Chương 64
Chương 64: "Anh có chuyện giấu em đúng không?"
Gần đến kỳ thi cuối kỳ, các môn học đều đã bước vào giai đoạn ôn tập. Ngành giáo dục đặc biệt thiên về học thuộc, phần lớn đều phải ghi nhớ lý thuyết. Quý Vũ khá giỏi mảng này nhưng Vưu Tiểu Minh thì không được như vậy, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cuốn sổ ghi chép mà cắn móng tay.
Thư viện im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. May mắn là hai người chỉ cần dùng ngôn ngữ ký hiệu để trao đổi, không cần nói chuyện. Quý Vũ dùng ngôn ngữ ký hiệu chỉ cho Vưu Tiểu Minh cách sắp xếp lại các ý chính, giúp cậu ta dễ ghi nhớ hơn.
Vưu Tiểu Minh học thuộc được một lúc thì lại chơi, cứ thế đến tận 6 giờ, rồi cậu ta giục Quý Vũ tới căn tin ăn cơm. Quý Vũ thở dài, gật đầu thu dọn đồ đạc.
Quý Vũ trả lời tin nhắn của Sầm Chi Hành rồi gắp cái đùi gà to vào bát của Vưu Tiểu Minh. Vưu Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn cậu, cậu ta mím môi lặng lẽ ăn.
Từ khi nhập học đến giờ, Quý Vũ lúc nào cũng chăm sóc Vưu Tiểu Minh. Vì muốn tiết kiệm tiền, cậu ta hầu như không gọi món thịt, còn Quý Vũ thì lần nào cũng giả vờ gọi nhầm, sau đó gắp cho cậu ta.
Chẳng mấy chốc, nỗi buồn của Vưu Tiểu Minh tan biến, cậu ta vui vẻ trở lại. Vưu Tiểu Minh gõ chữ hỏi Quý Vũ: [Cậu cấy ốc tai ở bệnh viện nào vậy? Mỗi bên ốc tai ba vạn à.]
Quý Vũ sờ vào thiết bị bên tai mình, chẳng mấy chốc đã bốn năm trôi qua kể từ ngày cậu làm phẫu thuật.
[Bệnh viện Giang Thành, khoa Tai Mũi Họng do chủ nhiệm Lý phẫu thuật. Lúc đó có giảm giá, hai bên tai hết sáu vạn, cộng cả phí phẫu thuật và viện phí thì hơn bảy vạn.]
Vưu Tiểu Minh ngạc nhiên nói: [Giảm 90% luôn à? Cậu may mắn thật đấy. Bao giờ mình mới gặp được vận may như thế chứ!]
Có lẽ vì quá phấn khích nên động tác tay của Vưu Tiểu Minh nhanh đến mức Quý Vũ nhìn hoa cả mắt. Cậu chớp mắt, lẩm bẩm: [Giảm 90% sao...?]
Nếu đúng là giảm 90%... vậy giá gốc là bảy mươi vạn à...?
Dù bây giờ cậu đã kiếm được một số tiền nhờ livestream và điêu khắc gỗ nhưng bảy mươi vạn* vẫn là một con số không nhỏ đối với cậu.
* 70 vạn NDT = 2 423 250 886 VND
Quý Vũ hỏi lại: [Đắt như vậy thật à?]
Vưu Tiểu Minh đáp: [Thật đó! Mình đã tìm thử trên mạng rồi! Ai mà biết cậu may mắn thế, được giảm đến 90%, còn mình với chị gái có lẽ dành dụm cả đời cũng không đủ bảy mươi vạn nữa.]
Lúc Vưu Tiểu Minh làm ngôn ngữ ký hiệu, vẻ mặt có hơi buồn bã, Quý Vũ thấy vậy cũng lúng túng.
Vưu Tiểu Minh luôn là người cởi mở, hiếm khi có lúc buồn bã như vậy, Quý Vũ không biết phải an ủi thế nào, cậu do dự vài giây rồi gắp một cái đùi gà khác từ bát mình cho vào bát của cậu ta.
Nhìn động tác của cậu, Vưu Tiểu Minh bật cười rạng rỡ. Cậu ta gắp lại đùi gà sang bát Quý Vũ: [Cậu ăn đi!]
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Trên đường về nhà, Quý Vũ cứ suy nghĩ mãi. Sầm Chi Hành thấy vậy thì tưởng cậu bị bắt nạt ở trường nên hỏi han vòng vo.
Quý Vũ định thần lại, cậu lắc đầu nói: "Không có gì."
Đến tối, sau khi kết thúc buổi livestream, Sầm Chi Hành đi tắm trước. Quý Vũ kiểm tra lại giá của tai ốc điện tử trên mạng, sau đó mở khung chat trò chuyện với chủ nhiệm Lý, nhưng cậu do dự mãi mà vẫn không hỏi gì.
Cậu vào phòng chứa đồ, tìm túi giấy đựng phim chụp CT não từ ngày nằm viện— mọi giấy tờ liên quan đến lần nằm viện đó đều được cất ở đây.
Từng tờ tài liệu được cậu xem qua một lượt, đến cả bảng kê nhỏ của thuốc truyền dịch cũng có, nhưng riêng hóa đơn thanh toán thì không thấy đâu.
Chuyện này đã nói lên rất nhiều điều.
Sầm Chi Hành tắm xong bước ra thì thấy Quý Vũ đang ngồi trên giường, cậu ngẩng đầu nhìn anh. Trên đùi cậu là cái khăn khô mềm mại. Quý Vũ vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
Sầm Chi Hành nắm lấy cằm cậu hơi nâng lên rồi trao cho cậu một nụ hôn.
Quý Vũ cắn nhẹ đầu lưỡi anh. Sầm Chi Hành hơi lùi lại rồi kêu: "Hôm nay tâm trạng vợ không tốt à?"
Quý Vũ không nói gì, cậu kéo Sầm Chi Hành ngồi xuống rồi sấy tóc cho anh.
Cậu rất thích tóc của Sầm Chi Hành, từng ngón tay luồn qua những sợi tóc mềm mại mang lại cảm giác mát lạnh.
Tóc sấy gần khô thì Quý Vũ tắt máy sấy. Khi tiếng ồn dừng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ thường.
Quý Vũ nhìn thẳng vào mắt Sầm Chi Hành: "Anh có chuyện giấu em đúng không?"
Dưới ánh đèn phòng, bóng mờ đổ xuống đôi mắt dài hẹp của Sầm Chi Hành. Anh như đang cân nhắc điều gì đó. Vài giây sau, anh đáp: "Có."
Sầm Chi Hành kéo tay cậu rồi ôm cả người cậu vào lòng. Cơ thể Quý Vũ đã quá quen với cái ôm này, cậu tự nhiên tìm vị trí thoải mái để rúc vào.
"Anh đã giấu em xử lý vài người, giấu cả việc anh thầm thích em mấy năm liền."
Quý Vũ ngẩn ngơ chớp chớp mắt, mấy năm... suy nghĩ của cậu trôi xa một lúc rồi lại vội vàng định thần lại.
Rõ ràng là cậu không hỏi những chuyện này.
Thôi, Quý Vũ thở dài, cậu chợt có cảm giác áy náy khó nói thành lời.
Cậu hít một hơi thật sâu: "Anh, em sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi anh."
"Nuôi anh?" Sầm Chi Hành nhếch môi, đây là lần đầu tiên anh nghe ai đó nói muốn nuôi anh, cảm giác cũng không tệ.
Anh nhướng mày nói: "Được đấy~"
Quý Vũ là người hơi cứng đầu, đã nói nuôi anh thì cậu thật sự bắt tay vào kiếm tiền.
Không chỉ riêng buổi tối livestream điêu khắc, mà cả lúc ôn bài cậu cũng tranh thủ thời gian để làm thêm đơn hàng.
Phần lớn người xem livestream của cậu đều là giới trẻ, bọn họ đặt những món đồ trang trí nhỏ như các nhân vật hoạt hình hoặc động vật trái cây mini. Mấy món này dễ làm, Quý Vũ có thể làm được vài cái chỉ trong một buổi chiều.
Sầm Chi Hành lại không hài lòng, anh phàn nàn rằng thời gian thân mật giữa hai người ít đi.
Quý Vũ ngượng ngùng, tai cũng đỏ lên, cậu dùng tay che mặt rồi lẩm bẩm: "Có ít đâu, anh không biết kiềm chế gì cả..."
Cuối tuần, Quý Vũ dậy muộn, lúc đưa tay ra khỏi chăn, cậu cảm thấy lạnh run, lấy điện thoại lên nhìn thì đã là 9 giờ.
Sầm Chi Hành bị cậu đánh thức, anh ôm chặt lấy eo không cho cậu đi, anh nửa tỉnh nửa mơ ậm ừ vài câu.
Quý Vũ không đeo bộ xử lý âm thanh nên không nghe được, đại khái là những câu như "Ngủ thêm chút nữa", "Lạnh quá", "Ôm một chút" gì đó.
Mùa đông luôn khiến người ta thích ôm ấp hơn, sự nũng nịu của người yêu cũng khiến trái tim mềm yếu.
Quý Vũ nở một nụ cười mà ngay chính cậu cũng không nhận ra. Cậu không phải là người thích ngủ nướng, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có ngoại lệ.
Quý Vũ đặt điện thoại lên đầu giường rồi vùi đầu vào ngực Sầm Chi Hành dụi dụi. Sầm Chi Hành nhắm mắt lại, nhưng tay anh vẫn chính xác nắm lấy tay cậu, tay cậu vừa mới đưa ra khỏi chăn nên bị lạnh. Anh giống như mọi lần ủ ấm tay cho cậu.
Sau khi làm tay ấm lên, anh lại đặt tay lên eo cậu, ngón tay chui vào trong áo, xoa xoa ấn ấn lên da cậu: "Còn đau không?"
Tư thế tối qua hơi mỏi lưng, đúng là Quý Vũ có hơi nhức mình.
"Không đau." Quý Vũ cứng miệng lẩm bẩm: "Đừng ấn nữa, ngứa!"
Sầm Chi Hành không mở mắt, anh cười cười rồi lại ấn thêm hai phút mới chịu buông tay.
Quý Vũ không biết vì sao mình lại ngủ tiếp, hai người ngủ đến hơn 11 giờ mới dậy.
Tháng một, trời lạnh mười mấy độ nhưng cũng không đến mức phải bật máy sưởi, nằm trong chăn là ấm nhất.
Quý Vũ dậy mặc áo khoác bông, cậu thấy lạnh đến run cả người, Sầm Chi Hành quay lại định bật máy sưởi nhưng Quý Vũ không cho, cậu cảm thấy như vậy khá tốn điện.
Chiều hôm đó, Quý Vũ làm vài món ăn nóng hổi, dùng màng bọc thực phẩm bọc kín rồi đậy nắp giữ ấm. Đến khi mang đến bệnh viện thăm Lý Tố Phương thì thức ăn vẫn còn ấm.
Không biết là do tay nghề nấu ăn của Quý Vũ đã chinh phục được bà hay vì hai người đã quen mặt hơn mà nhìn chung, Lý Tố Phương không còn phản kháng kịch liệt như trước nữa, thi thoảng hai người có thể bình tĩnh nhìn nhau.
Ra khỏi bệnh viện tâm thần, Quý Vũ luôn cảm thấy có một ánh nhìn từ đâu đó đổ dồn vào cậu và Sầm Chi Hành.
Cậu nhìn xung quanh, một chiếc ô tô màu đen ở đối diện đang từ từ nâng kính lên, qua khe hở nhỏ, Quý Vũ lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Hình ảnh nhanh chóng vụt qua, khi Quý Vũ nhìn lại thì chiếc xe đã hòa vào dòng xe cộ, chỉ còn lại chút dư âm không thể xác định.
Thấy cậu không lên xe lâu, Sầm Chi Hành nhìn theo hướng cậu nhìn mà không thấy gì lạ.
"Có chuyện gì sao?" Sầm Chi Hành hỏi.
Quý Vũ mím môi, cậu ngập ngừng vài giây rồi nói: "Em... hình như vừa rồi em nhìn thấy Tưởng Thức Quân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top