa cá sống trước mặt, cá hồi thịt mềm tươi mới, nhưng cậu lại cảm thấy buồn nôn, giống như nhìn một miếng mỡ béo ngậy vậy.

Lý Tố Phương không biết sở thích của cậu nên bà dùng đũa chung gắp vài miếng cá bỏ vào bát của cậu.

"Cá hồi mới vận chuyển từ bờ biển vào, đây là phần bụng cá vừa được đầu bếp thái lát, rất tươi, ăn thử đi."

Quý Vũ không động đũa, cậu đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Lớp cai nghiện là gì?"

"Cháu có hứng thú với cái này à? Đó là một trường nội trú, các khóa học ở đó là để chữa bệnh."

Thật sự thần kỳ như vậy à?

Cậu biết rằng đồng tính không phải là bệnh, chỉ là thích một người thôi, thật sự chữa được à? Giống như cai thuốc lá sao?

Lý Tố Phương đang đợi câu trả lời từ cậu, nhưng lúc này lễ tân chạy lại rồi thì thầm vài câu bên tai bà, Lý Tố Phương lập tức cho phép cậu rời đi, trước khi ra về còn bảo cậu ăn hết cá hồi.

Quý Vũ nghiến răng, cố gắng kiềm chế sự buồn nôn mà ăn từng miếng cá hồi, nó trơn và ngấy, như nhai mỡ béo vậy.

Ra khỏi đình nghỉ, Lý Tố Phương bảo Khương Lị tiễn cậu: "Tiểu Vũ, dì đợi câu trả lời của cháu."

Khương Lị có vẻ quen thuộc với khu vực quanh co này hơn cả lễ tân, cô ta đẩy lễ tân đi rồi bất ngờ nói: "Cậu biết Dương Vĩnh Tín không?"

Quý Vũ ngơ ngác lắc đầu: "Là tên người à?"

"Ừm." biểu cảm Khương Lị không hề thoải mái: "Ông ta từng mở trường cai nghiện trực tuyến, hiệu trưởng của trường cai nghiện đồng tính cũng học từ ông ta mà ra, thủ đoạn rất giống nhau."

"Có ý gì..."

Những gì cậu nghe được đã vượt xa nhận thức của cậu, Khương Lị dùng từ "thủ đoạn", có vẻ như không giống những khóa học đơn giản mà Lý Tố Phương đã nói.

"Trường cai nghiện không có giáo viên, chỉ có giáo quan, lời lẽ mỉa mai chỉ là chuyện nhỏ, bạo lực đánh đập, thậm chí có thể dùng dụng cụ hỗ trợ, vào đó rồi thì không được coi là người, bị hành hạ đến khi phải khuất phục, đó chính là trường cai nghiện."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top