Chương 63
Chương 63: Khuy măng sét bạch kim
Quý Vũ hiếm khi ngủ nướng, mãi cho đến khi mặt trời lên cao cậu mới thức giấc. Cậu rúc mặt vào lòng Sầm Chi Hành cọ qua cọ lại.
"Dậy rồi à?" Sầm Chi Hành vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.
Quý Vũ không đeo bộ xử lý âm thanh nên không nghe thấy gì nhưng cậu có thể cảm nhận được lồng ngực anh đang rung lên. Chắc anh Hành vừa nói gì đó, cậu chỉ ậm ừ một tiếng coi như đáp lại.
Cậu vẫn còn mơ màng, bàn tay dưới chăn ôm lấy eo Sầm Chi Hành sờ sờ. Không có lớp vải ngăn cách, cả hai đều đang trần trụi, cảm giác thật dễ chịu.
Sầm Chi Hành nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu, anh mỉm cười nói vài câu khiến Quý Vũ ngoan ngoãn nằm yên. Chẳng mấy chốc, hơi thở cậu dần trở nên đều đặn, rồi nhanh chóng ngủ lại.
Xem ra tối qua đã quá sức rồi, có vẻ cậu không chịu nổi.
Đến khi Quý Vũ thật sự tỉnh táo đã là buổi chiều.
Cơ thể cậu không thoải mái, tay chân mềm nhũn, cảm giác sau cơn đê mê vẫn còn lảng vảng.
Bên cạnh trống không, cậu hoảng hốt tìm kiếm, trái tim hoảng loạn chỉ khi nhìn thấy Sầm Chi Hành đang đứng trước tủ quần áo mới an tâm trở lại.
Quý Vũ không kìm được mà nhớ lại chuyện tối qua.
Sầm Chi Hành xé bao cao su rồi mang vào. Hàng mày nhíu chặt gợi lên nỗi khát vọng hoàn toàn khác biệt so với thường ngày.
Quý Vũ nín thở, yết hầu khẽ chuyển động.
Bỗng nhiên nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng cậu dần tan biến, chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ: Làm sao để anh Hành vui.
Cậu điều chỉnh nhịp thở sau đó nhỏ giọng gọi: "Anh."
Sầm Chi Hành nhanh chóng quay đầu lại, anh mỉm cười cúi xuống, tiện tay cầm bộ xử lý âm thanh trên đầu giường đeo cho cậu.
Âm thanh truyền vào trong đầu, người đàn ông chống tay ở hai bên người cậu, sau đó cúi xuống hôn lên nốt ruồi nhạt màu trên sống mũi.
"Chào buổi sáng bà xã~" Câu nói kèm theo niềm vui sướng không hề che giấu.
Quý Vũ khẽ "ừm" một tiếng, tâm trạng cũng thoải mái hơn, cậu đưa tay vòng qua cổ anh, mượn lực để lại gần anh hơn.
Dù tối qua đã run rẩy gọi "chồng" rồi, nhưng giữa ban ngày ban mặt thế này, cậu không thể gọi được, chỉ ậm ừ mãi, cậu siết chặt vòng tay ôm anh một lúc.
Sầm Chi Hành để cậu làm gì thì làm, cánh tay anh hơi dùng sức giữ một khoảng cách vừa đủ gần để không làm cậu khó chịu.
"Vợ còn đau không?"
Quý Vũ sững người vài giây mới hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Cậu chạm trán vào cánh tay anh đang chống bên gối, nhỏ giọng trả lời:
"Không đau lắm." Cậu đáp lời.
Lần đầu tiên bảo không đau là điều không thể nào. Sầm Chi Hành rất kiên nhẫn, anh dựa theo khả năng chịu đựng của Quý Vũ mà từ từ làm, sau đó anh dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là có cậu có hơi không thoải mái mà thôi. So với chuyện đó thì niềm vui mà cậu nhận được còn nhiều hơn.
Thật ra cậu rất thích, nhưng không dám nói ra. Cậu níu tay anh thì thầm: "Ở đây với em."
Sầm Chi Hành bật cười: "Không phải đang ở đây sao?"
Thật sự đã làm rồi thì cảm giác rất khác. Sau khi cả hai thẳng thắn với nhau, mối quan hệ lại càng thân mật hơn.
Sầm Chi Hành tưởng Quý Vũ sẽ ngượng ngùng một thời gian, nhưng cậu lại rất ngoan, không hề che giấu, muốn ở cạnh anh hay muốn ôm đều nói thẳng. Cả ngày cứ quấn lấy anh không thôi.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Buổi chiều, cả hai ôm nhau xem phim, Sầm Chi Hành nhân lúc ấy lấy điện thoại của Quý Vũ, chụp một tấm ảnh hai người đang nắm tay nhau. Cổ tay cả hai đều đeo sợi dây đỏ, Quý Vũ còn đeo thêm một sợi dây buộc tóc màu đen của anh.
Quý Tiểu Vũ đã đăng Weibo: "Đã có người yêu, đừng ghép đôi lung tung." [hình ảnh]
Sau đó, anh lấy điện thoại của mình, nhấn thích bài viết đầu tiên.
Quý Vũ chẳng để ý Sầm Chi Hành dùng điện thoại mình làm gì, hoặc có biết cũng sẽ không ngăn cản, vì cậu đang mải mê xem phim zombie.
Sầm Chi Hành vốn không thích phim zombie, mỗi lần xem đều chỉ vì muốn ôm vợ.
Vài phút sau, điện thoại anh nhận được tin nhắn WeChat từ Trần Thịnh: [Không chơi lại cậu.]
Anh vô cảm trả lời: [Ai chơi với cậu?]
Một trận mưa lớn quét qua thành phố báo hiệu mùa thu đã tới. Thời tiết dần se lạnh, cứ mỗi cuối tuần là Quý Vũ lại càng thích rúc trong lòng Sầm Chi Hành mà nũng nịu.
Cậu thích cầm tay anh xoa xoa cho ấm lên rồi nhét vào chăn nhỏ để giữ nhiệt.
"Anh, tối nay anh muốn ăn gì?"
"Gì cũng được, vợ làm cái gì cũng ngon."
Sầm Chi Hành lại gần hôn lên má cậu. Hương gỗ thoang thoảng lan tỏa, Quý Vũ rúc người sâu vào chăn.
Sau hơn một tháng sử dụng, chai bôi trơn có mùi giống hệt mùi nước hoa kia đã gần hết. Cậu chỉ mong Sầm Chi Hành đừng đặt thêm nữa. Mỗi tối ôm nhau ngủ, ngửi thấy mùi đó là cậu lại dễ có phản ứng.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên phá vỡ không gian ấm áp. Quý Vũ nhìn xuống lầu, sau đó quay sang nhìn Sầm Chi Hành.
"Ai vậy...?"
"Không biết." Sầm Chi Hành đứng dậy, tiện tay kéo Quý Vũ đứng lên.
Quý Vũ gấp chăn cẩn thận rồi cả hai cùng xuống lầu.
Đại Hoàng từ lỗ chó chuyên dụng dưới cửa chính chui ra rồi lại chui vào, vừa sủa "gâu gâu" vừa đi tới đi lui, trông có vẻ rất bồn chồn.
Sầm Chi Hành bật chuông cửa màn hình, trên màn hình hiện lên hình ảnh một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đang đứng bên ngoài.
Sắc mặt Sầm Chi Hành lập tức trở nên u ám, mặc kệ chuông cửa reo thêm mấy lần nữa nhưng anh vẫn không mở cửa. Quý Vũ mím môi kéo Đại Hoàng không cho nó chạy ra ngoài.
Người đàn ông trung niên bên ngoài không tỏ vẻ khó chịu mà chỉ nhìn chằm chằm vào ống kính chuông cửa rồi cười giả lả: "Chi Hành à, tôi đến đây chỉ muốn hỏi về mẹ cậu thôi, không có ý gì xấu đâu."
Quý Vũ nhìn thấy rõ ràng môi Sầm Chi Hành khẽ giật một cái, sắc mặt anh lạnh như băng. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, vỗ vỗ như muốn an ủi.
Sầm Chi Hành ngẩn ra, sau đó anh nắm lấy tay cậu vuốt vài cái rồi quay đầu nói: "Không sao đâu, em vào phòng khách chơi điện thoại đi."
Quý Vũ mấp máy môi, cậu muốn nói gì đó nhưng khi chạm phải ánh mắt của anh thì chỉ đành im lặng, cậu gật đầu sau đó xoay người đi về phía sofa trong phòng khách.
Phòng khách cách cửa chính không xa cũng không gần, vừa đủ để cậu nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện.
Anh Hành không có ý giấu cậu, nhưng Quý Vũ vẫn không vui. Anh Hành chưa từng muốn cùng cậu đối mặt mà luôn bảo cậu né tránh.
Quý Vũ thở dài xoa đầu Đại Hoàng.
Sầm Chi Hành không cho Hồ Quảng Sinh bước vào nhà. Người đàn ông này đã phá hủy gia đình anh, làm người mẹ dịu dàng của anh trở nên điên dại.
Dù anh hiểu cha mình - Sầm Quân - mới là kẻ khởi đầu những bi kịch này nhưng cảm giác ghê tởm với Hồ Quảng Sinh vẫn không hề giảm bớt.
Nực cười thay, Hồ Quảng Sinh vẫn còn dám đến đây khoe khoang.
"Ông biết đấy, dù là vì sự nghiệp hay vì danh tiếng, Sầm Quân cũng sẽ không ly hôn đâu."
Câu nói này như đâm vào nỗi đau của Hồ Quảng Sinh. Khuôn mặt vốn còn nét đẹp của ông ta lập tức trở nên méo mó: "Sầm Quân đã nói là sẽ ly hôn sớm thôi! Là mẹ cậu! Là Lý Tố Phương không biết xấu hổ, điên rồi mà vẫn giữ lấy người đàn ông của tôi!"
Sầm Chi Hành không để ông ta nói hết câu, anh tung một cú đấm thẳng vào mặt ông ta. Sau đó, anh thu tay lại, các khớp tay vang lên tiếng "rắc rắc".
"Làm kẻ thứ ba mà không thấy nhục à? Lần trước tha cho ông một mạng đúng là đáng tiếc." Anh lạnh lùng nói.
Quý Vũ nghe đến đây thì giật mình sợ hãi. Cậu hoàn toàn không nhận ra anh Hành đã quay lại từ khi nào, cho đến khi bị anh ôm vào lòng, cậu mới chợt nhận ra mà cau chặt mày.
"Anh." Cậu ngẩng đầu thử gọi nhỏ một tiếng.
"Hửm?" Sầm Chi Hành đáp.
Quý Vũ cũng biết sơ qua về những cách xử lý của anh. Từ chuyện Tưởng Thức Quân ở trấn Miên Trúc bị nhốt trong đồn vài ngày, cho đến phòng khám của Tưởng Diệu ở Giang Thành bị tước giấy phép vì thiếu điều kiện hoạt động, sau đó bị buộc phải đóng cửa...
Hay cả chuyện ở Đại học Sư phạm Giang Thành. Lần cậu bị dầm mưa sốt cao vì đội hình di tản chậm trong buổi huấn luyện quân sự, sau đó trường lập tức mở thêm một cổng nhỏ ở sân vận động. Từ đó, mỗi lần trời mưa, lớp cậu luôn được ưu tiên đi cổng này để không bị ướt. Lần trước, cậu chỉ buột miệng than phiền một câu rằng việc phải di chuyển qua lại giữa các tòa nhà cách xa nhau để đi học khá phiền phức. Ngày thứ ba sau đó, nhóm lớp đã nhận được thông báo thay đổi phòng học môn lịch sử giáo dục sang tòa Nhã Học gần hơn.
Ban đầu, Quý Vũ nghĩ rằng trường học tiếp thu ý kiến phản hồi của sinh viên và xử lý kịp thời. Nhưng đến lần Sầm Chi Hành đưa cậu đến trường rồi vô tình buột miệng nhắc đến thì cậu mới biết tất cả đều là do anh đứng sau.
Đúng là khó tin mà. Quý Vũ không thể nào tưởng tượng nổi. Chính vì vậy, nếu anh Hành thật sự muốn làm gì đó vượt quá giới hạn của pháp luật, rõ ràng là anh có khả năng thực hiện dễ dàng hơn người bình thường. Điều cậu sợ nhất chính là điều đó.
Cậu cẩn thận quan sát sắc mặt anh, dè dặt hỏi: "Anh, anh định giết ông ta sao?"
Sầm Chi Hành đờ người nhìn cậu rồi bật cười: "Trong đầu em nghĩ cái gì thế?"
"Đôi khi anh cũng muốn ông ta chết, nhưng không đến mức phải vì một kẻ bẩn thỉu mà đánh đổi cả đời mình."
Suy nghĩ một lúc, anh xoa đầu cậu rồi dịu giọng nói: "Tháng trước ông ta bị tai nạn xe, là do người khác đâm phải. Anh chỉ dọa ông ta thôi."
Sầm Chi Hành kể cho cậu nghe chuyện gia đình mình. Thật ra, chỉ vài ba câu đã có thể tóm gọn.
Người cha đồng tính của anh vì muốn giữ thể diện mà cưới mẹ anh, sinh ra anh. Nhưng chẳng được bao lâu, chuyện Sầm Quân qua lại với người tình cũ bị phanh phui mới dẫn đến cuộc sống dằn vặt lẫn nhau thế này, cuối cùng Lý Tố Phương hóa điên.
Vậy nên, bà không thể chấp nhận chuyện con trai mình là người đồng tính. Dù có chết, bà cũng không thể chấp nhận được.
Sầm Chi Hành hiểu rằng anh không thể trách bà, nhưng những lời nói cay nghiệt của bà làm anh rất mệt mỏi. Người mẹ dịu dàng từng ôm anh, dạy anh vẽ tranh lúc nhỏ dường như mãi mãi không bao giờ quay trở lại.
Hai người lặng lẽ ôm chặt lấy nhau, như muốn hòa vào xương tủy của đối phương.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Hôm sau, Sầm Chi Hành dẫn cậu đến bệnh viện tâm thần ở Giang Thành.
Khi bệnh tình trở nặng, Lý Tố Phương buộc phải ở lại bệnh viện để điều trị. Thỉnh thoảng, lúc tình trạng khá hơn, Sầm Chi Hành sẽ đón bà về nhà.
Tuần trước, Hồ Quảng Sinh có đến khu Lâm Uyển tìm Sầm Quân, ông ta cố tình để Lý Tố Phương nhìn thấy. Bà phát điên, sau đó bị đưa trở lại bệnh viện. Hôm nay, Hồ Quảng Sinh đến đây chỉ để khoe khoang chuyện này.
Mỗi phòng ở bệnh viện tâm thần đều có một ô cửa sổ nhỏ để nhìn vào bên trong. Tiếng la hét bên trong không ngừng vang lên.
Quý Vũ đi sát sau Sầm Chi Hành, cậu không dám nhìn xung quanh.
Phòng của Lý Tố Phương nằm ở cuối hành lang. Nơi này trông có vẻ rộng rãi hơn các phòng khác, ánh sáng cũng rất chan hòa.
Quý Vũ rụt rè lên tiếng chào, nhưng Lý Tố Phương chỉ nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi đột nhiên lên cơn, bà giãy giụa mạnh đến mức dây buộc cố định bốn góc giường cũng rung lắc liên tục.
"Cậu tránh xa con trai tôi ra! Con trai tôi là người bình thường, không phải tên đồng tính! Tránh xa nó ra!" Giọng bà khản đặc, gần như muốn xé toạc dây thanh quản.
"Mẹ!" Sầm Chi Hành thở dài gọi một tiếng.
Lý Tố Phương đột nhiên im bặt, như thể từ trạng thái kích động cực độ chuyển sang u uất. Trong mắt bà thoáng hiện nỗi bi thương: "Con ơi, con không thay đổi được... không thay đổi được..."
Sầm Chi Hành khẽ nuốt nước bọt, anh im lặng đứng yên một lúc lâu, sau đó anh bước vào, dựng cái bàn trên giường rồi cầm lấy hộp giữ nhiệt từ tay Quý Vũ.
"Mẹ, Tiểu Vũ đã làm món thịt xào măng cho mẹ, mẹ ăn một chút nhé."
Thức ăn mang từ nhà đến ngon hơn nhiều so với đồ ăn của bệnh viện tâm thần. Ban đầu, khi nghe đến hai chữ "Tiểu Vũ", Lý Tố Phương lại trở nên kích động, nhưng sau khi được đút cho một miếng thức ăn, bà lập tức bình tĩnh lại, cúi đầu lặng lẽ ăn thức ăn.
Lúc Lý Tố Phương bình tĩnh, người bà toát lên vẻ thanh lịch, dịu dàng của một người xuất thân từ gia đình giàu có. Nhưng mỗi lần gặp Quý Vũ, ánh nhìn đầu tiên của bà luôn là sự giận dữ hoặc điên loạn, điều này làm Quý Vũ gần như quên mất dáng vẻ vốn có của bà.
Sau khi đút bà ăn xong, Sầm Chi Hành kéo Quý Vũ rời khỏi đó. Quý Vũ chăm chú nhìn qua gương chiếu hậu, hình ảnh bệnh viện tâm thần với những rào sắt bao quanh ngày càng nhỏ lại, lòng cậu nặng trĩu.
"Trong đó thật ngột ngạt, khi nào thì mới có thể đón dì ra được đây?"
"Phải chờ tình trạng ổn định, nếu không bà ấy sẽ gây nguy hiểm cho người khác."
Dù bề ngoài trông Sầm Chi Hành rất điềm tĩnh, nhưng Quý Vũ nhìn vào gương mặt của anh thì cảm thấy trong đôi mắt sâu thẳm kia dường như chất chứa một nỗi buồn khó tả.
"Anh." Chờ đèn giao thông chuyển đỏ, cậu nhỏ giọng gọi. Sầm Chi Hành quay lại nhìn, cậu mím môi tiếp tục nói: "Trước khi dì khỏe lại, chúng ta sẽ đến thăm dì mỗi tuần được không?"
Sầm Chi Hành ngạc nhiên nhìn cậu, một lúc sau, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển thành trìu mến: "Được."
Cuối tháng 11, Quý Vũ tham gia kỳ thi tiếng Anh cấp bốn.
Tiếng Anh của cậu cũng tạm được, thêm vào đó Sầm Chi Hành đã lập kế hoạch ôn luyện từ sớm cho cậu, mỗi tối đều bắt cậu học thuộc từ vựng. Sau khi làm bài và so đáp án xong, Quý Vũ tự đánh giá kết quả khá ổn, chắc chắn có thể thi đậu.
Để thưởng cho cậu, Sầm Chi Hành đích thân vào bếp làm món thịt cừu hầm ăn kèm bánh mì mà cậu thích. Giữa thời tiết lạnh giá, món ăn này làm ấm cả người, làn hơi nóng bốc lên làm Quý Vũ cười ngây ngô.
Buổi tối, Quý Vũ vẫn livestream, Quỷ Công Cầu đã được hoàn thành và đóng gói gửi cho Ngũ Băng vài ngày trước.
Trước đó, Ngũ Băng đã tìm được kênh bán hàng, anh ta rao bán quả cầu với giá cao. Nhờ hợp đồng được ký từ trước, giá bán chia 6-4, Quý Vũ nhận được 60%, tương đương hơn 110.000 nhân dân tệ tiền công.
Cậu không ngờ một quả cầu có thể bán được giá cao như vậy. Cậu vừa vui mừng vừa lo lắng, cậu hỏi Ngũ Băng xem việc bán hàng có hợp pháp không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cậu mới yên tâm nhận tiền.
Ngày 28 tháng 11 là sinh nhật của Sầm Chi Hành. Trước đây đều là anh tổ chức sinh nhật cho Quý Vũ, nhưng cậu chưa từng tổ chức cho anh. Giờ đây, có tiền công, cậu quyết định mua một món quà tử tế cho anh.
Đêm trước ngày sinh nhật, Sầm Chi Hành cũng có ý muốn tổ chức sinh nhật để có kỷ niệm cùng Quý Vũ, anh đặt bàn tại nhà hàng trên tầng thượng của tòa tháp cao nhất thành phố.
Quý Vũ không biết anh đã phải tiêu tốn khá nhiều tiền để bao cả tầng thượng này, trước khi món ăn được mang ra, cậu còn nhỏ giọng hỏi: "Anh, sao chỗ này chẳng có ai vậy?"
Sầm Chi Hành cười cười hạ giọng nói: "Chứng tỏ là chúng ta may mắn đấy."
Các món ăn được trình bày đẹp mắt, nhưng mỗi đĩa chỉ có một ít, hương vị cũng không quá đặc biệt. Quý Vũ cảm thấy mới mẻ nên chụp hình lại.
Ăn uống xong xuôi, cậu lén lấy một hộp quà ra, Sầm Chi Hành mở ra thì thấy bên trong là một đôi khuy măng sét sáng lấp lánh.
Đó là khuy măng sét bạch kim mới ra mắt của Patek Philippe.
Sầm Chi Hành không cau mày nhưng sắc mặt anh không tốt lắm, Quý Vũ lo lắng nhìn anh.
"Anh?"
Sầm Chi Hành thả lỏng nét mặt, anh nhận lấy hộp quà, ngón tay vuốt nhẹ vài lần.
"Mua ở đâu đây?" Mẫu này cần phải là khách hàng VIP cao cấp mới mua được, làm sao Quý Vũ có thể mua được nó chứ.
"Em xem trên mạng thì thấy mẫu này rất đẹp nên muốn mua cho anh. Nhưng khi đến cửa hàng thì họ nói không có mẫu này, em cũng không đủ điều kiện mua... Nhưng nó thật sự rất đẹp, em muốn tạo bất ngờ cho anh, nên đã nhờ đạo diễn Trần. Anh ấy giúp em đặt hàng rồi em trả tiền..."
Quý Vũ thầm quan sát biểu cảm của Sầm Chi Hành rồi nắm lấy cổ tay anh: "Anh, em thật sự muốn mua mẫu này cho anh, nó hợp với anh lắm."
Sầm Chi Hành nhẹ nhàng thở dài, anh đứng dậy bước đến bên cạnh Quý Vũ, giơ tay lên để cậu đeo khuy măng sét cho mình: "Đeo giúp anh đi."
"Anh, anh đừng giận mà." Quý Vũ cẩn thận nhận khuy măng sét rồi đeo cho anh.
"Bên mắt nào của em nhìn thấy anh giận vậy hả?" Sầm Chi Hành cúi xuống hôn lên môi cậu rồi rút một tấm thẻ ngân hàng ra đưa cho cậu.
Quý Vũ ngơ ngác nhìn anh: "Anh?"
"Kiếm được chút tiền công đã vội tiêu hết rồi." Đầu cậu bị anh vò mạnh: "Sau này mua gì thì dùng thẻ này, cửa hàng nào cũng mua được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top