Chương 68

Chương 68: "Tiểu Vũ"

Quý Vũ rất chú tâm vào kỳ thi cuối kỳ, mỗi tối livestream cậu đều nghỉ sớm hơn nửa tiếng, còn thường xuyên đi ngủ sớm để dậy sớm học bài.

Cậu bận rộn ôn thi, còn Sầm Chi Hành cũng bận rộn chuẩn bị cho triển lãm tranh mới, việc chọn tranh và sắp xếp phòng triển lãm đều cần anh phải giám sát kiểm tra, sáng sớm anh không thể ngủ nướng nên thức dậy cùng Quý Vũ.

Những buổi sáng có công việc cần làm thì tâm trạng của Sầm Chi Hành sẽ không quá tồi tệ, Quý Vũ chỉ cần dỗ dành một chút là được.

Quý Vũ cảm thấy rất vui khi dỗ dành anh, cả hai đều muốn như vậy, một người tình nguyện làm, một người tình nguyện nhận.

Trên đường đến studio cùng với Sầm Chi Hành, Quý Vũ luôn ôm sách chuyên ngành để học, thỉnh thoảng cậu lẩm bẩm những thuật ngữ chuyên môn bằng giọng nói mềm mại của mình nên nghe rất dễ buồn ngủ.

Nếu không phải đang lái xe thì Sầm Chi Hành cũng muốn ngủ gục tới nơi, vì thế anh hạ cửa sổ xe, châm một điếu thuốc để tỉnh táo hơn, anh lén lút mở điện thoại ghi lại một đoạn video rồi đặt tên là "Âm thanh dỗ ngủ của vợ".

Quý Vũ ngửi thấy mùi thuốc lá, cậu ngẩng đầu nhìn anh, cậu không ghét mùi thuốc lá nhưng hơi lo lắng.

"Anh, sao vậy?" Trước đây, chỉ khi nào Sầm Chi Hành không vui thì anh mới hút thuốc.

Chỉ bằng một cái nhìn là Sầm Chi Hành đã có thể nhìn thấu suy nghĩ của Quý Vũ, anh cười nói: "Không phải không vui, chỉ là hơi mệt thôi, hút thuốc cho tỉnh táo."

Một lúc sau, Sầm Chi Hành lại nói: "Giọng em khi học bài rất dễ gây buồn ngủ."

"À... vậy em sẽ nói nhỏ hơn."

"Vậy thì điếu thuốc này của anh vô ích rồi." Sầm Chi Hành đùa cợt: "Học gì thì cứ học đi."

Studio Quang Ảnh bây giờ rất lộn xộn, người đến người đi, có người dựng cảnh, có người xem tranh, âm thanh ồn ào rất nhộn nhịp.

Môi trường ồn ào truyền hết âm thanh lộn xộn vào bộ xử lý âm thanh của Quý Vũ, điều này làm tai cậu hơi đau, cậu chào Sầm Chi Hành rồi trốn vào phòng nhỏ trong văn phòng.

Đây là nơi nghỉ ngơi tạm thời của Sầm Chi Hành, lần trước anh đã kéo cậu đến đây một lần.

Phòng nghỉ có cách âm tốt, tiếng cậu lẩm bẩm không bị ai nghe thấy.

Cậu xua đi những suy nghĩ linh tinh trong đầu, tính toán thời gian rồi ôn hai chương còn lại.

Sau đó, Sầm Chi Hành mở cửa bước vào, còn mang cho cậu một phần bánh bao chiên nóng hổi.

Quý Vũ ngồi xuống thì thấp hơn một chút, má cậu vừa đủ để chạm vào eo của Sầm Chi Hành, anh ôm cậu vào lòng xoa xoa, để cậu ngẩng đầu nhìn anh.

"Anh, anh ăn chưa đó?"

Sầm Chi Hành nói dối rất tự nhiên: "Ăn rồi."

"Em tự học đi, anh làm việc xong sẽ đến tìm em nhé."

"Vâng."

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Chiều trước khi đưa cậu đến trường, Sầm Chi Hành dẫn cậu ra hành lang để làm quen với vài đối tác hoặc bạn bè của anh.

Ngạc nhiên thay, dù trong phòng vẫn đông người nhưng không còn ồn ào như sáng nữa, mọi thứ đều có trật tự, không làm đau tai cậu.

Quý Vũ ngoan ngoãn theo sau Sầm Chi Hành, cậu chào hỏi mọi người, nhận được lời khen chân thành từ những người lớn tuổi.

Trước đây ở trấn Miên Trúc, cậu không bao giờ dám nghĩ đến những điều này, vì thế cả ngày hôm đó, tâm trạng của Quý Vũ rất tốt.

Nhưng tâm trạng tốt đó kết thúc vào buổi tối lúc livestream.

Bỗng nhiên, một số tài khoản ẩn danh vào phòng livestream, bắt đầu gửi tin nhắn hàng loạt, nhưng không phải lời chửi mắng, họ chỉ liên tục lặp lại những câu chuyện về cậu trong quá khứ, ví dụ như cậu từng nghèo khổ, bị điếc, bị câm, bị người trong thôn khinh thường.

Cậu không quan tâm đến việc mình có nghèo khổ hay không, những điều đó dù tốt hay xấu thì đều là quá khứ của cậu.

Quý Vũ mơ hồ đoán được rằng kịch bản này là do ai đó đứng sau thao túng— những người biết về quá khứ của cậu mà lại không ưa cậu, chắc chắn là nhà họ Tưởng.

Nhàm chán.

Quý Vũ không thèm nhìn vào màn hình nữa, cậu cúi đầu tập trung vào việc khắc gỗ trong tay.

Đến giờ, cậu nói lời tạm biệt với fan rồi tắt livestream.

Sầm Chi Hành vẫn ở trong phòng tranh, cậu lén lút nhìn vào vài lần nhưng không thể nhìn rõ anh đang vẽ gì.

Dạo gần đây Sầm Chi Hành dành phần lớn thời gian ở trong phòng tranh, cậu rất tò mò về công việc của anh.

Nhưng cậu sẽ không tự ý vào phòng tranh, trừ khi Sầm Chi Hành muốn cho cậu xem và tự mình dẫn cậu vào.

Quý Vũ tắm xong thì Sầm Chi Hành cũng đi ra, ngón tay anh dính chút sơn màu xanh lá cây.

Quý Vũ muốn ôm anh nhưng lại bị Sầm Chi Hành dùng mu bàn tay sạch đẩy nhẹ vào trán.

"Bẩn, đợi tắm xong thì anh sẽ ra ôm em cho đủ."

"Không bẩn, chỉ là sơn thôi mà."

Sầm Chi Hành liếc cậu một cái, anh không nói gì, Quý Vũ thở dài rồi quay người nằm lên giường.

Trước khi đi ngủ, cậu đổi việc học thuộc từ vựng tiếng Anh sang ôn lại kiến thức các môn chuyên ngành.

Quý Vũ tựa vào đầu giường thì thầm đọc bài, một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra.

Cậu ngạc nhiên nhìn sang, cả hai sống chung hơn một năm nên đã hòa nhập, thích nghi với nhau, hiểu rõ những thói quen nhỏ của nhau.

Ví dụ như Sầm Chi Hành thích tắm nước ấm, mùa đông Quý Vũ sẽ điều chỉnh nhiệt độ nước cao lên cho anh; hay việc Sầm Chi Hành gội đầu vào ngày chẵn, anh tắm vào buổi tối, không thích sấy tóc, thế là Quý Vũ sẽ chuẩn bị máy sấy sẵn.

Quý Vũ hỏi: "Hôm nay sao tắm nhanh vậy?"

Sầm Chi Hành nhướng mày không nói gì, anh chỉ tiến lại gần ôm lấy cậu, hơi nước ẩm ướt và ấm áp bao lấy cậu, anh trao cho cậu một cái ôm nhẹ nhàng.

"Không phải muốn ôm ôm sao? Ôm lâu một chút."

Quý Vũ thầm vui trong lòng nhưng vẫn giả vờ làm mặt lạnh, cậu khẽ nói: "Ò."

"Ò?" Sầm Chi Hành cúi xuống nhìn cậu đang cố nhịn cười, anh nhấc cằm cậu lên rồi nhướng mày nói: "Tiểu Vũ giở tính ngôi sao hả, vẫn không hài lòng à."

Quý Vũ ôm chặt lấy eo Sầm Chi Hành, cậu siết chặt hơn một chút rồi nhích tới, nói hết những lời trong lòng: "Có hơi đó nha, anh gần đây cứ lo vẽ tranh, không ở bên em gì cả."

Sầm Chi Hành nhíu mày, anh cắn vào xương quai xanh của Quý Vũ làm cậu đau đến mức cả người co lại, cậu vội vàng kêu: "Anh."

Sầm Chi Hành không để ý, anh cắn xong lại hôn cậu: "Tiểu Vũ không có lương tâm gì cả, chỉ mới mấy ngày bận rộn mà đã phàn nàn là không ở bên em rồi, trước đây em bận làm điêu khắc mấy ngày chẳng phải cũng không ở bên anh sao?"

"Anh, em sai rồi, thật sự sai rồi, anh à, em biết lỗi rồi."

Cắn rồi lại hôn làm cậu ngứa ngáy không chịu nổi, cậu co vai lại muốn tránh nhưng vẫn bị Sầm Chi Hành giữ lại tiếp tục.

...

...

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, Quý Vũ tham gia triển lãm tranh của studio Quang Ảnh, với tư cách là người nhà, việc ra vào vô cùng thuận tiện, cậu không cần phải đưa vé.

Sầm Chi Hành cần tiếp một vài khách hàng, chị Dao Dao dẫn Quý Vũ đi tham quan triển lãm.

Thật ra Quý Vũ không có khiếu nghệ thuật gì, cảm nhận nghệ thuật của cậu là do ông nội cậu đã dạy từ nhỏ, tất cả chỉ tập trung vào việc khắc gỗ, cậu lướt qua các bức tranh mà không thấy có gì đặc biệt.

Chỉ có một bức tranh khiến cậu phải dừng lại để xem.

Điểm làm bức tranh này khác biệt có lẽ là hai chùm đèn nhỏ được gắn trên khung tranh phả xuống ánh sáng ấm áp như ánh mặt trời.

Quý Vũ nhìn kỹ một lúc thì cảm thấy bức tranh này có hơi quen quen.

Chị Dao Dao hỏi cậu: "Cục cưng thích bức tranh này à?"

Dù đã nghe nhiều lần nhưng Quý Vũ vẫn chưa quen với cách gọi "cục cưng" của chị Dao Dao, thỉnh thoảng cậu cảm thấy không quen lắm.

"Thích ạ, thật ra em không hiểu mấy cái này, chỉ là nhìn vào bức tranh này thấy rất thoải mái." Quý Vũ thành thật trả lời.

"Em và ông chủ ăn ý thật đó, bức tranh này là ông chủ vẽ đấy."

"Hả? Là tranh của anh ấy sao?"

Quý Vũ xem lại một lần nữa, cuối cùng cậu mới nhớ ra, đây là rừng mơ ở trấn Miên Trúc, dưới ánh nắng trong trẻo là những quả mơ xanh mướt sắp chín.

Ở góc dưới bên phải đề tên bức tranh là "Tiểu Vũ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top