Chương 67
Chương 67: Khao khát kiểm soát
Bên ngoài trường đại học, trong xe địa hình.
Quý Vũ vô hồn ngậm ống hút, Sầm Chi Hành gọi cậu hai lần mà không thấy cậu phản ứng.
Sầm Chi Hành nhìn vào khuôn mặt hơi tái nhợt của cậu, anh cau mày cúi xuống kéo dây an toàn của cậu qua để thắt chặt lại.
"Cạch" một tiếng, Quý Vũ rùng mình rồi chớp mắt một cái.
"Anh... sao vậy?"
Sầm Chi Hành nhìn cậu một lúc rồi giật lấy ly trà sữa trong tay cậu uống một ngụm.
Vị đào ngọt ngào, anh không thích nhưng Quý Vũ thì thích, anh nhăn mặt rồi trả lại ly trà sữa cho cậu.
Quý Vũ nhìn anh, đôi mắt màu trà ngập tràn sự khó hiểu.
Sầm Chi Hành giơ tay gõ nhẹ vào trán cậu: "Anh mới là người phải hỏi em sao vậy đấy, mặt ủ mày chau, bị bắt nạt à?"
Quý Vũ mím chặt môi, bị bắt nạt sao...? Hình như không thể gọi là bị bắt nạt.
Câu định nói ra rồi lại nuốt xuống, cậu không thể nói rằng Tưởng Thức Quân đột nhiên phát rồ rồi đi thổ lộ tình cảm với cậu được.
Cậu không tự luyến đến vậy.
Hơn nữa, chẳng lẽ lại đi nói với bạn trai rằng có người thích mình sao?
Thật kỳ lạ, giống như đang cố gây sự chú ý vậy...
Quý Vũ miễn cưỡng cười một cái, Sầm Chi Hành vẫn nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm đầy sự bao dung, giống như đang khuyến khích cậu nói ra những phiền muộn, rồi anh sẽ lập tức giúp cậu lấy lại thể diện như một người cha lo lắng cho con cái.
Trái tim cậu mềm nhũn, những cảm xúc bất an do bị Tưởng Thức Quân dọa sợ đã được anh nhẹ nhàng sắp xếp lại.
Quý Vũ thở dài một hơi, lại nở một nụ cười.
"Trong trường toàn bạn tốt, không ai bắt nạt em đâu, chỉ là... em hơi ghen tị với mấy bạn có thể chạy nhảy tung tăng."
Cậu không nói dối, khi làm tình nguyện viên đưa nước cho các vận động viên, đi dưới ánh mặt trời rực rỡ, nhìn các bạn học chạy trên sân để giành chiến thắng, cậu thật sự rất ghen tị.
Mặc dù cậu có thể lực rất tốt, leo núi hay trèo cây đều không thành vấn đề. Đúng lúc không có ai muốn tham gia môn chạy 1500m, lớp trưởng đã phát động mấy lần rồi. Khi cậu định trả lời tin nhắn thì lại bị Sầm Chi Hành ngăn lại.
Đầu chợt bị gõ mạnh, Quý Vũ dùng một tay đỡ lấy.
Sầm Chi Hành nói: "Ghen tị gì, em tham gia môn nhảy cao hay nhảy xa thì anh sẽ không ngăn em, sao em cứ muốn tham gia chạy 1500m thế, chạy xong lỡ tai gặp vấn đề thì làm thế nào?"
"Không đâu..." Quý Vũ nhỏ giọng thì thầm: "Em tự biết mà..."
Sầm Chi Hành nghiêm khắc nói: "Nhưng anh không yên tâm, anh lo lắng. Chủ nhiệm Lý cũng nói không nên tham gia các môn thể thao mạnh, có thể ảnh hưởng đến ốc tai. Đừng đùa với cơ thể mình."
Quý Vũ vô thức sờ vào tai, ngoài những ngày đầu mới phẫu thuật khiến cậu rất khó chịu thì sau khi khỏe lại, ốc tai của cậu có thể nói là khá "vâng lời", gần như nó không có tác dụng phụ, lúc huấn luyện quân sự cũng chẳng có vấn đề gì.
Có lẽ vì quá an nhàn nên cậu đã lơ là.
Quý Vũ ho nhẹ một cái, cậu đảo mắt sang nơi khác rồi đẩy nhẹ tay Sầm Chi Hành: "Anh ơi, em sai rồi, chỉ là thấy lớp trưởng kêu gọi tham gia mấy lần, em nghĩ mình có thể làm được... xin lỗi, em rất trân trọng ốc tai mà..."
Sầm Chi Hành vẫn có vẻ không vui lắm, anh nhẹ nhàng vỗ vào mặt Quý Vũ rồi nắm cằm cậu như đang vuốt ve một con mèo nhỏ.
Người đàn ông không nói gì, mọi lời nói đều được giấu trong hành động, sau khi vuốt ve và niết cằm cậu mấy cái, anh lại cầm lấy tay lái rồi khởi động xe.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Quý Vũ có hẹn đi ăn tối với Bạch Mẫn Mẫn.
Sầm Chi Hành cũng muốn đi theo, Quý Vũ không có cách nào khác, nếu không cho anh đi, Sầm Chi Hành chắc chắn sẽ giận dỗi, cuối cùng người chịu khổ vẫn là cậu, sau khi hỏi ý kiến thì Bạch Mẫn Mẫn đồng ý.
Bọn họ hẹn nhau ở một nhà hàng lẩu Tứ Xuyên, Quý Vũ và Bạch Mẫn Mẫn đều có thể ăn cay, nhưng Sầm Chi Hành thì không thể. Quý Vũ gọi nồi lẩu uyên ương, đặc biệt chuẩn bị một ngăn nước lẩu không cay cho Sầm Chi Hành.
Bạn bè lâu ngày không gặp, hẹn nhau đi ăn là chuyện bình thường, ấy thế mà Sầm Chi Hành đi theo ngồi bên cạnh cứ hệt như một bà vợ lòng đầy oán giận, Quý Vũ vừa bất lực vừa buồn cười, khóe môi cậu khẽ nhếch lên.
Cậu vừa nói chuyện vừa gắp lòng bò đã chín vào bát Sầm Chi Hành, anh ít nói, chỉ ăn những món Quý Vũ gắp cho. Dưới bàn, Quý Vũ lén lút nắm tay anh nhưng Sầm Chi Hành lại chẳng có phản ứng gì.
Trước đây khi họ đi ăn riêng, Sầm Chi Hành còn bóc vỏ tôm và gắp thức ăn cho cậu, giờ thì chẳng còn đãi ngộ ấy nữa, cậu lại còn phải gắp thức ăn cho Sầm Chi Hành.
Quý Vũ trong lòng thầm than thở, nhưng trên mặt thì không thể hiện gì, động tác thuần thục mau lẹ làm Bạch Mẫn Mẫn phải tấm tắc khen ngợi.
"Quý Vũ, cậu chiều anh trai mình thật đó."
Quý Vũ cố nhịn cười: "Cũng bình thường thôi."
Bọn họ đang nói về những chuyện liên quan đến chuyên ngành của mỗi người, Bạch Mẫn Mẫn hỏi về thu nhập gần đây của Quý Vũ, hỏi xong lại cảm thấy không tiện nên vội xua tay nói: "Không tiện nói cũng chẳng sao."
Thật ra chẳng có gì phải giấu cả, Bạch Mẫn Mẫn là người tốt, Quý Vũ không lo cô sẽ làm ầm lên.
Ngoài việc livestream, tỉnh thoảng Quý Vũ sẽ quay video đăng lên các tài khoản mạng xã hội, cậu cũng đang vận hành một tài khoản Weibo.
Mỗi tháng cậu kiếm được khoảng năm sáu nghìn tiền quảng cáo, ngoài ra còn nhận khắc gỗ nên thu nhập hàng tháng khá ổn.
Qua lời Bạch Mẫn Mẫn thì cậu đã thành một ông chủ nhỏ rồi.
Quý Vũ giải thích vài câu nhưng cũng không có tác dụng, cuối cùng cậu chẳng nói gì thêm, thật ra mỗi tháng cậu đều chuyển tiền định kỳ cho Sầm Chi Hành.
Bình thường cậu không chi tiêu gì nhiều, ăn uống và ngủ nghỉ đều ở nhà, nguyên liệu nấu ăn thì hai người cùng đi siêu thị mua, Sầm Chi Hành trả tiền, quần áo thì anh cũng chuẩn bị sẵn cho cậu, cậu chẳng có chỗ nào để tiêu tiền.
Lần đầu chuyển tiền cho Sầm Chi Hành, anh không từ chối, nghe cậu giải thích, anh cười nhếch môi nhìn cậu một lúc rồi nhận hết, sau đó anh mở một thẻ riêng để cất tiền lương do vợ giao nộp.
Thú vị làm sao.
Quý Vũ vốn có khả năng cảm nhận cảm xúc của người khác, dường như cậu cũng nhận thấy đôi khi Sầm Chi Hành có chút chiếm hữu và khao khát kiểm soát.
Thông qua việc "quản lý lương" này, anh đã khéo léo sắp xếp được những cảm xúc không biết đặt vào đâu.
Tiền bạc đối với Sầm Chi Hành là thứ chẳng có gì quan trọng, nhưng tiền lương của Quý Vũ thì khác.
Đó là toàn bộ tài sản của nhóc còn mê tiền này, giống như Quý Vũ chủ động đưa sợi dây diều cho anh, con diều bay lên cao tới đâu đều nằm trong tầm mắt anh.
Quý Vũ không suy nghĩ nhiều như Sầm Chi Hành, cậu nói thẳng với Bạch Mẫn Mẫn, cô chỉ cảm thán một chút rồi chuyển sang chuyện khác.
Không biết từ lúc nào mà tâm trạng của Sầm Chi Hành đã tốt hơn nhiều, anh không còn tỏ ra khó chịu nữa, anh nhúng ba xiên tôm, đợi chín rồi lột vỏ cho Quý Vũ.
Quý Vũ nhìn vào bát tôm rồi lại nhìn Sầm Chi Hành, cậu khẽ lẩm bẩm: "Trẻ con."
Không biết từ lúc nào mà cuộc trò chuyện đã chuyển sang nhà họ Tưởng, khi nghe đến tên "Tưởng Thức Quân," nụ cười nơi khóe môi của Quý Vũ bất ngờ cứng lại.
Bạch Mẫn Mẫn: "Không biết là trời có mắt hay có quý nhân giúp đỡ mà sau khi cậu chuyển đi, phòng khám nhà họ Tưởng cũng bị báo cáo buộc phải đóng cửa, Tưởng Diệu còn định lén lút mở lại nhưng dân trong thôn không thèm để ý đến ông ta nữa, sau đó bọn họ còn cùng nhau lên án, ép ông ta phải đóng cửa."
Quý Vũ vô thức nhìn Sầm Chi Hành, cậu biết "quý nhân" là người bên cạnh mình.
Bạch Mẫn Mẫn lại nói: "Hình như nhà họ Tưởng cũng đã mở chi nhánh ở Giang Thành, hôm nay tôi còn thấy nó ở đó."
Quý Vũ khẽ run lên, cậu cúi đầu ăn rau.
"Nghe nói là đến Giang Thành để nhờ cậy họ hàng... tiệm rửa xe tên là gì nhỉ?"
Trong đầu Quý Vũ hiện lên hình ảnh biển hiệu "Tiệm rửa xe anh Cường" và những chữ in trên bộ đồ làm việc của Tưởng Thức Quân.
Giờ cậu đã thấy hối hận vì đưa Sầm Chi Hành đến ăn cùng, Quý Vũ không chắc là anh có phát hiện ra sự khác lạ của mình hay không. Cậu ăn xong miếng khoai tây rồi vội vàng chuyển chủ đề.
Cậu cứ nghĩ rằng sau lần bị cậu mắng, Tưởng Thức Quân sẽ hoàn toàn biến mất nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như Quý Vũ tưởng tượng.
Cứ khoảng một tuần một lần, Tưởng Thức Quân lại bất ngờ xuất hiện chắn đường cậu, có vài lần còn bị Vưu Tiểu Minh bắt gặp.
Quý Vũ không biết làm thế nào mà nó vào được trường, cãi vã nhiều lần mà vẫn không có tác dụng, tuần sau Tưởng Thức Quân chắc chắn sẽ lại đến trường chặn đường cậu.
Quý Vũ không chịu nổi nữa, cậu đã bí mật vào trang web chính thức của trường báo cáo tình trạng người lạ xâm nhập.
Sau đó, hệ thống bảo vệ kiểm soát ra vào trường trở nên nghiêm ngặt hơn, Tưởng Thức Quân không còn xuất hiện nữa.
Trái tim Quý Vũ nhẹ nhõm hơn một chút.
May mắn là kỳ nghỉ sắp đến, về nhà rồi là cậu sẽ không bị quấy rối nữa, Quý Vũ chỉ tập trung vào ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ mà không lo nghĩ chuyện gì khác.
Lời tác giả:
Chỉ là khởi động thôi, Tưởng Thức Quân sắp quậy phá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top